[Trans / Edit] [TakeChia] Thiêu Rụi Lý Trí
🎐
Tani Chiaki lần này thực sự đã đổ bệnh đến mức gục ngã hoàn toàn.
Vốn dĩ ban đầu chỉ là một trận cảm mạo phong hàn dẫn đến phát sốt thông thường. Tuy rằng bước đi có chút phiêu lãng, bồng bềnh, nhưng Chiaki vẫn luôn nở nụ cười toe toét và gạt đi, nói mình không sao đâu, chỉ cần uống chút thuốc vào là sẽ khỏi ngay lập tức. Có điều, Mako lúc nào cũng cảm thấy biểu hiện của cậu nhóc học sinh trung học này có phần cắn răng chịu đựng, cậy mạnh mà thôi.
Takeru ngồi tĩnh tọa một bên, ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt của cậu thiếu niên, đang chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó thì tiếng chuông báo hiệu Ngoại Đạo Chúng xuất hiện đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí. Chiaki tự nhiên sẽ không đời nào chịu thua hay tỏ ra yếu thế vào lúc này, cậu dứt khoát giật phăng miếng dán hạ sốt trên trán ra rồi lập tức nhanh chân đuổi theo. Takeru ngay khoảnh khắc đó đã lờ mờ cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhiệm vụ trước mắt cấp bách, cộng thêm việc anh quá hiểu rõ lòng tự trọng cao ngút ngàn của Chiaki, nên cũng không nói mấy lời thừa thãi bắt cậu phải ở lại hậu phương.
Để rồi sau này, anh đã vô cùng hối hận. Hối hận vì tại sao lúc đó mình không kiên quyết giữ Chiaki ở lại.
Tên ngoại đạo thuộc Ayakashi xuất hiện lần này sở hữu năng lực reo rắc bệnh tật cho nhân loại. Những ai bị trúng phải tà thuật của hắn đều sẽ lên cơn sốt cao đến điên cuồng. Các gia thần sau khi dính chiêu đã đồng loạt ngã bệnh ngay tại trận, và trong số đó hiển nhiên bao gồm cả Chiaki. Đứa trẻ vốn dĩ đã có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường nay lại càng bệnh nặng hơn, cậu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân vô lực đến mức không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, cuối cùng đành phải nhờ các Kuroko khiêng về dinh thự Shiba. Những người còn lại phải gồng mình chống chọi với cơn sốt, hợp lực cùng Takeru đánh tan xác cả hai mạng của tên Ayakashi, cơ thể của mọi người mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường —— ngoại trừ Chiaki.
Theo sau việc tên ngoại đạo bị tiêu diệt, cơn sốt của Chiaki đúng là có hạ xuống, thế nhưng nó lại hạ một cách quá mức tàn nhẫn. Nhiệt độ rút đi đã vượt xa khỏi mức nhiệt vốn bị tăng lên do tà thuật ban đầu, khiến cho cả cơ thể cậu hiện tại gần như đang không ngừng tỏa ra từng luồng hàn khí thấu xương. Hikoma lão gia và Takeru vây quanh giường của Chiaki nghiên cứu nửa ngày trời, cuối cùng mới cay đắng nhận ra rằng: Đây chính là tác dụng phụ nặng nề của việc mang thân bệnh ra chiến trường.
"Được rồi, Ojisan, tiếp theo cứ giao lại cho con đi. Con sẽ tìm cách khiến Chiaki khôi phục lại như cũ."
Giọng nói của Takeru vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng như mọi khi, nhưng Kusakabe Hikoma chỉ cần nhìn vào ánh mắt của vị chủ nhân trẻ tuổi là biết ngay, anh lại đang tự trách móc và dày vò bản thân mình. Lão gia khẽ thở dài một tiếng, liền vẫy tay ra hiệu cho các Kuroko cùng mình lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Takeru ở trong phòng bầu bạn với Chiaki.
Takeru nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt như tiền của Chiaki, đầu tiên là lo lắng, bất an mà ra sức xoa nắn, sau đó anh dứt khoát dang tay ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng, ý đồ dùng chính thân nhiệt của mình để bù đắp lại phần nhiệt độ đang không ngừng thất thoát ra ngoài của Chiaki.
"Takeru..."
"Đừng nói chuyện nữa, tiết kiệm chút thể lực đi. Tôi sẽ nghĩ ra cách thôi."
Rõ ràng đang là tiết trời đầu hạ, vậy mà vị Thiếu chủ trẻ tuổi lúc này lại lạnh đến mức không tự chủ được mà run rẩy bần bật. Anh cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ cơ thể mình cũng đang bị đông cứng và trôi tuột đi với tốc độ chóng mặt, trong lòng tự hiểu rõ nếu cứ tiếp tục giằng co thế này thì tuyệt đối không phải là cách hay.
