32. |SZ| 我在室友床上自慰被发现了怎么办?
Tiêu đề: Bị phát hiện đang thủ dâm trên giường của bạn cùng phòng, phải làm sao đây?
Tác giả: Irnga
Source: https://www.allzoroworld.com/forum.php(?)mod=viewthread&tid=18811&extra=page%3D4
Tag: R18, Modern AU, oneshot, romance
_____________________________________
Trên bàn, những vỏ chai rượu chất đống như núi. Người đàn ông tóc xanh loạng choạng lắc lắc chai rượu trong tay, uống cạn chỗ chất lỏng còn sót lại rồi tùy ý ném sang một bên, tiếng thủy tinh va chạm giòn tan nổ tung bên tai.
Đôi mắt đỏ rực như sắp nhỏ nước kia chính là thứ cám dỗ ngọt ngào nhất. Anh hối hả lôi cổ áo sơ mi ra, khuôn mặt ửng hồng vì men say. Tên đầu bếp ở chung phòng không biết đang tán tỉnh cô nàng nào ở cái ngõ đèn hoa rực rỡ nào đó rồi, tính thời gian thì chắc cũng chẳng về sớm.
Tránh né những mảnh thủy tinh đầy sàn, anh không kiềm chế được mà bước về phía phòng của gã tóc vàng mà mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu.
"Đồ lông mày xoắn... ư..." Zoro khẽ rên rỉ một tiếng, đổ ập xuống chiếc giường của người đàn ông anh khao khát. Anh làm giống như vô số lần tưởng tượng trong mơ, vùi đầu vào đống quần áo của gã, cởi khóa quần rồi hơi lóng ngóng vuốt ve dương vật đang nửa cứng nửa mềm của mình.
"Ha... sao... ư... sao ngươi lại... đồ đầu bếp thối... tự dưng lại nói muốn kết hôn... ta... ta... ư..."
"Ta rõ ràng là... đã thích ngươi từ lâu rồi mà... ư..."
Hai má đỏ bừng, bàn tay đầy vết chai sạn vụng về day vào lỗ niệu đạo, lướt qua nơi nhạy cảm nhất, đùa nghịch đôi tinh hoàn bên dưới, rồi mạnh mẽ tuốt lấy cả dương vật. Có lẽ vì ngửi thấy mùi hương của gã, khoái cảm càng trở nên mãnh liệt hơn. Đầu ngón tay vụng về xoay tròn trên đỉnh, nhưng chất lỏng trắng đục mãi vẫn không thể tiết ra.
"Ha... ư... mau... mau lên..."
"Đồ đầu bếp thối... ta... ta thích ngươi nhiều lắm..."
Anh lẩm bẩm, vùi cả khuôn mặt vào bộ quần áo trên tay, mặc cho chất lỏng mặn đắng dính hết lên đó. Đột ngột, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trên trán, tựa như có một đôi môi cực kỳ mềm mại vừa lướt qua.
Mái tóc xanh đặc trưng, biểu cảm chìm đắm trong dục vọng dâm loạn không chịu nổi, tay cầm quần áo của gã đầu bếp cùng dương vật đang cương cứng cực kỳ nổi bật. Bức ảnh thoáng hiện lên trước mắt khiến anh hoảng loạn mất hết bình tĩnh, phản ứng bình thường vốn điềm tĩnh nay chẳng còn chút nào.
Gã đầu bếp còn cố tình phóng to bức ảnh, vừa xem vừa chậc lưỡi bình phẩm từng chi tiết. Gã mặc kệ khuôn mặt của anh đang đỏ đến mức như sắp chín, mỗi lần đều cố ý lắc lắc ảnh trước mặt anh, rồi nói chuyện ngày càng tiến sát lại gần, đến mức mùi thuốc lá trên người gã đã nồng đượm đến rõ ràng.
"Tảo biển này, ngươi nghĩ ta nên gửi riêng cho sư phụ ngươi, hay là gửi cho cả đám cùng xem đây? À... Mắt Diều Hâu thì có vẻ xấu hổ hơn nhỉ, hay là..."
"Đừng gửi!" Giọng nói còn vương lại dục vọng, khàn khàn trầm thấp, cái tư thế anh cố gắng tỏ ra cứng cỏi lúc này chỉ càng thêm vài phần bất lực đầy mê hoặc.
