Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| AllZ

37. |SZ| 诈骗 - Lừa đảo

_Hoquie_




Tác giả: nikkiikkin

Source: https://www.allzoroworld.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6804

Tag: OOC, canon universe, R18, oneshot



___________________________________




"Cái này là sao đây?" Sanji ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu của anh không chút gợn sóng, tiếc là chỉ còn một bên tỏa ra ánh nhìn đầy máu, bên còn lại đã bị một vết sẹo dài che khuất.


"......" Zoro không nói gì, anh siết chặt sợi dây trong tay hơn một chút. Sanji đang bị trói trên ghế không khỏi bị siết đến mức sắc mặt tái nhợt, hơi thở trở nên khó khăn, bắt đầu hít thở dồn dập.


Một hồi lâu sau, Zoro mới nới lỏng sợi dây trong tay ra một chút. Sanji vừa cười vừa ho sặc sụa: "Ngươi nói xem, mắt ngươi, khụ, làm sao mà ra nông nỗi này, nếu như hai con mắt, khụ, đều mở ra được, thì chắc chắn, khụ, sẽ đẹp lắm."


Zoro nhíu mày, nhìn chằm chằm gã bằng con mắt duy nhất còn lại, má vì cố nén giận mà cứng đờ.


Sanji dường như rất hài lòng với biểu cảm này, khóe miệng nhếch lên cao hơn, gã bật cười thành tiếng: "Hả, sao nào, lại giận rồi à?" Nói đoạn, gã nheo mắt lại, nụ cười trở nên quái dị: "Người đáng ra phải giận phải là ta chứ nhỉ? Rốt cuộc thì ta mới là người bị trói lại giam cầm một cách khó hiểu như thế này mà?"


Zoro vẫn không đáp, chỉ kéo một cái ghế đến ngồi đối diện gã, hai tay khoanh lại.


"Cái này là sao đây? Ừm? Khuôn mặt muốn ta giải thích đó à? Người cần một lời giải thích, chẳng phải nên là ta sao?" Sanji buồn cười cúi đầu nhìn sợi dây đang trói chặt mình một cách không hề khách khí kia: "Nhưng mà, ta cũng được phen thụ sủng nhược kinh đây."


Zoro dường như cảm thấy phiền vì bộ dạng vô lại đó của gã, anh nhắm mắt không nhìn Sanji nữa, gác chân phải lên chân trái, đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn.


"......" Thật không hiểu sao anh lúc nào cũng giận dữ. Sanji hơi thu lại nụ cười, ánh mắt vô định nhìn sang một bên, thấp giọng lẩm bẩm: "Khi ta bám theo ngươi không rời, ngươi ước gì ta biến mất... Ta làm theo ý ngươi rồi, ngươi lại trói ta bên cạnh ngươi... Nếu nói đến chuyện giận, thì ta mới là người có tư cách giận chứ..." Nói xong, Sanji chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt tan rã nhìn Zoro: "Nhưng ngươi xem này, ta chính là rẻ rúng như thế đấy, dù ngươi trói ta lại một cách khó hiểu như vậy, ta cũng không thể giận nổi. Chỉ là ta rất khó chịu, vì ta cảm thấy mình vĩnh viễn không bao giờ đoán được ngươi."


Zoro nhếch một bên khóe miệng cười khinh bỉ, đôi mắt khẽ mở, giọng nói trầm thấp của anh lan tỏa trong căn phòng tối tăm: "Lại đang nói những lời trơ trẽn đó sao..."


"Trơ trẽn sao... Phải rồi, ta chính là trơ trẽn thích ngươi như thế đấy, thì làm sao nào? Haha." Sanji cũng cười, hàng chân mày xoắn ốc giãn ra, vẻ mặt đầy sự phóng túng.


Zoro không thể nhịn được nữa, vung nắm đấm nện thẳng vào mặt gã, từng cú đấm liên tiếp, cho đến khi gã nhổ ra máu thì mới chịu thôi.


