(Trans/Edit) The Fallen Prince
Diễu hành
Đám rước hoàng gia hộ tống thái tử được tiến hành vô cùng hoành tráng. Lính gác được bố trí thành từng lớp, cả phía trước và phía sau. Hoàn toàn không có sơ hở nào để ai đó có ác ý tấn công vào.
Triều Duệ ở phía trước dẫn theo vệ sĩ cách Đường Tam không xa. Một cách bảnh bao, người đàn ông ngồi trên một con ngựa đen mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn ta rạng rỡ khi vẫy tay với những người đang xem xung quanh họ.
"Duệ tướng quân thật đẹp trai!"
"Nghe nói ngài ấy là con rể tương lai của hoàng tộc."
"Có đúng vậy không?"
"Người mà ngài ấy sẽ kết hôn là thái tử bên kia."
"Oa, thái tử may mắn làm sao. Tôi ghen tị quá."
Đó là những lời thì thầm của những người đi cùng đoàn rước hoàng gia. Triều Duệ khịt mũi vui vẻ với điều đó. Thỉnh thoảng hắn ta lại nhìn về phía sau, nơi Đường Tam đang ngồi trên con ngựa kia.
Nếu như Triều Duệ hưng phấn, Đường Tam ngược lại. Y không thích những sự kiện như thế này nhưng không thể từ chối. Buổi lễ bổ nhiệm diễn ra suôn sẻ. Kỳ thật cho tới bây giờ Đường Tam vẫn còn hy vọng có người tới phá rối. Giả sử y thực sự là một kẻ ngốc khi ước những điều không thể, giống như Tạ Doãn sẽ tỉnh lại và giết y vậy. Trong tâm trí, y biết rằng Tạ Doãn đã chết. Nhưng thái độ của y như thế này cũng giống như y từ chối sự thật đó.
Tỉnh lại sau bảy tháng ngủ say, Đường Tam cảm giác như chuyện vừa mới trôi qua ngày hôm qua. Rằng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, y không thể coi đó là hiện thực. Còn có y bây giờ đã là thái tử...
"Công chúa, đừng xông lên, rất nguy hiểm." Lý Thịnh nắm lấy tay của Thiệu Ninh, người đang chuẩn bị bước tới gặp Đường Tam.
Thiệu Ninh buông tay chồng ra: "Ta chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi."
"Cứ đợi ở đây. Một lát nữa họ sẽ đến."
Tuy nhiên, Thiệu Ninh không muốn nghe về điều đó và thay vào đó, nàng đã vượt qua đám đông. Nàng tiến về phía đám rước. Lý Thịnh đi theo sau nàng.
* * *
Tạ Doãn vẫn đang bổ củi cho nhà bếp ở sân sau của Tương Như Gia (tên của nhà thổ) thì Lưu Lang đến và muốn dẫn hắn đi xem náo nhiệt.
"Ngươi không muốn xem?"
Tạ Doãn dựng một khúc gỗ lên và dùng rìu chẻ đôi, "Không." Hắn trả lời ngắn gọn.
"Ngươi sợ mình không kiềm chế được cơn giận đúng không?"
Tạ Doãn chẻ củi tiếp tục. "Ta không hứng thú."
Cảm thấy không thể mang Tạ Doãn đi cùng, Lưu Lang cuối cùng đã rời đi sau khi nhún vai. Và hắn thì tiếp tục chặt củi và thậm chí một trong những cô gái trong nhà thổ cũng muốn mời hắn đi xem, và hắn vẫn từ chối.
Tạ Doãn vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch trả thù nào. Vì vậy, hắn không muốn thể hiện mình vẫn còn sống trước mặt kẻ thù. Cũng như Đường Tam...
* * *
Trên đường phố, một cô bé đang chạy theo đoàn tùy tùng của hoàng gia trong khi mẹ cô đuổi theo cô cùng với hai cậu bé khác.
"Chu Chu, đừng đến đó! Lại đây." Sự hoảng loạn đã hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ Triệu Phi. Hơi thở của nàng ta đứt quãng khi nàng ta đuổi theo đứa trẻ.
"Phu nhân, tại sao đứa bé lại chạy như vậy? Chúng ta nhất định không thể lưu lại kinh thành." Một người đàn ông đi cùng nàng ta nói.