Gã đầu bếp bỏ điếu thuốc đang ngậm trên môi. Người kiếm sĩ tóc xanh trước mắt dường như vẫn chưa hoàn hồn, đây đúng là lúc "thừa nước đục thả câu". Ngón cái vương mùi thuốc lá mơn trớn đôi môi ẩm ướt của Zoro, ngón tay chậm rãi chui vào trong, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt. Bàn tay còn lại lướt qua lồng ngực rắn chắc của anh, cố ý hay vô tình chạm vào nhũ hoa cứng như hạt sỏi, rồi men theo bụng dưới chậm rãi nắm lấy dục vọng nóng rực của anh.
Vết chai trên tay Sanji dày dặn nhưng không cứng, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy "tảo nhỏ" đang thao thức. Khi gã lên xuống luân chuyển, những vết chai dày chà xát qua các vị trí khác nhau trên thân dương vật, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống cổ, gã mặc cho anh xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt mình.
"Tảo biển đúng là dâm đãng thật." Gã khẽ ngậm lấy vành tai đỏ rực của Zoro, kéo nhẹ ba chiếc khuyên tai giọt nước. Màn tán tỉnh mập mờ khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, dù cố ý che giấu nhưng gần như đều lọt hết vào tai Sanji. Gã nghe rõ mồn một tiếng thở của anh, mái tóc vàng óng tỏa ra hương thơm dễ chịu. Cả trái tim anh đập loạn nhịp, dục vọng càng lúc càng dâng trào. Những chất lỏng trắng đục tiết ra trong tay gã, nhưng hành động của gã vẫn không dừng lại, phát ra những âm thanh nước non dâm mỹ. Kiếm sĩ mềm nhũn treo trên người đầu bếp, giọng anh run rẩy: "Ư... đừng... á... ưm..."
"Khí thế vừa nãy của ngươi đi đâu hết rồi?"
Sanji nhân cơ hội bóp mạnh một cái vào cặp mông săn chắc của Zoro, vừa vặn lọt thỏm trong bàn tay. Hậu huyệt của anh vẫn đang co bóp không ngừng. "Có phải ở riêng ngươi là tên cuồng thủ dâm không, sao lại dâm đãng thế chứ?" Vô số lời chửi thề trong tích tắc bị đè bẹp, anh cắn mạnh lên vai gã đầu bếp. Toàn thân không còn chút sức lực nào, anh chỉ có thể để lại một vết răng hằn sâu, tê dại.
"Đứa trẻ hư thích cắn người là phải bị trừng phạt đấy."
"Trừng... trừng cái đầu ngươi ấy!! Ơ..."
"Sao nào, ngươi còn mong chờ ta làm tiếp à?"
Giọng điệu trêu chọc, mái tóc vàng lấp lánh trong căn phòng mờ tối. Tim Zoro như ngừng đập, cổ họng hơi đắng chát.
Đối phương vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn, mà bản thân anh lại thấy vui đến mức này... Anh kéo chiếc quần bị tụt lên, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Sanji cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cái đầu tảo trông có vẻ hơi mất hồn kia với ánh mắt nửa cười nửa không. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại chấn động cả màng nhĩ. Gã đổ người xuống nơi Zoro vừa nằm, trong đầu toàn là biểu cảm dâm loạn của tên kiếm sĩ tóc xanh kia khi chìm đắm trong dục vọng.
Khoảnh khắc bước chân vào phòng, hình ảnh mái tóc xanh đập vào mắt gã như từng nhịp gõ vào tim. Nếu có thể, gã muốn lao tới ấn Zoro xuống giường mà đè ra, nhìn người mình ngày đêm mong nhớ run rẩy dưới thân, gọi tên gã không ngừng trong lúc đạt cực khoái.
"Chậc..." Chiếc quần tây đen bị thứ gì đó nóng rực đẩy lên, giọng Sanji hơi khàn đi.
"Đồ tảo biển ngốc, ngươi nghĩ là ngươi chỉ đang yêu đơn phương thôi sao..."
Sáng hôm sau
"Tảo biển, mau dậy quang hợp đi..."
