Chap 5
Sau khi đức vua rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào tô cháo. Nó vẫn còn ấm, tôi thở dài.
Mọi chuyện...không hề như những gì tôi dự định. Đúng hơn là nó không hề giống kế hoạch gần đây của tôi. Vài thứ đã thay đổi khi tôi thú nhận mình là một chàng trai với đức vua bốn tháng trước. Tôi muốn chết, nhưng ngài ấy không muốn để tôi làm vậy. Ngài đuổi hết những người hầu cũ đi và tuyển những người mới, những người trông vô cùng khỏe mạnh và mập mạp để chăm sóc tôi. Và hoàn toàn giữ bí mật về việc tôi là con trai với họ. Thậm chí ngài còn quan tâm đến những thứ tôi mặc và ăn. Lúc đầu tôi khá lo sợ ngài sẽ sớm thay đổi quan điểm của mình, nhưng gần đây chúng tôi còn tranh cãi về bữa ăn mỗi ngày của mình, một việc khá trẻ con.
Ngài ấy thật kì lạ. Lần đầu gặp mặt, ngài trông như một người máu lạnh, nhưng dạo này ngài lại cười khá thường xuyên. Có vẻ ngài ấy thật lòng quan tâm tôi.
À đúng rồi, còn chén cháo. Tôi thở dài, nhưng rồi lại cầm muỗng lên tiếp tục ăn. Nó đã đỡ nóng hơn một chút, vì thế tôi có thể dễ dàng ăn hết chén cháo. Sau đó tôi gọi người hầu tới để dọn dẹp. Một cô gái nhỏ chạy ra và bắt đầu công việc của mình.
"Em có biết Soa đang ở đâu không?"
Tôi hỏi cô gái đáng yêu đang rất căng thẳng này.
"Chị Soa đã đi đến nhà kho ạ."
"Tại sao lại là nhà kho?"
"Bệ hạ yêu cầu chị ấy đi lấy thêm gạo ạ."
"Ta tưởng chúng ta vẫn còn khá nhiều..."
Tôi trả lời. Cô gái liền cung kính gật đầu.
"Bệ hạ yêu cầu phải bỏ đi gạo quá hạn và lấy gạo mới ạ."
Sau khi nghe cô ấy nói vậy, tôi thở dài. Điều này...
"Vậy khi nào Soa trở về, em hãy kêu cô ấy tới gặp ta."
"Vâng, thưa phu nhân."
Chỉ một lúc sau khi cô hầu trẻ chạy ra ngoài, Soa tới gặp tôi.
"Người gọi tôi ư, phu nhân?"
"Em đã đi đến nhà kho à?"
"Bởi vì bệ hạ yêu cầu..."
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời với khuôn mặt bình tĩnh. Cô có một gương mặt vô cùng hiền hậu, nhưng đó là những lúc cô ấy nói. Bởi vì mỗi lần cô ấy im lặng, môi của cô mím thành một đường ngang, trông rất lạnh lùng. Nhưng mà tôi biết. Trong đôi mắt của Soa mới là cảm xúc thật của cô, bây giờ có lẽ là khá ngạc nhiên. Cô ấy chỉ biểu lộ bộ mặt này khi cô ấy làm điều gì đó mà tôi không thích.
"Chẳng phải ta đã nói với em phải báo với ta về những việc bệ hạ yêu cầu sao?"
"Nhưng...thưa phu nhân..."
Soa khẽ cúi đầu và trả lời.
"Đó là lệnh của bệ hạ. Một người như em làm sao có thể chống lại."
"Soa. Chúng ta đang nói về một việc khác. Ta chưa bao giờ kêu em chống lại yêu cầu của ngài ấy. Ta chỉ kêu em nói lại với ta những điều ngài ấy nói."
"Và đó nằm trong những gì ngài ấy yêu cầu, thưa phu nhân."
"...Bệ hạ?...Kêu em không nói với ta?"
Tôi nhíu mày hỏi. Còn Soa chậm rãi trả lời.
"Vâng, thưa phu nhân. Bệ hạ nói ngài sẽ lại lo lắng...thế nên bệ hạ bắt em phải đi trong im lặng."
"...Ta sẽ nói với ngài ấy."
"Nhưng, thưa phu nhân. Nếu ngài nói điều đó với bệ hạ, em sẽ bị mắng..."
"Em biết không...Ta sẽ không bao giờ làm những việc có hại tới em."
"Nhưng bệ hạ vẫn sẽ tức giận thôi. Em có trách nhiệm phải quản lí nơi này. Vì thế nếu ngay cả việc đó còn làm không được thì..."
"Ah...Thôi được rồi. Ta chẳng bao giờ có thể thắng nổi em mỗi khi nói chuyện."
