Truyen3h.Co

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 8

Lawrence_502


Tôi cố gắng kiềm giọng mình lại và cắn nhẹ vào môi dưới. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là mắt tôi đang mở to (kiểu to tròn ngạc nhiên).

Tại sao ngài ấy lại ở Tú Linh điện..?! Tại sao lại ở trong phòng tôi? Và tại sao tôi lại nằm trên đùi ngài?

Tôi đã sốc khi thấy ngài đang không thoải mái dựa vào tường và ngủ. Không thể nào...rõ ràng là hôm qua tôi đã mơ thấy chị tôi. Tôi không nói gì lung tung với ngài...đâu nhỉ...?

Khi tôi đang bối rối thì đức vua tỉnh dậy.

"Yeho?"

Tôi cố gắng bình tĩnh khi nghe thấy tiếng nói có vẻ hơi buồn ngủ của ngài. Tuy biết đôi chân mình còn hơi run run, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy và hiển nhiên chỉ một lúc sau thì tôi quỳ ngay trên sàn.

"Em...đã...không tốt..."

"Ahh, được rồi. Dừng lại đi."

Ngay khi tôi định nói với ngài về tội lỗi của mình, ngài chặn tôi lại và phất tay. Sau đó ngài bước xuống giường và kéo tay tôi.

"Em chỉ vừa mới khỏe lại. Vì thế hãy trở lại giường đi."

"Ngài..."

"Ta đã nói là nó ổn mà. Lại đây đi."

Tôi định nói thêm, nhưng đức vua cau mày ngăn tôi lại và kéo tôi về phía ngài.

"Ta sẽ gọi Soa."

Sau đó ngài rời khỏi phòng. Còn tôi cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ngài.

Tôi nằm phịch trên giường, vẫn không thể hiểu được tại sao ngài lại ở đây, tôi nhớ tới cảnh ngài nổi giận với tôi trước đó, rồi lại nghĩ tới bóng dáng dịu dàng lúc nãy. Nhưng mà chẳng hiểu làm sao tôi lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nó giống như tất cả sự căng thẳng của tôi đã tự mọc cánh bay đi hết. Tôi đưa tay chạm lên trán. Che mắt lại và hít một hơi thở sâu.

"Thưa phu nhân, là em, Soa."

Đó là giọng của Soa. Tôi ngay lập tức cho cô ấy vào.

"Em đã mang theo thuốc cho ngài, thưa phu nhân. Ngài phải uống hết trước khi chúng trở lạnh. Và sau đó, ngài phải ăn một bát cháo."

Tôi nhìn cô cười.

"Cảm ơn em, Soa."

Cô ấy gật đầu như một câu trả lời. Sau khi uống hết chén thuốc Soa đưa cho, tôi để nó lên cái mâm bên cạnh. Thấy vậy, Soa liền cầm cái mâm đưa cho một cô hầu gái trẻ bên cạnh, rồi lấy một cái khăn ướt đưa cho tôi. Tôi lau mặt và cổ, rồi nhìn thấy chén cháo được đặt trước mặt mình. Soa cầm cái muỗng định múc lên cho tôi.

"Không, ta ổn mà. Ta sẽ tự ăn."

Tôi nhận cái muỗng từ tay Soa, rồi thấy cô ấy đi tới mở cửa sổ. Ánh nắng bắt đầu tràn vào căn phòng.

"Thật sáng."

"Đó là bởi vì hôm qua trời đã mưa."

"...Ah, trời mưa khi ta đang hôn mê ư?"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Còn bệ hạ thì sao?"

Tôi cứ tưởng đức vua đã tới phòng của mình và ăn sáng. Nhưng những điều Soa nói với tôi khiến tôi giật mình.

"Bệ hạ đang ở cùng với vị bác sĩ đã khám cho ngài. Em nghĩ ngài ấy có vài việc cần trao đổi. Vị bác sĩ kia có vẻ đang liệt kê những thứ ngài có thể và không thể ăn."

Tôi nhìn Soa. Còn cô ấy có vẻ rất thắc mắc với cái nhìn chằm chằm của tôi.

"Phu nhân?"

"......Vậy......"

Tôi ngừng lại. Tuy cảm thấy Soa đang nhìn mình, nhưng tôi chỉ nhìn vào cái chén cháo.

Ngài ấy không thể làm điều đó được. Ngay bây giờ có khi đã có một tin đồn không tốt về ngài. Bỏ bữa sáng và không làm việc... Tôi khẽ vỗ đầu vì cơn đau. Soa lo lắng lại gần, nhưng tôi ngăn cô ấy lại. Tuy hơi lưỡng lự, nhưng cô vẫn lặng lẽ rời khỏi phòng. Đặt mâm lên cái bàn nhỏ gần giường, rồi tôi bước xuống. Tôi hơi loạng choạng vì choáng váng, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.