Ánh nắng rơi trên gương mặt tạo cảm giác ấm áp, mái tóc vàng của gã được nắng phủ lên một lớp viền vàng rực, chói mắt đến đáng ghét. Zoro treo hai quầng thâm mắt tím tái, ánh nhìn vô định.
"Sao thế? Cả đêm không ngủ à?"
Gã đầu bếp đặt ly nước trên đầu giường. Trong bộ tạp dề trắng, trông Sanji lại càng sạch sẽ lạ thường, gương mặt màu lúa mạch ánh lên một vẻ ửng hồng. "Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, đừng có lãng phí lương thực."
Zoro ngoan ngoãn đi đánh răng.
Zoro ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Zoro ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Zoro ngoan ngoãn gắp thức ăn.
Nhìn cái vẻ nhét đầy cơm vào miệng khiến hai má phồng lên của tên tảo biển kia, trông cũng có chút đáng yêu.
Chọc một cái.
Ơ, mềm mềm. Định chọc thêm cái nữa thì bị kiếm sĩ tóc xanh trừng mắt lườm lại.
Thật không đáng yêu chút nào.
Bữa sáng của Sanji thường chỉ là một ly hồng trà cùng sandwich, còn với Zoro, gã luôn chuẩn bị một bữa sáng kiểu Nhật. Súp miso tỏa hương thơm phức, nhiệt độ vừa đủ để thưởng thức, chỉ cần húp một ngụm thôi cũng khiến người ta hạnh phúc đến tan chảy.
Chằm chằm——
"Ăn cho nghiêm túc vào."
"Ta ăn no rồi."
Sau khi thu dọn bát đũa, Zoro đi thẳng về phía nhà bếp.
Rửa bát nghiêm túc.
"..." "..."
"Này, ta nói..."
"Ngươi có bị rảnh rỗi quá không hả!!!!"
Đầu tảo biển đập mạnh cái đĩa xuống, mặt đỏ như quả hồng.
Sanji tránh những mảnh vỡ trên sàn, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh. "Thế thì,"
"Đầu tảo này, tại sao ngươi ăn bữa sáng thôi mà cũng phải đỏ mặt vậy?"
Gã thổi một hơi đầy tán tỉnh, mặc kệ gương mặt của anh đang nóng như sốt, Sanji chậm rãi cúi người xuống thu dọn mảnh vỡ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kết quả là Zoro phải cắn răng rửa cho xong chỗ bát đĩa, suýt chút nữa là đập tan tành mọi thứ.
Vì là ngày nghỉ nên Sanji ở nhà nhàn rỗi, còn đầu tảo lại vác ba thanh kiếm chạy đến võ đường, lần trước luyện kiếm tại gia suýt nữa bị Nami đập chết. Sanji lục tìm rượu trong tủ, chai ở trong cùng là loại gã đã ủ từ hai năm trước. Vốn dĩ định để dành tặng anh vào ngày sinh nhật, chờ xem cái tên ngốc kia thốt lên vẻ mặt "Oa, rượu này đỉnh thật", thế nhưng vì sự cố năm đó mà mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhớ lại chuyện của Ivankov, Sanji không khỏi rùng mình.
Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu lấp lánh trong lòng bàn tay.
Phải bắt đầu chuẩn bị thôi.
...
Theo tiếng mở cửa nặng nề, một "thực vật tự nhiên" toàn thân nồng nặc mùi rượu vác theo ba thanh kiếm đổ ập vào phòng. "Cơm nấu xong rồi." Sanji gọi vọng từ nhà bếp ra, nắm cơm vừa nặn xong, rượu cũng có thể mang ra ngay.
"Chậc, đi uống quán nào mà không gọi ta, ở nhà ta chán muốn mọc rêu rồi này."
Thực tế là gã đã mất cả buổi chiều để nướng một chiếc bánh kem, giờ nó đang nằm ngoan ngoãn trong tủ lạnh.
"Chỗ cũ thôi, Luffy với bọn kia không có ở đó." Zoro ôm lấy vò rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của kiếm sĩ, nụ cười của Sanji sâu thêm một phần. "Rượu này... cũng khá đấy." Zoro liếm môi, tai xuất hiện chút đỏ ửng, cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa.