"Thiếu chủ... Đừng vì em mà..."
Ngón tay của Takeru nhẹ nhàng áp lên bờ môi của Chiaki, ngăn không cho cậu tiếp tục thốt ra những lời ấy.
"Yên tâm đi, tôi nghĩ ra cách rồi."
Anh chật vật dùng một tay còn lại mò mẫm rút ra chiếc Shodo Phone, vung bút viết vội vào khoảng không một chữ "Nhiệt" (熱) đỏ rực, rồi dứt khoát gạt chữ Moji lực rực cháy đó bay thẳng vào người Chiaki. Ngay khoảnh khắc sức mạnh của ký tự được giải phóng, Takeru vui mừng khôn xiết khi cảm nhận được người trong lòng mình dường như đã có chuyển biến tốt hơn, ít nhất thì làn hơi thở hắt ra của cậu cũng đã bắt đầu mang theo một chút hơi ấm mờ nhạt.
"...Takeru thực sự rất lợi hại nha, thật là... Tại sao lúc nào Takeru cũng lợi hại như thế chứ."
Giọng nói của Chiaki đã có thêm vài phần khí lực. Nghe thấy cậu thậm chí còn có dư chút sức tàn để trêu chọc mình, Takeru cuối cùng cũng để lộ ra một tia mỉm cười nhẹ nhõm. Anh siết chặt vòng tay ôm người trong lòng vào sát hơn nữa: "Mấy lời này cứ đợi đến khi khỏi hẳn rồi hẵng nói."
Nhìn thấy chiêu này thực sự có hiệu quả, Takeru lại vung tay viết thêm một lần nữa. Chỉ là, nhiệt độ cơ thể của Chiaki hình như sau khi khôi phục đến một mức độ nào đó thì liền dừng lại, không tiếp tục tăng lên nữa. Tuy rằng người đã ấm hơn trước, nhưng so với nhiệt độ của một người bình thường thì vẫn còn kém một khoảng khá xa.
"Được rồi được rồi, em nóng chết đi được đây này, mau dừng tay lại đi."
Việc tiêu hao quá mức Moji lực khiến cho Takeru lúc này ngay cả việc ôm Chiaki cũng trở nên vô cùng chật vật. Cậu nhóc học sinh trung học nhạy cảm nhận ra cánh tay phía sau lưng mình đang khẽ run rẩy, liền cố sức vùng ra khỏi cái ôm của Takeru để đứng bật dậy, ý muốn chứng minh bản thân mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thế nhưng cái sự nhẹ nhõm ngoài mặt đó chỉ duy trì được vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, Chiaki vừa mới tiến lên một bước thì toàn thân liền mất lực, ngã ngồi bệt xuống tấm chiếu tatami. Takeru phải chật vật loay hoay nửa ngày trời mới gom được cậu nhóc kéo trở về.
"Đã đến nông nỗi này rồi thì đừng có mà cậy mạnh nữa."
"Lại gây phiền phức cho anh rồi, Takeru." Chiaki áy náy cúi gầm mặt xuống, dụi đầu vào trước ngực Takeru. Giọng nói của cậu truyền qua lớp áo ngủ nghe nghẹt nghẹt, thế nhưng thanh âm nghẹn ngào ấy lại như một mũi kim đâm nhói vào tim Takeru. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Chiaki, nửa như an ủi nửa như tự trách mà nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải lỗi của em, ngay từ đầu là do sự phán đoán sai lầm của tôi mới dẫn đến cơ sự này."
Người trong lòng im hơi lặng tiếng, những ngón tay vô lực bấu chặt lấy cổ áo của Takeru. Cậu chàng lãng tử ngông cuồng bướng bỉnh thường ngày nay rốt cuộc cũng đã hoàn toàn xìu xuống như cọng bún thiu.
"Tuy nhiên, tôi cũng cần phải nắm rõ trạng thái cơ thể thực sự của mọi người thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Che giấu chính là chướng ngại lớn nhất, em có biết chưa hả, Chiaki?"
Nghe thấy tiếng vải vóc ma sát sột soạt truyền ra từ trong lồng ngực, Takeru hít sâu một hơi, ngưng thần đề bút một lần nữa lăng không viết ra chữ "Nhiệt" (熱) dùng để gia tăng nhiệt độ. Chỉ có điều, lần này anh lại gạt chữ ấy hướng thẳng về phía chính bản thân mình.
"Anh đang làm cái gì thế hả... Takeru..."
"Nếu như không thể tiếp tục gia tăng nhiệt độ của em, vậy thì cứ gia tăng lên người tôi, rồi tôi sẽ truyền nó lại cho em."