"Thực xin lỗi... Nó nói chỉ là muốn xem đồ chơi, không biết hôm nay sẽ có sự xuất hiện của hoàng tộc, hiện tại van xin các ngươi, mau bắt nó lại đi!"
Chu Chu tiếp tục vui vẻ chạy khi thấy đám đông băng qua đường. Cô bé phớt lờ tiếng hét của hai người đang gọi mình. Thấy hàng người trước mặt chật kín người lớn, Chu Chu cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, cô bé đã phải té ngã khi một người phụ nữ đẩy nó. Khi cô bé gần như ngã xuống, một bàn tay của một người đàn ông đã đỡ lấy cơ thể bé nhỏ đang lảo đảo của bé.
"Cẩn thận nhé, cô bé." Lưu Lang đã đỡ cô bé. "Tại sao cháu lại chơi ở đây? Ở đây rất nguy hiểm vì có tùy tùng của hoàng gia." Nói xong véo nhẹ vào mũi Chu Chu. "Cha mẹ cháu đâu?"
"Chu Chu!" Tiếng một người đàn ông gọi tên cô bé khiến chủ nhân của cái tên đó quay lại.
Khi đến gần, người đàn ông ngay lập tức nắm chặt tay Chu Chu. "Mẹ cháu đang tìm, chúng ta phải về nhà sớm."
Ngay sau đó, Triệu Phi và một người đàn ông khác đến. Vừa nhìn thấy con gái, người mẹ lập tức kéo cô ra, vừa nói vừa cúi người để cô đối diện với cô bé. "Chu Chu, con không thể như vậy chạy loạn, hiểu chưa?" Giọng điệu của người mẹ mềm mại nhưng kiên quyết. "Nếu bị bắt sẽ rất nguy hiểm."
"Con chỉ muốn nhìn thấy thái tử hiện tại thôi." Chu Chu trả lời.
"Nhưng con không thể đến gần hơn được nữa!" Giọng nói của Triệu Phi tăng lên với sự lo lắng.
Họ là những người lưu vong không được phép đến kinh thành. Nhưng lần này họ cần mua một số nhu yếu phẩm nên quy tắc tạm thời bị bỏ qua. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng hôm nay có một cuộc diễu hành của hoàng gia. Còn Chu Chu, con gái của nàng, bị thu hút khi nhìn thấy điều đó nên đã tìm cách thoát khỏi sự bảo vệ của nàng.
"Mẹ, tại sao chúng ta không thể đến đây nữa?" Đôi môi nhỏ mím lại không hiểu và đồng thời phàn nàn. "Chúng ta đã từng sống ở đây."
Lưu Lang nhận ra câu hỏi và thở hổn hển để hai mắt cảnh giác quét qua sự xuất hiện của những người trước mặt anh ta.
Triệu Phi không trả lời con gái mà lập tức ôm cô vào lòng, không cho cô bé chạy trốn nữa.
"Con không phải người kinh thành?"
Lưu Lang hỏi khi Triệu Phi chuẩn bị quay lại và rời đi. Người phụ nữ liếc nhìn hai người đi theo mình, hỏi thế nào cũng trả lời.
"Chúng tôi đến từ một ngôi làng khá xa đây." trả lời là một trong những người đàn ông.
Cảm thấy rằng câu hỏi của mình không được đón nhận, Lưu Lang không tiếp tục. Anh ta mỉm cười khi ba người có bộ dạng nông dân nói lời tạm biệt.
"Họ là ai?" Trúc Anh hỏi trong khi nhìn họ bước đi.
Liulang nhún vai, "Họ đến từ một ngôi làng khác." Anh ta rướn người thì thầm vào tai vợ. "Ta nghĩ họ là những người bị vương quốc lưu đày."
Trúc Anh thẫn thờ nhìn chồng. "Tại sao như vậy?"
"Quần áo của họ quá đơn giản đối với một nông dân ở thủ đô. Và trước đó đứa trẻ đó đã hỏi tại sao họ không thể đến đây khi họ đã sống ở đây trước đây. Chỉ có hai loại người bị cấm vào thủ đô. Thứ nhất, kẻ thù. Tất nhiên họ không phải là những người đó. Điều kiện đầu tiên là từ lời nói của đứa trẻ. Sau đó, họ là người thứ hai, cụ thể là những tù nhân bị đày ải."
