[Trans / Edit] [MarJames] Mùi Vị
🍃
Mùi hương.
Có thể gợi nhắc về một sự việc, một địa điểm, một mảnh ký ức, hay một con người.
Và mùi hương tỏa ra từ người mình yêu luôn khiến ta chấp niệm, thậm chí là mất kiểm soát.
Nếu đối phương vương vấn mùi hương vốn thuộc về chính mình, cảm giác rung động ấy sẽ trào dâng mãnh liệt. Bởi lẽ đó giống như một dấu ấn riêng, một vùng lãnh thổ của riêng ta.
Martin nghĩ vậy.
Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo đang siết chặt trong tay, bộ đồ ngày hôm qua mặc xong vẫn chưa đem đi giặt. Cậu luôn có thói quen xịt nước hoa lên người trước khi ra ngoài, thứ mùi vị thuộc về riêng cậu cứ thế lưu lại trong từng thớ vải, tỏa ra hương thơm thoang thoảng ẩn hiện.
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, kế hoạch của công ty là để các thành viên trao đổi cách ăn mặc, biến hóa thành diện mạo của nhau.
Và điều này hoàn toàn đúng với tâm ý của Martin, cậu vốn luôn muốn James mặc lên người bộ quần áo của mình.
Trước đây James thường từ chối mặc đồ của cậu vì lý do không vừa vặn, nhưng Martin thì ngược lại, không những chẳng bài xích mà còn rất sẵn lòng. Đối với cậu, chỉ cần là đồ của người kia, cho dù có hơi chật hay nhỏ một chút, cậu cũng nguyện ý mặc vào.
Mùi hương trên người anh, thông qua lớp quần áo cũng có thể ngửi thấy được.
Trước ống kính, James lúc nào cũng đứng cách cậu thật xa, Martin chẳng thể chạm vào cũng chẳng thể ngửi thấy hương thơm ấy. Cậu chỉ có thể khoác lên mình bộ đồ của anh, áp ống tay áo lên chóp mũi, để mùi đào thanh thoát xộc vào khứu giác. Đó là mùi vị thuộc về James, là sự an tâm, là sự ỷ lại.
Giờ đây cơ hội đã đến, cậu muốn James phải mặc quần áo của mình, từ áo khoác cho đến quần dài——
Tất cả đều phải là của chính cậu.
Martin nhét hết quần áo vào túi xách, tiếng thúc giục của anh quản lý ngày một lớn hơn, cậu mới chịu rời khỏi phòng thay đồ để đuổi kịp các thành viên khác đã thu xếp xong xuôi.
*
"Chà, cái quần này..."
"Hôm qua em mới mặc đúng không?" James có chút nghi hoặc khi đang thay bộ đồ của Martin, anh cúi đầu nhìn chiếc quần kiểu dáng khá phổ biến này.
"Vâng." Martin vờ như vô tình uống một ngụm Americano đá, ánh mắt lướt nhanh qua toàn thân James. Nhìn đối phương ngoại trừ chiều cao ra thì gần như đã biến thành dáng vẻ của chính mình, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhìn sang chiếc vòng cổ đang được nắm trong tay trái của anh, món phụ kiện mà Martin cực kỳ trân trọng. Cảm giác rung động vốn chỉ dành cho anh trai lại âm thầm trào dâng.
Lúc này James vờ như bực bội khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lọt vào tai Martin thì chẳng khác nào tiếng một chú mèo con đang càm ràm, hoàn toàn vô hại. James làm sao mà ghét bỏ cho được, anh chỉ là thích trêu chọc cậu em trai thôi. Dù sao khi anh như vậy, Martin cũng chỉ biết cười, chỉ cảm thấy anh trông thật đáng yêu. Chiếc áo khoác được James tạm thời ném trên mặt đất, các thành viên khác vẫn đang chỉnh đốn trang phục chuẩn bị cho buổi quay hình chính thức sắp tới. Martin quay đầu lại và phát hiện đèn đỏ báo hiệu máy quay đang ghi hình đã tạm thời tắt.
Không quay hình, đồng nghĩa với việc rào cản mà công ty dựng lên giữa cậu và James đã được dỡ bỏ.
James lúc này đang định đeo chiếc vòng cổ của Martin vào. Anh thực ra có chút bất an, món đồ quý giá thế này thực sự cũng không cần thiết phải mang ra đeo chỉ vì một video Cá tháng Tư, nếu lỡ làm hỏng đồ vật mà em ấy trân trọng thì chính anh cũng thấy xót xa.
