Truyen3h.Co

[TRANS - EDIT] Dư bảo bối...em sao thế?

THƯỢNG

MichaelBui8


1.

La Nhất Châu cảm thấy dạo gần đây, Dư Cảnh Thiên có gì đó không ổn.

Mọi thứ có vẻ hơi sai, điển hình như bây giờ.

"Anh đừng đi công tác mà...có phải là thiếu anh thì Quân đoàn không có ai chỉ huy đâu chứ!"

Dư Cảnh Thiên ngồi hẳn lên vali của La Nhất Châu mà mè nheo, nhất quyết không để anh ra khỏi cửa.

Bảo bối nhà anh trước giờ vốn có chút mong manh và trân quý. Nhưng chắc chắn không phải người không nói lí lẽ. Dáng vẻ này là lần đầu tiên La Nhất Châu thấy, sau bao nhiêu năm chung sống.

"Chỉ ba ngày thôi mà, anh hứa sẽ về trước kỳ phát tình của em."

La Nhất Châu hết sức kiên nhẫn giải thích, đồng thời cũng tiết ra tin tức tố của mình để trấn an tâm trạng Dư Cảnh Thiên.

"Thôi, anh đi cũng được, nhưng phải cho em theo cùng! Vì lỡ kỳ phát tình của em đến sớm thì sao!"

Dư Cảnh Thiên ra chừng nhượng bộ, nhưng rốt cuộc lại càng làm vấn đề rắc rối thêm.

"Bé cưng ơi, em còn tận đến nửa tháng nữa mới tới kỳ mà. Bình thường thì sẽ không có chuyện xảy ra đột ngột đâu. Ngoan nào, bao giờ anh về sẽ dẫn em đi nghỉ mát, được không?"

La Nhất Châu bế bổng Dư Cảnh Thiên lên, đè cánh môi xinh ra mà ngấu nghiến, trước khi cậu kịp mở miệng phản kháng.

Đầu óc còn chưa hết choáng váng vì bị cưỡng hôn, Dư Cảnh Thiên đã thấy La Nhất Châu lên xe, đóng cửa thật nhanh và lao thẳng tới quân trường.

Vừa mới hạ hỏa được một tí, thì giờ đây, Dư Cảnh Thiên lại thấy lửa bốc lên đầu.

"LA NHẤT CHÂU! Anh sẽ phải hối hận!!"

Thế nhưng, người kia đã phóng xe được nửa chặng đường, chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

2.

Dư Cảnh Thiên giận lên thì cái gì cũng dám làm.

Ngay đêm đầu tiên của chuyến công tác, cậu đã gọi video cho La Nhất Châu.

Mới đầu, anh tỏ ra không quan tâm, mặc cậu làm loạn. Nhưng rốt cuộc, chính cơ thể cương cứng lại bóc trần sự không thành thật của La Nhất Châu.

"Bé yêu, em bình tĩnh chút đi!"

Anh dùng giọng điệu hết sức thờ ơ để khuyên can.

Ngay lập tức, màn hình hiện ra hình ảnh bán khỏa thân của Dư Cảnh Thiên. Cậu chính là đang bắt chước La Nhất Châu, dùng hai tay mơn trớn khắp cơ thể mình để tự kích thích. Ánh mắt mờ hồ nhìn vào camera, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ sảng khoái, không thèm đáp trả lại anh.

Hai tay La Nhất Châu cố bám chặt lấy cạnh bàn, mồ hôi như đang muốn túa ra trên trán. Mấy chiêu dụ dỗ của Dư Cảnh Thiên thật sự có hiệu quả, La Nhất Châu quả nhiên chật vật một phen.

Khi đã thành công, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức kết thúc cuộc gọi video và khóa máy. Khiến cả đêm đó, tin tức tố của một Alpha siêu cấp đã bị áp chế một cách mãnh liệt, ngay trong phòng nghỉ của quân trường.

3.