Trúc Anh sững sờ nhìn chồng vì những phân tích hấp dẫn của anh ta. Ngay khi người vợ nhận ra, lập tức nguyền rủa "Vô dụng!" trong khi đi về phía đám đông.
"Ủa, sao thế?" Lưu Lang yêu cầu một lời giải thích
"Mặc dù chàng thông minh, phân tích của chàng không thể kiếm tiền!" Trúc Anh gắt lên. "Khi ta cưới chàng, ta nghĩ rằng ta sẽ trở thành một người giàu có nhờ trí thông minh của chàng. Ta không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ phải hỗ trợ chàng!" Người vợ khịt mũi mỉa mai trong khi Lưu Lang mỉm cười quyến rũ vợ mình.
Đoàn người hoàng gia cuối cùng đã đi qua các con phố trước mặt Tương Như Gia. Các cô gái reo lên sung sướng ngưỡng mộ Triều Duệ và Đường Tam gượng cười.
Ở sân sau, Tạ Doãn nghe thấy tiếng hét lớn. Hắn dường như do dự một lúc giữa việc muốn đi xem hay không. Nhưng rồi sự tức giận của hắn chiến thắng khi hắn nhớ lại gia đình mình đã bị giết như thế nào nên hắn không muốn đi xem. Tạ Doãn tiếp tục chặt củi.
* * *
Thiệu Ninh vẫn đang cố gắng nhìn thấy Đường Tam. Sau khi chia cắt biển người trước mặt, nàng đã tiến lên phía trước. Nàng mở to mắt nhìn Đường Tam ngồi trên ngựa. Ánh mắt nàng tập trung vào vết thương mà nàng đã chôn giấu. Giận người thanh niên này.
Khi Đường Tam liếc nhìn xung quanh, y bắt gặp ánh mắt của Thiệu Ninh. Chàng trai trẻ có thể cảm nhận được sự tức giận đang tỏa ra từ những ánh mắt trừng trừng nhìn y. Đương nhiên Đường Tam hiểu ý nghĩa của sự tức giận. Khi địa vị Thái tử lẽ ra chỉ thuộc về em trai mình nhưng giờ đã có người khác chiếm giữ địa vị đó. Y cảm thấy sự tức giận ném vào mình là điều đương nhiên.
Lý Thịnh bước ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh nàng và cố gắng xoa dịu cơn giận đang dâng lên trong lòng vợ. Trong khi đó Đường Tam cùng tùy tùng đi qua.
Chu Chu nhìn qua vai mẹ khi đoàn diễu hành đi qua. Cảm thấy quen thuộc với những người trong nhóm, cô gái nhỏ vô tội lớn tiếng gọi: "Chú Duệ!" Người đàn ông được gọi tên quay đầu lại. Chu Chu mỉm cười hạnh phúc. "Mẹ, là chú Duệ!"
Triệu Phi thở hổn hển quay đầu lại. Quả thực là Triều Duệ mà Chu Chu đã nhìn thấy. Ngay lập tức, gương mặt người mẹ trở nên hoảng loạn, bịt miệng con gái và hô hoán những người đi cùng chạy đi ngay. Tuy nhiên, chính hành vi tự phát của người mẹ đã thu hút sự chú ý của lính mà cuối cùng họ đã bị nhận ra.
"Họ là những nô lệ bị đày ải. Hãy bắt lấy họ!"
Một lính canh hét lên trước khi chạy theo sau là một số lính khác. Nó gây ra một chấn động. Các lính canh xung quanh Đường Tam lập tức cảnh giác. Triều Duệ ra lệnh rằng tất cả họ phải chăm sóc sự an toàn của thái tử.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Đường Tam vừa điều khiển ngựa vừa hỏi.
"Có một nô lệ bị lưu đày đến đây." Triều Duệ giải thích.
"Nô lệ? Ai? Thay vào đó ta nghe thấy ai đó gọi tên ngươi."
"Họ..." Triều Duệ miễn cưỡng trả lời y.
Cảm giác được Triều Duệ đang che giấu điều gì, Đường Tam thúc giục. "Ai?"
