|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
30. Truyền Đạt
Một câu 『Chúng ta hẹn hò đi』 của Zoro đã khiến đại não của Sanji rơi vào trạng thái quá tải chưa từng có.
Mình là ai? Đây là đâu? Vừa nãy Zoro vừa nói gì cơ? Sao cậu ấy lại đáng yêu thế không biết?
"...Cậu có thể nói lại lần nữa được không?" Không phải là không nghe hiểu, chỉ là đơn giản muốn nghe lại thêm lần nữa mà thôi.
Zoro hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của đối phương: "Mơ đi!" Anh bực bội hất tay Sanji ra rồi cất bước bỏ đi.
"Đợi đã nào." Sanji kéo tay tên Zoro mặt mày đang hầm hầm đi thẳng vào trong vọng lâu, "Để tôi làm rõ tình hình của tối ngày hôm qua cái đã."
Gã bắt đầu hồi tưởng lại hàng loạt hành động kỳ quặc khó hiểu của Zoro - đỏ mặt bỏ chạy, sáng nay dậy sớm hơn gã, bữa sáng chỉ ăn có một bát cơm; cho đến trước khi Zoro chủ động mời gã đi cùng ở ngoài tiệm lúc nãy, Sanji vẫn luôn đinh ninh rằng đời này Zoro sẽ cự tuyệt và xa lánh gã luôn rồi. Xem ra đúng như lời tiểu thư Nami nói, 『Zoro mà giận lên thì sẽ hoàn toàn né tránh không thèm nói với anh nửa chữ nào hết — đó là kiểu ngượng ngùng ngoài lạnh trong nóng (tsundere) theo phong cách của Zoro.』
À~ hóa ra là tsundere nha. Nghĩ lại thì, tên đầu rêu này bây giờ cũng thế, đang dùng cái vẻ ngoài hách dịch bá đạo để che giấu đi đôi vành tai đỏ lựng. Có chút tương tự với cảm giác lúc hôm qua bị gã hôn cho đến khi toàn thân nhũn ra. Chết tiệt, thèm hôn cậu ấy quá đi mất.
"Tối qua tôi không nói rõ ràng ngọn ngành đã chuồn mất rồi." Hoàn toàn không hề hay biết tên sắc lang đối diện đang nghĩ gì, Zoro tiếp tục giải thích theo nhịp điệu của riêng mình, "Anh nói đúng, từ trước tới giờ tôi vẫn chưa từng nghiêm túc hồi đáp lại anh."
"Tôi mới là người phải xin lỗi, là tôi quá nôn nóng." Sanji vội vã giải thích, "Nhưng mà thật không ngờ tới đấy, tôi cứ tưởng là mình đã bị cậu từ chối rồi cơ."
Đôi mày kiếm của Zoro nhíu chặt lại vì ngượng ngùng, "Tôi không có ý định từ chối anh."
"Nhưng mà cậu đã đẩy tôi ra mà..." Gã đã vì chuyện đó mà đau lòng mất cả một đêm liền.
Zoro rũ mi mắt, dường như đang suy nghĩ xem phải giải thích sâu hơn thế nào: "Hôm qua tôi chỉ đẩy anh ra thôi, nhưng cái đó không có nghĩa là từ chối."
"..." Sanji nhẩm đi nhẩm lại cái câu nói logic nghe không thông suốt lắm ấy trong đầu tới ba lần. "Thế sao lại bỏ chạy, ngượng ngùng hả?"
"Anh nói ai ngượng hả!"
Sanji bắt đầu ôm miệng cười không ngừng nghỉ, cười đến mức Zoro tưởng tên này bị chuột rút chuẩn bị giơ một đấm cho ngậm miệng lại luôn thì Sanji mới cất lời: "Thế là cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, có nghĩa là...?" Cậu cười đến mức khóe mắt cong cong (mặc dù vốn dĩ nó cũng đã cong sẵn rồi).
"Có nghĩa là gì?" Zoro hỏi ngược lại.
"Tôi thích cậu, tỏ tình với cậu, rồi cậu cũng chấp nhận. Có nghĩa là cậu cũng...?" Sanji ra hiệu gợi ý.
"Chính là cái ý đó chứ ý gì nữa!"
Zoro quay người định bước đi, Sanji ranh mãnh nắm lấy tay anh kéo người giật lùi trở lại, "Không được, phải nói ra một cách thật đàng hoàng, rõ ràng và thẳng thắn chứ, chúng ta bắt đầu giao kèo từ bây giờ đi." Sanji hắng giọng tuyên bố, "Nào, ngài đầu rêu, nói câu đó ra đi! Hô lên với cái khí thế ngút trời giống như ban nãy ấy!"