Các nhân tố trong không khí dần trở nên nóng bức, Zoro khẽ cởi bỏ áo choàng, tùy ý để lộ ngực. Khóe mắt đỏ lên, hơi nước không thể che giấu trong đồng tử là biểu hiện của sự động tình. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, Sanji đã không biết từ lúc nào tiến đến bên cạnh ghế. "Ít nhất cũng phải ăn một nắm cơm rồi mới uống chứ..." "Ngươi... ha... bỏ... bỏ cái gì vào..."
"Chỉ là chút xuân dược hiệu quả cao thôi mà."
Vuốt ve gương mặt góc cạnh này, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt tràn ngập nước, người kiếm sĩ cơ bắp cuồn cuộn này đẹp đến kinh ngạc. Nắm lấy vật cứng đang đẩy lên dưới lớp áo choàng, gã đầu bếp nhìn người mình đã tương tư suốt hai năm trời, sâu đậm hôn xuống.
Như thể muốn nuốt trọn lấy anh, Sanji thô bạo mút mát, đôi tay không rảnh rỗi mà cởi bỏ y phục của Zoro. Áo xanh buông lơi trên người, mùi máu tanh thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng, lúc này Sanji mới buông tha cho anh. Người trước mắt toàn thân tỏa ra hơi thở dâm mỹ, cả người như một vũng nước đổ gục trên ghế. Sanji chỉnh lại bộ vest, nhẹ nhàng bế anh lên. Con ma thú ngày nào đã mất đi vẻ hung mãnh vốn có, như một chú mèo nhỏ được thuần hóa cuộn tròn trong lòng gã. Sức nặng thực sự trong lòng không phải là mơ hay ảo tưởng. Chóp mũi gã bỗng thấy ấm nóng, quệt một cái liền phát hiện ra một vũng đỏ tươi.
"Ngươi chảy máu mũi cái gì hả tên lông mày xoắn chết tiệt!!!"
"Ta cũng đâu có muốn!!! Ta biết là làm hỏng bầu không khí mà!!!"
"Máu mũi của ngươi nhỏ hết lên mặt ta rồi kìa!!!"
"Còn không phải tại ngươi, cái đồ đầu tảo này!!! Ai bảo ngươi sở hữu đống cơ bắp ngốc nghếch kia lại còn dâm đãng như thế! Ôm người mình thích suốt mấy năm trời mà không có phản ứng gì thì còn là con người sao!!"
...
"Hả?"
"Ngươi thích ta?"
Sanji mặt đầy vạch đen vài bước tiến vào phòng ngủ của mình, quăng người trên tay lên giường, không cho đối phương thời gian phản ứng liền nặng nề đè lên. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá lan tỏa trên chóp mũi, nhưng lại chẳng có cảm giác gay mũi chút nào. Zoro cảm thấy toàn thân mình nóng như sắp nổ tung, anh nhìn thấy đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự dịu dàng, khóe mắt không khỏi chua xót.
"Ta... ta..." "Không cần ngươi nói ta cũng biết, 'thực vật tảo biển' thì đương nhiên sẽ phải khuất phục trước mị lực của ta rồi."
"Lão tử muốn chém ngươi."
_____
Đôi môi của Zoro chậm rãi áp sát vào, cảm giác mềm nhẹ tựa như lông vũ của thiên sứ. Đồng tử xanh của Sanji bỗng chốc co rút, gã ôm chặt lấy người dưới thân mình.
Môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi của Zoro trơn trượt như con rắn nhỏ không cách nào nắm bắt, Sanji tùy ý khuấy đảo bên trong khoang miệng anh. Sự xâm nhập và trêu chọc ấy khiến vị kiếm sĩ thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Một sợi chỉ bạc mập mờ kéo dài giữa hai làn môi. Sanji không thể nhịn được nữa, gã thô bạo xé toạc lớp y phục vướng víu, nắm lấy cổ chân Zoro rồi dang rộng ra. Phong cảnh giữa hai chân anh phơi bày trọn vẹn, dương vật cương cứng đang căng đầy máu, những nếp gấp nhỏ bên dưới đã hơi ướt át. Cảm giác đôi tai ửng đỏ bị gặm nhấm khiến tim anh đập nhanh hơn, tiếng những chiếc khuyên tai giọt nước va chạm vào nhau đang gõ từng nhịp lên trái tim Sanji.
"Mau lên đi..."
