Truyen3h.Co

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 2

Lawrence_502


" Ahhhhhhhhhh!"

Tiếng hét rất to như muốn làm nổ lỗ tai tôi. Đồ đạc trong phòng chị bị quăng đi tứ phía và vỡ vụn. Ở giữa mớ hỗn độn ấy, là mẹ tôi với lớp trang điểm xinh đẹp nhưng mái tóc đã xù lên trông thật dữ tợn. Bà đã bốn mươi, nhưng lại không có lấy một vết nhăn do tuổi già.

Mẹ ruột của chị chết do một cơn bệnh nặng, và bà ngay lập tức thay thế vào vị trí ấy. Bà là vợ kế, người đã từng là một kỹ nữ. Bà sinh ra được một cậu con trai, đó là tôi, một cậu bé với căn bệnh phổi và vẫn đang trong tình trạng điều trị. Và hiển nhiên, bà đối xử rất độc ác đối với người chị tốt bụng của tôi, bởi vì chị ấy không phải con gái ruột của bà.

"Hye! Con điếm..!!"

Bà ta bực tức nguyền rủa, còn tôi thì cười.

"Chị trốn đi một nơi thật xa sẽ tránh khỏi việc phải làm một con điếm, mẹ à. Chẳng phải bán cơ thể mình vì tiền và rời bỏ người mình yêu mới là việc làm của một con điếm sao?"

"Yeho!"

"Con sẽ gửi cho đức vua một bức thư nói rằng chị rất xấu xí và không biết cách để chăm sóc bản thân, vì thế thật xin lỗi, con sẽ không để chị bị đưa đi đến vương quốc phía Bắc."

Tôi chỉnh cái chăn xanh trên vai và cố gắng rời đi, nhưng tiếng thét chói tai của mẹ tôi đột ngột vang lên.

"Con không thể."

Giọng nói của mẹ như hòa với nước mắt, và điều đó khiến tôi khá lo lắng. Người mẹ với tính cách trẻ con của tôi đang định làm gì...? Tôi chậm chạp quay đầu lại và nhìn thẳng vào đôi môi đỏ thắm của mẹ.

"Mẹ...Mẹ đã dùng một nửa số tiền."

"Một nửa? Cho việc gì?"

Tôi nói như thể đang tra hỏi mẹ tôi, còn bà thì liên tục lùi lại. Tôi khẽ cười.

"Con chắc rằng mẹ đã dùng nó để trả tiền nợ."

"Ye...Yeho."

"Đúng rồi. Đối với mẹ đó quả là một điều bình thường. Mẹ nghĩ rằng có thể trả tiền nợ từ việc bán chị ư?"

"Chúng, chúng ta nên làm gì Yeho? À đúng rồi? Mang con điếm đấy trở về. Con biết nó ở đâu mà phải không? Làm ơn con..."

Tôi cong môi lên cười mỉm khi nghe thấy lời cầu xin của bà. Một người phụ nữ tồi tệ. Một người xấu xa đến nỗi chẳng thể có một suy nghĩ nào tốt đẹp. Phải chăng tôi không thể khỏi bệnh do thể loại phụ nữ độc ác này lại là mẹ tôi. Con bà bị bệnh mỗi ngày, nhưng bà lại chẳng hề đoái hoài gì. Cho dù hiên giờ đứa con đó đang đứng đây, ngay trước mặt bà, bà vẫn không nhận ra tội lỗi của mình.

"Vậy, mẹ có muốn chết không ?"

"Yeho."

"Hãy để lại số tiền và rời khỏi đây đi mẹ."

"...Ye...ho?"

"Con có thể giết mẹ và tự vẫn đấy. Vì thế, hãy đi đi, trước khi con đổi ý, mẹ à."

"Con...đang...nói.."

"Mặc dù con không khỏe mạnh, nhưng con vẫn có thể cầm được thanh kiếm, và con cũng chẳng quan tâm nếu mọi người có nói con là đứa con trai bất hiếu hay không. Nhưng con chắc chắn con không hề muốn làm điều này, mẹ à, bởi con vẫn muốn đối xử tốt với mẹ trên cương vị là một người con. Mặc kệ mẹ có ghét hay yêu con, mẹ vẫn là mẹ của con. Vì thế hãy rời đi đi mẹ."

