Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

2. Ước Mơ

_Hoquie_


Sanji, hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn học nấu ăn với ông ngoại nhé.


Hồi nhỏ, mẹ luôn dặn dò gã như vậy. Khi ấy Sanji hay mơ tưởng rằng, có một ngày người mẹ đang nằm liệt giường sẽ vì ăn những món do chính tay gã làm mà trở nên tinh thần phấn chấn, biết đâu bà sẽ lại về nhà sống cùng nhau. Thế nên gã liều mạng học tập, ôm ấp hoài bão trở thành một đầu bếp xuất sắc, hệt như lời hứa giữa gã và mẹ.


Muốn làm ra món ăn khiến mẹ tràn đầy sức sống, Muốn nấu ăn vì người quan trọng—— những suy nghĩ ấy mỗi lần nhớ lại đều khiến lồng ngực nhỏ bé của Sanji tràn ngập sự nhiệt huyết và động lực to lớn. Thế nhưng lời hứa từng là điểm tựa cho gã thuở nhỏ ấy, sau này lại sụp đổ theo sự ra đi của mẹ.


Sanji không trách mẹ vì đã không giữ lời hứa — chẳng có vấn đề ai phụ bạc lời hứa trước ai cả, mà là lời hứa đó đã mất đi sự cần thiết phải thực hiện rồi.


Người quan trọng của gã, đã không còn nữa.



Con người là sinh vật hay quên, đặc biệt là khi bản thân đắm chìm vào một việc khác.


Năm lên cấp ba, Sanji đăng ký vào trường thẩm mỹ. Gã vạch ra cho cuộc đời mình một hướng đi hoàn toàn mới — gã muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc, tự gây dựng thương hiệu và cửa tiệm của riêng mình.


Gã chắt chiu từng tí một, ở trong căn phòng trọ có giá thuê rẻ nhất, tan học rồi thì một mình ở lại phòng học để luyện tập, ngày nghỉ cũng đến hiệu sách đọc tạp chí thời trang và tạo kiểu tóc. Hệt như muốn trốn chạy khỏi đoạn ký ức đó, gã bắt đầu ép bản thân bận rộn lên, không còn suy nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, tự thuyết phục bản thân đâm đầu vào một tương lai hoàn toàn mới. hẳng biết từ lúc nào, cuộc sống như thế đã kéo dài suốt tám năm rồi.


Sau khi tốt nghiệp trường thẩm mỹ, gã gặp được những người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp - cửa hàng trưởng Leo và Bepo. Ba người làm việc trong một cửa tiệm chật hẹp suốt ba năm trời, chỉ để dành dụm tiền dời cửa tiệm đến con đường trung tâm thành phố Sunny để vùng vẫy một phen.


Cuối cùng vào một tuần trước, tiền đã gom đủ, ba người dốc hết toàn bộ số tiền tiết kiệm ra, họ cuối cùng cũng có thể mở tiệm ở đường trung tâm rồi.


Cũng chính vì thế, khi vị khách nữ quen thuộc đến tiệm bày tỏ rằng vận may của họ rất tốt, cô ấy là con gái của một ông trùm bất động sản, 'vừa khéo' mới tiếp quản mấy gian tiệm ở đường trung tâm từ tay bố mình, lại 'vừa khéo' rất quen thuộc với nhà thiết kế nội thất lẫn thầu khoán nổi tiếng, cả ba người cứ ngỡ đó là vận may của người mới khởi nghiệp nên chẳng mảy may nghi ngờ.


Đương nhiên, một phần cũng bởi vì vị khách nữ quen thuộc ấy là một mỹ nhân. Dù từ đầu Sanji cũng cảm thấy mọi chuyện 'vừa khéo' đến mức quá đáng, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế, nghi vấn đến cực điểm, thế nhưng gã vẫn hùa theo ủng hộ cửa hàng trưởng Leo giao tiền cho vị mỹ nhân khách quen đó cất giữ.


Và rồi 'vừa khéo' đúng vào ngày hôm qua. Khi hay tin từ cửa hàng trưởng rằng tiền khởi nghiệp và cả giấy tờ nhà của cửa tiệm nhỏ đều đã bị lừa sạch, thì Sanji cũng 'vừa khéo' vì không nộp nổi tiền nhà tháng này mà bị chủ trọ đuổi cổ, bị đuổi ra đường vào cái buổi tối cuối thu có thể đông cứng người.


Tất cả mọi thứ diễn ra quá đỗi đường đột.


Gã thậm chí còn chẳng kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, chỉ có thể bị động bước tiếp bước tiếp theo. Ai mà ngờ được giấc mơ đã tiêu tốn ba năm phấn đấu, vậy mà chỉ mất đi trong chớp mắt. Sao vận may của gã lại kém cõi thế này, sao ông trời lại cứ nhất quyết không muốn nhìn thấy gã thành công.


