[TRANS] ENB - Special Wedding Days
Chương 5: Bất ngờ
Góc nhìn của Vetaka
Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng người mình đang hẹn hò sẽ là người sẵn sàng ở bên mình suốt phần đời còn lại nhỉ...?
Tôi cũng không biết nữa... Ai mà thật sự đoán trước được tương lai chứ? Nhưng nếu thử tưởng tượng cuộc sống của tôi nếu không có Lal... thì tôi hoàn toàn không thể hình dung nổi.
Chỉ như vậy thôi... chẳng phải đã đủ lý do để tôi phải cầu hôn cậu ấy, và người kia sẽ ở bên cạnh tôi đến cuối cuộc đời sao.
---
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
Cheese đang sốc đến mức chiếc muỗng định múc miếng bánh trên tay tuột xuống, va leng keng vào chiếc đĩa bên dưới.
"Cậu định cầu hôn Lal á?"
"Ừ. Tớ định cầu hôn Lal."
Tôi chỉ có thể lặp lại câu nói đó lần nữa, dù trong lòng bắt đầu thấy hơi hồi hộp trước phản ứng của cô bạn thân.
"Nhìn tớ như vậy làm gì chứ? Hay là... nghe kỳ lạ lắm sao...?"
Hay là nên đợi thêm một thời gian nữa nhỉ?
"Không có, không có đâu, tuyệt quá trời luôn ấy chứ. Thật đấy, tuyệt lắm luôn. Chỉ là tớ bất ngờ thôi. Phải nói sao ta... kiểu vẫn còn choáng ngợp ấy. Tớ chưa từng nghĩ người mở lời cầu hôn trước lại là cậu."
"Thế tại sao tớ lại không thể cầu hôn cậu ấy? Hay cậu nghĩ sẽ có người khác cầu hôn Lal hả?"
"Này! Tớ đâu có ý đó. Ý tớ là cứ tưởng Lal sẽ là người cầu hôn cậu cơ. Đừng có trừng mắt như thế, sợ chết đi được!"
"Thì cậu nói mơ hồ như vậy ai mà hiểu nổi..."
Ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân hiểu lầm, cơn khó chịu trong tôi lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự ngượng ngùng đôi chút.
"Nhưng mà cũng dễ hiểu nhỉ. Lal vừa xinh, dáng lại đẹp, còn có cơ bụng số 11 đúng kiểu cực phẩm luôn ấy. Cười lên thì đáng yêu muốn chết, tính cách lại thân thiện nữa. Chẳng trách cậu ghen đến mức mất hết lý trí. À không, phải nói là ghen tới mức mặt bừng bừng như mấy con khỉ mông đỏ mới đúng."
Đương nhiên Cheese chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi. Đúng chuẩn mấy đứa bạn thân - một chút sơ hở cũng không tha.
"Cậu ám ảnh với cơ bụng của người yêu người khác quá rồi đó..."
Tôi chỉ có thể lẩm bẩm phản bác lại.
Dù sao thì cơ bụng số 11 ấy cũng đã là của tôi rồi, được chưa?
Tuyệt đối không chia sẻ đâu.
"Thế giờ tớ chỉ ngắm chút thôi cũng không được à? Tớ biết rồi, cậu đúng là kiểu người chiếm hữu bạn gái mà."
"Nè đừng có lái sang chuyện khác nữa. Tớ đang nghiêm túc đấy."
"Rồi rồi, không trêu nữa."
Dù nói vậy, Cheese vẫn giữ nguyên nụ cười đầy vẻ đắc ý trên môi, chẳng hề có ý định thu lại chút nào.
"Nhưng mà nói thật đi, sao tự dưng cậu lại muốn cầu hôn Lal vậy? Thật lòng mà nói, nếu hai người có cưới nhau thì tớ còn tưởng Lal mới là người cầu hôn cậu cơ. Không ngờ lại có cú plot twist này luôn đấy."
"Sao cậu lại nghĩ như thế?"
"Thì tớ theo dõi hết mọi bài đăng Instagram của cậu với Lal rồi còn gì. Mỗi dịp lễ hay sự kiện nào, Lal cũng luôn là người lên kế hoạch bất ngờ, rồi mua quà cho cậu suốt. Valentine thì tặng cả bó hoa hồng to đùng, sinh nhật thì lại có chiếc bánh khổng lồ nữa."