Ngày thứ hai của cuộc huấn luyện, cả thao trường đều cảm thấy ớn lạnh. La quân trưởng ngồi ở văn phòng, nét mặt u ám, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay cả quân phó Dương Hạo Minh cũng không dám bén bảng lại gần. Việc La quân trưởng bị mất kiểm soát tin tức tố vào tối qua, anh ta cũng không dám hỏi tới. Cả quân đoàn giả ngơ, giả điếc như không có chuyện gì xảy ra, bầu không khí im ắng bao trùm.

Khi điện thoại của La Nhất Châu vang lên, anh đi ra hành lang để nghe, tất cả mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu dây bên kia là trợ lý riêng của Dư Cảnh Thiên, cậu ta nói rằng Dư Cảnh Thiên đã cho tất cả quản gia và vệ sĩ nghỉ phép, thậm chí đàn chó Alaska cũng được giao cho cậu ta chăm.

Dư Cảnh Thiên hiện đang một mình ở trong cả căn nhà rộng lớn.

La Nhất Châu nhanh chóng mở camera giám sát, phát hiện từ tối qua đến giờ, Dư Cảnh Thiên chưa hề bước chân ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi biết rồi, cậu hãy sắp xếp người bảo vệ bên ngoài. Ngày mai, tôi...sẽ về sớm nhất có thể."

La Nhất Châu khép hờ đôi mắt lại, hai tay đặt sau lưng, ngón trỏ khẽ gõ gõ vào mu bàn tay.

Lúc này, La Nhất Châu cũng đã nhận được tin nhắn của quản gia, ông ấy nói rằng, Dư Cảnh Thiên đã đem hết quần áo của anh ném lên giường, có định vất đi không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều là bảo bối nhà anh đang nổi cơn thịnh nộ không thể đùa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện tập huấn đang rất ổn, có lẽ nên về nhà một chuyến xem thế nào. Dương Hạo Minh cũng rất sẵn lòng giám sát thay mọi thứ, nên La Nhất Châu khá yên tâm.

4.

Dư Cảnh Thiên cũng biết, gần đây cậu tính khí thất thường, nhưng vẫn muốn làm ra vẻ không có gì. La Nhất Châu mỗi khi ở nhà, trừ phòng ngủ ra thì lúc nào cũng ở trong thư phòng. Công việc ở quân cục thật sự là có quá nhiều thứ cần anh giải quyết. Bản thân La Nhất Châu thì lại luôn cầu toàn, không muốn chỉ là một quân trưởng bình thường. Anh nghĩ mình cần phải tích cực hơn để bồi dưỡng thêm cấp dưới, nhằm củng cố thế lực.

"Cái gì mà nghĩ cho tương lai chứ? Chính là muốn cao chạy xa bay thì có."

Ép sát người vào chiếc ghế trong thư phòng, Dư Cảnh Thiên chống lên tay ghế của La Nhất Châu để làm điểm tựa, cúi xuống hít lấy hít để chút hương trầm còn lưu lại, tất nhiên từng này tin tức tố làm sao đủ thỏa mãn.

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ miên man, vẫn không hiểu sao La Nhất Châu chưa chịu quay về? Nghĩ mãi mà chả biết là cậu đang mong ngóng anh hay chỉ là muốn tin tức tố của anh.

Sau khi quay lại phòng thay đồ, Dư Cảnh Thiên lôi hết đồ của La Nhất Châu ra, ném lên giường. Cậu nhảy lên đó, vùi mình vào giữa đống quần áo.

Trầm thủy hương mang đến cảm giác tinh khiết mà lại dịu êm, Dư Cảnh Thiên cảm thấy bực bội với chính mình, khi phải công nhận rằng, La Nhất Châu rõ ràng là một người rất ôn nhu, dịu dàng.

"Hừ, cái gì mà dịu dàng, nhã nhặn chứ. Đi công tác rồi thì cũng có lưu lại được cái gì đâu."

Dư Cảnh Thiên hằn học, lần tới, sẽ cắn cho anh cạn máu, chỉ cần chừa lại hương trầm là được.

"Nhưng mà tin tức tố lúc nào cũng chỉ đủ trong một ngày, thôi thì tha cho anh một mạng."

