Chap 12
Một giọng nói vang lên thông báo rằng Hoàng Quý Phi đang tiến vào. Kể từ lần cuối nhìn thấy nàng bước vào Thanh Tịnh điện, mọi thông tin về nàng đều rơi vào mơ hồ, vì thế tất cả viên quan cùng phi tần ai ai cũng dùng những đôi mắt lạnh lẽo pha lẫn tò mò chăm chú quan sát người phụ nữ thần bí này. Điều đó khiến không gian bỗng chìm trong im lặng, không một tiếng thở mạnh.
Người phụ nữ này, nói sao nhỉ, trông thật mong manh. Cơ thể yếu đuối của nàng tuy được bao bọc trong nhiều lớp váy sáng màu, nhưng vẫn trông như một đóa hoa, dễ dàng lụi tàn bất cứ lúc nào. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn và tái nhợt, so với trẻ sơ sinh còn trắng hơn. Không, nó trông yếu ớt vô cùng. Đôi mắt ánh đen bình tĩnh, bờ môi đỏ mọng khiến nàng trông thật giống một tiên nữ. Có vài người còn cho rằng nàng đang bay, bởi cơn gió đang thổi bay lớp lụa đằng sau nàng, khiến nó trông như một đôi cánh.
Mọi người chợt sợ hãi, sợ nàng sẽ bay theo cơn gió. Quan viên trong triều, cả văn lẫn võ, đều vô cùng ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng dung nhan của người phụ nữ này, còn chốn phi tần thì lại sửng sốt với cái cách vị Hoàng Quý Phi, người đã hoàn toàn che kín khuôn mặt trong lễ cưới, bộc lộ nó ra.
Ngay sau khi Hoàng Quý Phi vừa ngồi xuống, Hoàng Hậu tiến vào. Nàng cài trên đầu một cái trâm rực rỡ được mạ vàng, khoác trên mình bộ váy với bốn màu vàng, đỏ , đen và tím. Bốn màu này chỉ có mình Hoàng Hậu được dùng. Nàng đứng cạnh Hoàng Quý Phi, khiến hai người trông như mặt trời và mặt trăng. Vị Hoàng Hậu xinh đẹp và rực rỡ thật nổi bật, nhưng chẳng hiểu vì sao, người ta lại không thể rời mắt khỏi Hoàng Quý Phi. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, khẽ cúi đầu trước Hoàng Hậu, khiêm tốn hơn tất cả mọi người, nhưng lại không thể hiện cái bần hàn nghèo khổ của một công chúa đến từ một vương quốc nhỏ bé. Điều đó khiến những phi tần còn lại khẽ cắn răng vì cảm thấy không bằng nàng.
Hoàng Hậu ngồi xuống, và rồi Đức Vua bước vào. Ngài đội vương miện, khoác trên mình bộ trang phục với bốn màu vàng, đỏ, đen và tím. Một tay ngài cầm vương trượng, được trang trí với những quả miqueliana* tròn và cứng. ( * : Thật sự cũng không biết từ này nghĩa là gì, nói chung mấy bạn lên google sẽ thấy, hình như có liên quan đến bồ đề.) Chúng tượng trưng cho những hạt giống của vụ mùa năm nay.
Đức Vua chậm rãi bước lại gần vị trí ở giữa, đưa mắt nhìn vào Hoàng Quý Phi trước rồi sau đó mới khẽ liếc qua Hoàng Hậu. Nhưng không một ai dám ý kiến về sự thiếu tôn trọng này. Kể cả Hoàng Hậu.
Và rồi Lễ Vụ Mùa bắt đầu.
Trước mặt mọi người, Đức Vua đọc to những lời cầu nguyện sau đó cúi đầu tạ trời xanh trong khi tay vẫn cầm vương trượng. Bên cạnh ngài, Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi khẽ quỳ xuống, và áp trán xuống nền lạnh khi thấy ngài cúi đầu. Trong nghi lễ rót rượu đầu tiên, Đức Vua phải rót vào ly của Hoàng Hậu. Sau đó nàng phải đặt nó ở hướng Đông rồi cúi đầu. Tiếp đến, Hoàng Quý Phi phải rót rượu vào ly của Đức Vua, và rồi ngài đặt nó ở hướng Tây. Và rồi vào lúc đó, khi ngài đang định cúi đầu, một vài giọt mưa đã rơi xuống. Dần dần chúng biến thành một cơn mưa. Mưa trong Lễ Vụ Mùa được coi như là một cơn mưa thiêng liêng của thần thánh. Điều đó khiến tất cả mọi người bắt đầu sung sướng và quỳ lạy trước trời xanh.