"Tớ cũng có tặng quà cho Lal mà, đâu phải chỉ mình cậu ấy tặng thôi."
"Ừ thì đúng... nhưng quà của Lal thì rõ ràng là ấn tượng hơn hẳn."
"Cũng đúng..."
Tôi đành phải thừa nhận rằng mọi món quà từ bạn gái mình, nếu nói đơn giản, đều có thể gói gọn trong hai từ: xa xỉ và lố quá mức. Hoàn toàn trái ngược với tôi.
"Thật ra lý do tớ muốn cầu hôn Lal á... cũng chẳng có gì phức tạp cả. Tớ chỉ đơn giản là muốn được ở bên Lal cả quãng đời còn lại, với tư cách là người đồng hành của cậu ấy. Và tớ muốn khiến mối quan hệ này trở nên vững chắc hơn, để cậu ấy biết rằng tớ sẽ không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không yêu ai khác ngoài Lal cả."
"...Không ổn rồi."
"H-hả sao chứ?"
Tôi lỡ nói điều gì sai à?
"Tớ đang đỏ mặt thay cho Lal đây này." Cheese ôm ngực làm bộ xúc động. "Lí do nghe thì đơn giản nhưng lại khiến người ta rung động kinh khủng luôn."
"Ôi trời ơi, giờ này mà cậu còn đùa được nữa hả? Suýt thì tớ đau tim rồi. Mà thôi, lý do hôm nay rủ cậu đi ăn tối cũng là vì muốn nói chuyện này."
Đơn giản thì đúng là tốt thật... nhưng nếu mà đơn điệu quá, lại có cảm giác sẽ không đủ đáng nhớ lắm.
"Ừm, nói tiếp đi."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Cheese cũng lập tức ngồi thẳng lưng theo. Cậu ấy ngồi ngay ngắn như một sinh viên đang chăm chú nghe giảng viên chuẩn bị tiết lộ đề thi cuối kỳ vậy.
"Tớ đang định tạo bất ngờ cho Lal với lời cầu hôn này."
---
Rrrrr
Âm thanh quen thuộc kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu. Mi mắt khẽ động đậy mở ra, nhưng cơn ngái ngủ vẫn còn nặng trĩu hai bên.
Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lộn trên chiếc bàn cạnh giường, trượt mở màn hình rồi liền tắt đi báo thức. Căn phòng lần nữa trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Đã bảo đặt báo thức khoảng gần trưa rồi mà. Vậy mà cứ nhất quyết chỉnh lúc 10 giờ sáng... kết quả là chính cậu ấy còn chẳng nghe thấy chuông reo nữa.
Ánh mắt tôi vô thức hướng sang Lallalin đang ngủ say bên cạnh, gương mặt vùi hẳn vào chiếc gối ôm yêu thích. Hơi thở cậu ấy đều đều, chắc có lẽ đang chìm trong giấc mơ tuyệt vời rồi.
Dù sao thì bọn tôi cũng vừa mới từ Nhật Bản trở về, mà lúc đến nhà cũng đã hơn một giờ sáng rồi. Thế nên việc cậu ấy mệt đến mức này cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Tôi khẽ đưa tay vén lấy phần tóc mái trước trán cậu ấy sang một bên, ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh trên ngón áp út tay trái. Chỉ nhìn thôi mà lồng ngực cũng đầy ắp cảm giác hạnh phúc rồi.
Cuối cùng thì màn cầu hôn bất ngờ ấy chẳng diễn ra theo kế hoạch mà tôi tưởng tượng chút nào. Nói thẳng ra là... vỡ trận hoàn toàn. Nhưng dù mọi thứ có hỗn loạn đến mức nào đi nữa, thì tôi vẫn cầu hôn Lallalin thành công mà.
Và tôi cũng nhận ra một điều - mấy trò tạo bất ngờ như thế này thật sự không hợp với tôi chút nào. May mà sau khi nghe tôi giải thích, chú cáo kia dù đang giận dỗi vẫn chịu mở lòng lắng nghe. Nếu không, có lẽ mọi chuyện đã biến thành một trận drama cãi vả lớn rồi.