"Thái tử điện hạ, bọn họ là nguời nhà Tạ vương gia bị lưu đày nô bộc." Một cận vệ đã đưa ra một câu trả lời
"Người nhà Tạ Vương gia?" Đường Tam không thể tin lặp lại: "Cho nên bọn họ còn sống?"
"Đúng vậy, thưa Điện hạ. Những người còn sống đã trở thành nô lệ bị đày đến một ngôi làng và không được vào kinh đô."
Máu của Đường Tam lập tức sôi trào. Nghe thấy tên người nhà Tạ gia ngay lập tức khiến y nhớ đến Tạ Doãn. Vì vậy, gia đình của hắn vẫn còn sống? Y thậm chí còn không biết điều đó. Và y chắc chắn rằng đó là giọng nói của một đứa trẻ gọi Triều Duệ khi nãy. Nói cách khác, những người mà các cận vệ đang đuổi theo là trẻ em.
Theo sự thôi thúc muốn giúp đỡ các thành viên còn sống của gia đình Tạ Doãn, Đường Tam đã ghìm cương ngựa, khiến con thú hùng mạnh dậm chân tại chỗ rồi phi nước đại theo sự dẫn đường của Đường Tam. Triều Duệ và các lính canh khác vội vã đuổi theo y.
Những người đang đi trên phố ngay lập tức tách ra khi những con ngựa phi nước đại về phía họ. Bầu không khí trước đây được kiểm soát đột nhiên trở nên náo loạn, gây ra sự hoảng loạn trên đường phố như một làn sóng dài.
Thiệu Ninh, người vẫn đang đứng trên khán đài, đã bị đẩy lùi và suýt ngã xuống do bị những người đang chạy trong sợ hãi xô đẩy. Lý Thịnh ngay lập tức ôm công chúa và lập tức đưa cô nàng đến nơi an toàn. Những làn sóng hỗn loạn tiếp tục cuộn trào cho đến khi chúng đến trước mặt Tương Như Gia. Những người phụ nữ thoải mái chạy vào nhà để thoát khỏi làn sóng hoảng loạn. Lưu Lang cũng ngay lập tức kéo vợ ra khỏi đám đông.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Tạ Doãn hỏi khi đi qua phòng khách mang theo một mảnh gỗ. Hắn bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của tất cả những người phụ nữ này.
"Ta không biết. Nhưng có vẻ như có một số náo động trên con đường phía trước." Lưu Lang chỉ về phía trước xa xôi.
"Chẳng lẽ có người muốn giết thái tử?" Trúc Anh lên tiếng
Lưu Lang nhún vai, không biết, khi anh ta đổ một ít nước vào ly và nhấp một ngụm.
Nghe nói có sát thủ, một thị nữ tiến đến Tạ Doãn nắm lấy cánh tay của hắn, "Thiếu gia (thiếu gia), Mục Cẩn sợ thật sự có hung thủ." cô nói một cách quyến rũ trong khi cố gắng ôm hắn.
Trúc Anh đảo mắt. Lưu Lang lắc đầu. Những người phụ nữ an ủi khác thở dài khi họ đi về phòng của mình. Tạ Doãn buông tay nữ nhân ra. Và không chút biểu cảm, hắn bỏ đi, đi thẳng vào bếp. Mục Cẩn giậm chân bực bội.
Lưu Lang cười nói: "Khi một người đàn ông không có hứng thú với cô, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, người đó đã có người yêu."
Mục Cẩn lập tức quay đầu nhìn Lưu Lang, "Hắn có người yêu sao?"
Lưu Lang nhún vai. "Hắn chưa bao giờ nói với ta. Điều rõ ràng là hắn chưa kết hôn. Thứ hai, nếu hắn không có người yêu, thì hắn không thực sự quan tâm đến cô." Anh ta cười toe toét. "Cô không phải khẩu vị của hắn."
Nghe điều đó khiến Mục Cẩn càng thêm khó chịu. Mặc dù cô là cô gái xinh đẹp nhất mà khách hàng của Tương Như Gia đang tìm kiếm. "Vậy lý do thứ ba là gì?"
"Điều thứ ba" Lưu Lang đi xung quanh Mục Cẩn, "Hắn không thể làm điều đó."
