Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

7. Cái Cổ Sắc Lúa Mì

_Hoquie_


Sanji gần như vừa nghe thấy câu hỏi đã hận không thể lôi mười đời tổ tông của Zoro ra thăm hỏi một lượt. Thế nhưng nhìn thấy đối phương một bộ dạng bình thản, xem chừng thật sự chỉ đang thắc mắc chứ chẳng hề có ý định chọc ghẹo gì gã.


Nhưng rốt cuộc thì nên bắt đầu kể từ đâu đây.


Gã bắt đầu hồi tưởng, để rồi nhớ lại khoảnh khắc bản thân bất chấp xông lên ôm chầm lấy Zoro; nhớ lại cái ôm khiến gã phiền muộn rối bời ấy. Sanji cảm thấy chắc chắn là có chỗ nào đó sai sai rồi, nếu không thì một người đàn ông có chiều cao tương đương thậm chí còn vạm vỡ hơn cả gã, cớ sao lại khiến gã có cảm giác xúc giác thật quá đỗi tuyệt vời ấy chứ. Mà sau khi buông tay, cái vẻ mặt đỏ bừng vì thẹn thùng cùng đôi tay chết sống ấn chặt lấy phần cổ bên trái vừa bị chóp mũi gã cọ qua của tên đầu tảo kia (xem ra vùng cổ rất mẫn cảm nhỉ), Sanji phát hiện bản thân vậy mà lại thấy biểu cảm đó đáng yêu đến mức phát cuồng.


Mẹ kiếp, rõ ràng là một cục bắp cơ bắp.


Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi Sanji! Mày đường đường là một người đàn ông đích thực vô cùng yêu thích các quý cô cơ mà!


Chẳng phải chính vì không chịu nổi cái căn bếp toàn những thằng đực rựa thối tha, đồng thời để bảo vệ chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của các quý cô nên mày mới hạ quyết tâm trở thành một nhà tạo mẫu tóc hay sao? Khiến các quý cô trở thành vẻ ngoài xinh đẹp lý tưởng trong mơ, khiến các quý cô nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc mới là thiên mệnh của mày cơ mà! Còn cái loại cổ mang sắc lúa mì lại hằn rõ yết hầu thế kia, tuyệt đối không nằm trong phạm vi bảo vệ của đạo lý hiệp sĩ.


Dù cho Sanji có nỗ lực hô hào với lý trí của chính mình thế nào đi chăng nữa, trong đầu gã vẫn không tài nào kiểm soát được mà chạy xẹt qua đủ loại suy nghĩ đen tối, hay chính xác hơn phải gọi là tà dâm. Gã muốn dùng chút lý trí cuối cùng để sắp xếp lại từ ngữ, nhưng lại phát hiện ra vật thể gây tà dâm ban nãy lúc này đang trừng mắt nhìn thẳng vào gã.


Ánh mắt Sanji tự động trôi dạt về phía phần cổ bên trái của người đàn ông, đó là một chiếc cổ mang sắc lúa mì lại vô cùng vạm vỡ. Ba chiếc khuyên tai giọt nước bằng vàng bên tai trái theo từng cái nghiêng đầu của anh mà đung đưa va chạm vào nhau, trông vô cùng gợi cảm.


Khoan đã, gã đang nghĩ cái quái gì thế này? Gợi cảm? Gã vậy mà lại thấy một tên đàn ông rất gợi cảm á?


Gã vậy mà lại thấy cái tên đầu tảo đó... rất gợi cảm?


"Anh Sanji?"


Khoảnh khắc Zoro nghiêng đầu cất tiếng hỏi, Sanji phát hiện ra ba chiếc khuyên tai bằng vàng kia chết tiệt lại động đậy rồi. Tiếng gọi của lý trí sót lại giục giã gã mau chóng rời khỏi nơi đó, rời xa cái quả tảo xanh nguy hiểm kia. Đám âm thanh hỗn tạp đủ thể loại trong đại não thi nhau la ó, cuối cùng vào cùng một thời điểm, Sanji hoàn toàn mất kiểm soát mà gào lên chửi rủa.



Sanji hầm hầm bỏ đi vẫn tiếp tục đẩy theo hai chiếc vali to đùng của mình, rảo bước đi thẳng theo con đường Dễ Thương hướng về phía trước theo chỉ dẫn của Genzo.


