Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

23. Cơn Bão

_Hoquie_


"Sao mà lâu thế?"


Law trừng mắt nhìn bậc cầu thang dẫn lên tầng hai, sâu sắc cảm thấy có điều gì đó cực kỳ bất thường. Kể từ lúc hắn bị Cora-san xách cổ như xách một con mèo con lôi xềnh xệch xuống đây, tính ra cũng đã mười phút, không, phải hai mươi phút có lẻ rồi, vấn đề là Zoro đâu? Cái tên Vinsmoke Sanji đó cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, chắc chắn là vẫn còn đang dây dưa ở trên lầu với Zoro rồi, cái đồ mặt dày vô sỉ mà.


"Law~ mau đến nếm thử xiên thịt cừu nướng của Laki đi, ta vất vả lắm mới giật lại được từ tay Luffy đấy." Corazon từ một phía khác của nhà ăn đi tới, chiếc khay trên tay không khách khí mà bày la liệt đủ loại chiến lợi phẩm gã hốt được từ bữa tiệc, không chỉ có mỗi xiên thịt cừu mà còn đủ thứ món khác. "Tranh thủ lúc tên nhóc đó chưa phát hiện ra, mau ăn lúc còn nóng đi." Đoạn gã hét toán lên, "Con đi đâu đấy!"


Law đứng phắt dậy bước thẳng về phía cửa cầu thang, mặt nặng mày nhẹ quay đầu lại đáp: "Lên lầu tìm Zoro chứ đâu. Với lại so với thịt cừu nướng, tôi thích ăn cá nướng hơn, Cora-san cứ tự nhiên hưởng thụ một mình đi."


"Đợi đã nào!"


Corazon đặt khay đồ ăn xuống, lập tức lao lên chắn ngang trước mặt Law: "Bây giờ không được lên đó đâu!"


"Không được?" Sự bất mãn viết trọn lên mặt Law, "Tại sao chứ?" Quả nhiên càng lúc càng khả nghi.


Bởi vì bây giờ mà xộc lên trên đó thì sẽ phá hỏng chuyện tốt của Zoro với Sanji mất. Corazon dĩ nhiên không thể trả lời như thế được rồi. Gã chỉ đành nặn ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, ánh mắt ngượng ngùng dạo quanh khắp bốn bề nhà ăn, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Law hoặc giúp gã chuyển chủ đề, thế là gã giơ tay chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ, "Hè~ sao đèn kho nguyên liệu lại sáng thế kia?"


Câu nói này suýt chút nữa khiến Ace và Nami vừa từ cửa sau vòng trở lại, tận mắt chứng kiến cảnh Sanji và Zoro dắt tay nhau lén lút lẻn vào kho nguyên liệu ngã nhào ra đất—— 『Ông có nước ấm không đun lại cứ thích đi đun nước sôi hả! Hai người dùng khẩu hình miệng gào thét.


Cả hội trường phút chốc chìm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi góc sân sau tối om bỗng nổi lên một tòa kho nguyên liệu sáng rực ánh đèn. Law sải bước đi thẳng về phía bến cửa sổ dưới sự chú ý của tất cả mọi người, "Thật này..." Hắn quan sát, "Ai ở trong đó thế nhỉ?"


Ace và Nami hít ngược một ngụm khí lạnh. Dù chuyện của Sanji và Zoro không phải bí mật gì cho cam, nhưng tình nhân hẹn hò lén lút, trong cái không gian chật hẹp chỉ có hai người bọn họ... Làm ơn đi ai mà chả biết hai kẻ đó đang làm cái trò con bò gì trong đó cơ chứ.


Tuyệt đối không được để bị phát hiện đấy nhé!!


Đúng vào lúc sự hiếu kỳ của tất cả mọi người bị khơi gợi, hướng tầm mắt đổ dồn về phía kho nguyên liệu, đẩy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Sanji và Zoro vào thế nguy cấp.


"Trả thịt lại đây cho ta!!" Một bóng đỏ xông vút ra ngoài, mang theo sát khí đằng đằng đè ngửa Law xuống đất.



Còn về phần nguyên nhân gây ra màn náo loạn kia, chính là cái kho nguyên liệu sáng trưng ánh đèn đó. Trong không gian chật hẹp, Sanji và Zoro đang kề vai sát cánh ngồi cạnh nhau.