"Mẹ nó, rõ ràng là ngươi thích phụ nữ, lấy tư cách gì mà ở đây dõng dạc nói lời đó? Lấy tư cách gì mà bày ra bộ dạng của một nạn nhân?" Zoro gầm gừ, nắm đấm siết chặt lại giơ lên, vốn định đánh vào khuôn mặt đã sưng húp của gã, cuối cùng lại dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng rít gió "vút".


Sanji cũng không chịu thua, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Zoro, gã cũng gầm lên đầy giận dữ: "Phải, mẹ nó là ta thích phụ nữ đấy, thì sao, ngươi không phục à? Hả? Dù sao thì..." Nói đến đây, giọng Sanji dần trầm xuống, cuối cùng đầu gục xuống ngực: "Dù sao thì... ngươi cũng đâu có thích ta... Ta thích đàn ông hay phụ nữ... thì có liên quan gì... đến ngươi chứ?"


Đồng tử Zoro thoáng giãn ra trong chốc lát, nhưng đôi con ngươi đỏ ngầu đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Anh ngồi lại ghế, quay mặt đi im lặng.


"Nhìn đi, cứ nhắc đến chuyện thích, ngươi lại bày ra bộ dạng này... Nếu đã vậy... ngươi còn trói ta bên cạnh làm gì... Hừ, chẳng lẽ là quen nhìn bộ dạng rẻ rúng của ta rồi, muốn ta ở bên cạnh ngươi mà rẻ rúng cho ngươi xem sao..." Nói xong, đôi mắt xanh nhạt của Sanji trở nên mơ hồ, ngập trong làn nước mắt. Zoro nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của gã, không kìm được mà thu hồi ánh mắt, nhìn thấy những giọt nước mắt đó, trong lòng không khỏi giật thót, như thể có ai đó đang siết chặt lấy trái tim anh.


"Sao thế, cái biểu cảm đó..." Sanji quay đầu đi: "Đừng bày ra vẻ mặt đó được không, nếu không ta sẽ hiểu lầm đấy..."


Zoro bỗng nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo gã ép gã nhìn thẳng vào mình: "Hiểu lầm cái gì! Ngươi không có hiểu lầm!" Nói xong anh mới phản ứng được mình vừa nói gì, lúng túng buông Sanji ra, ngây người quay lại ghế ngồi.


Đôi mắt xanh nhạt của Sanji nhìn anh, lóe lên tia sáng không ai biết được, nhưng chỉ trong một giây, gã nhanh chóng trở lại vẻ chán chường: "...Hiểu lầm sao, ta thật sự không biết nữa... người luôn bị ngươi đánh gần chết mỗi khi cố nắm tay... thì hiểu lầm cái gì chứ..."


Zoro lại siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy như thể đang cố kiềm chế cơn giận muốn giết người, anh nghiến răng trả lời: "...Phải nói thế nào ngươi mới hiểu hả?!"


Sanji như thể đã hứng thú, tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của anh: "Hiểu cái gì? Xin lỗi, vì ta thích ngươi, không, ta yêu ngươi, nên ta muốn chạm vào ngươi, muốn sở hữu ngươi. Còn ngươi thì sao, ta còn chẳng thể lại gần ngươi, ngươi muốn ta hiểu cái gì đây..."


"Dẹp cái biểu cảm đó đi được không! Ngươi cứ thấy đàn bà là như kẻ điên, thì ta hiểu cái gì đây? Hừ, người bị quay như chong chóng phải là ta chứ? Vừa mới nói yêu ta, thích ta, bám lấy ta, quay đi đã lên giường với phụ nữ... Ồ, yêu sao? Vậy tình yêu của ngươi đúng là rẻ tiền thật." Nói xong, Zoro đưa tay che mắt lại.