Tôi là một người đàn ông và có một cơ thể khác hoàn toàn so với tì thiếp. Cho dù có là công chúa Sooyoung đi chăng nữa. Sự quan tâm của đức vua là quá nhiều để cho một công chúa ốm yếu chịu được. Nhưng mà ở đây lại còn là tôi, một thằng con trai vô dụng. Tại sao...? Tôi tự hỏi bản thân. Đi tới gần cửa sổ và nhìn bầu trời trong xanh. Nó đã ấm hơn một chút so với trước đó, nhưng vẫn có chút se lạnh. Cây cối và những bông hoa trông thật xanh tươi, tràn đầy sức sống. Nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được một chút gì bởi sự rối bời bên trong bản thân. Tôi dựa vào cửa sổ và cột tóc. Chợt tôi nhìn thấy ngài ấy đang rời đi. Có lẽ ngài sẽ lại đến đây vào tối nay.

Tại sao ngài lại quan tâm đến một người như tôi...? Gọi một vị bác sĩ hoàng gia tới đây. Ngài có lo lắng khi tôi phát ốm không...? Hay ngài cảm thấy thương hại khi thấy tôi lâm vào bệnh tật? Cũng có lẽ là do ngài cảm thấy hứng thú khi tôi tới đây và mạnh mẽ tuyên bố mình là một nam nhân? Tôi đã từng cảm thấy thoải mái khi cho rằng ngài đã mở lòng với tôi, nhưng tôi biết tôi đã đánh giá bản thân quá cao, bởi vì ngài đã tức giận với tôi. Tôi không hề biết mình được và không được đi đâu...

Không, tôi thật không biết xấu hổ. Tôi không nên nghĩ về điều đó, tôi chỉ là họ hàng xa của đức vua một tiểu vương quốc, và không phải là phụ nữ. Tôi không hề biết ngoài kia bọn họ đang nói gì về tôi nữa. Tôi không hiểu vì sao đức vua lại bảo vệ tôi, nhưng cho dù có vậy những người khác vẫn tiếp tục nói mà thôi.

Ngài ấy... không nên dính líu với những tin đồn tồi tệ như vậy do tôi. Ngài là đức vua của một cường quốc, và hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Vì thế ngài cần phải được kính trọng bởi tất cả người dân ở đây. Tôi chỉ là một cơn mưa thoáng qua trong cuộc đời ngài. Một cơn mưa sẽ biến mất khi mặt trời lên.

Không...Tôi cười nhạo bản thân mình. Nói đúng ra thì tôi đang sợ hãi. Lỡ như tôi không thể quay lại vì đã quá yêu ngài. Lỡ như tôi sẽ thật sự trở thành một vết bẩn trong cuộc đời của ngài ấy, thì sau đó tôi sẽ gánh chịu tội ác đó bằng cách nào...Tôi cảm kích khi biết ngài đã cứu mạng tôi. Nhưng nếu điều này tiếp tục, có lẽ tôi sẽ trở nên độc ác. Ngay tại lúc này ngài ấy có thể đối xử với tôi như một người bạn nhưng lỡ sau này có một ngày giống hôm trước, ngài ấy đuổi tôi ra khỏi đây...

"...Chị ơi..."

Tôi vô thức gọi chị. Tôi nhớ chị. Có lẽ giờ chị đang sống bên cạnh người chị yêu.

"Chị ơi...làm ơn...cứu em."

Tôi đưa tay lên che mặt và khóc. Nó đau lắm. Đau một cách kì lạ. Tôi nhớ cái cách mà tôi cùng chị sống trong căn nhà tồi tàn đó. Nước mắt chảy dài trên từng ngón tay của tôi.

"Yeho?"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Đức vua đang ngạc nhiên nhìn tôi.

"...Làm sao..."

Chẳng phải ngài ấy đã quay lại phòng mình rồi sao?

Tôi tựa vào cửa sổ và nhìn ngài. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống cằm tôi và rớt lên tay. Tôi chỉ đứng yên đó.

"Tại sao em lại đứng như vậy?"

Đức vua cau mày và bước lại gần tôi.

"Tại sao em lại khóc? Em vẫn cảm thấy không khỏe ư? Tại sao em lại đứng...Yeho!?"

