|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
21. So Kè
[Thượng]
"Hóa ra cậu trốn ở đây à."
Zoro mơ màng ngẩng đầu lên, Sanji đang cầm một bát nước đen sì lắc lư ngay trước tầm mắt anh. "Nào, uống canh giải rượu đi." Nói xong liền tự nhiên mà ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
"Cảm ơn." Zoro trầm giọng đón lấy.
Vướng bận chuyện xảy ra hồi sáng nên anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cái tên lông mày xoăn này. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận bát canh giải rượu, đây là phép lịch sự tối thiểu, tuyệt đối không phải vì cái đầu anh đang đau như búa bổ đâu nhé.
Nhìn lại ngày hôm nay, Zoro đã chẳng thể phân biệt nổi đây là ngày sinh nhật hay là ngày chịu nạn của anh nữa rồi.
Đầu tiên là cái ả Nami kia, rõ ràng cũng bận rộn cả ngày trời, chẳng hiểu lấy đâu ra lắm năng lượng thế không biết, vậy mà vẫn có thể gào lên câu『Tiệc sinh nhật bắt đầu rồi』rồi mỗi tay kéo xềnh xệch anh ra khỏi phòng bếp; lúc bắt đầu hát bài ca sinh nhật, tất cả mọi người hào hứng vây quanh lại, không nói hai lời xông lên lôi anh ôm qua vật lại hành hạ một trận tơi bời (đặc biệt là Luffy); vốn tưởng cắt bánh kem xong là kết quả mỹ mãn, ngặt nỗi dưới sự hùa vào hô hào của Kamakiri và mấy người khác, anh lại bị ép buộc tiến hành đại hội thi uống rượu dốc sạch tôn nghiêm với Nami. Để rồi ngậm đắng nuốt cay chuốc lấy thất bại thảm hại.
Zoro vẫn còn nhớ rõ trước lúc mình gục ngã, tiếng cười càn rỡ vang vọng cả trong đại não của Nami cùng với cái nụ cười đáng ghét đó của cô ta.
Nói chung là hiện tại anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tốt nhất là về nhà đánh một giấc thật ngon, đừng có kẻ nào đến phiền anh nữa. Cứ mang theo suy nghĩ đó, anh lê tấm lơi lả mệt mỏi bò lên tầng hai vắng bóng người, nhân lúc mọi người đều đang tập trung vào đám đồ ăn thức uống, chẳng ai rảnh rỗi để ý xem anh biến đi đâu mất, vừa mới nghĩ đến đây thì tiếng gào của Luffy từ tầng một ồn ào truyền lên — "Sanji ở đâu! Tớ muốn ăn bánh kem nữa!!"
Nghe thấy chưa, anh đoán có sai đâu cơ chứ.
"Rốt cuộc cậu ta còn muốn nốc bao nhiêu cái bánh kem nữa thế hả, cái con khỉ đột hãm tài đó." Sanji nhìn về hướng tầng một lẩm bẩm thấp giọng. "Được rồi, chúng ta quay lại chuyện hồi sáng đi."
Zoro suýt chút nữa thì làm rớt cả cái thìa xuống đất: "Cái gì!"
"Cẩn thận chút chứ, cậu không muốn lũ người dưới đó phát hiện chúng ta đang ở đây đâu nhỉ." So với một Zoro đang chấn động, Sanji lại tỏ ra vô cùng thơi thới nhẹ nhõm. "Thế là cậu mộng du hay ngủ ngơ ngẩn nên mò nhầm lên giường thế hả? Tự nãy tôi còn tưởng mình đang mơ nên tự tát bản thân hai cái để xác nhận nữa đấy." Nói xong còn không quên cái điệu bộ đáng thương chỉ chỉ vào má mình.
Thế nhưng Zoro trừng đến mức thủng luôn cả mặt bàn chứ quyết không thèm hó hé nửa lời.