Sanji không vì thế mà lùi bước, gã không buông tha mà tiếp tục: "...Vậy ngươi muốn ta phải làm sao? Ngươi chưa từng biểu đạt, ta chỉ có thể cho rằng nắm đấm của anh là đang ép ta biến mất..." Gã dừng một chút, cúi đầu xuống: "Zoro à... ta cũng biết mệt mà... ta cũng là đàn ông, ngươi bảo ta phải kiềm chế dục vọng của mình thế nào đây..."


"Ngươi có ý gì! Ta biểu đạt rồi thì ngươi sẽ không rời đi sao? Hả?" Zoro lại đứng dậy lần nữa, thậm chí anh còn vô thức hét lên những lời này, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là những cảm xúc chân thật nhất của anh.


Đó là sự sốt sắng và sợ hãi.


"...Là... chỉ cần ngươi nói một câu... dù chỉ là một câu 'đừng đi'... ta cũng sẽ không biến mất... Dù sao thì, ngươi xem, ta yêu ngươi nhiều đến thế mà." Ánh mắt Sanji trở nên dịu dàng, đôi mắt vừa mới thấm đẫm nước mắt trở nên trong trẻo khác thường, nhìn đến mức Zoro đỏ cả tai. Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như trước, sắc mặt âm trầm xuống: "Câu đó, ta sẽ không nói đâu."


"...Ừm, nghĩ cũng phải... Hừ, là ta đòi hỏi quá nhiều rồi..." Sanji cụp mắt xuống, đôi chân không bị trói cọ xát vào sàn nhà, phát ra âm thanh khó nghe.


"...Mẹ nó, rốt cuộc ngươi có thích ta không! Nếu đã thích ta, tại sao không kiên trì? Hả?" Zoro bất mãn túm lấy mái tóc vàng của gã, ép gã ngẩng đầu lên.


Anh không để ý đến tia tinh quái lóe lên trong mắt người đàn ông tóc vàng.


"Bảo ta kiên trì thế nào... Ta thậm chí còn chẳng chạm được vào ngươi... Ngươi xem, lần duy nhất chúng ta tiếp xúc chỉ có những lúc như thế này."


"...Nếu ta để ngươi chạm vào ta... ngươi sẽ kiên trì tiếp sao..." Tay Zoro nắm tóc gã lực nhẹ bớt, biểu cảm khó đoán.


Sanji nghiến răng: "Ừm..."


Zoro như nhận mệnh buông tóc gã ra, đầy tức giận mà hôn mạnh lên, răng cắn xé môi gã, nói những từ ngữ không rõ ràng: "Ừm... ngươi muốn... ừm... là... thế này... sao... ừm?"


Sanji lặng lẽ đón nhận nụ hôn đầy mùi máu của anh, mặc kệ đôi môi mình bị anh giày vò. Một lúc lâu sau, cho đến khi cả hai sắp nghẹt thở vì nụ hôn bạo lực này, Zoro mới hơi dãn cách khoảng cách giữa họ: "Là thế này, phải không? Ngươi hài lòng chưa!" Lông mày anh nhíu chặt, nhìn bộ dạng khóe miệng đầy máu của Sanji khiến anh đắc ý.


Tuy nhiên người này vẫn không biết hối cải: "Ngươi chỉ làm được đến thế thôi sao? Hừ? Phụ nữ hôn ta nhiều lắm."


Zoro giận đến cực điểm, hai tay đột ngột xé toạc sợi dây trên người Sanji, đôi bàn tay đầy vết chai sần khua khoắng lung tung trên người gã, miệng cũng không ngừng cắn vào má gã: "Ừm... thế à, những người đàn bà đó đã để lại... dấu vết... trên người ngươi ở đâu... ừm... ừm?"


Sanji khẽ mỉm cười, đôi tay được giải phóng nhẹ nhàng đặt trên lưng Zoro: "Ở đâu cũng để lại dấu vết cả... xì... chậc... ngươi... cũng chỉ... đến mức này thôi... không sánh được với những người đàn bà... mềm mại... đó đâu."


