Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

18. Phó thác

_Hoquie_



12 năm trước


Thanh kiếm tre bị đánh văng ra, thân hình nhỏ bé ngã nhào trên bãi cỏ lầy lội.


Zoro nhìn bầu trời xanh mây trắng bao la mà tâm trí đứt quãng chốc lát. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu lại thua nữa rồi.


"Zoro!"


Ace chạy đến bên cạnh cái kẻ đang nằm dài muốn dính làm một với bãi cỏ xanh. Luffy bên cạnh khua khoắn đôi tay nhỏ xíu vừa nhảy cựa vừa la hét phấn khích, Nami và Nojiko cũng đứng hùa theo bên cạnh.


"Không đời nào, tớ còn chưa thèm nghiêm túc ra tay cơ mà." Thiếu nữ tóc xanh vừa đánh bại Zoro bước tới. Trên mặt cô đầy vẻ thất vọng chán chường, giọng điệu lại càng thêm phần khinh miệt, "Cậu kém cỏi quá đấy Zoro."


"Kuina! Cậu đừng có nói chuyện kiểu đó chứ!" Ace đỡ Zoro – kẻ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc – đứng dậy, "Zoro đâu có kém cỏi!"


"Đúng thế! Zoro không hề kém cỏi chút nào hết!" Luffy cũng tức tối gào lên.


"Nhưng cậu ta đánh không lại tớ là sự thật mà," Kuina khinh bỉ bĩu môi, "Là con trai mà vô dụng thế này là cùng."


"Cậu nói cái gì!" Luffy xắn tay áo lao thẳng về phía Kuina.


"Đủ rồi!" Zoro lau sạch bùn đất trên mặt. "Tất cả đừng nói nữa."


Giọng cậu đang run lên, cố nén đi sự ấm ức cam chịu. Tại sao! Tại sao cho dù bản thân có nỗ lực tu luyện thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thắng được Kuina. Cậu rõ ràng đã cố gắng hơn bất kỳ ai trong võ đường này, rốt cuộc bản thân còn thiếu sót thứ gì nữa chứ.


Kuina ôm kiếm tre dựa lưng vào thân cây: "Hừ, tớ cứ thích nói đấy, trong kiếm đạo của cậu vốn dĩ chẳng có lấy một chút kỹ thuật nào cả."


"Nếu cậu chỉ biết dựa dẫm vào cái sức mạnh cơ bắp kỳ cục của mình, thì đời nào cậu thắng nổi tớ."


"Cậu..."


Một câu nói trúng phóc vào nỗi đau to lớn nhất của Kuina khiến Zoro đến cả câu phản bác cũng chẳng tìm nổi. Cổ họng cậu thắt lại và những giọt nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống.


"Đáng ghét!"


"Zoro! Cậu đi đâu đấy!"


Mặc kệ tiếng gọi với theo của mọi người, Zoro cứ thế cắm cổ chạy thẳng lên núi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Bóng hình cậu lọt thỏm giữa khu rừng rậm rạp mang một màu xanh ngọc bích hệt như màu tóc của cậu, cứ thế khuất dạng.



"Xin mời dùng trà." Sanji cung kính dâng chén trà lên, đôi tay gã đang khẽ run lên bần bật.


Đã mấy năm rồi gã mới lại coi trọng lễ nghi phép tắc trong cử động của mình đến thế. Người đàn ông trước mặt mỉm cười đón lấy chén trà rồi cất lời cảm ơn gã. Cảm giác đây là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng lớp kính phản chiếu ánh sáng của chiếc mắt kính không độ lại khiến Sanji chẳng thể nhìn thấu được những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy.


Gã vẫn cảm thấy vô cùng bất an.


"Lúc nãy cậu chẳng hỏi han gì đã cho tôi vào nhà," Người đàn ông đẩy đẩy gọng kính, "Xem ra Zoro từng nhắc đến tôi rồi nhỉ?"


"Vâng!"


Sống lưng của Sanji thẳng tắp hơn cả cột cờ, tiếng đáp lời còn vang dội hơn cả mấy cậu nhóc hướng đạo sinh trong trại hè nữa kìa: "Bác là bố của Zoro phải không ạ!" Gã nhớ rõ ba người trong bức ảnh chụp ở góc bàn làm việc của Zoro – cậu nhóc đầu tảo bé xíu xíu, thiếu nữ tóc xanh thẫm và vị tiên sinh mặc trang phục kimono đang đứng trước mặt đây.