Anh biết đáp lại thế nào đây, căn bản là chẳng thốt nổi ra câu nào. Cho dù Sanji có tiếp tục phớt lờ khiến anh sốt ruột đi chăng nữa, thì anh cũng đời nào ngốc nghếch đến mức đi áp dụng cái chủ ý quái quỷ của Corazon cơ chứ. Cái gì mà...
『Đầu tiên bắt buộc phải kéo khoảng cách gần lại, sau đó tung thiện ý ra thì mới suôn sẻ được; ngủ chung là một phương pháp không tồi, có thể nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm. Dĩ nhiên là ta khuyên con nên mặc ít đồ lại một chút thì sẽ tăng thêm phần thân thiết đấy. 』Hả?
Cái tên lông mày xoăn đó lúc tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt của anh cứ y như nhìn thấy ma, còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại chui tọt vào trong phòng tắm trốn mất dạng. Anh chắc chắn đã bị coi là một tên biến thái kỳ lạ quái gở mất rồi.
Sanji thấy anh mãi chẳng ho he gì liền mang theo nụ cười gian xảo sát lại gần: "Cậu không trả lời thì tôi coi như cậu mộng du thật đấy nhé."
"Vẫn... Vẫn không phải tại anh không thèm để ý đến tôi sao!" Zoro bị dồn ép đến mức cùng đường, hai đấm đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng gào chẳng thèm hạ thấp tông giọng vang vọng khắp tầng hai trống trải. Anh nói ra rồi, dĩ nhiên nói cách khác chuẩn xác hơn thì chính là buột miệng thốt ra. Xấu hổ chết mất thôi.
"Dù sao thì anh chắc cũng cảm thấy tôi phiền phức lắm cho xem..." Anh vừa che miệng lầm bầm vừa chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời chế giễu cười chê của Sanji. Nào ngờ cái khí thế hống hách ngông cuồng của cái tên đầu bếp họ hàng nhà xoăn kia lại bỗng dưng bay biến đi đằng nào mất sạch.
"Cậu không phiền phức! Tuyệt đối không phải!"
Chỉ thấy hai tay Sanji hoảng loạn khua khoắn cua quẹo giữa không trung để giải thích minh họa cho bằng được, "Tôi không phải không thèm để ý đến cậu, chỉ là......"
Chỉ là gã vẫn luôn muốn từng bước từng bước một tiến tới bước đó, thế nên mới cố tình giấu đi vẻ mặt bình tĩnh dửng dưng trước mặt Zoro. Nhưng hiện tại kế hoạch lại bị cái tên đầu tảo chẳng thèm đánh bài theo đúng logic này làm cho rối tung rối bét hết cả lên. Mặc kệ đi, liều một phen luôn xem như thế nào. Sanji hít sâu mấy hơi nhìn thẳng vào Zoro: "Zoro, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện cực kỳ quan trọng."
Quen biết cái tên hoa hòe lông mày xoăn này cũng được một tháng rồi, Zoro quả thực chưa từng thấy gã nghiêm túc đến thế bao giờ. Anh chớp chớp mắt, trái nhìn phải ngó, rồi lại quay sang nhìn Sanji: "Chuyện gì?"
Sanji cực kỳ yêu cái vẻ ngốc nghếch đơn thuần này của anh, ngắm nghía một hồi lâu mới lặng lẽ vươn tay tóm lấy tay Zoro. "Lắng nghe cho kỹ vào, cậu có thể sẽ cảm thấy tôi điên rồi, thực ra chính bản thân tôi cũng thấy chuyện này quá đỗi điên rồ hì hì."
"Nhưng mà tôi cực kỳ nghiêm túc đấy, khụ khụ, là cực kỳ nghiêm túc luôn cơ," Sanji lại ngưng lại để hít thở, "Chính là tôi... Zoro tôi..."
Ngay giây tiếp theo, một tiếng bốp vang lên.
Đèn ở tầng hai bỗng bật sáng trưng, Sanji giật mình hoảng hốt vội vàng buông tay ra.
"Sanji — Bánh kem!!!!" Luffy gào toáng lên.
