Truyen3h.Co

(Trans / Edit) Timeless love

Giới thiệu

LinMc14

Trong khi tôi nằm đó bất động, âm thanh của còi báo động tràn vào tai tôi, dường như não bộ của tôi được tạo ra để chỉ nghe thấy âm thanh đó và những âm thanh này đã trôi dạt khiến tôi chạm phải ánh sáng.

Tôi từ từ nhắm mắt lại với hình ảnh cậu ấy đang nằm đối diện với tôi, mắt nhắm nghiền và đầu vẫn còn chảy máu, tôi mệt mỏi gọi tên cậu ấy, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin lỗi. Cậu nằm bất động còn tôi thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

-----

Nếu chúng ta phải yêu đi yêu lại theo thời gian, thì đó là mật độ của nó.

Tình yêu vượt thời gian.

-----

Một vài giờ sau......

"Anh Tiêu! Anh Tiêu! Anh có nghe thấy chúng tôi không?"

Một giọng nói không rõ vang lên khắp phòng và có thể là tai tôi nữa, tôi muốn đáp lại và nói 'Vâng! Vâng tôi có thể nghe thấy'

Nhưng tôi không thể cử động được do cơn đau dữ dội truyền qua người. Tôi mở to mắt và một tia sáng trắng chói mắt ập vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Và giọng nói đó lại gọi tôi.

"Anh Tiêu, thử mở mắt ra lần nữa, anh sẽ làm được."

Sự động viên từ giọng nói đủ để tôi cố gắng mở mắt, tôi cố gắng mở mắt từ từ và sau đó xa hơn, phân tích và tôi nhận ra đó là một bệnh viện, một bệnh viện.... Chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa suy nghĩ của tôi vẫn còn, cậu ấy đang ở đâu?

Người phụ nữ có vẻ giống y tá đã giúp tôi ngồi thẳng dậy. Hơn nữa, tôi nhận thấy mình đã bị băng bó ở tay và chân. Tôi bị đau vô cùng ở cổ và hàm, khiến tôi đau đến không nói được lời nào.

"Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có an toàn không?"

Tôi đã không quan tâm đến bản thân mình, không! Tôi đã không, tôi quan tâm đến cậu ấy, tình yêu của tôi, hạnh phúc vĩnh cửu của tôi, Vương Nhất Bác của tôi.

"Anh Tiêu! Anh Vương vẫn đang ở phòng ICU, anh sẽ phải đợi cho đến khi nhịp tim của anh ấy trở lại bình thường."

Tôi hiểu tất cả những gì họ nói, nhưng tôi không thể xử lý nó, tôi thực sự rất đau đớn khi nghĩ lại. Khi tôi đang nhìn vào các bác sĩ, anh ấy ra lệnh cho y tá tiêm thuốc an thần cho tôi, tôi chìm vào giấc ngủ, không phải vì thuốc an thần mà là giọng nói của Vương Nhất Bác gọi tôi trong giấc mơ của tôi.

------

"Chiến! Cậu Tiêu! Trễ! Một lần nữa, đây là lần thứ năm cậu đến muộn trong tuần này, tôi xin lỗi vì tôi không thể cho phép cậu vào trong lớp, như một hình phạt, xin hãy đứng ra."

Thầy Lee không quan tâm đến lý do tại sao tôi liên tục đến muộn trong tất cả các lớp học của chúng tôi, tôi không thể tránh khỏi việc tôi thực sự chậm chạp, và thêm vào đó tôi là người phải làm tất cả công việc trong nhà. Vì tôi đã mất mẹ từ khi còn nhỏ, nên việc chăm sóc một mình em gái và một người cha thật không dễ dàng gì.

Khi tôi đứng bên ngoài, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, nếu bạn hỏi tôi, nếu đây là người đàn ông tôi đã yêu, tôi sẽ nói không thể nào, không thể.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, cậu ấy đã chiếm được trái tim tôi với nụ cười thiên thần, tôi thích cậu ấy và có gì đó khác biệt ở cậu ấy, nhưng cậu ấy lại coi tôi như một tay chơi.

"Xin lỗi! Đây có phải là lớp học khoa học không?" Nụ cười của cậu ấy không phải là điều thiên thần duy nhất của cậu, mà còn có một giọng nói thiên thần nữa.

Giọng nói của thầy Lee ngay sau khi cậu ấy bước vào lớp. "Cả lớp, bạn là học sinh mới chuyển đến từ trường trung học Thượng Hải, mọi người hãy chào đón Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác... Vậy tên cậu ấy là Nhất Bác......