Nhưng chỉ có Đức Vua và Hoàng Quý Phi vẫn đứng đó. Nàng đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào bầu trời, còn Đức Vua thì nhìn nàng. Bộ váy khoác trên người nàng đã sớm ướt sũng, thế nhưng nàng vẫn đưa đôi tay ốm yếu của mình lên cao một chút, cảm nhận sự mát lạnh của cơn mưa. Hành động tự nhiên đó khiến mọi người cho rằng nàng là người đã gọi thần mưa tới.
Đức Vua lau khô khuôn mặt sớm đã ướt đẫm của Yeho.
"Ta không biết trời sẽ mưa."
Hoàng Quý Phi của ngài, thậm chí còn không đủ sức để nói, con người nhỏ bé ấy đang run lên vì lạnh. Điều đó khiến ngài cảm thấy đau lòng và có lỗi.
"Cơ thể của em đang trở lạnh vì cơn mưa. Soa, chuẩn bị cho ta nước ấm và khăn khô. Thêm một bộ quần áo mới. Cái nào dày dày một chút."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Soa nhanh chóng chạy đi mất. Còn ngài bắt đầu cởi từng lớp đồ ẩm ướt trên người Yeho ra.
"Để...để đó...em...sẽ tự làm..."
Đức Vua mỉm cười khi nghe thấy giọng nói run rẩy yếu ớt của cậu.
"Nếu em đang định nói điều gì đó đại loại về danh dự của một vị vua, hãy dừng lại đi. Hãy nhìn em kìa, còn không thể cử động nổi một ngón tay. Vậy thì em định cởi đồ như thế nào?"
Đức Vua nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo của Yeho bằng bàn tay phải của ngài. Tay còn lại cởi đồ cậu. Chỉ một lúc sau, Soa mang nước ấm và khăn ra. Cô đặt chúng lại gần ngài rồi nhanh chóng chạy đi. Thấy thế, Đức Vua mỉm cười hài lòng, rồi dùng chúng lau mặt, cổ, và cơ thể của Yeho.
"Hãy để em tự làm. Ngài không cần phải nhúng tay vào những việc lặt vặt như vậy. Lỡ ngài bị em làm ướt thì sao?"
Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng người cậu vẫn đang run bần bật, không hề có một chút thuyết phục. Vì thế ngài không nghe cậu nói và tiếp tục với công việc của mình.
"Ở yên đó. Ta sẽ không bị nhiễm lạnh. Chút lạnh lẽo này chẳng là gì với ta, ta đã làm quen với chúng khi còn luyện tập. Ah, ta đã nói em hãy ở yên đó. Làn da của em lạnh như băng. Sau khi ta làm xong, hãy chui vào trong chăn và đợi Soa mang quần áo mới tới. Dù sao đi nữa, đây quả là một vấn đề đáng quan ngại. Trời đã ấm hơn, đủ để thực hiện lễ Vụ Mùa. Thế nhưng cơ thể của em vẫn không chịu được. Em định trải qua mùa đông ở đây như thế nào?"
"...Em đã từng sống ở đây vào mùa đông, thưa Bệ Hạ. Tuy khá khó khăn, nhưng cũng không đến mức quá tệ như ngài nói."
"Dù sao đi nữa. Nếu như ta biết trời sẽ mưa. Ta đã không kêu em đi. Em sẽ bị bệnh nếu trời lạnh. Tsk."
Ngài đặt cái khăn qua chỗ khác và trùm chăn quanh người Yeho, từ vai trở xuống rồi vén đi vài sợi tóc mỏng manh dính vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Dù sao thì trời mưa vào lễ Vụ Mùa luôn là một điềm lành. Điều đó báo hiệu năm nay sẽ bội thu. Vào thời trị vì của các vị vua trước, chưa bao giờ xảy ra điều này. Tuy cũng có những lúc thu hoạch được mùa nhưng chưa bao giờ có mưa."
Ngài vừa nói điều đó vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã nhẹ hơn. Có vẻ sẽ tạnh sớm thôi.
"Mọi người đang nói với nhau về điều này. Rằng em đã gọi cơn mưa đó đến."
Ngài nói xong, không gian lại chìm vào im lặng còn Yeho quay đầu nhìn ngài. Nhưng không có gì hiện ra trong ánh mắt của cậu.