Nghe xong câu trả lời, vị tiên sinh kia sững sờ mất một nhịp rồi mới nheo đôi mắt hẹp lại cười khúc khích. "Xem ra là chưa từng nhắc rồi nhỉ, ta là Koushiro, là thầy dạy kiếm thuật của Zoro, đồng thời cũng là sư phụ của võ đường Isshin."


"......"


Mẹ kiếp, quê chết đi được ấy chứ lị!! Ánh mắt Sanji liếc xéo sang chiếc cột nhà ở phòng khách (gã hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào tiên sinh Koushiro). Lúc này gã chỉ muốn lao thẳng đầu vào cột nhà húc mạnh chừng chục cái cho rồi, "Cháu thực sự rất xin lỗi, tiên sinh Koushiro."


"Cháu nhìn thấy bức ảnh nên cứ tưởng là như thế." Sanji nhắm tịt mắt lại tự coi như mình đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi.


Kể từ sau quả bom tấn chấn động trên xe hôm đó, khoảng thời gian này gã vẫn luôn mải miết chấn chỉnh lại tâm tư tình cảm của mình (liên quan đến chuyện thích Zoro). Giây trước gã còn đang nghiêm túc đánh giá tỷ lệ thành công của một màn tỏ tình, giây sau ra mở cửa thì bắt gặp ngay tiên sinh Koushiro, cảm giác căng thẳng như đi ra mắt phụ huynh lập tức hành hạ gã vã mồ hôi hột, rõ ràng gã với cái tên đầu tảo kia còn chưa đâu vào đâu cơ mà.


"Cậu cứ ngồi xuống đi, cứ gọi tôi là thầy giống như Zoro là được." Koushiro gật đầu, "Hơn nữa cậu không cần phải bận tâm đâu, từ trước đến nay ta vẫn luôn mong đứa nhỏ đó có thể coi tôi như cha ruột của nó, nghe cậu nói vậy ta rất vui."


Thôi xong chuyện rồi, gã nói hớ một câu chạm trúng ngay tâm tư tình cảm của người ta mất rồi. Giờ thì vị trưởng bối ấy đang cúi đầu nhìn hình bóng phản chiếu trong chén trà mà chẳng nói năng gì nữa. "Thầy đến đây để tìm Zoro ạ? Nhưng mà từ sáng sớm cậu ấy đã cùng tiểu thư Nami đến thành phố Sunny mất rồi......" Sanji ấp úng định sang chuyện khác, dẫu cho bầu không khí có ngượng ngùng đến mức gã chỉ muốn đập cửa kính trốn chạy cho rồi.


Sáng nay gã đã dồn hết can đảm để chuẩn bị giảng hòa với Zoro, dẫu cho hai người đã chiến tranh lạnh gần một tuần lễ nay rồi.


Dĩ nhiên hai người chẳng hề cãi vã gì sất, chỉ là Sanji đơn phương cố tình né tránh Zoro mà thôi. Suy cho cùng thì bản thân vẫn luôn tự vỗ ngực xưng tên là hiệp sĩ của các quý cô, thế mà cuối cùng lại gục ngã trước một quả bóng cơ bắp đầu xanh rờn chứ có phải quý cô nào đâu cơ chứ. Gã thực sự rất cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.


Kết quả là đúng vào lúc gã chuẩn bị mở lời thì tiểu thư Nami hùng hổ xông vào, ra rả kêu ca cái gì mà sắp trễ giờ rồi, một mạch lôi xềnh xệch người ta đi mất tiêu.


"Hôm nay ta không đến để tìm Zoro." Koushiro ngưng lại một lát rồi nhấp một ngụm trà.


"Ta đến để tìm cậu đấy, Sanji."



"Hả?"


