Truyen3h.Co

trans /eli/ | emibonnie

aggressive affection vi

nnniub

author: eli
______________

sau đêm hôm đó

cô không còn xuất hiện bất ngờ nữa

không còn những lần ghé đến lúc nửa đêm

không còn những tin nhắn ' em còn thức không'

không còn giả vờ rằng chỉ cần đủ gần gũi về mặt thể xác thì mọi thứ sẽ ổn trở lại

và thật lòng mà nói

điều đó lại khiến em đau hơn em tưởng

bởi vì lần này

sự im lặng không còn là vô tình nữa

nó là lựa chọn

là thật

nhiều tuần trôi qua

em dần xây dựng lại cuộc sống mà không có cô trong đó

tự uống cà phê buổi sáng một mình

những đêm suy sụp cũng không còn với tay tìm điện thoại

học cách ngồi cùng nỗi cô đơn thay vì chạy về phía người đã tạo ra nó

ban đầu mọi thứ rất khó khăn

có những đêm em vẫn khóc

vẫn đọc lại những dòng tin nhắn cũ

vẫn nhìn chằm chằm vào tên cô trong danh bạ như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể

nhưng em không nhắn nữa

và điều đó rất quan trọng

rồi một buổi chiều nọ

em vô tình gặp lại cô

một cửa hàng tiện lợi

trời mưa

và vũ trụ lại có sở thích sắp đặt những thời điểm tệ hại nhất

cô khựng lại ngay khi nhìn thấy em

em gầy hơn trước

ít nói hơn trước

và cũng khác hơn trước

và chết tiệt thật

cô ghét việc nhận ra mình chính là nguyên nhân

"chào em"

cô lên tiếng rất khẽ

em gật đầu một cái

"chào chị"

ngượng ngập

cực kỳ ngượng ngập

trước đây nếu gặp nhau thế này

họ đã cùng nhau về nhà

rồi lại nằm trong vòng tay nhau

giả vờ như những tổn thương giữa họ chưa từng tồn tại

còn bây giờ

họ đứng đó như hai người xa lạ mang quá nhiều ký ức về nhau

"trông em ổn hơn rồi"

cô nói nhỏ

em bật cười khẽ

"nghe lạ thật đấy"

"chị nghiêm túc"

em cúi đầu chỉnh lại tay áo hoodie

"em đang cố"

câu trả lời đó khiến cô đau hơn mức nó nên đau

bởi vì trước đây

em luôn cố vì hai người

còn bây giờ

em đang cố vì chính mình

và lần đầu tiên cô nhận ra

có lẽ cô đã bước vào cuộc đời em quá ích kỷ

đến mức không thể tồn tại trong phiên bản khỏe mạnh hơn của em

bên ngoài

cơn mưa ngày càng nặng hạt

nhưng không ai rời đi

quá quen thuộc rồi

"em không còn trả lời tin nhắn của chị nữa"

cuối cùng cô cũng lên tiếng

em nhìn cô thật lâu

"chị cũng không còn cho em lý do để trả lời nữa"

im lặng

cô khẽ nuốt nghẹn

bởi vì cô không thể phản bác điều đó

em thở dài

rồi tiếp tục

"chị biết sau tất cả mọi chuyện em nhận ra điều gì không"

cô không nói gì

"em đã dành quá nhiều thời gian để cố hiểu cảm xúc của chị"

em nói rất khẽ

"đến mức em quên mất những chuyện này đang làm gì với cảm xúc của chính em"

chết tiệt

cô thấy khó thở ngay lập tức

bởi vì em vẫn trông rất đau lòng

chỉ là bình tĩnh hơn trước

giống như một nỗi đau đã thuộc nằm lòng

"chị nhớ em"

cô bất ngờ nói

em nhắm mắt lại trong chốc lát

tất nhiên rồi

tất nhiên là bây giờ cô mới nói

muộn thêm vài tuần nữa

giống như mọi lần

"lúc nào chị cũng nhớ em khi em bắt đầu buông được chị"

gương mặt cô lập tức hiện lên vẻ tổn thương

tốt

bởi vì em đã dành nhiều tháng đau khổ vì một người vẫn tồn tại trong cuộc sống mình

chỉ là chưa từng thật sự ở lại

"em nghĩ chị không hối hận sao"

cô hỏi nhỏ

em bật cười yếu ớt

"em nghĩ sự hối hận của chị chỉ xuất hiện khi chị cảm nhận được sự vắng mặt của em"

sự im lặng sau đó đã nói lên tất cả

em khẽ gật đầu với chính mình

"thấy chưa"

em thì thầm đầy buồn bã

"đó chính xác là điều em đang nói"

cô theo bản năng bước lại gần

và em cũng theo bản năng lùi lại

cả hai đều đau vì điều đó

ngay lập tức

bởi vì trước đây

em luôn là người bước về phía cô

luôn luôn là như vậy

cô nhìn em như thể đang tận mắt chứng kiến một điều quý giá trượt khỏi tay mình từng chút một

"bonnie"

đôi mắt em lại đỏ lên

"em đã yêu chị nhiều đến mức bắt đầu chấp nhận những điều mà em vốn không bao giờ nên chấp nhận"

cô ngừng thở trong một giây

"còn bây giờ thì sao"

cô hỏi rất khẽ

em mỉm cười đầy đau đớn

"bây giờ em đang học cách phân biệt giữa việc được yêu..."

em dừng lại

"và việc chỉ được người ta muốn đến khi thấy thuận tiện"

tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn

nhưng chẳng ai trong hai người còn để ý nữa

bởi vì bằng một cách nào đó

sau tất cả những gì đã xảy ra

họ vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt của hai người đã từng suýt có được tất cả

nhưng cuối cùng lại đánh mất nhau ngay trước khi kịp chạm tới nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co