[Hạ]
Ánh sáng chói lọi thình lình xộc tới, phá nát bầu không khí do chính tay Sanji vất vả vun đắp nãy giờ.
Ngược lại với ánh sáng, ba vị khách không mời mà đến đứng thành một hàng dọc—
"Sanji! Tớ muốn ăn bánh kem nữa!" Vị này rõ ràng là Luffy.
"Hai người đang làm gì thế hả, chí ít cũng phải bật cái đèn lên chứ." Vị này là Corazon. Ông chú này là bạn chung của tiểu thư Nami và Zoro. Bởi vì vóc dáng cao lớn lại khoác chiếc áo choàng lông vũ màu sắc sặc sỡ, nên Sanji có ấn tượng rất sâu sắc với gã.
"Zoro cậu ở đây này, tôi tìm cậu nãy giờ đấy." Rất tốt, lại là tên này. Trong buổi tiệc sinh nhật lúc nãy, cái tên thâm quầng mắt này tỏ ra thân thiết quá mức với Zoro khiến gã nổi đóa. Giờ phút này lại còn dám mò đến phá đám màn tỏ tình của mình, đúng là một tên khốn nạn thiên đao vạn quả mà. Mẹ kiếp nhà nó, hắn tên là gì ấy nhở!
Sanji nghiến răng kèn kẹt vắt óc suy nghĩ, Law lại vòng qua người Luffy và Corazon chủ động bước đến đứng thẳng trước mặt gã: "Tôi là Trafalgar Law làm việc ở Đội Thiên Thần Hộ Vệ," diện mạo ôn hòa chìa bàn tay ra, "Rất mong được chỉ giáo, Sanji."
"Đội Thiên Thần Hộ Vệ cơ à, Law-san thật là một người có lòng nhân ái ghê nhỉ." Sanji lập tức dùng một lực không hề nhẹ để bắt tay lại, trên mặt trên miệng toàn là sự chân thành và nhiệt tình, nhưng trong lòng thì tuyệt đối không phải vậy. Cười chết mất, cái quầng thâm mắt này còn sâu hơn cả rãnh đại dương, một gã đàn ông trông có vẻ bụng dạ đầy mưu mô đen tối lại đi làm ở cơ quan từ thiện á. Không, chỉ riêng việc thốt ra hai chữ 'Thiên Thần' từ cái miệng của gã đàn ông này thôi cũng đủ khiến người ta ghê tởm rồi.
Law cũng gia tăng thêm lực đạo ở bàn tay đang bắt lấy: "Không giấu gì cậu, tôi và Zoro quen nhau từ nhỏ," ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Sanji, "Mọi chuyện của cậu ấy tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Khẩu hình miệng bổ sung thêm một câu, 'Cút ngay cho khuất mắt ta. '
Ông đây sớm đã biết ngươi là tình địch rồi, cái loại ngươi vừa nhìn đã thấy cái mặt hãm tài. Sanji thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục ra vẻ nhiệt tình giả trỏ: "Thế à, quả thật khiến tôi ngưỡng mộ quá." Thế không phải đỉnh lắm sao, tiếc là thanh mai trúc mã không bằng tình cờ thiên hàng, ngươi vẫn là mau chóng lui sân nhận giải thưởng an ủi đi thôi. Khẩu hình miệng bổ sung, Ngươi mới là đứa phải cút. '
Lúc này Luffy mặt dày vô sỉ xông thẳng vào giữa hai người: "Tớ cũng rất hiểu Zoro nha~ Sanji bánh kem~"
"Bị cậu nốc sạch trơn rồi còn gì, mau cút đi!"
"Đừng có đè lên người tôi tên nhóc mũ rơm kia! "
"Bánh kem~"
Thừa dịp ba người đang cãi nhau ỏm tỏi thành một đống, Corazon bèn sáp lại gần bắt chuyện với cái tên Zoro: "Cái tên Vinsmoke Sanji này so với mấy người anh em của hắn, trông chẳng giống hoàng tử của đế quốc tà ác tẹo nào cả. Món bắp cải đút lò cuộn phô mai hắn làm ngon phải biết." Nhớ lại hương vị đó, gã lại thỏa mãn liếm liếm khóe môi.
