|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
42. Làm Hòa
"Mấy ngày nay tuyết rơi càng lúc càng dày hạt, tôi với tiểu thư Conis định làm mứt trái cây, lúc mở hộp gỗ ra thì thấy mấy quả việt quất bên trong đều đông cứng lại hết cả rồi, bọn tôi mang ra xả nước thì lại phát hiện vòi nước cũng đóng băng luôn, đúng là thảm ghê cơ. May mà Aisa và mấy đứa nhỏ xách nước từ nơi khác đến, bốn đứa nhỏ đó đáng tin cậy thật đấy.
"Rồi thì mấy hôm trước có hai vị khách đến chơi đấy, là một cặp chị em song sinh, một người cực kỳ giỏi làm bánh chiffon, người kia thì làm chocolate, tôi còn tranh thủ xin công thức của họ để ngày mai thử tay nghề xem sao. Em thích vị chocolate hơi đắng một chút phải không? Chúng ta còn có thể cho thêm một chút rượu gin vào để tạo hương vị nữa đấy."
Nói được một đoạn, Sanji đành dừng lại vở kịch độc thoại của mình.
Gã bật nắp máy bán hàng tự động, lấy ra lon bia lạnh ngắt rồi áp phăng lên gò mặt của người yêu đang ngẩn ngơ hồn phách bay đi đâu mất.
So với căn phòng được bật máy sưởi ấm áp, không khí khô khan và có phần ngột ngạt ở bên trong, thì bên ngoài khung cửa kính của nhà trọ, những bông tuyết bay ngập trời trông chẳng khác gì cánh hoa đang khiêu vũ, lớp tuyết tích tụ dày đến mức suýt chút nữa thì nhấn chìm cả chiếc đèn lồng đá ngoài sân.
Một khung cửa sổ, hai thế giới.
Lon bia lạnh này chắc cũng giống như quả cầu tuyết, thuộc về thế giới ở bên ngoài khung cửa. Lúc này khi áp lên gò má vẫn còn vương vấn hơi ấm của Zoro, anh bị màn 'tập kích' bất ngờ này làm cho giật mình suýt phắt dậy.
"Anh làm cái quái gì thế!" Giọng Zoro hạ thấp mang theo sự nức nở cáu kỉnh cùng tức giận, tất nhiên là anh vẫn đưa tay nhận lấy lon bia cho đàng hoàng.
"Haizz," Sanji thở dài một hơi thật dài, "Tôi vừa mới bảo là Luffy ăn hết sạch cuộn thịt trong tủ lạnh rồi kìa, suýt chút nữa làm cho việc kinh doanh hôm nay chết yểu luôn, em có đang nghe đấy không hả."
"Có chứ... ừm rồi sao nữa."
"Sai bét!! Nhìn cái vẻ ngẩn người của em kìa, tôi suýt nữa thì tưởng em là bức tượng đá nào được khiêng từ ngoài vào đấy, loại tượng mà trên đầu mọc đầy rêu xanh ấy." Sanji lắc đầu, "Vừa rồi tôi căn bản có nhắc đến Luffy đâu, tôi đang hỏi em muốn ăn chocolate vị gì cơ mà." Gã dừng lại ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng thốt ra những lời đè nén mãi ở cổ họng, "Em với tiểu thư Nami cãi nhau phải không."
Hôm trước tiểu thư Nami đi phát tờ phát bay trở về với vẻ mặt chán nản chùng xuống; còn Zoro vừa kết thúc công việc quay về nhà trọ cũng im thin thít không nói một lời.
Hai con người bình thường dính lấy nhau như anh em nhà nôm na ấy thế mà mấy ngày nay lại đột ngột né tránh đối phương, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì nhìn qua là biết ngay lập tức.
"Làm gì có!"
"Phản ứng phủ nhận ngay lập tức, đích thị là có gian tình."
"Đã bảo là không có, tuyệt đối không có."
"Lần này còn bồi thêm câu khẳng định mạnh mẽ nữa, quả nhiên có quỷ."
"Anh," Không tìm nổi câu nào để nói tiếp, lúc này Zoro ngược lại bắt đầu ước gì bản thân thực sự có thể biến thành một pho tượng đá cho rồi.
"Nói trước nhé, tôi sẽ không vì em là người yêu của tôi mà thiên vị em đâu." Sanji mang vẻ mặt lạnh tanh, "Cho dù hôm nay là lỗi một trăm phần trăm thuộc về tiểu thư Nami đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ đứng về phía phái nữ một trăm phần trăm. Cho nên em mau đi xin lỗi tiểu thư Nami đi."
"Trước khi làm chuyện đó, tôi tịch thu lon bia của em."
♡
Tại sảnh lớn của nhà trọ, Nami gác chân tựa người lên chiếc ghế sô-bông vải lanh mềm mại.
"Thế nào." Cô cất giọng với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Thì tôi đến xin lỗi cô đây." Zoro cũng mang vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cáu kỉnh.
"Hừm," Nami nâng đôi mắt phượng màu nâu nhạt lên, tiếng cười giòn tan như chuông bạc, "Nghe tởm quá cơ." Cô nói.
Zoro có thể cảm nhận được gân xanh ở đuôi mày đang giật giật liên hồi, "Cô cái đồ chết tiệt..." Chút lý trí sót lại nhắc nhở hắn rằng bản thân tuyệt đối không bao giờ cãi thắng nổi Nami, "Thôi bỏ đi, tôi đi đây." Tranh thủ lúc lon bia bị Sanji tịch thu vẫn còn đang lạnh.