Thế nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị cắt ngang bởi hơi ấm truyền đến từ phía sau. Martin không biết đã ghé sát vào sau lưng anh từ lúc nào, anh theo bản năng quay đầu lại xác nhận xem có đang quay hình hay không.
"Không có đang quay đâu ạ." Đuôi mắt Martin cong lên, cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay người đối diện.
Cái lạnh từ ly Americano đá nơi lòng bàn tay lúc nãy vẫn chưa tan hết, giờ đây được chia sẻ sang cho James.
James không động đậy, rèm mi anh khẽ run, nhìn cậu em trai trước gương đón lấy chiếc vòng cổ trên tay mình, sau đó đeo lên cổ anh. Thoang thoảng, anh cảm giác vành tai như đang nóng lên.
"Chài ai, không có ống kính là vậy đó." Ahn Keonho lắc đầu trêu chọc.
Một người trêu thì những người khác cũng hùa theo, một trận ồn ào khiến gương mặt của cả hai đều nhuộm hồng.
"Làm gì vậy hả, chuẩn bị quay rồi!" Martin lên tiếng ngăn cản, xua tay giục mọi người chuẩn bị bắt đầu công việc, cho dù vệt đỏ trên mặt cậu vẫn chưa tan hết.
Buổi quay hình diễn ra suôn sẻ, các thành viên đều đang rất hứng khởi.
Thế nhưng Martin lúc nào cũng không khống chế được mà dán mắt vào James đang đi đi lại lại bận rộn quay hình phía sau. Anh bây giờ đang mặc toàn đồ của cậu, dáng vẻ ống tay áo khoác gần như che khuất cả hai bàn tay thực sự là quá đáng yêu. Thừa dịp mọi người đang tụ tập lại một chỗ, cậu lén lút ghé sát vào sau lưng anh. Ống kính máy quay lúc này vừa vặn bị thành viên phía trước che khuất, cậu cũng không cần kiêng dè gì, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy mùi nước hoa của chính mình tỏa ra từ gáy của anh.
Khoảnh khắc đó, dường như James cũng đã biến thành vật sở hữu của riêng cậu.
Martin tự bảo bản thân không được suy nghĩ như vậy, nhưng dục vọng chiếm hữu là một thứ đáng sợ, nó sẽ nuốt chửng và xâm chiếm, cho đến khi mọi lý trí đều tan biến hoàn toàn.
*
"Ba đứa lát nữa chẳng phải có tiết học thanh nhạc sao? Để anh mang quần áo về nhà cho."
Ngoại trừ James, các thành viên khác đã thay xong thường phục của mình. Martin đón lấy túi đồ của họ, đồng thời cũng trực tiếp cầm luôn bộ quần áo ban đầu của James đi.
"Anh cứ khoan hãy thay, dù sao chúng ta cũng về cùng nhau mà." Martin nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ cười híp mắt đó khiến James không thể nào nổi giận, cũng chẳng buồn tranh cãi với cậu, cứ thế mặc kệ cho cậu em trai làm loạn.
Thế nhưng, sự "mặc kệ" của anh không đồng nghĩa với việc cho phép Martin vừa về tới ký túc xá đã ép anh vào tường mà cọ xát. Martin không thể chờ đợi thêm dù chỉ một khắc, vừa mới đóng cửa ký túc xá đã vứt hết đồ đạc trên người xuống, đột ngột lao vào người anh trai trước mặt.
Ngay từ lúc hai người ngồi trên xe trở về ký túc xá, ánh mắt của Martin đã ngày càng nóng bỏng, không rời khỏi James một giây nào. James bị nhìn chằm chằm đến mức cả người không tự nhiên, muốn nghịch điện thoại để lờ đi cũng không xong, chỉ có thể đưa tay gạt mặt Martin sang hướng khác, bảo cậu đừng có nhìn anh chằm chằm một cách lộ liễu như thế nữa.
Nhưng đó là James mà.
Là anh James đang mặc quần áo của cậu, vương vít đầy mùi hương của cậu.
"Á!"
Sự tấn công bất ngờ khiến James không kịp phản ứng, bị ép chặt vào tường, lưng va chạm có chút đau điếng. Anh nhíu chặt mày, khẽ thốt lên một tiếng.