Tiếng "Hả" này của Sanji không chỉ ngốc nghếch đến cùng cực, mà còn phơi bày trọn vẹn sự đơ đơ ngẩn ngơ của gã ở thời điểm hiện tại (nói thật thì còn cực kỳ mất lịch sự nữa). Koushiro cười khẽ vài tiếng rồi đặt chén trà xuống, "Cậu vừa bảo là đã nhìn thấy bức ảnh đúng không, thử kể xem trên đó có những ai nào."


"Có thầy ạ, Zoro và một cô gái nữa."


Sanji đáp lại đúng sự thật, Koushiro mỉm cười hài lòng rồi cất lời với tông giọng chẳng đoán nổi cảm xúc: "Đó là con gái của ta – Kuina, con bé đã qua đời cách đây 12 năm trước."


"Trời ạ! Cháu...... cháu rất xin lỗi thầy." Chết tiệt, sao mình lại ngốc nghếch đến mức khơi gợi lại chuyện bức ảnh cơ chứ! Cảm giác muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi của Sanji lại càng dâng cao ngùn ngụt.


"Không sao đâu, chuyện đó qua lâu rồi." Thấy Sanji hoảng hốt đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi ghế, Koushiro mới vội vàng lên tiếng trấn an. "Nhưng đó chính là lý do hôm nay ta đến đây, Sanji, ta muốn nhờ cậu giúp một việc, và cũng chỉ có duy nhất cậu mới giúp được việc này thôi."


Dù sớm đoán được thầy tuyệt đối không đơn thuần chỉ đến đây để uống trà trò chuyện, nhưng rốt cuộc là nhờ vả chuyện gì cơ chứ. Lúc này Sanji mới dám ngẩng đầu lên một chút để bắt gặp ánh mắt của Koushiro, người đối diện vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc: "Xin lỗi vì đã tự ý nghe ngóng, nhưng ta đã biết về mối quan hệ của hai đứa từ Genzo rồi."


"Dẫu sao thì đứa nhỏ đó vẫn luôn quen thói lủi thủi một mình, nó vậy mà lại bằng lòng dọn đến sống chung với một người vừa mới quen biết, ta nghĩ trong chuyện này chắc chắn phải có nguyên do gì đó."


Dù chẳng hiểu cái "mối quan hệ" mà thầy nghe ngóng được là kiểu quan hệ gì, nhưng đây quả thực là một câu hỏi hay. Sanji còn mong mỏi hơn bất kỳ ai trong việc muốn biết lý do tại sao Zoro lại chịu dọn về sống chung với mình, hơn nữa chiếu theo lời thuật lại của tiểu thư Nami khi ấy, Zoro khi đó còn tỏ thái độ "vô cùng chào đón" nữa cơ mà.


"Ý của thầy là sao ạ?"


Koushiro lại tiếp tục nói: "Đừng lo lắng, ta không hề có ý định chia rẽ hai người đâu, được nhìn thấy Zoro hạnh phúc còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời."


"Đứa nhỏ đó luôn ôm đồm tai nạn của Kuina lên đầu mình rồi tự ý cắt đứt khoảng cách với ta, dần dà biến thành cái dạng như bây giờ, lúc nào cũng lủi thủi độc hành, chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng rồi tự mình gánh vác tất cả."


Khoan đã, chia rẽ? Hạnh phúc của cái tên đầu tảo á? Sanji bắt đầu thấy hơi lú rồi đấy.


"Zoro là một đứa trẻ ngoan, nhưng nó lại quá mức vụng về trong việc dựa dẫm vào người khác." Koushiro nói xong liền đứng dậy khỏi ghế bước đến bên cạnh Sanji, tự động với lấy tay cậu đặt lên để bày tỏ thành ý: "Nếu như trong cuộc đời nó có thể xuất hiện một người mà nó hoàn toàn có thể an tâm phó thác, vậy ta sẽ rất vui nếu người đó là cậu."


"Zoro, đành phải phiền cậu chăm sóc rồi đấy, Sanji-kun."


Sanji giật mình hoảng hốt nhảy cắm phắt khỏi ghế——


Dựa dẫm cái gì? Đối tượng cái gì? Phó thác cho gã cái gì chứ?


Tại sao ánh mắt của vị tiên sinh này nhìn cứ y như một người cha hiền từ đang gả con gái về nhà chồng thế này hả trời?


Lần này thì gã chính thức đơ toàn tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co