Trước khi ngài ấy có thể nói xong, tôi té xuống. Ngài ấy hoảng hốt một tay bắt lấy tay tôi kéo lại, một tay choàng qua eo tôi. Tôi khóc to. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi khóc to như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

"Yeho? Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ..."

"...Chị ơi..."

Tôi khẽ nói, còn đức vua dừng lại và nhìn tôi.

"Yeho?"

"Em muốn nhìn..."

".....Yeho?"

"Em biết ơn vì ngài đã thương hại cho mạng sống của em, nhưng...chị...em..."

Tôi khó khăn nói từng chữ một.

"Em muốn...muốn quay về làng của em, thưa bệ hạ. Em đến đây chỉ để chết, nhưng ngài lại muốn em sống? Vì thế hãy tha thứ cho em lần này. Đưa em..."

"Em nhớ..."

Giọng của đức vua mang vẻ mơ hồ và không chắc chắn, khác xa với những gì tôi nghe trước đây.

"chị gái em à...?"

Tôi đưa mắt lên nhìn vào tròng mắt đen của ngài. Chúng giống như hai viên bi. Không thể thấy cái gì bên trong. Tôi dễ chịu nhìn thẳng vào chúng khi biết chuẩn bị có một điều không tốt sẽ xảy ra.

"Vậy em muốn quay lại ư?"

"....Bệ...hạ...."

"Em vừa mới nói muốn rời cung điện này à?"

Tôi không thể nói bất cứ điều gì và nhìn ngài. Ngài khẽ chạm lên gò má trắng bệch của tôi.

"Ta sẽ trồng một cây hoa mộc lan trong cung điện Flower Rence. Nó sẽ nở rộ hằng năm. Chẳng phải em nói những bông hoa mộc lan làm em nhớ đến chị mình ư? Ta sẽ làm điều đó."

"Bệ hạ..."

"Ta không thể làm nhiều hơn điều đó. Yeho, có thể em vẫn chưa biết, nhưng ta không phải là người có một trái tim rộng lượng."

"...Bệ...hạ...làm ơn...."

Tôi nắm tay áo của ngài và quỳ xuống.

"Làm ơn...em không thể mong đợi điều gì hơn. Ngài không cần phải làm gì cho em. Chỉ cần để em đi."

Ngài cắn chặt răng khi nghe những điều tôi vừa nói. Điều đó làm tôi khẽ run, nhưng tôi vẫn nắm chặt tay áo ngài,

"Nếu em sợ vì ta đã quá tức giận, ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa đâu."

Ngài nắm bàn tay của tôi.

"Còn nếu em nhớ chị gái của mình, ta sẽ cho người tìm khắp nơi và mang cô ấy đến đây. Nhưng, em không thể đi. Em không được bước cho dù chỉ là một bước ra khỏi cung điện này. Không, ngay cả căn phòng này. Vì thế đừng có làm những điều vô dụng. Em sẽ phát ốm nữa đó."

"Không...không, bệ hạ...em không muốn như vậy."

Tôi dập đầu khóc.

"Em không thích nơi này. Em không thích nơi này. Em không muốn...ở bên cạnh ngài."

Ngài nín thớ. Tôi nhắm chặt mắt lại và run lên lẩy bẩy.

Tôi đã từ chối yêu cầu của ngài. Ngài có thể giết tôi. Chỉ đừng để tôi ở bên cạnh ngài. Cung điện này quá lớn và sợ hãi cho một thằng con trai vô dụng như tôi có thể chịu đựng được...Và ngài quá cao quý để tôi chạm tới.

"Em..."

Giọng nói đau khổ của ngài chợt vang lên.

"Đôi khi...em thật sự đẩy ta đến giới hạn của mình. Không một ai có thể làm được điều đó. Ngoại trừ em. Em...có tài năng đó."

Tôi đang định một lần nữa cầu xin ngài. Nhưng bàn tay ngài nắm chặt khuỷu tay tôi, thô bạo kéo tôi đi.

"...ugh..."

Tôi bị kéo như một con búp bê, và rồi bị ngài ném lên giường. Đôi tay thon dài của ngài bắt đầu tiến lại gần và kéo đi jeogori của tôi.

"BỆ HẠ!"

Tôi sốc và giữ chặt nó lại. Nhưng tay ngài đẩy tay tôi đi. Màng che được gỡ xuống, khiến tầm nhìn của tôi trở nên tối đen. Tôi thầm đoán ngài đang định làm gì và trở nên tái nhợt.

"Bệ hạ!"

"...Ta, không muốn, nói chuyện với, em, vào, lúc, này."

Tôi sợ hãi nhìn ngài.Chợt một bàn tay che mặt tôi lại và tôi không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co