Còn Martin chỉ cúi xuống, áp mũi mình vào hõm cổ James. Cậu hít một hơi thật mạnh, hơi thở phả qua làn da khiến James tức khắc co rụt người lại vì run rẩy.
Martin toại nguyện ngửi thấy mùi hương của chính mình trên người anh trai, nhưng điều khiến cậu hưng phấn hơn cả chính là lúc này đây, trên người James không chỉ có hương thơm của cậu mà còn hòa quyện với mùi đào và mùi sữa tắm của chính anh. Những mùi hương ấy quấn quýt lấy nhau đầy ám muội, bị Martin bắt trọn, bị Martin ôm vào lòng.
"Anh..."
Cậu ôm James rất chặt, như muốn khảm người trước mặt vào trong tim.
"Em... Park Woojoo..."
"Anh biết không, hiện giờ trên người anh toàn là mùi của em đấy."
Giọng của Martin ngày càng trầm xuống, đôi mắt dường như hơi đỏ lên. Dục vọng chiếm hữu đối với James lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc kệ James vùng vẫy thế nào, Martin vẫn trơ ra không chút lay chuyển. Lần đầu tiên James cảm thấy sức lực của cậu em trai lại lớn đến vậy.
Thực ra Martin đang rất khó chịu.
Cậu không thích sự né tránh của anh.
Cậu không thích anh không nhìn vào mắt cậu.
Cậu không thích việc anh chỉ sẵn lòng dựa dẫm vào mình khi hai người ở riêng.
Cậu không thích việc mình phải giả vờ không quan tâm đến những ánh mắt và những va chạm cơ thể mà người khác dành cho anh trước ống kính máy quay.
Tất cả những điều đó, cậu đều ghét.
Cậu không thích sự nhẫn nhịn. Cậu cũng không muốn nhịn nữa.
Chiếc áo khoác bị cưỡng ép lột ra, rơi xuống đất tạo nên một tiếng "bạch". Martin siết chặt lực tay, giữ chặt James trong lòng.
Sau khi áo khoác bị cởi bỏ, đôi bàn tay lớn thọc vào trong lớp áo lót màu xám mơn trớn mang theo hơi nóng hầm hập. Nụ hôn của Martin cũng theo đó rơi xuống, bắt đầu từ trán, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi.
James ngừng vùng vẫy và đón nhận nụ hôn này. Anh không hiểu tại sao cảm xúc vốn luôn giỏi kìm nén của cậu em hôm nay lại bùng nổ đến vậy. Chẳng lẽ là vì mấy ngày nay mình đã lạnh nhạt với em ấy sao?
Đúng lúc này, lời giáo huấn của công ty lại hiện lên trong đầu James:
Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách——
Thật phiền phức. James cũng thấy rất khó chịu, anh chán ghét sự can thiệp và kiểm soát của công ty, nhưng cũng rơi vào tình thế lưỡng lự của một thần tượng.
Nhưng anh cũng đâu phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, lúc nào cũng tuân theo quy tắc.
Vậy thì, anh nên phá vỡ nó? Hay là...?
Một cơn đau nhói xẹt qua, dòng suy nghĩ của anh bị kéo trở lại. Anh nếm được một chút vị rỉ sắt. Martin đã cắn rách môi anh, máu hòa vào nước bọt, mang theo vị tanh ngọt và đắng chát.
"Anh, sao lại phân tâm?"
"Đang nghĩ cách trốn em sao?"
Đôi mắt cậu rũ xuống, động tác dừng lại, dáng vẻ trông thật ủy khuất, lời nói thốt ra dường như cũng nhuốm màu nức nở.
James không nói gì, chỉ dán chặt mắt vào cậu em trai. Cậu em của anh không thích khóc trước mặt mọi người, thậm chí cũng không muốn khóc trước mặt anh. Bây giờ nhìn nước mắt chực trào khỏi hốc mắt Martin, James liền mềm lòng.
Hai tay anh vòng qua cổ Martin, một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đôi môi James áp lên mắt trái của cậu, trao cho cậu một sự vỗ về để cậu an tâm, cũng là một tín hiệu cho phép cậu có thể làm càn.
Martin luôn giữ một sự ăn ý nhất định với James mà không cần lời nói dư thừa. Nhận được tín hiệu, cậu liền dắt anh, cả hai vừa hôn nhau vừa đi tới phòng thay đồ.