"Này tôi bảo cậu nhé, mồm thì cứ mở miệng ra là không thích nhưng cơ thể lại thành thật ra phết đấy. Rõ ràng lúc đầu bảo là không ăn cơ mà." Sanji cười nham nhở, đoạn dùng đôi bàn tay đang hơi run rẩy cắt một miếng bánh kem xuống. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là bị cái vẻ mặt đỏ bừng hơi run lên bần bật của Zoro chọc cho muốn cứng cả người, kẻ có cơ thể thành thật rõ mười mươi hóa ra lại là gã.


"Lắm mồm." Zoro nhíu mày, nhưng trong giọng nói chẳng mang theo chút tức giận nào.


Nhai nhai nhai. Hương vị rượu whiskey lan tỏa khoang miệng, anh thậm chí còn vô thức nở một nụ cười nhạt. Mấy lời chửi mắng vừa rồi đương nhiên cũng mềm nhũn hệt như đang làm nũng vậy. "Tôi muốn ăn nữa." Zoro nói. Anh vốn dĩ không thích đồ ngọt, không thích bánh kem, nhưng anh thích rượu.


"Biết thế cậu thích thì tôi đã làm nhiều thêm một chút rồi." Sanji dùng chiếc nĩa nhỏ găm lấy mẩu bánh kem cuối cùng đưa lên tận miệng Zoro, "Miếng cuối rồi đấy." Dường như vì chiếc bánh kem đậm đà vị rượu whiskey này rất hợp khẩu vị của Zoro, cái tên đầu tảo này đã chẳng còn cố chấp chống cự đến chết như lúc ban đầu nữa, ngược lại bắt đầu vắt chân chữ ngũ ra lệnh chỉ đạo đâu ra đấy.


Cái điệu bộ kiêu ngạo đó, vậy mà lại khiến Sanji cảm thấy đáng yêu đến mức phát cuồng. Quả nhiên gã đã bị sóng âm quả bóng đầu xanh thao túng tâm lý mất rồi.


Zoro lau đi vết kem đọng ở khóe môi, đôi tròng mắt màu hổ phách dán chặt vào người Sanji: "Thế rốt cuộc là chuyện gì, cái điều mà lúc ở nhà ăn anh định nói với tôi ấy."


Nào ngờ Sanji khựng lại một nhịp, đáp lại anh là một khoảng lặng thinh. "Quả nhiên là thế." Zoro cười nhạt. Cái tên lông mày xoăn này quả nhiên tính dọn đồ đi thật. Hồi nãy rõ ràng còn lớn giọng nói mình không phải là kẻ phiền phức cơ mà. "Dù anh không nói thì tôi cũng đoán được hòm hòm rồi." Zoro cười khẩy, giọng điệu nghe chẳng rõ hỉ nộ ái ố.


"Cậu biết rồi á!" Sanji xoay phắt người lại, suýt thì hét toáng lên.


Zoro dường như có chút bị chọc giận, bất mãn hừm một tiếng: "Rõ mồn một ra thế, anh tưởng tôi không phát hiện ra chắc."


"......"


Sanji lại một lần nữa rơi vào trạng thái câm nín tuyệt đối, đánh giá thấp chỉ số IQ của cái tên đầu tảo này, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất cuộc đời gã. Cái tên đến mặt dính kem từ bao giờ còn chẳng nhận ra này, vậy mà lại phát hiện ra chuyện gã đang thầm thương trộm nhớ anh. Mẹ kiếp, gã thể hiện rõ ràng đến thế cơ à? Sanji hồi tưởng lại những màn tương tác trong ngày hôm nay. Ừm, hình như đúng là rõ mồn một ra thật.


Đằng nào thì mục đích ban đầu cũng là truyền đạt tâm ý cho đối phương biết, còn sợ cái tên đầu tảo này biết chắc! Mà cũng không đúng, đây chính là màn tỏ tình bi tráng đầu tiên trong cuộc đời của đại trượng phu Sanji đấy (trừ các quý cô ra nhé)! Lại bị cái tên đơn bào trước mặt chọc thủng trước, quả thực là nhục nhã tột cùng mà.


"Tôi thật ra... thật ra là định tự mình nói cho cậu nghe cơ." Thu lại vẻ chán nản chùn bước, Sanji xích lại gần Zoro hơn nữa, "Cho nên... câu trả lời của cậu là gì?" Thốt ra được cái câu ngắn ngủn này thôi, cũng đủ khiến cậu có cảm giác lồng ngực như hụt mất mấy nhịp đập.


