|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
13. Mẹ
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện hôm nay vẫn khiến Sanji cảm thấy chán ghét.
Dù nơi này sáng sủa và sạch sẽ, nhưng dẫu sao vẫn còn là một đứa trẻ, cậu nhóc luôn có thể nhạy bén cảm nhận được—— những người ở trong bệnh viện này trông chẳng ai vui vẻ cả. Cậu nhớ thầy giáo ở trường từng dạy, bệnh viện là nơi những kẻ ốm đau mới đến. Thế nên những người ở đây không vui, là bởi vì bọn họ đều là những người đang bệnh.
Đương nhiên, người mẹ đang nằm viện cũng vậy.
"Reiju, mẹ có vui không?" Đi theo sau lưng chị gái, tiếng bé Sanji hỏi vừa nhỏ lại vừa cẩn thận dè dặt.
Dù chỉ mới bước vào tiểu học, nhưng việc một mình lên xe buýt đến bệnh viện thăm người mẹ đang ốm đau, đối với bé Sanji mà nói thì chẳng phải chuyện khó khăn gì cho cam. Kỳ thực đây cũng là cơ hội duy nhất để cậu nhóc sống chung với ông ngoại Zeff có thể gặp được mẹ. Chị gái Reiju hôm nay cũng đợi Sanji ở ngay cổng lớn bệnh viện, hai bóng hình nhỏ bé len lỏi giữa dòng người tấp nập toàn là người lớn, tiến thẳng về phía phòng bệnh của mẹ.
"Vui chứ, hôm nay là sinh nhật em cơ mà, mẹ chắc chắn sẽ vui lắm đấy." Reiju đáp. Dù là một câu khẳng định nhưng trong lời nói lại chẳng mang theo mấy cảm xúc.
Ấn tượng của Sanji về mẹ mãi mãi chỉ là hình ảnh bà trên chiếc giường bệnh. Khi thì ngồi, lúc lại nằm, cứ như thể thế giới của mẹ chỉ rộng lớn bằng đúng chiếc giường bệnh đó mà thôi.
Cậu vẫn thường hay tưởng tượng ra cảnh mẹ dắt tay mình vui vẻ chạy nhảy tung tăng trong công viên giải trí. Có lẽ hai mẹ con sẽ đứng trước bản đồ khu vui chơi ngần ngừ mất ba mươi phút vẫn chưa quyết định được nên chơi trò gì trước, đành phải lăn lộn trên bãi cỏ ở bên cạnh rồi ăn kem. Mẹ không thích ăn quá ngọt nên chắc sẽ chọn vị sữa, còn Sanji lại chuộng vị dâu ngọt ngào hơn, riêng Reiju và ông ngoại thì có thể ăn vị vani với vị nho.
"Em muốn cùng mẹ đi công viên giải trí..." Cậu nói.
Nghe vậy, Reiju đang đi ở phía trước bỗng khựng lại, kéo thốc cậu vào một góc khuất. "Nghe cho kỹ đây, bác sĩ đã bảo mẹ không thể xuống giường được, thế nên Sanji đừng có mà làm mình làm mẩy vô lý nữa, sẽ khiến mẹ không thể an tâm tịnh dưỡng đấy."
"Em không có làm mình làm mẩy vô lý." Bé Sanji giãy giụa, lực tay Reiju bấu chặt trên cánh tay cậu ngày một nặng hơn, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Reiju hừ hừ vài tiếng mới lôi cậu bước ra khỏi khúc cua. Hai chị em đi thêm quãng đường qua ba phòng bệnh nữa mới tới trước phòng bệnh đơn của mẹ, bốn bàn tay nhỏ bé cùng dùng sức đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra.
"Sanji!"
"Mẹ ơi~" Sanji thậm chí còn chẳng thèm bỏ cặp sách xuống mà lao thẳng vào lòng mẹ trên giường bệnh. Mẹ Sora tuy có hơi tốn sức một chút nhưng vẫn ôm chùm lấy bé Sanji vào lòng.