Cái đầu vàng đầy lông xù cọ quậy dưới bụng dưới của anh, để lại một vệt nước từ trên xuống dưới. Zoro dùng cánh tay che mắt, Sanji nhếch môi nụ cười xấu xa đầy ẩn ý, ngậm lấy "tảo nhỏ" đang khẽ run rẩy. "!... Á..."
"Đừng... liếm... ưm..." Nhận thấy kiếm sĩ toàn thân đã nhũn ra, gã đầu bếp nắm lấy cánh tay anh, kéo lên đỉnh đầu. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở đẫm hơi nước, đồng tử đỏ rực phản chiếu gương mặt mình, Zoro muốn né tránh ánh nhìn của đối phương nhưng lại bị cưỡng ép xoay mặt lại.
"Đầu tảo."
"Ngươi còn muốn làm tiếp không? Nếu không muốn, ta có thể lấy cho ngươi..."
"Đừng nói nhảm nữa."
"Theo ý ngươi." Sanji buông tay Zoro ra, trên cổ tay anh vẫn còn hằn những vết đỏ.
Trên người Zoro lúc này chỉ còn lại chiếc áo choàng xanh. Sanji mở ngăn kéo tủ đầu giường, chai dầu bôi trơn và bao cao su chưa bóc nhãn khiến Zoro vô thức nuốt khan. "Bôi trơn vẫn là cần thiết, dù phía sau ngươi đã chảy khá nhiều nước rồi đấy."
"Ồn ào chết đi được." Zoro cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể nướng chín đồ ăn.
Sanji đổ chút dung dịch ra tay, chất lỏng lạnh lẽo quấn lấy những ngón tay. "Hơi lạnh một chút." Gã nhẹ nhàng thọc tay vào trong, mặc dù anh cố nhẫn nhịn để không phát ra tiếng động, nhưng vẫn không kìm được mà rên rỉ thành lời. "Có khó chịu không?" Tảo nhỏ lắc đầu, vẻ mặt đỏ bừng trông cực kỳ đáng yêu.
Tần suất động tác dần trở nên nhanh hơn, Sanji cố tình không chạm vào điểm mẫn cảm đó, mà chỉ vô tình hay cố ý lướt qua, khiến người dưới thân phát ra những tiếng thở dốc khó nhịn. Cảm giác nhầy nhụa trộn lẫn giữa dịch tràng và dầu bôi trơn ở hậu huyệt khiến Zoro xấu hổ không dám nhìn Sanji, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi hạnh phúc và thỏa mãn đến mức đủ làm anh tan chảy. Những ngón tay ra vào càng lúc càng trơn tru, cho đến khi có thể thâm nhập được hơn nửa bàn tay, Zoro đã không còn hơi sức để nói nữa, tiếng rên rỉ nơi cổ họng nhuốm chút yêu mị.
"Ưm... á...... chậm... chút... ưm...... đừng... đừng nhanh... thế... quá... quá... dữ dội rồi...... á...!" Một điểm nào đó trong cơ thể đột nhiên bị ấn mạnh, tiếng rên rỉ đứt quãng của Zoro bỗng trở nên lớn hơn, sau đó anh thở hồng hộc. Khi chưa kịp hoàn hồn, những cú chà xát liên tục đã đủ khiến Zoro vốn luôn kiềm chế phải mềm nhũn cả người. "Phản ứng của ngươi lớn thật đấy, tảo biển. Hóa ra ngươi không phải tên cuồng thủ dâm." Giọng nói của Sanji pha chút khàn đục, tiểu huyệt khít khao kia cọ xát khiến gã ngứa ngáy trong lòng, mỗi lần tiến vào là những nếp thịt non mềm bên trong lại từng lớp từng lớp cắn chặt lấy ngón tay gã, khi rút ra còn kéo theo một vành thịt hồng hào. "Đúng là đồ lẳng lơ."
"Không..."
"Còn không phải? Để ta đoán xem, lúc đó có phải vì ngửi mùi quần áo của ta nên mới dựng đứng lên cao như vậy không?" Sanji lưu luyến rút tay ra, móng tay nghiền nát đầu nhũ hoa nhạt màu, những hạt thịt nhỏ chẳng mấy chốc đã cứng như đá.