Mục Cẩn nhíu mày. Trong khi đó Trúc Anh thở dài ngao ngán rồi rời khỏi phòng. Lưu Lang mỉm cười khi nhìn thấy vợ mình rời đi và thì thầm với Mục Cẩn để nói cho cô biết ý nghĩa. "Nói cách khác, hắn bất lực!"
Đôi mắt của Mục Cẩn nhìn chằm chằm vào Lưu Lang không chớp mắt. Đông cứng. "Có thể sao?" Cô gái cuối cùng đã có thể nói lại.
Lưu Lang làm tư thế suy nghĩ và nhún vai. Anh ta cười khúc khích trước vẻ mặt thất vọng của Mục Cẩn trước khi bỏ đi theo vợ.
* * *
Trong khi đó, Tạ Doãn vẫn nghĩ về những gì vừa được nói trong phòng khách về khả năng có một sát thủ phá hỏng sự kiện hoàng gia. Lòng hắn trở nên bồn chồn. Cuối cùng cũng phát hiện ra, hắn lập tức chạy ra ngoài.
* * *
Mặc dù vậy Triệu Phi đã chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của lính canh. Nhưng vì vừa chạy vừa cõng Chu Chu nên cuối cùng họ đã bị đuổi kịp. Hai người đàn ông khác đi cùng người phụ nữ cũng bị bắt. Họ liền phủ phục xin tha mới được thả.
Không lâu sau, Đường Tam đuổi theo rốt cuộc cũng tới. Ngay lập tức, y xuống ngựa và tiến lại gần họ.
"Dừng lại!" Y ra lệnh khi lính canh chuẩn bị dẫn họ đi.
Các lính canh cúi đầu trước Đường Tam. "Họ đang đi đâu vậy?"
"Báo cáo, Thái tử điện hạ, chúng tôi sẽ mang họ đi vương phủ."
"Tại sao lại đến đó?"
"Họ đã phá vỡ các quy tắc bằng cách vào kinh đô."
"Để họ đi!" Đường Tam ra lệnh khiến đám vệ sĩ kinh ngạc. "Ta nói thả bọn họ đi!"
"Nhưng- nhưng Bệ hạ, bọn họ..."
"Buông ra!" Đường Tam càng ra lệnh dứt khoát.
Người vệ sĩ định phản đối lần nữa nhưng khi để ý thấy Triều Duệ đang đứng nấp ở đằng sau và gật đầu với cậu ta, người lính canh đã làm theo. Sau đó, quay sang ra lệnh cho người của mình thả các tù nhân.
Khi được thả ra một cách thô bạo, Chu Chu đã bị đẩy xuống đất. Đường Tam lập tức tiến lên đỡ cô bé. Tuy nhiên, Triệu Phi đã bắt lấy con gái mình trước và tát mạnh vào tay Đường Tam.
Thị vệ nhìn thấy hành động của người phụ nữ lập tức mắng: "Hỗn xược, trước mặt thái tử điện hạ đừng có tự tiện lộng hành!"
Triệu Phi phớt lờ lời cảnh báo khi đỡ lấy con gái mình. Người phụ nữ sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Tam. "Đừng chạm vào chúng tôi với bàn tay bẩn thỉu của ngươi!"
Đường Tam lập tức có thể cảm nhận được một tia hận ý từ trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Đương nhiên, y lập tức biết nguyên nhân. Họ thực sự là thành viên của gia đình Tạ Doãn, nơi phụ thân của y đã giết gia đình của họ để đạt được ngai vàng hiện tại. Cho nên ghét con của kẻ thù mình là chuyện thường tình. Đường Tam không trách.
"Ta xin lỗi" y nói một cách hối lỗi
"Lời xin lỗi của ngươi đến quá muộn!" Triệu Phi lạnh lùng đáp.
"Này, coi thái độ đi!"
Đường Tam lập tức giơ tay ngăn vệ sĩ lại gần Triệu Phi, bởi vì y cảm thấy thái độ của phụ nữ đối với mình không quá mức.