"Chúc mừng sinh nhật con nha~ Sanji!"
"Cảm ơn mẹ ạ~"
Bé Sanji cảm thấy hôm nay mẹ tràn đầy tinh thần hơn hẳn, chắc chắn là sắp hồi phục hẳn rồi. Reiju nói không sai, cậu phải làm một đứa trẻ ngoan vâng lời, như vậy thì bệnh của mẹ mới mau chóng khỏi được.
"Mẹ có chuẩn bị quà sinh nhật cho Sanji đấy~ Reiju mang quà qua đây nào~ cảm ơn con."
Mẹ trông còn hào hứng hơn cả cậu nhóc nhân vật chính có sinh nhật ngày hôm nay, chỉ thấy bà số ruột đón lấy chiếc hộp lớn được gói bằng giấy màu xanh nhạt từ tay Reiju. "Nào, mau mở ra xem đi con."
Sanji hớn hở bóc lớp giấy gói quà ra, "Oa oa, là Robot Samurai kìa!"
Đó là món đồ chơi Robot Samurai đang thịnh hành nhất trong đám con trai tiểu học lúc bấy giờ, gần như đứa con trai nào trong lớp cũng sở hữu một con. Món quà mà mẹ mua cho cậu còn là phiên bản tiến hóa cuối cùng được trang bị thanh đao lửa lừng danh, Thiểm Nhẫn Samurai.
Nhưng thú thật mà nói, Sanji không có mấy hứng thú với Robot Samurai cho lắm. Cậu thích đối thủ của Robot Samurai hơn, đó chính là cô nàng ác ma chuyên gieo rắc hỗn loạn và tà ác. Tuy nhiên cậu sẽ không nói ra đâu, bởi vì đó là vô lý quấy rầy, sẽ khiến mẹ không thể an tâm tịnh dưỡng.
"Cảm ơn mẹ ạ~ con thích Robot Samurai nhất trên đời!"
Dù món quà sinh nhật năm nay là Robot Samurai, nhưng cậu có linh cảm rằng vào sinh nhật năm sau, cậu chắc chắn sẽ được cùng người mẹ đã hồi phục xuất viện đắm chìm trong tay nhau dạo bước trên con đường trong công viên giải trí, chơi đùa đến mức kiệt sức rồi lại cùng trở về một mái nhà để ăn tối và đi ngủ.
Nhất định là thế rồi, bé Sanji hạnh phúc rúc trong vòng tay mẹ thầm tin chắc như vậy.
♡
Reng reng reng reng——!
Tiếng đồng hồ báo thức chói tai vang lên từ căn phòng bên cạnh kéo bừng Sanji ra khỏi cõi mộng. Gã trở mình quay lưng về phía ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm cửa.
Chết tiệt, sao tự dưng lại mơ thấy chuyện đó thế không biết.
Lúc đó gã vẫn còn ngốc nghếch mong chờ sinh nhật của năm sau, năm sau nữa, hay thậm chí là sinh nhật của từng năm về sau. Ai mà ngờ được món đồ chơi Robot Samurai đó lại chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cho gã. Sau khi mẹ qua đời, gã đến một giây cũng không muốn nhìn thấy con Robot Samurai đó nữa, liền dứt khoát đem chôn nó xuống hố cát ở công viên luôn rồi.
Đinh đinh đinh đinh——!
Mẹ kiếp, sao lại lòi ra thêm một tiếng chuông báo thức nữa thế này! Cái đầu tiên còn chưa reo xong cơ mà. Sanji kéo chùm chăn lên trùm kín cả tai lẫn mặt.
Chíp chíp chíp~ dậy thôi nào~~ chíp chíp chíp~ dậy thôi nào~~
Leng keng leng keng——!
Bíp boong bíp boong bíp boong bíp boong——!
Được lắm, hôm nay gã phải băm vằm cái tên đầu tảo đó ra mới hả giận.