Có thể xem như tôi đã rút ra được bài học nhớ đời.
Lần sau tuyệt đối không làm thế nữa đâu...
"Ưm... Wine, em thức rồi à...?"
Bé cáo ngái ngủ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hé mở được một nửa. Giọng nói còn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Chắc tiếng động lúc tôi cựa mình đã đánh thức cậu ấy.
"Em chỉ dậy tắt báo thức thôi. Ngủ tiếp nhé."
"Mình xin lỗi... mình là người đặt báo thức mà..."
Thật ra tôi đâu có giận chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng nhìn bạn gái vừa nhắm mắt vừa lí nhí xin lỗi trong cơn buồn ngủ lại đáng yêu đến mức chịu không nổi mất.
Nghiêm túc đấy, cậu ấy nên chọn một trong hai thôi - một là xin lỗi, hai là ngủ tiếp.
Đừng cố làm cả hai cùng lúc như vậy chứ...
"Không sao đâu. Ngủ tiếp đi, Lal. Em sẽ chỉnh lại báo thức sang gần trưa nhé?"
"Ừm..."
Sau khi chỉnh lại báo thức xong, tôi đặt điện thoại của cậu ấy trở lại chiếc bàn cạnh giường.
Được rồi... giờ thì cũng nên đi ngủ tiếp thôi...
"Á - Hửm?"
Nhưng đúng lúc đang xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, tôi lại vô thức bật ra tiếng ngạc nhiên. Người mà tôi nghĩ đã ngủ lại từ lúc nào vẫn đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Chưa ngủ nữa à, Lal?"
"Có mà... nhưng mình cũng muốn ôm Wine nữa..."
"Đột nhiên dính người từ sáng sớm vậy hả?"
Mà nói đi cũng phải nói lại, 10 giờ sáng thật ra cũng chẳng còn sớm nữa rồi.
"Mình đâu có dính người. Máy lạnh lạnh quá đi mà."
Lallalin phồng má cãi lại. Nghiêm túc luôn đấy - cậu ấy chui kín trong chiếc chăn dày cộp, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài thôi. Rốt cuộc thì còn chỗ nào để lạnh nữa chứ? Lý lẽ trơn tru y hệt một con cáo đang trượt băng vậy.
"Lại đây đi mà... để mình ôm em một chút..."
Đôi mắt nâu ấy ngước lên nhìn tôi đầy năn nỉ... Từ sau khi biết tôi luôn mềm lòng trước ánh nhìn đó, cậu ấy gần như dùng nó mọi lúc mọi nơi.
"Hầy, con cáo dính người này."
Tôi chỉ có thể bật cười than thở rồi ngoan ngoãn chui vào vòng tay ấy.
Những cái ôm của Lal lúc nào cũng ấm áp cả...
Ấm áp đến mức khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt vào người cậu ấy, hít lấy mùi hương dễ chịu của sữa tắm hòa lẫn nước xả vải còn vương trên quần áo, cả cơ thể dần thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay ấy.
"Ưm... không biết nên tổ chức đám cưới thế nào nữa..."
Nhưng đúng lúc tôi sắp chìm lại vào giấc ngủ, giọng nói lẩm bẩm khe khẽ của bạn gái vang lên khiến tôi mở mắt.
Đôi mắt của Lallalin vẫn nhắm nghiền, vậy mà hàng chân mày lại khẽ nhíu chặt vào nhau như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Đừng nói là...
"Chị đang nói mớ đấy à?"
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục lí nhí trong cơn mơ.
"Cả váy cưới nữa... rồi địa điểm tổ chức..."
Dáng vẻ phiền não ấy của bạn gái dường như đáng yêu một cách kỳ lạ. Càng nhìn càng muốn trêu, nên tôi khẽ đưa tay chọt nhẹ vào chiếc má mềm mại rồi thì thầm.
"Đợi tỉnh rồi mình bàn tiếp nhé? Giờ thì ngủ tiếp đi nào."
"Phù... phù..."
Hơi thở đều đều đó của cậu ấy có lẽ chính là câu trả lời.
Tôi không nhịn được mà bật cười trước khi nhắm mắt lại lần nữa.
Mơ đến mức nói mớ thế này... chắc hẳn Lallalin phải háo hức lắm đây.
