Truyen3h.Co

(Trans/Edit) Doctor

Chương 1

LinMc14

"Nhất Bác, Nhất Bác... Nhất Bác" Vương Nhất Bác lẩm bẩm khi tìm kiếm tên mình trên máy tính.

'Vương Nhất Bác... Thực tập sinh năm 4... Bệnh viện Lotus Cloud...' Nhất Bác đọc trong đầu. "Yeah!" Vương Nhất Bác đã tung nắm đấm trong không khí khi cậu thành công trong việc nhận được thực tập tại bệnh viện Lotus Cloud.

Bệnh viện Lotus Cloud nổi tiếng với hai điều. Đầu tiên, đó là bệnh viện hàng đầu và nổi tiếng nhất. Thứ hai, đó là một trong những bác sĩ của họ, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là một thiên tài ngàn năm có một trong đời. Anh có chỉ số IQ 247, hoàn thành chương trình học khi 16 tuổi và bắt đầu đi làm khi 18 tuổi. Anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Lotus Cloud với tỷ lệ phẫu thuật thành công 99,9%.

Tiêu Chiến đã xuất bản 3 cuốn sách về y học, thường có bài phát biểu trong các hội nghị của trường đại học và trên toàn thế giới, và là tình nguyện viên khi rảnh rỗi. Anh cũng có năng khiếu nghệ thuật và đã tạo ra một số bức tranh khá nổi tiếng.

Trường đại học của Vương Nhất Bác đã tổ chức một buổi hội nghị về y khoa và Tiêu Chiến đã có một bài phát biểu trong hội nghị, chính vì thế, Vương Nhất Bác tỏ ra ngưỡng mộ Tiêu Chiến và quyết định giành lấy một vị trí thực tập tại Bệnh viện Lotus Cloud.

Hiện tại là ngày thực tập đầu tiên của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn có kỷ luật và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nếu có thời gian, cậu sẽ đi tập thể dục. Do đó, cậu đến bệnh viện sớm vào lúc 6h30 sáng.

Khi vào phòng, cậu thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với một cô gái và một chàng trai. Tiêu Chiến nhìn lên cậu và Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ. Đã một năm kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Mặc chiếc áo khoác bác sĩ với chiếc ống nghe đeo trên cổ và tập tài liệu trên tay, Nhất Bác không thể không nhìn chằm chằm. 'Bác sĩ Tiêu thật... đẹp trai quá...'

"Chào! Cậu là thực tập sinh mới phải không?" Cô gái hỏi.

Tiêu Chiến nhìn cô và nói "Chị, nếu cậu ấy không phải là thực tập sinh mới thì cậu ấy sẽ là ai?". Khiến Uông Trác Thành phải thúc anh. Tiêu Chiến trừng anh ta một cái, làm cho Tuyên Lộ bật cười.

"Một người giao hàng" Vương Nhất Bác nói đùa. Tuy nhiên, cả ba người họ chỉ nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Sẽ không có vấn đề gì nếu ai đó nói đùa nhưng lại nói đùa với vẻ mặt lạnh lùng?

Tiêu Chiến là người đầu tiên bắt đầu cười. "Haha, đến đây và ngồi xuống. Tên cậu là gì?"

"Xin chào, tôi tên là Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác trả lời.

"Chào Nhất Bác, đây là bác sĩ hưỡng dẫn thực tập của cậu, Uông Trác Thành. Đây là bác sĩ Tuyên Lộ và tôi là bác sĩ Tiêu Chiến" Tiêu Chiến giới thiệu.

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày. Cậu nghĩ 'Sẽ rất là thiếu tôn trọng khi thúc cùi chỏ vào bác sĩ hướng dẫn của mình khi mình là một bác sĩ thực tập?' và khi Tiêu Chiến tự giới thiệu bản thân, cậu đã nghĩ 'Thôi được rồi'.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại lời giới thiệu của Tiêu Chiến. Có một sự im lặng khó xử khi có một âm thanh bíp lớn đột ngột làm gián đoạn họ.

"Cái gì vậy?" Uông Trác Thành hỏi.

"Bệnh nhân cấp cứu, chị sẽ đi xem xét" Tuyên Lộ trả lời.

"Em cũng đi" Tiêu Chiến nói rồi nhìn thực tập sinh nói "Đi theo tôi"

Đến khoa cấp cứu, có 2 bệnh nhân đi vào, cả hai đều bị va quẹt xe. Một người trong số họ bị bỏng nặng do nổ xe.

"Em tự tin đến mức nào?" Tuyên Lộ hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quan sát cả hai bệnh nhân "100% sống sót. Người bên trái bị gãy xương và thủng phổi do gãy xương sườn. Người bên phải bị gãy xương, bên trái bụng bị thanh kim loại đâm thủng và anh ta bị bỏng cấp độ 3. Em sẽ cứu sống họ bằng mọi giá."