Dư Cảnh Thiên nằm giữa đống quần áo, nhiệt độ cơ thể cứ ngày càng tăng cao, mùi trầm hương làm cho tâm trí cậu chao đảo. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn quẩn quanh suy nghĩ về việc La Nhất Châu mãi không thấy về.

5.

Khi La Nhất Châu về đến nhà, phòng ngủ trở thành một bãi chiến trường đầy hỗn độn. Quần áo của bốn mùa đều bị lôi ra và ném khắp nơi, trên giường là một núi những bộ quần áo thường mặc dạo gần đây.

Anh vừa đi thu gom hết đống đồ trên mặt đất, vừa nhìn chăm chăm vào cái núi quần áo kia, Dư Cảnh Thiên vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành.

La Nhất Châu ngửi thấy mùi sữa đào thấm đẫm hương trầm, anh ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra với Dư Cảnh Thiên.

Như thể cảm nhận được thân ảnh của trầm thủy hương đang ở gần, Dư Cảnh Thiên dần tỉnh giấc. Cậu trở mình ngay trong vòng tay La Nhất Châu, anh thuận thế ôm trọn lấy bảo bối nhỏ. Dư Cảnh Thiên vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, khiến hai chiếc răng nanh nhọn cũng cọ cọ vào da.

Dòng máu nóng nhanh chóng chảy về tim, rồi được bơm đến toàn cơ thể, khiến cho mạch ở răng nanh trở nên yếu ớt hơn. Dư Cảnh Thiên cố gắng cắn mạnh xuống, nhưng cuối cùng chỉ để lại một vết răng nông.

"Được rồi, cái ôm đầu tiên đã hoàn thành, anh bây giờ đã là người của em."

Dư Cảnh Thiên vỗ đầu La Nhất Châu, anh cũng phối hợp cúi đầu xuống thấp.

"Vâng, thưa chủ nhân."

6.

Khoảnh khắc êm dịu này kéo dài chưa đến 10 phút, Dư Cảnh Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ở trong vòng tay của La Nhất Châu cứ thế mà cựa quậy và làm náo loạn lên, sợ cả hai sẽ ngã mà anh phải đặt cậu xuống giường.

"Anh về làm gì chứ? Đi mà lo cho buổi tập huấn của anh đi!"

"Anh thấy em không thoải mái, nên mới quay về."

"Giờ thì thấy rồi đó, ở đây rất vui, khiến anh thất vọng rồi! Quay về quân đoàn đi!"

La Nhất Châu nghiêm túc nhận sai, "Bé cưng, anh biết mình sai rồi! So với buổi tập huấn kia thì tất nhiên là em quan trọng hơn."

Dư Cảnh Thiên quyết không dễ dàng bỏ qua, "Nếu cảm thấy em mới quan trọng thì ngày hôm qua anh đã không hớn hở rời đi! Mau về kia đi!"

Vừa nói, cậu giận dỗi quay vào trong đống quần áo, nắm lấy chiếc gối của La Nhất Châu, vừa đấm vừa mắng.

La Nhất Châu thấy cảnh này thật sự nhịn cười không nổi, nhưng vẫn cố nén lại vì sợ Dư Cảnh Thiên nghe thấy, anh hắng giọng "Ừm, nếu em nói vậy, anh đi nhé?"

Dư Cảnh Thiên ngây ra một lúc, núi quần áo cứ thế đè lên người, rầu rĩ lên tiếng.

"Được rồi, anh đi đi!"

Người trước mặt trưng ra bộ dạng thật sự ủy khuất và khổ sở, La Nhất Châu cứ đứng đó xem cậu diễn cho xong mới cúi xuống hôn lên tay.

"Ngày mai rồi anh về quân trường."

La Nhất Châu buông bàn tay cậu ra, đang đứng dậy thì thấy ống quần bị người nào đó níu lại.

Dư Cảnh Thiên trồi ra khỏi đống quần áo, nhìn chăm chăm vào chỗ quần đang bị mình nắm.

"Đi tới đi lui phiền phức như vậy, hay là đừng đi nữa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co