Truyen3h.Co

(Trans / Edit) Timeless love

2.

LinMc14

"Nhất Bác!" Một giọng nói gọi Vương Nhất Bác và cậu quay lại để nhìn xem đó là ai. "Mẹ, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác mỉm cười khi gặp mẹ, mẹ đã đến gặp cậu, mẹ Vương đã lo lắng cho cậu rất nhiều. "Chào buổi sáng Nhất Bác, hôm nay con cảm thấy thế nào?" Mẹ Vương mỉm cười ngồi gần cậu, trong khi bà nhìn vào mắt cậu, mặc dù khi cười đôi mắt của bà trông rất buồn.

"Con tốt lắm mẹ ạ, ngoài việc thỉnh thoảng bị đau đầu thì con khỏe, nhưng mẹ sao mẹ lại buồn vậy?" Vương Nhất Bác hỏi và đó là lúc cuối cùng mẹ nhìn vào mắt cậu. "Ta cảm thấy như thể ta đã mất con, bằng cách nào đó." Mẹ Vương ứa nước mắt, Vương Nhất Bác cầm tay xoa nhẹ rồi mỉm cười. "Mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ baba và cả những kỷ niệm vui nhộn của chúng ta nữa, con còn nhớ gì nữa đây?" Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình hỏi.

Mẹ Vương mỉm cười với cậu ấy "Nhà hàng của con, con đã đấu tranh chống lại chúng ta để trở thành đầu bếp như thế nào, khi baba của con nói rõ ràng rằng con hãy trở thành một bác sĩ như ông ấy." Mẹ Vương bật cười trước suy nghĩ này. "Ta thực sự sợ rằng ba của con sẽ không cho phép điều đó xảy ra, nhưng vì con đã quyết tâm và ông ấy nhìn thấy tia lửa nhiệt huyết trong con, ông ấy đã cho phép điều đó xảy ra."

"Vậy là con đã trở thành một đầu bếp, nhưng... Con có biết nấu ăn ngon như vậy không?" Vương Nhất Bác bối rối hỏi, vì cậu nhớ mình đã yêu đam mê nấu ăn của mình, nhưng cậu ấy không nhớ gì về việc học làm đầu bếp đố, cậu ấy đã từng nấu ăn ngon, nhưng bây giờ sau tai nạn, cậu ấy khó có thể không nghi ngờ rằng mình có thể nấu ăn ngon như vậy.

"Ta biết con đang nghĩ gì, chỉ cần trở lại nhà bếp của con, có thể ký ức của con về nơi đó có thể quay trở lại, và họ nói nếu con có đam mê trong một cái gì đó, con sẽ không quên nó cho đến ngày con chết." Mẹ cậu vò làm rối tóc cậu, trong khi Vương Nhất Bác mỉm cười nắm tay bà "Được rồi mẹ, con sẽ cố gắng".

Lúc này các bác sĩ quay lại kiểm tra Vương Nhất Bác "Cậu Vương, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Bác sĩ kiểm tra báo cáo của Vương Nhất Bác hỏi. "Tôi ổn." Bác sĩ xem hồ sơ rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Cậu Vương, cậu hoàn toàn không sao, ngoại trừ việc cậu có một số vết thương nhẹ và mất trí nhớ về một số sự cố trong quá khứ, cậu đã sẵn sàng về nhà, uống thuốc đúng cách và đến đây để kiểm tra thường xuyên và quan trọng nhất điều đó là không mất niềm tin, một niềm tin rằng cậu sẽ lấy lại ký ức đã mất của mình. "

Bác sĩ thực sự tốt bụng và những lời của ông ấy nghe rất hay khi nói ra, nhưng khi thực tế phải làm, Vương Nhất Bác nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ cố gắng nhớ lại quá khứ của mình như thế nào và cậu ấy đã quên điều gì mà  nó có vẻ rất quan trọng. Vương Nhất Bác gạt đi những suy nghĩ và cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho mình. Ngay sau đó Vương Nhất Bác được xuất viện và mẹ Vương đã chở cậu ấy đến nhà mình, bà ấy nói rằng cậu ấy có một căn hộ, nhưng bà ấy nói rằng tốt hơn hết là cậu nên ở lại với bà ấy cho đến khi cậu sẵn sàng đối mặt với thế giới một lần nữa. Và đó là một ý kiến ​​hay, với việc mất trí nhớ và tai nạn, Vương Nhất Bác không chắc liệu mình có thể nhận ra một số khuôn mặt hay không mặc dù họ khẳng định là quen thuộc với cậu.