Địa điểm nằm ngoài dự tính này khiến James khó hiểu. Thực ra Martin của anh có rất nhiều tâm tư, lúc này cậu ép anh nằm xuống đống quần áo trên sàn phía sau. James quay đầu nhìn, đống "núi quần áo" lớn nhỏ này không biết đã xuất hiện từ lúc nào, và toàn bộ đống đó đều là quần áo của Martin.
Một luồng hương xộc lên, mùi vị của riêng Martin.
Lúc nãy Martin lề mề ở trong phòng thay đồ là để bày biện những thứ này sao?
James bật cười không nói nên lời, hóa ra là một vụ "án" đã có mưu đồ từ trước.
"Anh, có được không?" Martin lại như một chú chó lớn đang làm nũng, kế hoạch thuận lợi rồi là bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn. Cậu không ngừng cọ xát từ cổ cho đến lồng ngực, cảm giác ngứa ngáy liên hồi khiến James không nhịn được mà túm chặt lấy tóc Martin.
"Muốn làm gì thì nhanh lên..."
Chiếc áo lót duy nhất cũng bị lột sạch, giờ đây trên người James chỉ còn lại chiếc vòng cổ của Martin. Kim loại chạm vào da thịt, cảm giác lành lạnh khiến anh khẽ nhíu mày. Mà chiếc vòng cổ còn lại thì vẫn luôn ở trên người Martin, theo động tác ép tới của cậu mà rũ xuống, vừa vặn va chạm với chiếc trên người James, phát ra tiếng kim loại leng keng khe khẽ. Sợi dây chuyền lướt qua làn da mịn màng rồi cọ qua đầu ngực.
Tất cả những hình ảnh đó đều được Martin thu vào tầm mắt. Cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ nhạy cảm, không chút phản kháng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình của anh, tức thì hơi thở nghẹn lại, vùng bụng dưới cũng thắt chặt.
Động tác trên tay cậu trở nên dồn dập, loáng cái đã lột sạch anh, cúi người xuống hôn lên từng tấc thịt trên cơ thể anh.
Và những nụ hôn đó vẫn chưa đủ để giải tỏa dục vọng chiếm hữu của cậu. Martin để lại những vết cắn ở những nơi mà bình thường anh sẽ không lộ ra ngoài. Cho dù James có sực tỉnh muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, từng nụ hôn và vết cắn của Martin đều khiến anh run rẩy. Đôi môi anh đã bị chính mình cắn đến trắng bệch, khi chạm vào những điểm đặc biệt nhạy cảm, anh chỉ biết ngửa đầu chấp nhận.
Lúc này đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được chú chó lớn đang mất kiểm soát này nữa.
"Ư... Martin!"
Tiếng rên rỉ của James thoát ra khi môi của Martin chạm vào phân thân đang ngóc đầu dậy của anh.
"James, chỗ này cũng phải mang mùi hương của em."
Người phía trên đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Bất kể James vùng vẫy thế nào cũng không thể khiến Martin ngừng việc ngậm lấy toàn bộ phân thân của mình vào miệng.
Sự trơn ướt và nhiệt độ của khoang miệng, cùng những cú đảo lưỡi đầy kỹ thuật nhanh chóng khiến James bắn ra. Martin luôn thích phục vụ anh trai mình như vậy, cậu biết rõ phải làm gì để anh không thể tự kiềm chế, chỉ biết túm lấy tóc mình, vặn vẹo thắt lưng và thốt ra những lời cầu xin vô vọng. Nước mắt trượt dài trên gò má, đó là những giọt lệ sinh lý bị kích thích mà ra. Martin liếm môi, nuốt sạch những chất dịch trắng đục mà anh trao cho mình, rồi dùng ngón tay cái hiếm khi không sơn móng để lau đi nước mắt cho James.
James thở dốc sau trận cao trào vừa rồi, tầm nhìn có chút mơ hồ. Nhưng tất nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn Martin. Cậu ngậm lấy ngón tay mình để nó dính đầy nước bọt, men theo gốc đùi anh cho đến tận huyệt khẩu phía sau, chậm rãi thăm dò vào bên trong để James có thể thích nghi với sự xâm nhập đã lâu không trải qua.
Thế nhưng sự chu đáo này James lại không hề mong muốn, nó quá khó chịu. So với cảm giác khoái lạc ập đến chậm chạp, anh thà rằng động tác của Martin nhanh hơn một chút, mang đến đau đớn cho anh cũng chẳng sao. Sự hỗn loạn đan xen giữa đau đớn và khoái lạc luôn khiến anh nghiện ngập.