Sanji vẫn luôn tin sái cổ vào đạo lý cuộc đời gã gieo nhân nào gặt quả nấy. Gã cũng chính vì thế nên lúc nào cũng nỗ lực hơn người khác. Nếu hỏi về tạo nghệ trong nghề tạo mẫu tóc của gã, Sanji dám khẳng định bản thân xưng tụng là hàng đầu, gã có tài năng và cũng đủ nỗ lực, nếu vận may cũng là một phần của thực lực, vậy thì thứ duy nhất gã thua kém người khác chắc chỉ có mỗi vận may mà thôi.


Giống như lúc này, không phải gã không chuẩn bị trước thật kỹ càng, thế nhưng vẫn lạc đường như thường. Chỉ có thể thẫn thờ ngồi bệch trên bậc đá, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn bầu trời, mịt mờ chẳng biết đi đâu về đâu, trông chẳng khác nào một kẻ thất bại thảm hại.


'Dù mình có biến mất ở ngọn núi này thì chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu nhỉ.'


Trong đầu Sanji không tài nào kìm chế được mà tuôn trào đủ loại suy nghĩ tiêu cực.


Cửa hàng trưởng Leo và Bepo có phát hiện ra không? Chắc là không đâu, hoàn cảnh hiện tại của họ chẳng khá khẩm hơn gã là bao, người có cuộc đời rơi vào cảnh rối ren nào chỉ có mỗi mình gã; Reiju có phát hiện ra không? Nhưng còn phải đợi chị ấy từ nước ngoài trở về đã, mà không biết bao giờ mới tới nữa kìa.


Sanji chợt nhận ra cho dù từ nhỏ có lớn lên ở đô thị lớn đông đúc dân cư đi chăng nữa, thế giới của gã lại nhỏ bé làm sao.


Nhưng mà, ít ra thì chủ trọ sẽ phát hiện, hơn nữa còn là người phát hiện ra đầu tiên, gã đường đường vẫn còn nợ ba năm tiền nhà cơ mà. Sanji chợt bật cười, không biết là đang cười cái khuôn mặt tức đến méo mó vì không thu được tiền nhà của lão già chủ trọ, hay là đang cười cho cái cuộc đời rơi xuống đáy vực của chính mình.


Cái lão già thối tha đó sẽ phát hiện ra sao? Chắc là không thể nào đâu, kể từ năm cấp ba khi gã mặc kệ sự phản đối của lão già thối mà đăng ký vào trường thẩm mỹ, thì hai ông cháu đã chính thức trở mặt thành thù.


Gã cứ ngỡ rằng rời xa căn bếp rồi thì sẽ không còn bị ký ức về mẹ bủa vây nữa, thế nhưng đến bước đường cùng này, Sanji lại không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi những lựa chọn, từng bước chân gã bước đi, và tất cả những nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra; rốt cuộc là gã đang tiến về phía trước hay chỉ đang trốn chạy khỏi quá khứ.


Nghĩ đến nỗi đau thấu tim gan, Sanji dùng đôi bàn tay run rẩy móc hộp thuốc lá và bật lửa ra từ trong túi áo. Lúc này gã chỉ muốn châm một điếu thuốc để cái đầu đang rối như tơ vò được tĩnh táo lại. Bánh xe đánh lửa trượt hết cái này đến cái khác, khổ nỗi thế nào cũng không thể bật ra lửa. Gã cúi đầu định kiểm tra lượng gas, thế nhưng hướng gió lại bất ngờ thay đổi.


Một cơn gió lớn từ sau lưng Sanji thổi tới, gió ngược thổi tung mái tóc vàng của gã, làm đôi mắt gã cay xè phải nheo lại hết lần này đến lần khác.


Sao đến cả một điếu thuốc mà ông trời cũng không cho gã hút tử tế thế này.


Sanji đứng phắt dậy, tức giận ném phắt chiếc bật lửa xuống bậc đá, quay người đối diện với cơn cuồng phong ấy, vừa lúc gã muốn mở miệng chửi mắng thì có âm thanh nào đó lại theo gió truyền vào tai gã.


Rốt cuộc âm thanh đó là gì? Có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể phân biệt được...


Là tiếng hát và tiếng cười giòn giã?


"Trên đó có người á?" Giữa lúc mịt mờ hoang mang lại nghênh đón một tia chuyển biến, Sanji chẳng màng đến sự dốc đứng của bậc đá, bước chân dồn dập leo vút lên trên.


Dù lý trí sót lại đang nhắc nhở rằng việc đi theo những tiếng ca tiếng cười kỳ lạ khi lạc đường trên núi tuyệt đối chẳng phải ý kiến hay ho gì, nhưng gã đã chán ngấy cái cảnh ngồi chờ chết rồi. Phương hướng cuộc đời đã lỡ mất lối đi, nhưng chỉ cần dưới chân gã vẫn còn đạp lên mặt đất, bước tiếp theo nên hành xử thế nào, Sanji muốn tự mình quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co