"Ta mỗi ngày đều cầu nguyện ngươi cùng cha ngươi chết sớm!" Triệu Phi không sợ sệt nói ra. "Ngay cả ta cũng sẽ cầu nguyện rằng gia đình ngươi sẽ chết một cách khủng khiếp!" Người phụ nữ trước khi rời đi, nhìn Đường Tam nói thêm. Nhưng sau đó người phụ nữ dừng lại, liếc mắt nhìn Đường Tam mà không quay đầu lại: "Ta không cảm tạ lòng tốt thối tha của ngươi." Rồi lại bước đi.
Đường Tam chỉ biết im lặng. Đôi mắt y rưng rưng vì nỗi đau trong lòng. Những vết thương mà phụ thân y để lại cho gia đình họ chắc hẳn rất sâu và sẽ không bao giờ quên được. Phụ thân y thực sự đã phạm một sai lầm rất lớn. Nhưng nghe người phụ nữ đó chửi bới gia đình mình, y rất buồn. Rốt cuộc, đó cũng là phụ thân y. Đó là gia đình y. Chết? Đó quả thực là điều mà Đường Tam mong muốn cho bản thân mình! Nhưng không phải với gia đình y.
"Đệ có ổn không?" Triều Duệ xuất hiện từ phía sau Đường Tam và nắm lấy cánh tay trông có vẻ mỏng manh của chàng trai trẻ. Nhưng mà, Đường Tam lại lập tức rút lại. Không muốn bị người đàn ông này chạm vào.
"Họ bị đày đi đâu?" Y hỏi Triều Duệ.
Mặc dù bị tổn thương bởi sự từ chối của Đường Tan, Triều Duệ vẫn muốn cố gắng thu phục y. "Cách đây một ngôi làng."
"Cô ấy là ai?"
"Là... Chị dâu Tạ Doãn."
"Vậy cô bé là cháu của huynh ấy à?"
Triều Duệ gật đầu xác nhận.
Đường Tam suy nghĩ một chút. "Triều Duệ, ngươi có thể giúp họ không? Ngươi không phải là bạn của Tạ Doãn sao? Ngay cả đứa trẻ đó cũng biết và gọi ngươi."
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Triều Duệ. "Không phải họ vừa ném những lời đáng ghét vào đệ sao?"
"Họ chưa bao giờ có một cuộc sống khó khăn. Đột nhiên phải trở thành nô lệ, phải rất khó khăn." Đường Tam không hề trả lời câu hỏi của Triều Duệ. "Giúp họ trở về kinh đô và tìm một nơi để sống cho họ."
"Họ sẽ không cảm ơn đệ ngay cả khi họ biết đệ đang giúp đỡ họ."
"Vậy ngươi đồng ý giúp nàng không?"
"Nếu họ từ chối thì sao?"
"Làm sao họ có thể từ chối khi đó là lệnh."
"Ý đệ là?"
"Ngươi có thể làm điều đó, phải không? Ngươi chỉ cần đưa ra lệnh."
"Tại sao đệ lại làm vậy?"
Đường Tam nhìn Triều Duệ "Ngươi đã biết đáp án." sau đó bước qua người đàn ông, về phía con ngựa của y.
"Bao lâu nữa?" Giọng nói hơi lớn của Triều Duệ khiến Đường Tam dừng bước. "Ta phải đợi bao lâu để đệ quay lại và nhìn thấy ta? Hình ảnh bóng lưng của đệ khi đệ bước đi khiến ta vô cùng đau lòng."
Đường Tam sửng sốt, nhưng vẫn không nhúc nhích. "Xin hãy đi đi." Y thở dài mà không quay lại.
Triều Duệ không tiếp nhận được thái độ cự tuyệt của Đường Tam. Với những bước rộng, hắn ta tiến lại gần chàng trai trẻ và nắm lấy tay y rồi buộc phải ôm y.
Đường Tam sửng sốt cố gắng thoát ra nhưng không được.
"Tại sao ta phải cạnh tranh với người chết đó? Tại sao....?" Triều Duệ nức nở bên tai Đường Tam.
Cả hai đều không biết rằng có người khác đang bí mật theo dõi cảnh tượng từ phía sau một cái cây. Đó là Tạ Doãn. Khuôn mặt anh đanh lại ngay lập tức khi cơn giận tràn ngập trái tim hắn.
3h31p p.m_10/03/2023
_Azura_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co