Sau vài nhịp im lặng ngắn ngủi, đổi lại là Zoro cúi rạp mi mắt xuống, "Tôi có lý do gì để từ chối đâu cơ chứ."


Sanji cảm thấy đầu óc mình nổ oành một tiếng thật lớn. Chúa ơi cứu con với!!


"Nhưng mà tôi vẫn hy vọng anh có thể ở l... ưm!" Còn đang định nhân cơ hội níu kéo Sanji thêm chút nữa, nhưng câu nói phía sau đã bị một nụ hôn triền miên chặn nghẹn lại trong cổ họng, Zoro trợn tròn đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đôi tròng mắt xanh thẳm màu biển cả của Sanji chưa bao giờ ở khoảng cách gần đến thế, chiếc lưỡi ranh mãnh của đối phương quét qua vòm họng anh, anh chỉ đành tóm lấy khoảnh khắc Sanji hơi nới lỏng khoảng cách để tranh thủ lấy hơi.


Zoro cũng chẳng nhớ rõ Sanji đã hôn anh bao lâu. Đến khi nụ hôn sâu kết thúc, người đàn ông tóc vàng thỏa mãn liếm liếm khóe môi, hệt như vừa thưởng thức xong một món ăn thượng hạng vậy, "Biết thế chúng ta sớm đã lưỡng tình tương duyệt thì tôi đã chẳng phải lãng phí ngần ấy thời gian rồi."


Lại tiếp tục lưu luyến không rời nâng khuôn mặt của Zoro lên, chiếc lưỡi vừa mới cướp đoạt hoành hành trong khoang miệng anh ban nãy, giờ phút này lại dịu dàng liếm đi lớp kem vương vãi trên gò má anh.



Vườn hoa Cối Xay Gió suýt chút nữa thì vì ba xiên thịt cừu nướng mà châm ngòi thành một vụ án mạng đẫm máu, dưới sự bồi thường toàn bộ số chiến lợi phẩm của Corazon trên chiếc khay bởi Luffy và Law, cuối cùng cũng khôi phục lại những tiếng cười nói rôm rả vốn có.


"Mọi người ơi~ có tận hưởng bữa tiệc thật vui vẻ không nào~" Nami cất cao giọng hô lớn, "Hôm nay dù có uống bao nhiêu rượu cam đi chăng nữa thì cứ tính hết lên đầu tôi nha!"


Dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng hò reo kinh ngạc.


"Nami bao kìa!""Mọi người cạn chén đi nào! "


"Không say không về nha~" Kamakiri kéo theo Wyper nhảy tót ra khỏi đám đông gào to.


"Thắp sáng ngọn lửa Shandora lên!" Wyper bất ngờ chẳng hề chống cự, xem ra cũng ngà ngà say rồi.


Một người Shandria khác là Braham không biết lôi ở đâu ra một chiếc trống chiến rồi bắt đầu nện nhịp. Dưới sự dẫn dắt của người dân Shandria, tất cả mọi người vây thành một vòng tròn lớn bắt đầu nhảy múa điệu múa chiến đấu.


Trái ngược với khung cảnh vui vẻ hân hoan náo nhiệt ngoài nhà ăn, là khu rừng nhỏ nằm đối diện với kho nguyên liệu. Một bóng hình đen tuyền hòa lẫn vào sắc trời đêm, nhìn vào đường cong cơ thể rõ mồn một thì đây chắc hẳn là một người phụ nữ. Chỉ thấy cô hạ chiếc ống nhòm trên tay xuống, thay vào đó là chiếc trâm cài ngọc lan tây trước ngực, người phụ nữ ấy điều chỉnh lại mấy cánh hoa, chiếc trâm cài vốn dĩ bình thường bỗng chốc đứt quãng phát ra những tiếng động nhiễu sóng lẹt xẹt hệt như máy bộ đàm.


Robin...


"Là tôi đây, thưa công chúa." Robin đáp lời.


Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Công chúa ở đầu dây bên kia bộ đàm hỏi.


"Vâng, y như những gì được miêu tả trong tài liệu." Bỏ chiếc trâm cài xuống, Robin dùng một âm lượng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy được để cất lời.


"Tôi tìm thấy Trái Tim Thiên Thần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co