Mà thật ra đâu chỉ có cậu ấy.
Chính tôi cũng mong chờ không kém...
Không biết đám cưới của bọn tôi sẽ như thế nào nhỉ...
Tôi muốn nhìn thấy Lallalin khoác lên mình chiếc váy cưới rồi.
Chắc chắn sẽ đẹp xuất sắc luôn...
Mặc cho những suy nghĩ cứ trôi đi, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cả hai chúng tôi đều không nhận ra màn hình điện thoại của tôi, chiếc đang nằm cạnh điện thoại của Lallalin trên đầu giường, bỗng sáng lên vì một thông báo tin nhắn mới được gửi đến.
---
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn năng lượng, việc tiếp theo bọn tôi phải đối mặt chính là... một núi quần áo chất đống.
Đi du lịch nước ngoài thì đúng là vui đấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy đống đồ cần giặt cao ngất như núi, tôi lại không khỏi cảm thấy chán nản.
Đến khi giặt xong, sấy khô, gấp gọn, cất lại vào tủ, rồi dọn dẹp và sắp xếp lại hành lý trong vali, cả tôi lẫn người yêu đều kiệt sức, cả hai nằm dài trên sofa không còn chút sức lực nào.
"Tối nay gọi đồ ăn ngoài nhé? Chị không cần nấu đâu."
"Ừm. Em hiểu mình ghê luôn. Mình cũng đang định nói vậy. Haiz... đau lưng quá đi..."
"Đi tập thể dục nhiều vậy mà vẫn thấy đau lưng à?"
"Tập thể dục với làm việc nhà khác nhau mà... À nhưng mà nếu là "tập thể dục với Wine" thì dù có làm bao lâu, lưng mình cũng sẽ không đau đâu."
Ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của cậu ấy khiến tôi phải nhăn mày khó chịu.
"Có ngày nào chị không bẻ câu chuyện sang hướng đó được không hả? Đúng là hết thuốc chữa mà."
"Mình chỉ thích mỗi Wine thôi mà. Tại em xinh nhất trần đời."
"..."
"Tai em đỏ hết rồi kìa. Đang ngại đấy à?"
"Em chỉ không ngờ chị lại đột nhiên trêu em thôi."
Dù bao nhiêu năm trôi qua, Lallalin vẫn là một con cáo gian xảo. Thật sự là khó đối phó đến mức chịu không nổi.
"Vậy... chị có muốn làm gì đó không? Vẫn còn một tiếng nữa mới tới bữa tối mà."
"Ui... Wine, ý em là..."
"Ý em là xem phim hoặc làm gì đó khác thôi! Đừng có cười gian manh như vậy!"
Tôi thật sự không thể lơ là dù chỉ một giây. Con cáo gian xảo này suýt nữa lại lợi dụng tình huống rồi.
May mà việc gấp quần áo và dọn dẹp xong xuôi dường như đã rút cạn hết năng lượng của Lallalin, nên lần này cậu ấy bỏ cuộc khá dễ dàng. Nếu không, nếu cậu ấy mà nghiêm túc "tấn công" thì chắc tôi lại mềm lòng mà chiều theo cái con cáo không biết xấu hổ này mất thôi...
Tôi thật sự cần phải bớt nuông chiều Lallalin lại. Ừ, tôi đã tự nhủ điều đó cả triệu lần rồi... nhưng bằng cách nào đó vẫn không làm được.
"Vậy thì... hay là bọn mình bàn về chuyện đám cưới đi?"
Chủ đề mà bạn gái tôi đưa ra lập tức thu hút sự chú ý.
"Ừm, nhưng sơ sơ trước thôi nhé, đừng nghiêm túc quá. Em mệt rồi, không muốn động não nhiều đâu."
"Deal luôn. Hmm... đám cưới thì nên làm kiểu gì nhỉ? Chắc không cần quá lớn đâu đúng không?"
"Nhỏ thôi thì càng tốt. Như vậy sẽ còn dư tiền cho những việc khác nữa."
Ví dụ như chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà Lallalin từng nhắc đến chẳng hạn - và nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc này, có vẻ như cậu ấy hoàn toàn muốn biến nó trở thành hiện thực.