"Martin... nhanh lên..."
James khó khăn vươn tay túm chặt lấy cánh tay của Martin, chỗ bị bóp chặt đã trắng bệch ra. Ngón tay của Martin rõ ràng đã chạm tới điểm G của anh, nhưng lại chỉ lướt qua nhẹ nhàng. Khoái lạc cứ thế trêu đùa mập mờ, đập tan lý trí của James, khiến anh không nhịn được mà vặn vẹo thắt lưng. Giống như đang khẩn cầu, cũng như đang khiêu khích.
"Anh sẽ bị đau đấy, được chứ?"
James thấy đối phương không chịu thỏa hiệp, liền duỗi chân đạp lên bụng dưới của Martin. Chiếc quần hơi ôm sát vốn dĩ đã lộ ra một độ cong khá lớn, có thể tưởng tượng được đối phương đang nhẫn nhịn mạnh mẽ đến mức nào. Đầu ngón chân anh móc vào thắt lưng, rồi trượt dần xuống đũng quần, dùng lực đạp mạnh một cái.
"Ư...! Anh!" Martin rên lên một tiếng, chân mày nhíu chặt.
"Cởi ra đi.
"...Sau đó làm anh đi.
Anh đã ra lệnh một cách lộ liễu như vậy, Martin cũng không còn lý do gì để chậm lại nữa. Nếu đây là điều anh muốn, cậu sẽ thỏa mãn tất cả. Thắt lưng bị rút ra, cạp quần được tháo mở, khi quần lót được kéo xuống, phân thân của Martin gần như bật nảy ra ngoài, dựng đứng cao ngạo. Chất dịch óng ánh ở đầu đỉnh không ngừng tiết ra, hệt như khát vọng của cậu đối với anh mình.
Họ hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt hỗn loạn, thỉnh thoảng thoát ra những tiếng thở dốc khó kìm nén. Cả phòng thay đồ nhuốm đầy mùi vị tình dục. Phân thân của Martin đồng thời cọ xát nhẹ nhàng nơi huyệt khẩu, còn phần dưới của James thì chủ động đón nhận, áp sát vào.
Sau đó, nó chậm rãi tiến vào. Tuy đau đớn ập đến từng lớp từng lớp, nhưng khoái lạc cũng theo đó mà toại nguyện tìm đến.
James vòng hai tay ôm lấy Martin, ngược lại để lại những vết cào không hề nhẹ trên lưng cậu. Những quy tắc về việc không được để lại dấu vết đều bị quên sạch, nói chính xác hơn là bị vứt bỏ trực tiếp. Cảm nhận được anh trai đã nuốt trọn phân thân mình vào trong, nơi đó vừa ấm nóng vừa chặt chẽ, dục vọng chiếm hữu một lần nữa xâm chiếm, hòa lẫn với sự dịu dàng mà Martin muốn dành cho anh, tất cả hóa thành những cú thúc mạnh mẽ ở phần dưới.
Cậu càng thích anh trai bao nhiêu, động tác đâm chọc lại càng dùng lực bấy nhiêu, càng lúc càng nặng nề. Phần đỉnh không ngừng nghiến qua điểm G, cảm giác tê dại sướng rân lấp đầy não bộ của cả hai. Tiếng rên rỉ và sự run rẩy không dứt, phân thân của James lại một lần nữa sung huyết, đung đưa một cách đáng thương theo nhịp chuyển động của Martin.
Đống quần áo phía sau cũng vì động tác của họ mà phát ra tiếng sột soạt, ngay cả những chiếc vòng cổ chìa khóa trên người cũng thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Ngoài những thứ đó, còn có tiếng rên rỉ không thể kìm nén của James và âm thanh va chạm của da thịt. Tất cả những điều này đều khiến Martin trở nên điên cuồng hơn.
"Martin... dừng lại, không, không được!"
Cậu vừa thúc mạnh phía dưới vừa liếm cắn vào cổ anh — đó là nơi mùi hương của cậu trên người anh đậm nhất. Cậu cũng đâm cho tiếng rên của James trở nên vỡ vụn, anh hoàn toàn không thể ngăn cản cậu để lại những vết cắn nơi cổ mình.
"James... Jamie..."
Dưới sự xâm chiếm của khoái lạc, Martin rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật khóc. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống khiến James hốt hoảng định vươn tay dỗ dành, nhưng lại bị cú đâm sâu của cậu em trai cắt ngang động tác. Môi anh hé mở, mắt gần như trợn ngược.