Soa là cô hầu duy nhất không đối xử lạnh nhạt với tôi khi tôi lần đầu tới đây. Cô ấy là một người rất tốt bụng, mặc dù biểu cảm lúc nào cũng lạnh như băng. Mỗi lần tôi ho, cô ấy thường bưng ra một ly trà nóng hoặc áp lên lưng tôi một viên đá giữ ấm. Cô không bao giờ làm trái lệnh của tôi, nhưng lại đủ thông minh để bóp méo những mệnh lệnh ấy. Tuy cô còn khá trẻ để được gọi là một người hầu chuyên nghiệp, nhưng tôi chắc chắn rằng, đức vua sắp xếp cô ấy bên cạnh tôi bởi ngài biết cô ấy rất thông minh.
Tôi thở dài và nhìn Soa. Cô ấy không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết tôi đang nhìn cô ấy.
Cô ấy khẽ cúi lưng thấp và hỏi.
"Ngài có muốn em làm gì nữa không, thưa phu nhân?"
"Không, không còn gì nữa. Em có thể đi được rồi. Ta sẽ nói về việc hồi nãy với bệ hạ khi ngài ấy ghé qua."
Cô ấy cười khi nghe thấy giọng nói hờn dỗi của tôi.
"Thôi đừng cười nữa. Em chắc hẳn có việc phải làm. Em có thể đi bây giờ."
"Vâng, thưa phu nhân."
Soa cúi người và bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào cái lưng nhỏ nhắn của cô ấy, rồi bỗng nói một điều mà tôi đã suy nghĩ khá lâu.
"Có con ma đang quyến rũ bệ hạ ở trong điện Tú Linh à?"
Soa dừng chân, quay người lại và nói với tôi.
"Em không biết ngài đang nói gì..."
"Bệ hạ cứ tới tới lui lui nơi đó, nơi một tiểu thiếp chết. Những người hầu khác đang bàn tán với nhau về điều này."
"..."
"Không ai có thể thấy con ma ngoài bệ hạ. Ta nghe nói đó là cung điện của một công chúa từ tiểu vương quốc, người đã chết do cơn bệnh nặng, chỉ còn linh hồn còn sót lại. Và linh hồn đó đang quyến rũ bệ hạ làm điều xấu...Em có nghe thấy câu chuyện như thế không? "
"...Em..."
"Bệ hạ bị con ma đó quyến rũ, thế nên ngài cứ đưa gạo đến đấy và đợi cho đến khi chúng bị mốc. Ngài ấy còn thường xuyên trễ công việc triều chính và không bao giờ ghé thăm hoàng hậu."
"..."
"...Lỡ như vương quốc phía Bắc bị diệt vong chỉ bởi con ma đó...Bây giờ có thể là không, nhưng linh hồn của cô công chúa đó còn ám trên đời là do nỗi căm hận. Thế nên..."
"Phu nhân."
Soa chặn ngang câu nói của tôi và quỳ xuống.
"Đừng...Làm ơn, đừng nói điều đó nữa thưa phu nhân. Em cảm thấy thật xấu hổ."
"Mọi người thật buồn cười."
"..."
"Cho dù nó là một cung điện nhỏ, nhưng nó vẫn là một cung điện hoàng gia. Làm sao một con ma có thể ở đó...Và làm sao có ai giống với linh hồn tà ác đó hơn ta chứ."
"Phu nhân."
"Mọi người đang bàn tán về tin đồn đó. Và ta nghĩ hẳn bệ hạ vẫn chưa biết điều này."
"...Tại sao ngài lại nghĩ như vậy..."
"Nếu ngài ấy nghe thấy họ nói như vậy, ngài sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nhưng hôm nay ngài ấy nói ngài sẽ ghé qua vào buổi tối."
"..."
"Khi bệ hạ tới, hãy nói với ngài là ta đã ăn hết chén cháo và đóng cửa sổ. Và nói luôn với ngài ấy rằng ta ngủ sớm vì hơi mệt."
"Ngài đang định né tránh bệ hạ."
"Nếu ta có thể."
Tôi thầm thì sau khi thở dài. Mở cửa sổ và nhìn xung quanh.
Trước khi đức vua rời đi, ngài ấy đã nói với tôi đừng quá bận tâm về những tin đồn, nhưng tôi vẫn có tai mà. Không có cách nào có thể khiến tôi không nghe thấy những lời bàn tán đó. Tôi chỉ không nói ra vì lo sợ những người khác có thể sẽ bị khiển trách. Một tin đồn về cái chết của công chúa Sooyoung được nổi lên bởi vì đức vua đột nhiên giới hạn những người được ra vào cung điện của nàng và ngoại trừ một vài người hầu nhất định, số còn lại đều được gửi đi những nơi khác. Nhưng ngài ấy vẫn thường xuyên đến cung điện này. Đó là lí do tin đồn ngày càng được lan rộng. Tôi cười bởi vì điều này khá ngu ngốc, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghe thấy tin đồn đó. Tôi có thể sống tốt cho dù có những tin đồn đó, nhưng đức vua thì khác.
Tôi chìm trong suy nghĩ, còn Soa nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đêm đó, đức vua tới, nhưng Soa nói với ngài ấy rằng tôi đã đi ngủ. Ngài ấy còn vào tận phòng tôi để chắc chắn rằng tôi có thật sự ngủ hay không và rồi rời đi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ngài xa dần nhưng rồi tôi ngủ vào lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co