Tên cậu ấy đã in sâu vào tâm trí tôi như một câu thần chú để tồn tại và hình ảnh nụ cười ấy cứ in đậm trong đầu tôi như thể tôi cần phải ghi nhớ nó.

"Chiến! Chiến....."

Tên tôi lại được gọi, đưa tôi rời khỏi Vương Nhất Bác một lần nữa, tôi mở to mắt nhìn bố tôi đang khóc cùng em gái tôi.

"Baba!" Trước sự nhẹ nhõm của mình, bố tôi ôm tôi thật chặt, nhưng không đủ chặt để làm tôi đau. Em gái tôi, người đang khóc từ xa đến gần tôi và ôm tôi cùng với ba tôi.

"Tiêu Chiến, ta sợ ta mất đi con, cảm tạ đấng toàn năng cho con bình an vô sự."

Tôi mỉm cười hàng tuần và ngồi thẳng lưng khi bác sĩ đến để kiểm tra mạch và tình trạng của tôi. Anh ấy có vẻ rất vui vì tôi đã cải thiện cho đến nay, đó là khi anh ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, về những gì đã xảy ra cho đến nay.

"Anh Chiến, anh và anh Vương gặp tai nạn, hai ngày trước, tình trạng đã tốt chỉ là một vài vết thương nhẹ và trầy xước. Nhưng anh Vương cũng vậy, vì cậu ấy là người lái chiếc xe nên cậu ấy bị chấn thương nặng ở đầu, cậu ấy vẫn đang được chăm sóc dặc biệt, nhưng trước đây cậu ấy đã tốt hơn.

...Vâng tôi bây giờ, đã nhớ những gì đã xảy ra đêm đó.

Chúng tôi đang lái xe, chiếc xe của chúng tôi trượt khỏi đường và rơi xuống đồi, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ phía trước do va chạm trong khi Vương Nhất Bác lăn xuốn cùngg xe, với những vết thương của tôi, tôi đã tự mình kéo để giúp Vương Nhất Bác thoát ra ngoài, tôi kéo theo cơ thể của cậu ấy ra khỏi xe, vừa đủ thời gian trước khi vụ nổ xảy ra, và khá nhiều sau đó trí nhớ của tôi trở nên mờ mịt.

Bác sĩ tươi cười và yêu cầu tôi nghỉ ngơi, ba tôi và em gái tôi mỉm cười và hôn lên đầu tôi trước khi họ đi ra ngoài. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Vương Nhất Bác, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện, cầu mong cậu ấy quay về bên tôi.

Ngay sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trong khi tên và giọng nói của cậu ấy là tất cả những gì lấp đầy giấc mơ của tôi.

------

Ngày sau ......

Bác sĩ đánh động tôi với một tin vui rằng Vương Nhất Bác đã mở mắt và giờ đã khỏe, chỉ có một số vết xước và vết thương giống như của tôi, khôn ngoan khác thì cậu ấy có vẻ tốt.

Tôi cố gắng bước thật nhanh vào căn phòng cậu đang ở, nhìn thấy gương mặt cậu qua lớp kính cửa khiến lòng tôi lại xao xuyến, cắn rứt tất cả hạnh phúc ấy ngay khi nghe hỏi điều này.

"Nhất Bác! Em có sao không?"

"Xin lỗi ~ Tôi có biết anh không?"

Thế giới của tôi sụp đổ..... Cậu ấy quên tôi rồi sao?

-----

Nhân vật:

Tên: Tiêu Chiến

Tuổi: 25

Tính cách: Ngọt ngào, hài hước, thực sự quan tâm, khó nóng tính. Cực kỳ kiên nhẫn, được mọi người yêu mến và là một đầu bếp bánh ngọt.

Tên: Vương Nhất Bác

Tuổi: 24

Tính cách: Ngọt ngào, hài hước và thực sự vui vẻ khi ở bên Tiêu Chiến, thích chăm sóc người khác, nhưng đôi khi có thể nổi nóng, không thích tranh cãi. Sở hữu một nhà hàng nhỏ.

***

Các điểm cần nhớ:

1. Các từ trong ngoặc kép "..." - là lời thoại.

2. Những từ trong ngoặc '...' và in nghiêng - là góc nhìn thứ nhất (Nhân vật nghĩ gì)

3. Những từ in nghiêng là lời của mình, in đậm là của tác giả.


10h55p p.m_02/10/2022

Các chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau ngày sinh nhật của Chiến ca, tức là sau ngày 05/10/2022🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co