"Anh... trên người anh toàn là mùi của em..."
"Thích anh... thích anh lắm..."
Martin lẩm bẩm, cố gắng bằng mọi cách để hít hà mùi hương của hai người đang hòa quyện vào nhau. Thứ mùi ấy giống như pheromone khơi dậy tình triều, khiến người ta nghiện ngập và theo bản năng đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Phía trước của James đã dính đầy mùi vị của chính mình, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Cậu lật người James lại, lưỡi liếm dọc từ rãnh lưng lên tận gáy, sự ấm nóng và ẩm ướt hòa làm một, trở thành phương tiện cho sự xâm chiếm.
Sự nhạy cảm do Martin mang lại từ phía sau cộng với khoái cảm truyền tới từ thân dưới khiến James gần như không trụ vững nổi thân mình mà đổ gục xuống đống quần áo. Tay anh quờ quạng vớ đại lấy một chiếc áo bất kỳ của Martin, vòng eo sau cũng bị bàn tay lớn của cậu siết chặt và nhấc bổng lên. Mỗi lần phân thân tiến vào sâu đều nghiến qua nơi sung sướng nhất của anh, khiến đôi chân anh run rẩy, những ngón chân co rút lại.
"Ah... Martin... chết mất!"
Đầu óc James trống rỗng, một luồng kích thích xộc thẳng lên đại não. Anh sắp bắn rồi.
"Anh... chúng ta cùng nhau bắn có được không..." – Martin nhận ra hậu huyệt của James đang thắt chặt lại, đó là khúc dạo đầu của cao trào. Cậu cũng siết chặt tay trên eo anh, đẩy nhanh tốc độ của mình.
Nói những lời tình tứ sắc dục bằng chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc, người này sao có thể phạm quy đến thế cơ chứ?
Chưa kịp còn sức lực để lên tiếng đồng ý, James đã thở dốc mà bắn ra, cùng lúc với người phía sau. Chất dịch trắng đục của anh phun ra, vương vãi trên đống quần áo, không chỉ một chiếc áo bị dính bẩn.
Giờ đây, bất kể là Martin hay James, đều đã vương vấn mùi vị của đối phương.
Martin cúi người, ép chặt James dưới thân mà thở dốc. Tình dục nhuộm đỏ toàn thân cậu, cậu lại cọ xát vào anh trai để tìm kiếm sự vỗ về. Còn James thì mặc cho Martin ôm ấp nũng nịu, da thịt đôi bên dán chặt vào nhau, mồ hôi và dịch thể trộn lẫn, nhớp nháp mà đầy tình tứ.
"Quần áo của em..."
"Bẩn hết rồi."
James thở hổn hển nói.
"Không sao đâu, như vậy trên người em cũng có mùi của anh rồi."
Martin cười híp mắt nói những lời gây xấu hổ ấy, ngay lập tức miệng cậu bị James bịt chặt lại. Cậu cũng chẳng giận dỗi, chỉ tinh nghịch thò lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay anh.
*
Sau khi phá vỡ quy tắc, thứ chờ đón họ là một trận giáo huấn như thường lệ.
Anh quản lý nhìn vết cắn màu đỏ cực kỳ lộ liễu trên gáy của James, giận đến mức đầu như sắp bốc khói, rồi lại nhìn thấy những vết hằn đỏ hơi ngả sang sắc tím trên cánh tay của Martin, anh ta gần như muốn ngất lịm đi.
"Được lắm, hai đứa xem giờ tính sao đây?"
"Có biết là ngày mai vẫn còn lịch trình không hả! Hai đứa thật sự muốn làm anh tức chết mà!"
Martin chỉ im lặng che chắn cho James ở phía sau, một mặt vừa nói lời xin lỗi, mặt khác ngón tay lại lén lút móc lấy tay anh trai. James nghe mắng mà ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhưng hơi ấm truyền đến từ bàn tay lại khiến anh thấy an tâm.
Phải rồi, cứ để bản thân nuông chiều sự ích kỷ này một chút đi.
Chỉ cần anh tin em, vậy thì em nguyện ý phá vỡ mọi quy tắc, phá tan mọi rào cản để đứng bên cạnh anh mà không chút do dự.
Hãy để chúng ta dựa dẫm vào nhau nhiều hơn một chút nữa nhé.
End——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co