Phản ứng của Zoro lại lớn đến bất thường: "Anh em?" Cái tên lông mày xoăn đó mà cũng có anh em á? Hắn chỉ nghe Nami kể qua là có một người chị gái thôi mà.
"Là sinh bốn, Sanji là con thứ ba. Cậu ta có biết chuyện này không thì chúng ta không rõ đâu." Corazon lại hạ thấp tông giọng, "Trên sách hướng dẫn nhiệm vụ chẳng phải có viết đầy đủ cả đấy thôi."
"......"
"Con lại không thèm đọc chứ gì!"
"Thôi bỏ đi." Corazon xua xua tay, "Nhưng mà hồi nãy cậu ta vừa nói chuyện với con rồi còn gì, quả nhiên kế hoạch của chúng ta thành công đại mĩ mãn đúng không nào."
"Vừa mới bắt đầu được một xíu thôi," Zoro lườm nguýt liếc xéo một cái, anhđời nào thèm chia sẻ cái thảm cảnh hồi sáng nay cho Corazon nghe cơ chứ. "Hắn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi." Sờ sờ cằm, "Bảo là cực kỳ điên rồ nhưng hắn lại rất nghiêm túc? Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ?" Zoro hỏi.
Chóp mũi Corazon bỗng ngứa ran lên một trận: "Cực kỳ điên rồ nhưng nghiêm túc?" Khoan đã, hình như gã biết món này. Trầm ngâm suy tư chớp mắt, gã kích động chộp lấy đôi vai của Zoro: "Hèn chi hai người không thèm bật đèn!" Gã dùng cái giọng điệu cao vút suýt chút nữa thì ré lên hét toáng lên để nói.
Quả nhiên chính là cái mùi chua lòm mờ ám của tình yêu, gã biết ngay mà!
Corazon bắt đầu cười ngốc nghếch đầy phấn khích, bỗng nhiên gã toàn thân cứng đờ trợn tròn hai mắt: "Trời đất ma quỷ quỷ thần ơi, chúng ta vừa làm cái trò trống gì thế này!" Xoay người túm lấy Luffy rồi tóm luôn cả Law kéo sát lại, "Hai đứa! Chuyến tàu bánh kem khởi hành rồi! "
"Bánh kem ở đâu!"
"Thả tôi ra! Cora-san!"
Ba người bỗng biến mất hút theo gió ở góc cầu thang, Zoro chỉ đành nghi hoặc trơ mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ, "Chẳng hiểu ra làm sao cả." Nghe thấy tiếng chậc lưỡi phát ra từ phía Sanji nên anh quay người nhìn sang: "Tay anh sao thế?"
Sanji vừa xoa xoa cái mu bàn tay đang ửng đỏ vừa bước tới: "Không sao." Gã cúi đầu lầm bầm, "Vậy mà dám bóp mạnh tay của đầu bếp, cái đồ khốn nạn này."
(Law ở thời điểm hiện tại: Vậy mà dám bóp mạnh tay của bác sĩ phẫu thuật, cái đồ khốn nạn này.)
Zoro lại hỏi: "Thế rốt cuộc hồi nãy anh định nói cái gì cơ?" Chúa ơi sao hôm nay anh cứ hỏi hoài thế không biết.
Sanji cử động lại khớp xương vừa bị Luffy kéo đến đau nhức. Nhờ có màn náo loạn vừa rồi mà cảm giác căng thẳng đã bay biến đi sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác khủng hoảng buộc gã phải ra tay trước tiên.
"Cái này nhỉ~" Gã xoay người quét mắt nhìn quanh tầng hai đã trở nên sáng sủa rộng rãi sau khi được bật đèn lên. "Ở đây không an toàn chút nào cả, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."
Vừa khéo gã đã chuẩn bị sẵn một nơi tuyệt đối sẽ không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co