Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

10. Thiên Chức

_Hoquie_


Quán ăn "Cối Xay Gió và Quýt" còn chưa chính thức khai trương, bên trong tiệm chẳng hề có chút lạnh lẽo hiu quạnh nào mà ngược lại còn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Nguyên nhân cốt lõi cho chuyện này không gì khác ngoài việc cựu thợ làm tóc Sanji lần thứ N rơi vào lưới tình với cô chủ quán Nami vừa vặn vớ được "vị thần bếp", cả hai vừa mới kết thúc buổi trà chiều vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, nói một cách chính xác hơn thì đó phải là buổi phỏng vấn xin việc của Sanji.


"Cảm ơn vì bữa ăn~~ ngon tuyệt cú mèo luôn ạ~~" Nami chắp hai tay trước ngực, mãn nguyện lên tiếng.


"Không có chi." Sanji thuần thục thu dọn những chiếc đĩa trống mang đi rửa. Bộ dạng nghiêm túc tháo vát này của gã hoàn toàn khác một trời một vực với cái tên cuồng si chỉ biết xoay quanh Nami khi nãy.


"Tiểu thư Nami còn cần gì nữa không ạ?"


"Không cần đâu, tôi ăn no lắm rồi." Nami nói. "Sanji này, chắc là anh cũng biết tôi muốn nói gì rồi đấy, chúc mừng anh đã vượt qua buổi phỏng vấn."


Một kết quả hiển nhiên.


Ban đầu, những gì cô biết về tay nghề nấu nướng của Sanji chỉ là sự đảm bảo bằng miệng của Reiju. Nami thừa hiểu Reiju không phải là kiểu người ăn nói ba hoa khoác lác, thế nên tay nghề của Sanji chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng điều mà Nami tuyệt đối không ngờ tới chính là, tay nghề của Sanji không chỉ không tệ mà phải gọi là đỉnh cao chói lọi, chỉ dùng dăm ba nguyên liệu bình dân mà lại có thể làm ra được những món ăn vượt xa cả các nhà hàng cao cấp.


Điều quan trọng hơn hết thảy là mức lương yêu cầu thấp đến bất ngờ mà lại còn không một lời kêu ca phàn nàn, phen này đúng là cô vớ được báu vật rồi.


"Tôi trúng tuyển rồi á?" Nhưng phản ứng của Sanji lại lớn đến mức khó tin, hệt như chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ được nhận vào làm vậy.


"Đương nhiên rồi, không nhận anh thì tôi nhận ai vào đây chứ!" Đôi mắt Nami biến thành hình đồng tiền Berri, dường như cô đã nhìn thấy viễn cảnh Sanji kiếm về cho cửa hàng của mình những xấp tiền dày cộm rồi.


"Ý của em là," Sanji vẫn mang theo vẻ mặt hoài nghi không dám tin nổi, "Người yêu của tiểu thư Nami chính là tôi chứ còn ai vào đây nữa!!" Gã giơ tay hô lớn.


"Là đầu bếp!" Cơn thịnh nộ của Nami giáng xuống kèm theo một đấm tơi bời khiến Sanji nằm bẹp dưới đất. "Nói chung là quãng thời gian sau này đành phải phiền anh giúp đỡ nhiều rồi, tôi dự định sẽ cố gắng khai trương chính thức trước thềm cuối năm. Thế nên bây giờ phải dốc hết 200% công lực ra để nghiên cứu thực đơn, anh hiểu chưa?"


"Biết... biết rồi ạ, được làm việc vì một vị nữ sĩ xinh đẹp như tiểu thư Nami chính là vinh hạnh của đời Sanji này."


Nami hài lòng mỉm cười, "Coi như anh còn có chút tinh thần chiến đấu đấy. Tôi cứ tưởng anh vì nể mặt học tỷ Reiju nên mới lặn lội đường xa chạy đến đây chứ, nếu Sanji mà vẫn còn vương vấn nghề thợ làm tóc thì ở cái làng Cối Xay Gió này cũng có tiệm cắt tóc cơ mà." Đoán già đoán non của Nami lại trùng hợp trúng phóc tới tám chín phần sự thật, Sanji nghe vậy nụ cười liền cứng đờ lại.


Thế nhưng nguyên nhân lại không phải vì chột dạ, chỉ thấy gã nhanh như chớp lồm cồm bò dậy từ dưới đất, thoắt cái đã đến sát bên cạnh Nami, bật chế độ "nô lệ" max ping bắt đầu tuyên thệ trung thành. "Thợ làm tóc á? Đùa gì thế, đầu bếp mới chính là thiên chức của đời tôi."


