Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [MuiTan] Mất Trí Nhớ

01.

lilithania_aby

Mê muội, mờ mịt và không hay biết gì, cậu chìm sâu trong một màn đêm đặc quánh không thể tan biến.

Cậu nằm giữa khoảng không tối tăm ấy, hay nói đúng hơn là giữa bóng tối có thứ gì đó mềm mại nhưng không thể kháng cự đang ép chặt lấy tứ chi, ép cậu phải ngủ trong tư thế giống với lúc còn trong tử cung của người mẹ nhất.

Cậu gần như thiếp đi, nhưng mỗi khi không kìm lòng được mà nhắm mắt, xung quanh lại truyền đến những tiếng động kỳ lạ, tựa như âm thanh phát ra từ bên trong những bong bóng nước. Tiếp đó, bóng tối đang trói buộc cậu khẽ nới lỏng ra đôi chút. Khi thứ nằm trong bóng tối đó rút lui như thủy triều, cuối cùng cậu đã nghe rõ — đó là tiếng gọi đến từ thế giới bên ngoài.

Tokito Muichiro đột ngột mở mắt. Thế giới trước mặt cậu vỡ vụn và méo mó, nhưng nó đầy màu sắc. Những mảng màu lớn đang đối diện với hướng của cậu, phát ra những âm thanh ríu rít ồn ào. Cậu vô thức nhíu mày: Có chút ồn.

Vừa định cất tiếng ngăn lại, giây tiếp theo, cơn đau nhói buốt truyền đến từ khắp các bộ phận trên cơ thể. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía trước, suýt chút nữa vì cơn đau đột ngột này mà lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Mảng màu đen đẩy tất cả các mảng màu khác ra khỏi không gian sực nồng mùi thuốc sát trùng này, chỉ chừa lại mảng màu trắng. Người đó kích động chạm vào mặt Tokito Muichiro, thái độ cẩn trọng như thể đang đối đãi với một món đồ sứ dễ vỡ, kéo theo đó là những giọt chất lỏng ấm nóng và mặn chát rơi trên mặt cậu.

Tác dụng phụ của việc hôn mê kéo dài dần bị khắc phục. Cậu nheo mắt, hỏi một cách không chắc chắn về phía bóng hình đang dần trở nên rõ nét: "... Là anh hai sao?"

Tokito Yuichiro bàng hoàng. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, anh chẳng màng đến hình tượng mà gạt nước mắt: "Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Cậu cuối cùng cũng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, bị quấn chặt bởi băng gạc và thạch cao, nơi duy nhất trên cơ thể có thể cử động được chỉ có nhãn cầu.

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhìn anh trai trước mặt, khó nhăn mở miệng. Vô số câu hỏi lướt qua đầu lưỡi, mang theo sự run rẩy, cậu chậm rãi hỏi ra câu hỏi mang điềm báo của sự bất hạnh: "... Còn Tanjiro đâu?"

Tiếng khóc của Tokito Yuichiro ngưng bặt, thay vào đó là vẻ bi thương và không đành lòng: "Cậu ấy ở ngay cạnh em thôi, chỉ là... cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Muichiro im lặng. Đại não vô cùng choáng váng, chuyện xảy ra quá nhiều, chỉ riêng việc nhìn vào khung cảnh trước mắt thôi cũng đủ khiến thái dương cậu đau như bị dao nhọn đâm vào.

Các nhân viên y tế đang bận rộn ra vào phòng bệnh sau khi cậu tỉnh lại. Muichiro nhìn bóng hình linh hoạt của họ, cùng với cơn đau kịch liệt từ khắp cơ thể, cậu nhận ra hiện tại ngay cả động tác nghiêng đầu đơn giản để nhìn Tanjiro cậu cũng không làm nổi.

Thế là cậu chỉ có thể nhìn anh trai, đôi mắt màu xanh bạc hà ngập tràn bi thương: "... Sao lại trở thành thế này ạ?"

Yuichiro bị cậu nhìn đến mức khó chịu, ngồi không yên, không biết là đang thuyết phục ai: "Muichiro, em yên tâm đi, mọi chuyện vẫn chưa phải là tệ nhất, nhất định sẽ tốt lên thôi."

Người anh trai vốn dĩ độc miệng lại có lúc nói với cậu những lời như thế này. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng cậu đoán nụ cười đó chắc hẳn là rất khó coi, vì Yuichiro lại lộ ra vẻ mặt vô cùng đau buồn.

"Anh trai, anh để em yên tĩnh một chút nhé."

Yuichiro lo lắng nhìn cậu, đi một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần. Theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, thế giới của cậu đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Nghĩ đến Kamado Tanjiro đang ở bên cạnh, Muichiro thầm nín thở, cuối cùng cũng cảm nhận được tiếng thở của một người khác trong không gian này.

Tanjiro, Tanjiro. Nghe tiếng thở yếu ớt của Tanjiro, cậu không kìm lòng được mà nghĩ đến dáng vẻ của anh. Những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén trước mặt anh trai giờ đây lăn dài. Cậu nghĩ với một chút tâm thế đầy may mắn: Tanjiro còn sống, thật là tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co