"...Yeho..."

"Con không có khả năng để khiến chị trở lại. Và con cũng không muốn chị trở lại. Con không thể hủy hoại cuộc sống của chị bởi sự ích kỷ của mẹ được. Con không muốn chị phải hi sinh bản thân để cứu lấy hai chúng ta. Con sớm nên biết tất cả mọi thứ xảy ra đều do mẹ. Mẹ đã muốn bán chị ngay từ đầu. Con kêu chị rời đi bởi con biết nhà vua sẽ không quá tức giận nếu chúng ta hoàn trả đủ số tiền. Nhưng mẹ đã biến điều đó thành một tội lỗi. Mẹ chắc chắn sẽ bị trừng phạt, à không, phải là chúng ta. Chúng ta sẽ bị băm thành trăm mảnh cho tội lừa dối vua."

"..."

"Con bảo mẹ rời đi bởi vì con thương hại cho sự tham sống sợ chết của mẹ. Nếu mẹ không đi ngay bây giờ, mẹ sẽ chết dưới tay con."

Mặt bà tái nhợt theo từng câu nói của tôi. Bà có thể đã biết tôi không hề nói dối một lời nào, kể cả việc giết bà. Vì thế bà nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi lạnh lẽo cười bà. Tôi kêu bà hãy trốn đi với đôi bàn tay trắng nhưng tôi chắc chắn bà sẽ mang theo tất cả trang sức quý giá mà bà đã giấu bấy lâu nay.

Chị tôi luôn luôn làm việc cực nhọc để chữa bệnh cho tôi, còn mẹ tôi thì bận rộn để làm đẹp bản thân và âm thầm lấy toàn bộ số tiền để đi đánh bạc. Cho dù vậy tôi chưa bao giờ thấy bà đụng đến mớ trang sức của mình. Đó là việc duy nhất bà giỏi.

Tôi nhìn quanh căn phòng sớm đã thành một mớ hỗn độn. Ở trong góc, một bộ váy cưới trắng tinh đang treo trên tường. Còn bên cạnh nó là cái đồ che mặt lụa dày.

Tôi nhẹ nhàng đặt cái chăn xanh trên vai xuống. Xõa mái tóc dài của mình, tôi cởi bộ Jeogori (*) ra. Hơi lạnh của không khí ngay lập tức đụng vào da thịt tôi. Tôi ho khan.

Khó khăn lắm tôi mới có thể dừng được cơn ho, và tiếp tục cởi quần. Mặc quần lót vào đôi chân ốm yếu như hai que tăm. Sau đó, tôi mặc từng lớp váy trong và khoác lên mình cái đầm dài. Tôi thắt chặt nó quanh ngực rồi mặc lên bộ Jeogori mới. Nó dài đến mức che đi một phần ba cái váy. Bên trên Jeogori, tôi đeo một dải băng bằng lụa và khoác lên thêm một lớp váy dài. Tôi đội cái đồ che mặt bằng lụa mỏng lên và điều đó khiến tôi trông y chang một người phụ nữ. May mắn thay, do hay ốm nặng nên tôi không hề cao lớn như các chàng trai khác, vì thế mới có thể mặc vừa cái váy. Tôi chăm chú nhìn vào gương, chắc chắn rằng hai lớp vải dày của cái đồ che mặt đủ giấu đi gương mặt tôi. Tôi nghĩ mình sẽ cởi nó ra khi đã đến vương quốc phía Bắc.

Họ nói chị sẽ chỉ phải làm tiểu thiếp cho đức vua của nơi đó, thế nên nếu đủ may mắn tôi có thể kéo dài thời gian để chị và người yêu chạy đến một nơi thật xa, sau đó kết hôn và sinh con, còn mẹ tôi có thể sống và kết hôn với một người đàn ông kém may mắn nào đó cùng với số trang sức của bà. Chỉ cần được như vậy, sẽ không ai phải khóc cả.

Tôi nhẹ nhàng bước tới cánh cửa khi nghe thấy tiếng kêu.

-------------------------------------------

Jeogori là trang phục cơ bản phía trên của hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, được cả nam và nữ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co