Chiaki vốn đang cần phải đối kháng lại với thứ phản tác dụng mãnh liệt do yêu thuật của Ngoại Đạo Chúng để lại, nên có chồng thêm mấy tầng Moji lực đi chăng nữa thì cũng không quá đáng kể. Nhưng Takeru vốn là người bình thường không bệnh không tật, nay lại tự chồng lên người một tầng chữ "Nhiệt", dưới sự tác động của Moji lực sắc bén, cơ thể anh rất nhanh đã nóng lên đến mức đáng sợ. Cộng thêm việc vừa rồi đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực để viết chữ, vị Thiếu chủ trẻ tuổi lúc này cơ hồ như một chiếc lá cô độc trước gió, lung lay sắp đổ.
"...Takeru!"
Tiếng gọi thất thanh của Chiaki dường như chẳng mang lại chút tác dụng nào. Takeru cứ thế ôm chặt lấy cậu rồi từ từ đổ gục xuống. Cơ thể nặng nề, nóng rực như một khối than hồng đè nghiến lên người cậu. Tuy rằng đúng là Chiaki đã cảm nhận được một luồng nhiệt lượng đang chậm rãi truyền sang bù đắp cho cơ thể mình, nhưng sức nặng của Takeru cũng đè đến mức khiến cậu suýt chút nữa là không thở nổi.
"Có... Khá hơn chút nào không..." Takeru hít sâu một hơi, cố gắng dùng chút sức tàn chống gượng hai cánh tay lên để chừa ra một chút khoảng trống nhỏ nhoi cho Chiaki có chỗ thở. Chiaki vừa mới chật vật thoát khỏi cảnh tượng như bị đè dưới ngọn núi Ngũ Hành liền vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu thực sự sợ rằng nếu chiêu này mà vẫn không có tác dụng, thì e là vị Điện hạ đại nhân này sẽ dứt khoát tự phóng hỏa thiêu rụi luôn chính mình mất, dù sao thì vị Thiếu chủ này từ trước đến nay vốn nổi tiếng là kẻ chẳng bao giờ biết trân quý bản thân.
"Em nói này... Như thế này thì thà rằng anh trực tiếp ném em vào trong bồn nước tắm nóng còn hơn, thân nhiệt của anh làm sao mà cao bằng nước nóng được chứ." Theo đà hồi phục của nhiệt độ cơ thể, lý trí dần dần quay trở lại giúp Chiaki nhận ra cái cách thức này của Takeru quả thực là quá mức tốn công vô ích, làm nửa công gặt nửa sức.
"Nước nóng... Nước... Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."
Thế nhưng Takeru hoàn toàn không hề có ý định kéo cậu đi về phía phòng tắm, ngược lại, anh dứt khoát xoay người thúc ngựa phi nước đại hướng thẳng về phía dòng suối thánh.
"Chỉ cần ngâm mình vào trong nước suối thánh là có thể triệt để xua tan đi yêu thuật của Ngoại Đạo Chúng rồi, tôi đúng là... Sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng như thế này cơ chứ."
Chiaki lúc bị anh bế thốc từ trên lưng ngựa xuống vẫn còn chưa kịp phản ứng gì: "Suối thánh? ...Đó là cái gì cơ?"
Sau khi đã khôi phục lại chút thể lực, vị Thiếu chủ trẻ tuổi liền vô cùng hào sảng bế thốc cậu nhóc học sinh trung học thấp hơn mình một chút theo kiểu công chúa, sải bước dài tiến về phía dòng nước đang chảy xiết. Làn nước suối trong vắt, lạnh buốt đánh rạt làm ướt sũng cả giày tất của Takeru, nhưng anh hoàn toàn chẳng thèm để tâm.
"Chính là cái này đây."
Takeru khẽ cúi người xuống, hai tay vừa buông lỏng một cái, Chiaki hoàn toàn không có một chút phòng bị nào cứ thế "tùm" một tiếng ngã nhào thẳng xuống nước, bắn lên những tia nước bắn tung tóe đại đóa.
"Anh làm cái trò gì thế hả —— Phụt phụt phụt... Lạnh quá!!! ...Ủa?"
Cho dù đang là tiết trời mùa hạ, nhiệt độ nước của dòng suối thánh này vẫn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Takeru trước đây khi tự mình phục kích dưới nước chờ Ayakashi cắn câu đã từng có trải nghiệm vô cùng sâu sắc, hiện tại nhìn thấy Chiaki lạnh đến mức kêu oai oái, nhảy dựng lên, anh phải vất vả lắm mới nhịn được một nụ cười suýt chút nữa là bật ra thành tiếng.
"Có thể cảm nhận được nước lạnh, chứng tỏ là đã không sao nữa rồi."