Zoro càng nổi giận, đôi con ngươi đỏ rực trở nên nguy hiểm vì câu nói của gã, hai tay anh đơn giản nhấc bổng người lên rồi đẩy xuống đất, tay phải day mạnh lên chỗ hạ bộ đang được bao bọc trong chiếc quần tây đen của Sanji.


"Đến mức này, phải không..." Nói đoạn, tay trái cũng không ngừng nghỉ chui vào trong áo sơ mi của Sanji, ngón tay vẽ hình dáng cơ bụng của gã, khiến Sanji không tự chủ được mà khẽ thở dài. Zoro nghe thấy giọng nói đầy dục tình của gã, dừng động tác tay lại, nhìn gã rồi nở nụ cười đắc ý: "Hừ, không bằng đám đàn bà đó, mà vẫn khiến ngươi cứng lên được sao?"


Sanji quay đầu đi không nhìn anh, tay cũng trượt khỏi lưng anh, buông thõng xuống hai bên đầu: "Chẳng qua là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi."


"Vậy, sao." Zoro nghiến răng rít qua kẽ răng hai từ không mấy thân thiện. Anh đứng thẳng dậy, ngồi chéo chân trên người Sanji, hai tay nhấc lên cởi chiếc áo hoodie của mình ra, để lộ cơ bụng có hình dáng đẹp đẽ hơn cả Sanji.


Sanji sững sờ nhìn tất cả những điều này, không khỏi nuốt nước bọt.


Chết tiệt, tên này sao mà quyến rũ thế không biết.


Tuy nhiên gã vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, mắt liếc lên trần nhà, không nhìn Zoro đang bận rộn cởi quần.


Rất nhanh, Zoro đã cởi sạch chỉ còn lại đồ lót, chiếc quần lót đen ôm sát bao bọc lấy dáng mông hoàn hảo và vật nam tính đang hơi dựng lên phía trước của anh. Thế nhưng anh vẫn không dừng lại, hai tay túm lấy hai bên áo sơ mi của Sanji, một tiếng "xoẹt" vang lên, xé toạc áo của người kia.


"Mẹ nó, cái áo này đắt tiền lắm đấy!" Sanji buộc phải dời mắt lại nhìn người trên thân mình, mắng nhiếc tàn bạo. Zoro lại chẳng hề bận tâm, cúi người xuống tiếp tục cắn xé trên người Sanji. Những cơn đau xen lẫn khoái cảm truyền đến hạ bộ của Sanji, kích thước đang dựng đứng khiến chiếc quần tây trở nên chật chội. Zoro dường như nhận ra sự tù túng đó, hôn dọc từ cổ Sanji xuống tận đường nhân ngư, răng cắn vào khóa kéo kéo nó xuống, hai tay túm lấy quần "xoẹt" một cái cởi luôn chiếc quần vướng víu.


Chiếc quần lót vải cotton đã sớm chịu không nổi, dương vật đang dựng đứng của Sanji bật ra khỏi lỗ hở phía trước, Zoro túm lấy, đắc thắng nói: "Sao, đây cũng là cái gọi là phản ứng bình thường của ngươi sao?"


Sanji đan hai tay sau đầu làm gối, nhìn người trên thân mình đầy hứng thú: "Hừ, ta chỉ muốn xem hôm nay ngươi còn làm được đến mức nào, dẫu sao cũng chỉ là một thằng đàn ông thối tha mà thôi."


Khuôn mặt Zoro lập tức âm trầm xuống, anh cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng trên người, xoay hướng, đưa hạ bộ của mình đối diện với Sanji, thè lưỡi ra không chút do dự liếm lên vật nam tính đang dựng đứng kia. Sanji bị hành động này trêu chọc đến mức không chịu nổi, đầu lưỡi ướt át xoay vòng quanh đầu khấc, rồi chậm rãi trượt xuống gốc, tiếp đó là hai viên tròn trịa, trêu chọc mỗi bên một cái. Mà vật nam tính của Zoro trước mắt cũng vì hành động liếm láp của gã mà khẽ rung động, Sanji nuốt nước bọt, không còn kiềm chế bản thân nữa, đưa tay tới, một tay chà xát nam căn, một tay vuốt ve trứng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mút lấy quy đầu, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu chọc lỗ niệu đạo.