"Hồi còn ở thành phố Sunny tôi chỉ là một gã thợ làm tóc theo sở thích thôi, sớm đã chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng lặp đi lặp lại một màu tẻ nhạt rồi, thế nên ngay lúc nhận được thông báo của Reiju, tôi đã đồng ý mà không chút do dự." Sanji bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ, hai tay làm động tác bắn tim. "Đương nhiên là vì tôi đã sớm dự cảm được chuyến đi này sẽ mang đến cho mình một cuộc kỳ ngộ dữ dội tựa cuồng phong."


"Nhưng năng lực tưởng tượng của tôi rốt cuộc vẫn quá mức nghèo nàn, vẻ đẹp của tiểu thư Nami thực sự vượt xa trí tưởng tượng của tôi rất nhiều."


Mấy lời đường mật này của Sanji tuôn ra còn mượt hơn cả nhịp thở của gã. Giả sử lúc này mà để cho Leo – người sau vụ lừa đảo chỉ đành lùi về quê nhà tiếp quản tiệm may, và Bepo – kẻ đang làm việc bán thời gian ở cơ quan phúc lợi tại thành phố Sunny nghe được, bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp việc đôi tay làm thợ tóc của mình quý giá nhường nào mà xông lên đấm Sanji cho đến mức bố mẹ gã cũng không nhận ra luôn cho bẻ mặt.


Dứt khoát dùng một cước đá văng cái tên đang sán lại gần mình quá mức ra chỗ khác, tâm trạng Nami vô cùng phơi phới. "Tuyệt vời, Sanji này lát nữa anh có thời gian không, tôi dẫn anh đến chỗ ở mới."


"Đương nhiên là có thời gian rồi, vì tiểu thư Nami thì lúc nào tôi cũng rảnh rỗi cả đời luôn nha~~" Sanji xoa xoa hai tay xoắn xuýt uốn éo. "...Khoan đã? Chỗ ở?" Gã ngẩn người hỏi.


"Tôi không cần cả đời của anh đâu, chỉ chốc lát nữa thôi," Nami hoàn toàn phớt lờ màn tỏ tình sến súa của Sanji, bình thản bắt đầu giải thích. "Anh mới chân ướt chân ráo tới đây, đất khách quê người chẳng quen biết ai, chẳng lẽ lại thả cho anh lang thang ngoài đường tự tìm chỗ trọ chắc. Hơn nữa Sanji sau này phải định cư lâu dài ở làng, thế nên học tỷ Reiju cũng có nhờ tôi sắp xếp chỗ ở sẵn cho anh rồi."


Sanji khựng lại, "Chỗ ở ý em là kiểu ký túc xá nhân viên ấy hả?" Sẽ không có chuyện cái quán Cối Xay Gió và Quýt này ngoài gã và tiểu thư Nami ra còn có nhân viên nào khác chứ? Tên khốn nào to gan dám đến quấy rầy thế giới nhỏ bé của gã và tiểu thư Nami thế cơ chứ.


"Không hẳn là thế đâu," Nami trầm ngâm suy nghĩ. "Nói thế nào nhỉ... thực ra chỉ là phòng trống trong nhà tôi thôi."


Sanji trong khoảnh khắc cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Phòng trong nhà? Phòng trống trong nhà tiểu thư Nami!


Cho nên đây là... sống chung dưới một mái nhà ư!!


Sanji cảm thấy bản thân dường như đang được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng lóa, những đám mây bồng bềnh tụ lại nơi chân trời, không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ còn lại tiếng của chính mình. Dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đẩy gã bay vút lên tận tầng mây xanh, xuyên qua biển mây ấy, chào đón gã là thứ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, màn sương trắng tựa tuyết cùng với những chú ngựa con màu cầu vồng.


Hóa ra là vậy, đây chính là thế giới sau khi chết sao. Mà nghĩ lại cũng phải, sao đời này gã có thể hạnh phúc đến mức này cơ chứ, chắc chắn là hôm nay gã sắp chết rồi.


"Được sống trên đời này đúng là hạnh phúc quá đi mất!"


Sanji bắt đầu quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết, còn Nami thì: "Sanji này??" Tên này... tự dưng lăn ra khóc lóc cái gì thế hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co