"Được rồi" Tuyên Lộ mỉm cười. Sau đó cô nhờ một y tá đưa Nhất Bác và Trác Thành lên đài quan sát phẫu thuật.

Tại đài quan sát phẫu thuật, Uông Trác Thành đang quan sát trái phải, nhìn hai bên trong khi Nhất Bác chỉ đứng và ánh mặt tập trung Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước vào. Mọi người đều cúi chào và chào đón anh một cách tôn trọng. Một người phụ nữ sau đó đến và giúp anh đeo găng tay. Tiêu Chiến sau đó hướng dẫn họ phải làm gì. Cậu có thể nghe thấy cuộc đối thoại từ màn hình.

"Miên Miên, gây mê. Hai người cắt áo sơ mi của nạn nhân và cắt bỏ vải sau đó làm sạch vết thương. Kế Dương, chúng ta sẽ làm phẫu thuật." Tiêu Chiến vừa nói vừa bình tĩnh xử lý tình huống.

Trong phòng phẫu thuật khác, sau khi gây mê xong, Tuyên Lộ đã đưa một ống ngực nối với máy xông vào khoang màng phổi để thoát khí ra ngoài.

Sau đó, Lý Bạc Văn chèn các tấm titan vào để đảm bảo cho phần sườn bị gãy vào đúng vị trí. Sau đó, họ kết thúc cuộc phẫu thuật và hướng dẫn các y tá băng bột cho những chỗ gãy xương nhỏ khác.

Trở lại phòng phẫu thuật Tiêu Chiến đang ở, gây mê xong, quần áo của bệnh nhân đã được cởi ra, vải màu xanh đặt lên người bệnh nhân.

Uông Hàn đã bước vào. Ông đang tìm Tiêu Chiến và nghe nói rằng có một bệnh nhân đang cấp cứu. Sau đó nghe thấy Uông Trác Thành chào hỏi "CEO Uông", Vương Nhất Bác cũng chào hỏi.

"Dao mổ" Kế Dương nói khi đưa tay ra, Miên Miên ngay lập tức đưa con dao cho Kế Dương, Tiêu Chiến đang quan sát bên cạnh Kế Dương.

"Tại sao bác sĩ Tiêu không phẫu thuật?" Vương Nhất Bác hỏi, không nhận ra mình đã hỏi thành tiếng.

"Cậu ấy đang chỉ cho Kế Dương kinh nghiệm và đứng bên cạnh hướng dẫn. Cậu ấy sẽ can thiệp khi cần thiết" Uông Hàn nói, vẻ tự hào lộ rõ ​​trên khuôn mặt.

Sau khi Kế Dương cắt vết thương lớn hơn, anh ta đã kiểm tra các chướng ngại vật. Có một chiếc đinh đóng vào thanh kim loại khiến Kế Dương do dự.

"Tại sao cậu lại do dự? Cậu biết phải làm gì đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi biết nhưng... đây là lần đầu tiên đứng làm phẫu thuật chính nên..." Kế Dương trả lời.

Vương Nhất Bác mong Tiêu Chiến tiếp quản nhưng Tiêu Chiến lại nói "Luôn luôn có những lần đầu tiên. Hãy nhanh chóng phẫu thuật, bệnh nhân đang mất máu."

Kế Dương gật đầu trước lời động viên này và tiến hành cắt bỏ chiếc đinh mà không làm tổn thương thêm các cơ quan khác.

Anh ta cố lấy được cái đinh ra. "Làm tốt lắm" Tiêu Chiến nói. Với sự đồng ý của Tiêu Chiến, Tống Kế Dương lấy thanh kim loại ra và đưa cho các y tá.

Sau đó Tiêu Chiến nhìn lên đài quan sát phẫu thuật và cúi đầu chào Giám đốc điều hành Uông. Sau đó anh rời khỏi phòng trong khi Kế Dương khâu vết thương cho bệnh nhân.

Tiêu Chiến gặp ba người họ bên ngoài đài quan sát phẫu thuật. "CEO Uông" Tiêu Chiến chào hỏi.

"Ta đã nói với con rằng con có thể gọi ta là chú Uông ở đây rồi mà." Uông Hàn cho biết.

"Chú Uông." Tiêu Chiến chào hỏi. Sau khi nhìn Uông Hàn, anh nhanh chóng hỏi "Chú thấy sao..."

"Tiêu Chiến đi với ta đến văn phòng của ta." Uông Hàn ngắt lời anh.

Tiêu Chiến gật đầu và yêu cầu hai thực tập sinh đợi anh bên ngoài văn phòng.

***GHI CHÚ***

Chỉnh sửa: 18h15p_22/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co