"Đợi đã," Nami vươn tay tóm chặt lấy dải thắt yukata của Zoro, ánh mắt ra hiệu hàm ý 'còn nhúc nhích nữa là tôi lột sạch ra đấy'.
"Nghe người ta nói cho hết câu đã chứ." Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Ngồi xuống."
Vì sợ giây tiếp theo Nami sẽ giật bung nút thắt dải băng, khiến anh mất hết mặt mũi ở cái sảnh lớn người qua kẻ lại này, Zoro đành ngoan ngoãn dịch người ngồi vào vị trí: "Cô còn muốn nói gì nữa." Tay vẫn bấu chặt lấy dải thắt lưng, đè chết trắc trên người.
"Cái câu tởm lợm mà tôi vừa nói không phải ý chỉ lời xin lỗi của anh, mà là chuyện anh lại đi đến đây để nói lời xin lỗi với tôi đấy."
Không đợi Zoro kịp ngộ ra, Nami tiếp tục nói: "Thứ nhất, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, cãi nhau cũng chẳng phải chuyện lạ gì; hơn nữa bây giờ tất cả chúng ta đều là người lớn tự chủ được cảm xúc của mình rồi, hôm nay cho dù anh không ngồi ở đây cãi cọ xin lỗi tôi đi chăng nữa, thì mấy ngày nữa tụi mình cũng sẽ quay trở lại bình thường như trước thôi." Nami khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Zoro, "Tôi nói có sai chỗ nào không?" Đoạn vô cùng mãn nguyện nhìn thấy Zoro hợp tác lắc đầu.
"Rất tốt, thế mà anh lại cất công lặn lội đến đây xin lỗi tôi á?" Giọng điệu Nami tràn ngập vẻ khó tin, "Là vì Sanji đúng không." Cô vạch trần thẳng thừng.
"Cứ làm như tôi muốn lắm ấy," Zoro còn hung hăng hơn cả Nami, thâm tình giao hảo nhiều năm khiến hai người khi đối mặt với nhau có thể chẳng cần khách khí mà bày hết cảm xúc lên mặt. "Còn không phải vì Sanji cứ kiên quyết bắt tôi phải đến làm hòa với cô sao!" Anh mắng.
"Hòa, hòa cái con khỉ!" Nami hét lên như thể muốn nhai nát hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng, "Ôi trời ạ, bây giờ tụi mình lại đang đứng đây 'làm hòa' với nhau đấy, chứ có phải trẻ con mẫu giáo đâu! Hay là bây giờ tụi mình làm cái trò móc tay thề non hẹn biển, rồi đi bẻ đôi cây kem que ăn chung luôn thể nhỉ."
"Bởi vì Sanji phát hiện chúng ta cãi nhau, Sanji hy vọng chúng ta làm hòa, Sanji bắt anh phải đến xin lỗi tôi. Anh đã nghe lời Sanji răm rắp như thế, sao lại không thèm nghe lấy một câu ý kiến của tôi cơ chứ!"
"Nami," Zoro nheo nheo đuôi mắt, "Cô lớn tiếng quá rồi đấy." Ý nhắc nhở đám đông xung quanh đang quay sang nhìn ngó.
Nami liền phóng ra ánh mắt dao găm sắc lẹm mang phong cách Bá Vương , đoạn rống lên với đám đông: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cặp đôi nào cãi nhau bao giờ à!!" Đám đông vây xem lập tức tản ra tứ phía, Zoro đành nén giọng phản bác lại, "Ai là người yêu của cô chứ!"
"Tôi không ngại đâu nhé," Có vẻ như định diễn trọn vẹn kịch bản đến cùng, Nami rướn người áp sát túm lấy cổ áo Zoro, "Miễn là có thể cho mọi người biết anh là một tên khốn nạn."
"Tôi bảo anh mặc kệ tiến sĩ Holt đi, không phải là bảo anh buông tay từ bỏ việc tìm kiếm ông ta." Cô thì thầm bên tai anh. rít giọng, "Đầu tiên là Germa bắt đầu rục rịch hành động, rồi lại có một tên hacker kỳ quái tự xưng là sứ giả thần linh đánh cắp dữ liệu của anh, phảng phất đâu đây vẫn còn có thích khách đang mai phục xung quanh chúng ta; những bí ẩn bị đóng băng trong quá khứ ấy, tất cả đều mẹ kiếp đang rục rịch chuyển động rồi đấy. Ý tôi là anh phải biết tự chăm sóc tốt cho cái mạng của mình vào cái thời điểm mấu chốt này này."
"Đằng nào thì lời tôi nói cũng chẳng có trọng lượng bằng Sanji chứ gì." Lại còn cố tình dùng cái âm lượng mà cả đám đông xung quanh đều nghe thấy để hét lên, "Đằng nào thì anh cũng thích cậu ta hơn tôi chứ gì!"
Phát hiện bản thân đang bị mọi người xung quanh ném cho những ánh nhìn lên án chỉ trích, khí thế của Zoro lập tức tụt đi một nửa: "Tôi đâu có nghĩ thế..." Chết tiệt, hình như anh vừa nghe thấy có kẻ trong đám đông đang xì xào bảo anh là tra nam bắt cá hai tay rồi kìa.
"Còn lâu mới không có!" Nami hừ lạnh một tiếng, "Nhìn cái kiểu anh phục tùng răm rắp anh ta kìa!"
"Phục tùng răm rắp cái đầu cô ấy!" Hất văng tay Nami ra, kẻ đã chạm đến cực hạn chịu đựng cuối cùng cũng bùng nổ rống lên: "Đó là vì hắn ta tịch thu mất lon bia của tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co