Làm sao mà thốt ra mấy lời đó một cách nhẹ nhàng như thế được chứ, anh có phải là một kẻ não tàn suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng cuồng giống như Sanji đâu cơ chứ. Nhưng mà nếu chùn bước ở đây thì chẳng khác nào tỏ ra mình không thẳng thắn, sẽ bị đánh đồng ngang hàng với Mihawk mất, anh mới không phải là kẻ khó gần như thế nhé! Nhìn thấy sự mong chờ tràn ngập trong ánh mắt của Sanji, cuối cùng Zoro cũng hạ quyết tâm.
"Tôi... tôi cũng thích anh!"
Mặc kệ việc Zoro đang ở ngay trước mặt, Sanji tự tát cho mình mấy cái để xác định thực hư rồi bắt đầu nhảy điệu nhảy chiến thắng.
Zoro chịu hết nổi bèn ngắt lời gã: "Anh định nhảy đến bao giờ nữa hả?"
Sanji dừng điệu nhảy lại: "Tôi có thể hôn em không?"
"... Được." Zoro mất kiên nhẫn đáp lại rồi chặn đứng cái tên Sanji đang nhào tới tính hôn hít điên cuồng, "Nên là..." mang theo vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng kiêu kỳ mà nói, "Mấy chuyện kiểu này từ nay về sau không cần phải hỏi ý kiến tôi trước đâu."
♡
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ.
Cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau dần dần không thể thỏa mãn nổi khát vọng đang dâng trào của cả hai bên, Sanji và Zoro bắt đầu hôn sâu đầy kịch liệt. Khác với vẻ đờ đẫn ngẩn ngơ của lần trước, Zoro đang rất nỗ lực để phối hợp trong nụ hôn sâu này. Điều đó khiến trong đầu Sanji ngập tràn khát vọng muốn chiếm hữu đối phương nhiều hơn nữa. Gã không kìm được mà dùng đầu lưỡi liếm láp vòm miệng nhạy cảm của đối phương, Zoro quả nhiên phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, dần dần mềm nhũn ngã rạp vào trong vòng tay gã.
Vẫn chưa đủ. Vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Muốn có được Zoro nhiều hơn nữa...
"A a a a a——!!"
Mấy tiếng thét chói taié rách cả bầu trời, cắt đứt nụ hôn ngập tràn dục vọng này. Đó là lũ nhóc đã hẹn trước với Zoro. Phía sau còn có cô giáo Makino và viện trưởng Dadan của nhà trẻ - người đã xuất hiện ngay tức khắc sau khi nghe thấy tiếng hét.
"Anh Zoro và chú lông mày xoăn——!!"
"Mẹ bảo hôn môi là sẽ mang bầu đấy nhé——!!"
"Anh Zoro sắp mang bầu rồi kìa á á á——!!"
"Mấy đứa bây đang làm cái quái gì ở đây thế hả!" Dadan tức giận đến mức phát điên, bà gần như không dám tin vào mắt mình. "Makino đừng có mà bày ra cái bộ mặt hưng phấn đó, mau dẫn lũ trẻ ra phía sau nhanh."
"Còn hai đứa bây, lập tức cút vào văn phòng của ta!" Vứt lại câu nói đó, Dadan cũng quay người nhập hội cùng đoàn người đi dỗ dành lũ trẻ.
"Bị đám ranh con nhìn thấy mất rồi kìa." Sanji buông lời mang theo vẻ phiền muộn, nhưng trên mặt lại phơi phới vẻ xuân phong đắc ý.
"Chứ còn sao nữa, đương nhiên là chuẩn bị ăn một trận mắng xối xả của Dadan rồi." Zoro cũng mỉm cười.
"Vậy thì tiếp theo đây," Sanji khoác lên vai Zoro, "Cùng nhau đi chịu mắng thôi nào."
<Hậu ký kịch tiểu trường>
Sanji: Nhưng mà tại sao tôi lại là chú còn cậu lại có thể là anh hả?
Zoro: Bởi vì bọn nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan rất thành thật.
Sanji: Đúng là rất thành thật rồi, ban nãy tụi nhỏ còn bảo người mang bầu là cậu cơ mà.
Zoro: ...
Sanji: Ngoan nào cưng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co