-----

Tiêu Chiến chậm rãi đi về căn hộ chung của mình, mặc dù ba anh ấy nói không với điều đó, nhưng anh ấy đã phản đối việc này và đi đến đó. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, tất cả những ký ức trong quá khứ của họ lang thang khắp nơi vẫn còn đọng lại ở nơi đó. Tiêu Chiến biết ba mình đã đúng khi nói rằng lẽ ra anh không nên quay lại nơi này. Tiêu Chiến khóc gục xuống giường nhớ lại tất cả quá khứ của mình, nhưng chẳng ích gì khi Vương Nhất Bác không thể nhớ lại quá khứ của họ. "Sao cậu đến đây?" Tiêu Chiến quay lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Paul! Anh làm gì ở đây vậy?" Tiêu Chiến mỉm cười khi nhìn thấy Paul, mặc dù anh ta là anh trai kế của Vương Nhất Bác nhưng họ vẫn khá thân thiết với nhau. "Mẹ đã kêu tôi đến đây, để lấy một số quần áo cho Nhất Bác". Paul mỉm cười và ngồi bên cạnh Tiêu Chiến "Cậu thế nào rồi? Sau khi Nhất Bác..."

"Tôi ổn, chỉ hơi đau một chút thôi, tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với việc em ấy không còn nhớ tôi hay là chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc?" Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn khi nhắc tới và nhận ra sự thật rằng chuyện tình của họ đã bị lãng quên đi với quá khứ và Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào để cậu nhớ lại. "Tôi biết Nhất Bác yêu cậu, tôi luôn ghen tị rằng Nhất Bác có một người tuyệt vời như người yêu của mình, nhưng khi tôi nhận ra em ấy đã hạnh phúc biết bao nhiêu sau khi gặp cậu, tôi cũng mừng cho em ấy" Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe nhắc đến Vương Nhất Bác, anh vui vẻ trả lời "Cảm ơn". Paul đứng dậy và vươn tay và Tiêu Chiến bối rối nhìn anh ta.

"Nào, đi thôi" Paul nhìn Tiêu Chiến và mỉm cười trước vẻ mặt bối rối của anh ấy "Đến đâu?" Tiêu Chiến bối rối hỏi anh ta." Nào!" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng duỗi tay ra và đi tới nơi mà Paul đã đi đến. Anh ấy tin tưởng anh ta, vì Tiêu Chiến và Paul biết nhau chừng nào anh ấy biết Vương Nhất Bác, anh ta là bạn của Tiêu Chiến, một người bạn thân.

-----

"Nhất Bác! "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nói chuyện và anh ấy nghe thấy một người gọi tên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay lại để xem ai đã gọi mình. Và ngay khi nhìn thấy người, cậu ấy đã mỉm cười. "Ca ca, lớp của anh thế nào?" Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn thấy anh trai của mình. "Rất tốt, còn em thì sao?"

"Nó cũng tốt ca ca" Vương Nhất Bác mỉm cười. "Người bên cạnh em là ai vậy? Bạn mới?" Paul hỏi chỉ vào Tiêu Chiến đang xù tóc "Vâng ca ca, anh ấy tên là Tiêu Chiến, em gặp anh ấy hôm nay chúng taôi học cùng lớp."

"Rất vui được gặp cậu Tiêu Chiến, tôi là Paul, anh trai của Vương Nhất Bác" Anh ta lịch sự giới thiệu bản thân.

"Rất vui được gặp anh Paul ca" Paul cười vì anh ta là một người tự do, anh ta không thích khi ai đó gọi mình là ca ca, anh ấy thích được gọi bằng tên của mình "Cậu có thể gọi tôi là Paul, tôi không phiền". Tiêu Chiến mỉm cười khi anh ấy gật đầu "Chắc chắn".

"Hãy làm bạn với nhau nhé" Paul mỉm cười nói với Tiêu Chiến, trong khi anh ấy mỉm cười đáp lại và gật đầu.