"...Ít nhất thì cũng phải mở miệng nói một tiếng để người ta còn chuẩn bị tâm lý chứ, đáng ghét thật mà..."
Cậu nhóc học sinh trung học phải quẫy đạp tơi tả vài cái mới bò được lên bờ, toàn thân ướt sũng như chuột lột, run rẩy bần bật trước những làn gió nhẹ của buổi xế chiều. Takeru cởi chiếc áo khoác của mình ra, đang chuẩn bị khoác lên người cậu, thì bỗng thấy đôi mắt của Chiaki khẽ đảo một vòng tinh quái. Bàn tay vốn dĩ đang định vươn ra nhận lấy chiếc áo đột nhiên lật ngược lại một phát ——
"Anh cũng xuống đây luôn đi!"
Rào —— !
Takeru mất đà ngã nhào thẳng vào lòng Chiaki. Ngăn cách qua những tiếng bọt khí hỗn loạn và tiếng nước bắn tung tóe, anh nghe thấy tiếng cười lớn vô cùng rực rỡ, sáng khoái như ngày thường của Chiaki vang vọng ngay bên tai mình.
"Tuyệt quá, cuối cùng em cũng lấy lại tinh thần rồi."
Nghe thấy câu nói đầu tiên của Takeru ngay khi vừa lồm cồm bò từ dưới nước lên, nụ cười tinh quái, đắc ý trên gương mặt Chiaki bỗng chốc đông cứng lại rồi tan biến hẳn. Thay vào đó là một vẻ nghiêm túc, bộc trực vô cùng hiếm thấy, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm khiến Takeru cảm thấy toàn thân không tự nhiên chút nào.
"Cái gì thế... Tự dưng lại bày ra vẻ mặt đó..."
"Không có gì, aaaaa... Đúng là không biết phải làm sao với anh luôn đấy!"
Chiaki đưa tay vuốt ngược những lọn tóc mái màu vàng ướt sũng ra sau trán, nhìn thẳng vào vị Thiếu chủ cũng đang ướt nhem nhuốc trước mặt. Cậu đột ngột rướn người tới, một tay giữ lấy cằm của Takeru rồi vụng về áp môi mình lên môi đối phương, trao đi một nụ hôn chớp nhoáng.
"Coi như đây là ơn đền nghĩa trả của hộ vệ đi nhé."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Chiaki đã bị Takeru xách bổng lên, lôi xềnh xệch lên bờ sông đầy sỏi cuội. Vị Thiếu chủ với sức mạnh đáng sợ dùng cả hai cánh tay giam hãm cậu ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong đời, Chiaki nhìn thấy một ánh mắt áp đảo và đáng sợ đến như vậy từ Takeru.
"Làm... Làm gì thế..."
"Không đủ."
"Hả?"
"Nếu muốn báo ơn, chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ đâu."
Chiaki rất muốn vươn tay ra sờ thử lên trán Takeru xem có phải anh cũng đang phát sốt đến chập mạch rồi không. Thế nhưng hiển nhiên cậu sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào để làm việc đó, bởi mười ngón tay của cậu đã bị những ngón tay của vị Thiếu chủ đan chặt, khóa cứng vào nhau mất rồi.
Ầy, thôi bỏ đi, dù sao thì ngay cả mạng sống mình cũng đã giao vào tay cái tên này rồi còn gì.
Chiaki từ bỏ ý định kháng cự (vốn dĩ còn chưa kịp bắt đầu), đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ rồi từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn chấp nhận và đón nhận mọi sự chiếm hữu từ Takeru.
*
"Thiếu chủ! Chuyện này là sao thế này? Sao Chiaki thì khỏi rồi, còn ngài ngược lại lại đổ bệnh thế này ——?!"
"Ojisan, đừng nói nữa mà... khụ khụ... Đều tại con tự chuốc lấy thôi... khụ..."
Sau khi trở về dinh thự không lâu, Takeru quả nhiên đã lăn ra ngã bệnh đúng như dự đoán. Anh nằm thẳng cẳng trên tấm đệm tatami, nhắm nghiền mắt nghe lão gia Hikoma không ngừng cằn nhằn bên tai với giọng điệu vừa giận vừa thương. Thi thoảng, Takeru lại hé mở một đường chỉ mắt nhỏ, lén nhìn sang Chiaki đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy chột dạ, khép nép hầu hạ thuốc thang. Khóe môi vị Thiếu chủ khẽ cong lên một độ cong kín đáo khó phát hiện.
"Dù sao thì... khụ khụ... Cứ để Chiaki ở lại đây chăm sóc con là được rồi, sẵn tiện coi như để em ấy trả nợ cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co