"Mọi người nói rằng công chúa Sooyoung từ tiểu vương quốc là long nữ."
"...Long...nữ..."
Cậu khẽ lặp lại như không tin vào tai mình, điều đó khiến Đức Vua bật cười.
"Ah, có vẻ em không biết. Đây là một câu chuyện dân gian của vương quốc này. Ta đã nghe nó từ bọn trẻ hai bên đường. Có lẽ là lúc ta đi tuần tra. Chuyện kể về một con rồng có trong tay viên ngọc có khả năng gọi mưa. Nhưng một ngày nọ, rồng làm mất viên ngọc ấy. Viên ngọc không chịu sự kiểm soát của rồng, vỡ ra làm trăm mảnh, như những hạt mưa rơi xuống trái đất. Rồng cảm thấy tuyệt vọng, vì thế nó biến thành con người và bắt đầu đi thu thâp từng mảnh của viên ngọc. Những mảnh vỡ rơi trên lá cây, rơi vào đại dương, hòa với con sông, số còn lại rơi trên lông chim... Bằng một cách nào đó, rồng cũng nhặt được gần hết các mảnh vỡ trên khắp thế gian rộng lớn. Và rồi, cuối cùng chú ta cũng tìm được mảnh vỡ cuối cùng, nhưng đó mới chính là vấn đề khó khăn. Mảnh vỡ đó là nước mắt của một người phụ nữ, nhưng nàng ta lại là người không bao giờ rơi lệ. Điều đó khiến rồng suy nghĩ rất nhiều, và quyết định đưa tất cả các mảnh vỡ chú thu thập được cho nàng. Từ đó người phụ nữ có được sức mạnh của viên ngọc đó - khả năng điều khiển cơn mưa. Và rồi nàng trở thành long nữ, người gọi mưa đến với đất nước của chúng ta."
Nói đoạn, Đức Vua khẽ nở một nụ cười ngại ngùng như những chàng trai bình thường khác.
"Có lẽ ta kể chuyện hơi tệ. Ta nghe được nó từ một cậu nhóc, ta nghĩ cậu ta kể chuyện hay hơn ta. Câu chuyện của cậu ấy dài và hay hơn...Đúng thật là, ta không có tố chất của một người kể chuyện."
"Nó hay mà, thưa Bệ Hạ."
Yeho khẽ cười.
"Nhưng nó vẫn không thể chứng minh em là long nữ được. Em thậm chí còn chẳng phải là phụ nữ."
Đức Vua vui mừng khi nhìn thấy nụ cười của Yeho. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu cười, từ khi cậu bắt đầu dừng việc nói không và chấp nhận với mọi thứ, nụ cười của cậu cũng vì thế mà biến đi đâu mất. Đức Vua sớm đã nhận ra điều này, thế nên trái tim ngài lúc nào cũng đau thắt lại. Mặc dù nhận ra sự đau đớn trong tim mình, ngài vẫn không để Yeho đi. Ngài có cảm giác, nếu ngài để cậu đi, ngài sẽ trở nên điên dại và cắt cổ của cậu lúc nào không hay, vì thế ngài quyết định mặc kệ cơn đau của mình. Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt Yeho làm ngài vui vẻ cười theo. Sau đó ngài vươn tay chạm vào mặt cậu và hôn lên đôi môi đang mỉm cười của cậu. Yeho cũng đáp trả lại ngài, nhưng chỉ một lúc sau cậu lùi lại, tách hai đôi môi cháy bỏng ra.
"Nó lạnh. Đó là bởi vì ngài vẫn mặc bộ đồ ẩm ướt đó. Ngài sẽ bị nhiễm bệnh đấy. Hãy gọi người hầu mang cho ngài bộ quần áo mới đi."
Môi Đức Vua cong lên khi nghe thấy giọng nói cằn nhằn của Yeho. Điều này chưa bao giờ thay đổi.
"Em phải giúp ta. Ta cảm thấy thật khó khăn khi cởi bộ đồ ẩm ướt này ra."
Nói xong, ngài cười một nụ cười gian xảo, còn Yeho thì tránh ánh mắt của ngài.
"Em sẽ giúp khi ngài kêu bọn họ mang đồ mới tới."
"Tại sao phải như vậy?"
"Bệ hạ."
Yeho khẽ nâng cao giọng khiển trách ngài, nhưng Đức Vua vẫn cười và hôn lên bờ vai gầy của cậu.
"Đừng nói gì nữa và giúp ta cởi đồ."
Nghe vậy, Yeho chịu thua và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co