-----

"Không phải ở đây, Paul! Làm ơn." Tiêu Chiến phản đối vì anh ta đã đưa anh đến nơi mà anh tránh xa nhất vào lúc này. Paul mỉm cười nhìn anh "Đừng lo Nhất Bác không có ở đây", "Nhưng vẫn..." Tiêu Chiến không chắc liệu có phải lựa chọn đúng khi đến nơi đó không.

Thực ra đó là nhà hàng của Vương Nhất Bác, Moonlight. Cậu ấy đặt tên cho nó theo tình yêu chung của họ dành cho việc ngắm nhìn trăng và sao. Tiêu Chiến đã tránh nơi này sau vụ tai nạn vì nó đã có rất nhiều kỷ niệm của họ với nhau. Nhưng Paul đã kéo anh vào trong bắt anh ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ. Ngay khi người phục vụ nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ấy đã mua chiếc bánh kếp quen thuộc của mình, đó là món đặc sản của anh ấy và anh ấy rất thích việc nó được đặt theo tên của mình. "ZhanCakes thế nào rồi?" Paul cười khi ăn chiếc bánh kếp của mình. "Thật tuyệt, vẫn thế" Tiêu Chiến cười.

"Em ấy đã yêu cậu đến phát điên khi đặt tên nó theo tên cậu. Em ấy nên đặt tên nó theo tên khác, ý tôi là, các cô gái sẽ thích nó" Anh ta cười trong nỗ lực làm cho Tiêu Chiến cũng cười, Tiêu Chiến cười vì anh ấy không muốn để làm cho anh ta buồn nữa. Và cả hai đều tiếp tục ăn bánh kếp của mình.

------

Vương Nhất Bác cảm thấy thực sự chán khi ngồi trong nhà của mình nên cậu ấy quyết định đến nhà hàng, nhà hàng của mình. Mẹ cậu ấy nói rằng cậu đặt tên nó là Moonlight, theo cậu ấy nó 'không tệ'. Vương Nhất Bác yêu việc ngắm mặt trăng và ngắm sao. Cậu nhận được địa chỉ từ ba mình và quyết định kiểm tra nó. Vương Nhất Bác chậm rãi đi trên những con đường rất quen thuộc, cậu có nhớ những con phố, chúng vẫn đáng yêu như mọi khi, bao kỉ niệm về khi chơi đùa trên những con đường này lại hiện về trong cậu khiến cậu mỉm cười trong suy nghĩ này. Chân Vương Nhất Bác đã tự động đến nơi mà cậu không nhận ra, dường như chân cậu đã nhớ đến nơi đó, nhưng cậu thì không.

Vương Nhất Bác mở cửa và ngay khi mở cửa, cậu yêu thích nội thất vì nó là nhà hàng chủ đề của các hành tinh và bầu trời đêm, có lẽ cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng thật buồn là cậu không nhớ nó.

Khi đôi mắt của Vương Nhất Bác đảo quanh nó đổ dồn vào hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, khicậu nhìn gần thì đó là anh trai của mình với một chàng trai, cậu đi lại gần để có tầm nhìn rõ hơn.

"Paul ca!" Cậu vẫy tay với anh ta và anh chàng ngồi đối diện đã quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Đúng lúc đó Vương Nhất Bác đứng tại chỗ khi anh chàng nhìn mình, cậu cảm thấy như ánh mắt của ngươi này rất quen thuộc, cơn đau đầu quay trở lại và tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu là một giọng nói... Một giọng nói và nụ cười thật ngọt ngào.

"Nhất Bác... Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Giọng nói ngọt ngào gọi cậu vang trong đầu, đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng.


Tên: Paul Vu.
Tuổi: 26

Mô tả: Anh trai cùng mẹ khác cha của Vương Nhất Bác nhưng hai người rất thân thiết như thể anh ấy là anh trai ruột của Vương Nhất Bác. Rất ngọt ngào và trưởng thành và chăm sóc em trai rất tốt. Rất bảo vệ em trai và là người đầu tiên ủng hộ Vương Nhất Bác mọi lúc. Bạn thân của Tiêu Chiến. Là một Tiến sĩ cũng giống như ba dượng của mình.


8h24p p.m_05/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co