Zoro nào chịu nổi, hành động trong miệng không tự chủ được mà dừng lại, phát ra âm thanh dâm đãng.


"A... ừm... đừng... đừng liếm chỗ đó..."


"Ồ? Ngươi thích chỗ này à?" Nói đoạn Sanji há miệng ngậm trọn lấy quy đầu, vừa ra sức mút vừa xoay lưỡi vòng quanh. Zoro không khỏi vặn vẹo nửa thân dưới, muốn thoát ra, nhưng mỗi khi môi Sanji có dấu hiệu rời khỏi, anh lại không nỡ mà vặn vẹo mạnh hơn.


Sanji không còn kiêng dè gì nữa, rút người ra, đè người dưới thân, lộ ra nụ cười tà ác: "Có vẻ ngươi thực sự không tệ, giờ để ta thưởng cho ngươi một chút." Vừa dứt lời, gã đã chuyển hướng sang dái tai Zoro, ba chiếc khuyên tai bên trái vang lên tiếng động khe khẽ vì sự đùa nghịch của gã, trông càng thêm dâm mị trong căn phòng tối tăm.


Còn Zoro, dường như bị sự thay đổi tư thế này làm cho tỉnh táo, dục vọng trong mắt tan đi, vội vàng muốn đẩy người trên thân mình ra, ngặt nỗi Sanji như mọc trên người anh vậy, không chịu rời, anh gầm lên: "Mẹ nó ngươi làm cái gì đấy! Buông ta ra."


Sanji nghe xong lại hôn tới, che lấp cái miệng vốn thích cãi nhau với mình kia, lưỡi cạy mở hàm răng trắng, xoay chuyển trong khoang miệng Zoro, tìm kiếm đầu lưỡi vừa liếm láp mình lúc nãy. Zoro không ngừng né tránh, nhưng trốn kiểu gì cũng không thoát, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn để Sanji đùa nghịch, phát ra tiếng "ừm... á..." đầy tận hưởng.


"Ưm... Đầu tảo... không ngờ ngươi lại ngon lành như thế... chậc chậc chậc..." Sanji nói đoạn, một tay đưa xuống dưới, lướt qua nam căn nóng rực, đôi trứng mềm mại, cuối cùng tìm đến hậu huyệt của Zoro.


Người dưới thân Sanji sợ đến mức thân người cứng đờ, đột nhiên phản ứng lại được người này sắp làm gì, vội vàng nâng chân đá mạnh một cái, đạp Sanji văng ra ngoài.


Người bị đá đau đớn cuộn tròn người lại, nhưng trên mặt lại là vẻ hạnh phúc: "Ưm... ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy..."


Zoro nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo lung tung: "Mẹ nó, suýt chút nữa ta... ngươi..." Nói đoạn anh đỏ mặt, tức giận đến mức đá thêm một cú vào người dưới đất. Mặc quần vào, không quan tâm ba bảy hai mươi mốt gì nữa, vội vàng mở cửa bỏ chạy.


Tuy nhiên Sanji thấy người định rời đi, lập tức lật người lao tới, khóa chặt Zoro trong lòng, vật nam tính chưa kịp xìu xuống vẫn chọc vào người Zoro. Người bị ôm chặt không thể giãy giụa, không cách nào bẻ tay gã ra khỏi ngực: "Ngươi định làm gì! Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn biến mất thì biến mất luôn đi, ta mẹ nó... đứa nào mẹ nó đi hỏi Robin đứa nào mẹ nó là—"


"Đừng nói vậy mà, cưng..." Sanji dịu dàng ngắt lời, tựa đầu lên vai Zoro, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đi nữa đâu... Em xem, ta đâu còn lý do gì để đi nữa, đúng không."