Cảm giác khi đầu vú bị đùa nghịch là sự hòa quyện giữa đau đớn và khoái cảm, mỗi khi bị móng tay kẹp chặt, luồng điện như khoái cảm lại chạy dọc toàn thân, nhất là sau khi dược hiệu phát tác lại càng rõ rệt. Sanji khá hưởng thụ khi nhìn phản ứng của Zoro, lực đạo lúc thì chậm rãi lúc thì mạnh bạo, tiếng rên rỉ tê dại tận xương tủy tất nhiên được gã thu trọn vào tai.
"Ngươi rên nghe hay thật đấy."
"Mẹ kiếp... đồ khốn..."
"Chào tên khốn tảo biển nhé."
Gã đàn ông với bộ dạng đê tiện, giải phóng cho đầu vú của Zoro, dương vật cũng theo đó mà bắn ra một đợt, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên cơ bắp ngực cường tráng của gã. Tiếng cởi thắt lưng vang lên mơ hồ bên tai, chìm trong làn sóng khoái cảm, Zoro cảm thấy đại não trống rỗng. Khi đôi chân mình bị gập lại thành hình chữ M, ý thức của anh mới chậm chạp phục hồi. Anh nhìn thấy phần quy đầu to như trứng gà đang chèn ép bên dưới, ngơ ngác đến mức không nói nên lời.
Đau chết mất thôi!!!!
Một nửa quy đầu đã nhẹ nhàng tiến vào bên trong, "Đợi... á... đợi đã nào!!!"
"Không sao, có bôi trơn rồi. Cái thứ của ta chẳng phải lớn hơn ngươi gấp mấy lần sao?"
"Rõ ràng của ta mới là— ưm..."
Cửa huyệt vốn đã mềm mại, tiến vào cũng không quá gian nan. Hậu huyệt đang ngứa ngáy hiện giờ rất cần được xoa dịu, Sanji xấu tính thâm nhập trọn vẹn cả cây, những nếp thịt khẩn trương co rút, từng nhịp từng nhịp cắn chặt lấy con cặc đang phẫn nộ cương cứng. "Suỵt... thả lỏng chút nào, cắn chặt quá đấy. Dù có thích thứ của ta đến đâu cũng không cần làm thế, không được thì mỗi ngày ta rót cho ngươi vài lần." Sanji vỗ vào mông Zoro, giây tiếp theo suýt nữa thì khiến gã đau đến bật khóc.
"Còn rót nữa không?" Khóe mắt đỏ lên, giọt lệ chưa khô đọng trên hàng mi dày, trông thật đẹp mắt. "Thực vật tảo biển" toàn thân tỏa ra một vẻ mị hoặc không sao tả xiết bằng lời, Sanji có một thoáng ảo giác, dù là mỹ nhân vạn người mê cũng không sánh bằng người kiếm sĩ cứng nhắc trước mắt.
"Rót." Sanji hôn đi giọt lệ bên mắt Zoro.
"Ha... ngươi... chậm thôi...... á...... đau...... ưm... ưm......"
"Rất thoải mái đúng không? Ga trải giường đã ướt đẫm đến mức nào rồi?"
"Thoải mái... á...... cái đầu nhà ngươi ấy!! Đau chết mất thôi!!"
Động tác dưới thân dần chậm lại, Sanji xoa xoa mái tóc xanh hơi đâm tay, chậm rãi rút tính khí ra ngoài. Dù gã đã cố gắng dịu dàng hết mức có thể, sự co rút của hậu huyệt vẫn phát ra một tiếng "bộp" đầy ám muội. Hơi thở nóng hổi của đối phương hòa cùng mùi thuốc lá phả từng đợt lên mặt gã. Việc rút cự vật ra không hề làm giảm bớt cơn đau, trái lại, chính vì hành động kịch liệt vừa rồi mà hậu huyệt đang ở trạng thái chịu tác dụng của xuân dược lại ngứa ngáy khôn cùng.
Zoro dang rộng hai chân, đôi tay không biết đặt vào đâu. Phải thừa nhận rằng khoái cảm vẫn vô cùng mãnh liệt, chỉ là mỗi đợt khoái cảm đều xen lẫn không ít đau đớn. Những vệt trắng đục nhầy nhụa trên bụng dưới chính là minh chứng chân thực nhất.