Sanji ngồi dậy khỏi giường, đẩy cửa ban công bước ra ngoài.
Tối hôm qua gã cứ thế mơ màng dọn vào ở đây, lại còn là căn phòng ngay sát vách của cái tên đầu tảo kia. Dù ban đầu vẫn ôm tâm thế muốn bảo vệ tôn nghiêm mà định thể hiện lập trường một chút, nhưng sau khi nghe bảo đây là căn phòng mà tiểu thư Nami thường hay sử dụng ngày trước thì gã liền dẹp ngay ý định đó sang một bên.
Chiếc giường mà tiểu thư Nami từng ngủ qua đấy! Gã nguyện nằm chết lỳ ở trên đó cả đời không thèm dậy luôn ấy chứ.
Ban công hướng về phía sân sau của hai căn phòng liền kề này được nối thông với nhau. Sanji bước đến trước cửa kính ban công của Zoro, cách một lớp cửa kính trượt có thể nhìn thấy rõ cái tên đầu tảo trong phòng đang vô tư ngủ banh thây theo hình chữ X mặc kệ tiếng chuông báo thức réo inh ỏi không hồi kết. Gã bắt đầu điên cuồng đập thình thịch vào cánh cửa kính đang khóa trái hệt như đang đệm đàn cho tiếng chuông báo thức vậy.
Thế nhưng Zoro bên trong vẫn ngủ say sưa an nhiên tự tại.
Cố gắng nén lại cái xúc muốn đập nát cửa kính cho rồi, Sanji quay người bước vòng ra cửa phòng ngủ chính của Zoro. Phát hiện cửa không khóa, lần này gã trực tiếp vặn nắm tay bước thẳng vào trong. "Này! Tên mê ngủ ngốc đến mức đơ não rồi à, mau tắt cái báo thức đi cho ông!" Sanji đứng ngay giữa tâm điểm oanh tạc của năm chiếc đồng hồ báo thức cùng lúc, gã có cảm giác lỗ tai mình sắp điếc đến nơi rồi mà cái tên đầu tảo này vẫn điềm nhiên như không ngồi ngủ ngon lành cho được.
"Trong tủ quần áo......"
"Cái gì!" Cái tên đầu tảo này mà cũng là sinh vật sống á?
"Đồng hồ báo thức... đem tắt nó đi."
Sanji bỗng nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn cái thứ âm thanh nhức óc phiền phức này, nếu không thì có lẽ gã sẽ nghe thấy tiếng các mạch máu trong não mình đang đứt phựt một cách chân thực nhất. Gã mở tung tủ quần áo ra tắt cái đồng hồ hình con chim sẻ có tạo hình ngốc nghếch đến cùng cực đi.
"Còn nữa không?"
"Trên bàn."
"Còn nữa không?"
"Trong ngăn kéo."
"Còn nữa không?"
"Ở đằng kia."
Lần theo hướng tay chỉ của Zoro, Sanji bước lên tấm chiếu tatami đi về phía góc phòng, tắt luôn cái thứ tư.
"Chỉ còn một cái nữa thôi đúng không?"
"Ừm... Trong bàn sưởi."
Bàn sưởi cơ à, Sanji ngồi xổm xuống đưa tay thò vào trong gầm bàn sưởi mò mẫm. "Khoan đã! Ngươi rõ ràng tỉnh như sáo sao không tự đứng dậy mà tắt hả đồ khốn!"
"Bây giờ dậy thì đến nơi sớm quá, tôi toàn bắt bọn nó kêu tối thiểu năm phút rồi mới bấm hoãn lại." Zoro ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. "Anh làm tôi mất hẳn ba mươi phút ngủ nướng rồi đấy."
Cái tiếng chuông báo thức đinh đinh nhức óc này sao không mau lớn tiếng réo to cho chết quách tên này đi để mình mượn gió bẻ măng luôn nhỉ, Sanji dường như nghe thấy tiếng mạch máu trong đầu mình vừa đứt phựt một đường rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co