Người trong lòng cứng lại một chút, ngay sau đó lợi dụng lúc gã hơi nới lỏng lực tay, thoát ra, xoay người muốn túm cổ áo Sanji, nhưng phát hiện tên này vẫn chưa mặc gì cả, chỉ đành đỏ mặt quay đầu đi, hai tay siết thành nắm đấm buông thõng hai bên người.


Sanji buồn cười nhìn anh, vươn tay ôm chặt tới: "Đừng giận mà, cưng... xin lỗi, những lời vừa nói lúc nãy đều là lừa em đấy... Ta chưa bao giờ mệt mỏi cả, ta cũng không thấy em là thằng đàn ông thối tha... Ta không biết Robin-chan đã nói gì, nhưng ta tuyệt đối không hề lên giường với người khác... Dù sao thì... người có thể hấp dẫn ta chỉ có em thôi, thật đấy." Nói đoạn, gã dùng cái cằm đầy râu chà lên gò má góc cạnh của Zoro, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc âu yếm này.


Tuy nhiên Zoro hoàn toàn dửng dưng trước những lời dịu dàng này. Anh không chút khách khí túm lấy tóc Sanji kéo người đang dính trên người mình ra, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đôi lông mày xoắn ốc đang mơ màng trước mắt: "Mẹ nó ngươi có ý gì?"


Sanji kinh ngạc, chưa kịp nâng tay che miệng mình lại, đã bị một tay khác của người kia siết chặt lấy. Anh hỏi lại lần nữa, lần này từng chữ từng chữ, như thể đang đưa ra lời cảnh báo: "Ngươi, mẹ, nó, có, ý, gì!"


Sanji tự biết không thể giấu được nữa, như thể đầu hàng mà xìu xuống, bày ra vẻ mặt vô tội, còn nở nụ cười mà gã cho là ấm áp để lấy lòng: "Cưng đừng giận mà... Chẳng phải ta đang sốt ruột sao... Em xem, em chưa bao giờ có biểu hiện gì cả... ta vừa sốt ruột... liền dùng hạ sách này... mời Robin-chan và Nami-san..." Đôi mắt đỏ của Zoro trông càng nguy hiểm hơn, giọng nói của Sanji dần nhỏ lại, cho đến khi chính gã cũng không nghe thấy gì nữa.


Gã biết mình không thoát được kiếp này, vội vàng lùi lại mấy bước, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào đầy hoảng loạn.


Dù có phải chết, cũng để gã chết cho tử tế đi!


Quần vừa kéo lên đến eo, chưa kịp kéo khóa, nắm đấm của Zoro đã đập xuống như sao băng.


Sanji đau đến mức kêu lên thành tiếng, tiếng gào thảm thiết vang vọng trong căn phòng tối, cho đến khi Zoro đánh mỏi rồi, mới ngồi phịch sang một bên.


Vậy mà gã vẫn không sợ chết, chật vật bò dậy. Khuôn mặt bầm tím, gã đưa tay ôm lấy eo Zoro, đầu tựa lên vai người kia, thấp giọng nói: "Lần này dù em có đuổi ta đi thì ta tuyệt đối cũng không đi đâu, trừ khi, em giết ta."


"Vậy giờ ta giết ngươi luôn!" Zoro yếu ớt đe dọa.


Sanji chẳng quan tâm, cười khì khì: "Em không nỡ đâu, vừa rồi em như thế chính là lời tỏ tình tuyệt nhất đấy. Ừm, ta cũng yêu em, đầu tảo."


Zoro thở dài, quay đầu nhìn gã, lầm bầm: "Ngươi là kẻ lừa đảo!"


Kẻ lừa đảo lại nâng tay ôm lấy mặt anh, hôn lên.


Lúc hôn nhau, Sanji nghĩ, thật là một ngày dài dằng dặc mà ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co