"Mới bắt đầu mà đã bắn nhiều như vậy, ngươi bị xuất tinh sớm à?"
"Mẹ kiếp, ngươi mới là kẻ xuất tinh sớm!"
"Ngươi thử thêm lần nữa là biết ngay thôi."
"Đợi đã, từ từ thôi!!"
Hậu huyệt sưng đến mức các nếp gấp đã biến mất hoàn toàn. Sanji nắm lấy vòng eo nhạy cảm của Zoro, nhìn hai đầu vú bị mình mút đến trong veo sáng bóng, gã không nhịn được mà muốn điên cuồng đùa nghịch chúng lần nữa.
Để thuận lợi tiến vào sâu hơn, Sanji cố tình làm chậm động tác, rút toàn bộ con cặc ra hơn phân nửa rồi lại hung hăng thúc mạnh trở lại. Mỗi lần va chạm đều khiến Zoro mất đi tâm trí, đầu cặc đẫm dịch tiền liệt tuyến trong suốt, ga giường bên dưới đã nhăn nhúm không còn hình thù. "Á... á......! Ừm... ừ ưm...... chậm... á—— ha á...... ưm...... ư...... ừm......"
"Bên trong ngươi đều bị ta khuấy cho nhầy nhụa cả rồi, có muốn nhìn xem phía dưới của mình lẳng lơ đến mức nào không?" Sanji ngậm lấy dái tai Zoro, lại một lần nữa đâm xuyên đến "hoa tâm" đáng yêu của gã tảo biển, một lượng lớn dịch nóng trào ra tưới đẫm quy đầu. Cái hang khít khao này cọ xát khiến Sanji sung sướng đến mức khó tin.
"Đúng là đồ thiếu đòn."
Kiếm sĩ dứt khoát nhắm mắt lại. Gã đầu bếp khẽ mỉm cười, lớp chai sạn dày dặn cọ xát vào hai đầu nhũ hoa màu hồng phấn. Đôi mắt đỏ rực vốn đã nhòe đi vì nước mắt bỗng chốc mở to, đập vào mắt anh là hạ thân của chính mình đang nhầy nhụa bởi sự hòa quyện của ái dịch, tinh dịch và mồ hôi, đám lông thưa thớt phủ một tầng sáng bóng. Tiếp đó là cái hang nhỏ tiêu hồn kia, dương vật thô đại ra vào không ngừng, mỗi lần rút ra thành vách thịt lại co rút từng lớp từng lớp. Một sợi chỉ bạc dâm mỹ nối liền điểm giao hoan của hai người, trụy lạc đến mức không nỡ nhìn.
"Nhìn cái thân thể này của ngươi đi, còn bảo không thoải mái? Sau này mỗi ngày không được đụ cho một trận ra trò thì làm sao chịu nổi đây? Mới lần đầu mà đã bị làm cho điên đảo thế này rồi."
Sanji lật người Zoro lại khiến dương vật trong cơ thể đâm sâu hơn, Zoro phát ra tiếng rên trầm đục, cả khuôn mặt vùi chặt vào gối, nước bọt và nước mắt dính bết lên đó, mùi hương sữa tắm thanh mát của gã xộc thẳng vào mũi anh. Đối phương hoàn toàn không cho anh một chút cơ hội phản ứng, đáng hận nhất là vì xuân dược mà trong vòng một tiếng đồng hồ, anh không biết mình đã bắn bao nhiêu lần.
Kiếm sĩ luôn sống một cuộc đời kiềm chế, cũng chỉ thỉnh thoảng mới tự giải quyết. Tối hôm trước, khi hai người ngồi trên sofa, gã đầu bếp đột nhiên nói với anh một câu: "Ta sắp kết hôn rồi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gã, trong lòng Zoro trăm vị đan xen. Đêm đó anh ra ngoài uống rượu giải sầu rồi lủi thủi về nhà một mình. Phòng của gã đầu bếp đã đóng chặt, không còn lấy một tia sáng, chỉ còn lại tên kiếm sĩ nồng nặc mùi rượu trong phòng khách.
Dứt khoát tắt đèn, khi đi đến bên giường, thứ anh nhìn thấy lại là một mảnh giấy.