Gạt bỏ tạp niệm! Gạt bỏ tạp niệm! Ta là vị hiệp sĩ bảo vệ các quý cô. Ta là vị hiệp sĩ độc tôn dành riêng cho các quý cô. Ta là vị hiệp sĩ yêu quý các quý cô nhất trên đời. Sanji trong lòng đã liệt kê sự cố này thành tai nạn thảm khốc nhất trong cuộc đời gã. Là tai nạn còn thảm hại hơn cả việc bị chủ trọ quét cổ ra đường và bị lừa sạch tiền khởi nghiệp.


Đùa cái quái gì thế, thế giới quan của gã suýt chút nữa thì sụp đổ rồi đấy!


Dù ngày thường Sanji vẫn hay phóng khoáng thả cho lý trí của mình chạy rông lung tung, nhưng hôm nay lý trí của gã không chỉ chạy rông mà còn chạy ngược hoàn toàn hướng, điều này khiến Sanji vô cùng không thể chấp nhận được. Thế nên đây tuyệt đối chỉ là một tai nạn, lý trí của gã chỉ là đi lạc đường một chút mà thôi.


Lạc đường á?


Anh lạc đường rồi.


Trong đầu Sanji bất chợt lóe lên nụ cười đầy hoạ vô đơn chí của Zoro khi vạch trần chuyện gã lạc đường trên đường mòn lúc nãy. Nụ cười cướp đi lý trí của gã trông vừa nghịch ngợm lại vừa trẻ con, cho dù chỉ nhìn thấy trong chớp nhoáng ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ rực rỡ để khắc ghi vào trí nhớ vĩnh viễn không quên.


Gã quỵ sụp xuống đất gầm thét. "Phiền chết đi được!!" Rời khỏi đồn cảnh sát, gã cứ thế cắm cổ đi một mạch với tốc độ cao, giữa một ngôi làng nhỏ có nhịp sống thong thả bình yên này trông đã vô cùng lạc quẻ. Giờ đây lại càng thu hút thêm ánh mắt vây xem tò mò của người đi đường.


"Cái đó...... vị tiên sinh này anh có sao không?"


Sanji ngẩng đầu lên. Người đang bắt chuyện với gã là một thanh niên có mái tóc ngắn màu hồng. Không biết tính cách là rụt rè hay nhút nhát mà lúc này đang mang một biểu cảm sợ sệt nhìn gã. Trên đôi mắt to tròn của cậu thanh niên ấy còn đeo một cặp kính gọng tròn, mà bộ đồng phục cậu ta đang mặc lại chính là thứ mà Sanji thỏ thẻ thề rằng đời này kiếp này không bao giờ muốn nhìn thấy lại một lần nữa.


Mẹ kiếp, sao cái ngôi làng to bằng mẩu phân mũi này lại lắm cảnh sát thế cơ chứ. Lần này lại còn kèm thêm một cái bộ dạng ngốc nghếch nữa chứ.


"Tôi không sao," Sanji mang theo giọng điệu thiếu kiên nhẫn đứng phắt dậy, "Đường Vườn Quýt là ở đây phải không?"


"V-vâng ạ." Cậu thanh niên tóc hồng vội vã chỉ tay về phía ngã rẽ ngay sau lưng.


"Số 26 ở đâu."


"Ở đằng kia ạ. Cái chỗ trên bảng hiệu có vẽ hình cối xay gió với quả quýt ấy ạ."


Sanji vốn định cứ thế bỏ đi luôn, nhưng bỗng chốc lại cảm thấy cứ rời đi thế này thì cục tức trong lòng mãi chẳng thể tiêu tan. Tựa như ngầm thừa nhận bản thân đã thua cuộc vậy, gã liền sa sầm mặt mày trừng mắt nhìn cậu thanh niên tóc hồng, từng chữ từng chữ cất lời, "Cực kỳ cảm ơn cậu đã chỉ đường nhé, thưa chú cảnh sát." Nói xong liền hếch mặt quay đầu rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.


Cậu thanh niên tóc hồng bị Sanji dọa cho sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Cậu rõ ràng chưa từng gặp qua vị tiên sinh từ nơi khác đến này, cũng không nhớ ban nãy mình có làm ra hành động thất lễ nào không. Thế nhưng ánh mắt mà vị tiên sinh này nhìn cậu lại hung hãn hệt như ác quỷ, biểu cảm dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, chẳng kém cạnh gì so với anh Wyper ở trong đồn cảnh sát cả.


Hu hu cho dù là anh Wyper hay anh lông mày xoăn này đi chăng nữa, sao ai nấy cũng đều hung dữ thế cơ chứ! Đáng sợ quá đi mất!


Coby cứ thế mà bị dọa cho khóc òa lên ngay giữa trung tâm đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co