"Trong tủ lạnh có cơm, nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng, tắm rửa đi."
Nét chữ phóng khoáng, những dấu phẩy trông như cặp lông mày xoắn hài hước của gã. Zoro nắm chặt mảnh giấy, nước mắt không biết từ lúc nào đã làm nhòe những nét chữ đen, loang ra những viền đen xấu xí. Zoro phát hiện ra mình thực sự vẫn còn yêu gã nhiều đến thế.
"Đang nghĩ gì thế?"
Khi Zoro hoàn hồn lại thì Sanji đã vuốt ve toàn thân anh từ bao giờ. Anh quay đầu nhìn cặp lông mày xoắn đang cười hì hì kia, không nói rõ nổi mình nên vui hay nên buồn. "Còn kẹp chặt thế, thả lỏng chút đi."
Hậu huyệt tê rần, cảm giác trống trải sau cao trào gần như muốn nuốt chửng lấy anh. Zoro cảm thấy mình thật quái gở, rốt cuộc người đàn ông đang ở trên mình này mang tâm thế gì mà làm tình với anh chứ.
"Ngươi chỉ cần nghĩ rằng ta yêu ngươi là được."
Sanji thì thầm bên tai, dương vật ra vào trong thịt huyệt, thúc eo như một chiếc máy đóng cọc. Sanji đổi tư thế, để Zoro đối mặt với mình. Trái tim căng thẳng của Zoro từng chút một thả lỏng ra. Sanji nắm lấy cặp vú tuyệt đẹp, hai điểm đỏ bị bóp đến sưng tấy, chỉ một chạm nhẹ cũng đủ cảm nhận rõ ràng, đồng thời tỏa ra một loại khoái cảm như dòng điện lan tỏa khắp toàn thân, kèm theo đó là nỗi đau hòa quyện thành khoái cảm. Zoro bị cảm giác thấp thoáng ẩn hiện ấy làm cho khó chịu, cảm giác con cặc to lớn đâm chọc sâu trong cơ thể như muốn tan chảy.
"Thoải mái không?"
"Ừm á á...... không...... á...... thoải...... á......"
Những lời nói ngượng ngùng nghẹn lại nơi cổ họng, Zoro đắm chìm hoàn toàn trong khoái cảm. Rõ ràng mới được đụng chạm vài lần mà "tảo nhỏ" đã bắn ra lần này đến lần khác. Cảm giác xấu hổ đến bùng nổ ấy khiến đầu óc anh choáng váng, đồng thời lại cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Não bộ như ngừng hoạt động, chỉ biết mặc kệ bản thân tận hưởng cảm giác sóng trào khoái cảm ập đến từng đợt.
"...Cùng bắn với ta đi."
Những ngón tay thon dài của gã đầu bếp bịt chặt đầu dương vật, kiếm sĩ đã bị làm đến mức không nói nổi thành lời. Tính khí của người mình yêu dần dần trương to lên trong cơ thể, tiếp đó niêm mạc nóng rực như bị thiêu đốt, tinh dịch đặc quánh đổ ào vào cơ thể anh. "Tảo nhỏ" co giật vài cái, dịch trắng bắn đầy mặt Zoro. Sanji rời khỏi cơ thể anh đầy lưu luyến.
"Xong rồi."
"Ta quên mang bao rồi."
"Cái đó... chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, không lấy ra ngoài sẽ bị sốt đấy."
"Mẹ kiếp!!!!!!!"
"Đồ lông mày xoắn thối, ngươi còn cầm bao mà kết quả tự mình lại— sâu... sâu quá rồi..."
"Á... ừm... ra... ra... á... ngoài rồi..."
Kết quả là "ma thú truyền thuyết" Roronoa Zoro toàn thân mềm nhũn như bùn nằm trên giường, bị người ta bế thốc lên, dựa vào ngực gã rồi còn được giúp tắm rửa sạch sẽ.
Khi tỉnh dậy, thứ anh nhìn thấy là mái đầu vàng óng cùng cặp lông mày xoắn hài hước. Khi hạ tầm mắt xuống, anh thấy một đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối, Sanji đột nhiên quỳ một chân xuống, chiếc nhẫn bạc trên tay lấp lánh sáng.
"Roronoa Zoro, ngươi có đồng ý gả cho ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co