"Mình đồng ý." Lallalin gật đầu đầy hào hứng. "Chỉ cần mời gia đình và bạn bè thân thiết thôi là được rồi."
"Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa nói với bố mẹ rằng con gái họ đã bị rước đi rồi."
"Em cũng chưa nói với bố mẹ..."
Ngay khi nhắc đến gia đình, tôi khẽ chần chừ đôi chút.
Có lẽ Lallalin nhận ra điều đó, nên cậu ấy liền vươn tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.
"Đừng căng thẳng quá nhé. Mình chắc là bố mẹ em cũng sẽ mừng cho chúng ta thôi."
"Em mong là vậy..." tôi khẽ lẩm bẩm.
Sau khi chính thức bắt đầu hẹn hò, Lallalin đã đưa tôi về gặp gia đình cậu ấy rồi. Mọi người đều đón nhận tôi rất ấm áp, coi như người trong nhà vậy.
Còn về phía gia đình tôi... tôi từng đưa Lallalin về gặp mẹ một lần, nói rằng chúng tôi đang hẹn hò. Nhưng mẹ cũng không tỏ ra vui hay buồn gì cho lắm... nếu tôi nhớ không nhầm thì bà chỉ đáp lại một tiếng:
"Ừm."
Thật ra, từ sau sự việc trước đây khi bị P'Korn quấy rối, tôi đã dần xa cách với bố mẹ, hầu như không còn liên lạc nhiều nữa. Dù vậy mỗi tháng tôi vẫn gửi tiền về, thỉnh thoảng cũng nhắn LINE qua lại vài câu rồi thôi.
"Hay là... mình có cần chuẩn bị sính lễ cho nhà em không nhỉ?"
Lallalin đột nhiên nói một cách rất thản nhiên khi nhận ra tôi im lặng nãy giờ.
"Hả?! Sính lễ á? Không đâu, tuyệt đối không cần."
"Thật không? Bố mẹ em sẽ không nói gì chứ? Dù gì thì mình cũng đã cướp đi con gái nhà người ta mà."
Nụ cười đắc ý trên môi cậu ấy, cùng với ánh mắt trêu chọc rõ ràng cho thấy Lallalin lại đang ghẹo tôi nữa rồi.
Nhưng cậu ấy thật sự nghĩ lần này tôi sẽ thua dễ dàng như vậy sao...?
Sai rồi...
"Chị cũng bị em "ấy" lại không kém gì đâu, Lal. Thậm chí có khi còn nhiều hơn ấy chứ."
Tôi lập tức đáp lại ngay. Đừng quên là tôi cũng "xơi" cậu ấy không ít lần đâu nhé. Vậy mà còn dám trêu tôi như thế.
"Ô hổ~ Wine version 2.0: không còn ngại mấy câu đùa bậy bạ nữa rồi, thậm chí còn biết đáp lại dù tai đỏ bừng luôn. Cho em 10 điểm luôn! Á, á - đừng có ngại quá mà ném đồ vô Lal chứ! Lỡ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này thì sao? Khi đó mình sẽ buồn lắm đấy."
"Chị phóng đại vừa thôi! Em chỉ ném cái gối thôi mà. Với lại chị bắt được hết từ nãy giờ rồi còn gì."
"Hehe... thấy đỡ căng thẳng hơn chưa?"
Câu hỏi ấy cùng nụ cười ấm áp của Lallalin khiến tôi khẽ lầm bầm đáp lại:
"...Ừm, đúng là thấy khá hơn rồi."
Cậu ấy cố tình trêu chỉ để tôi vui lên. Dù đôi lúc hơi phiền một chút, nhưng sự đáng yêu kiểu này của người kia lại khiến tôi hoàn toàn không thể chống cự.
"Cảm ơn nhé, Lal."
"Không có gì đâu mà. Chỉ cần Wine thấy ổn hơn là mình vui rồi. Vậy... chuyện đó để lúc khác bàn tiếp nhé? Thôi, đi gọi đồ ăn nào, mình thấy đói rồi."
"Dạ, để em gọi. Chị muốn ăn gì đây?"
"Tom yum goong! Mình nhớ đồ Thái quá trời luôn."
"Được thôi."
Khi cầm điện thoại lên, tôi thấy một thông báo từ mẹ đã nằm đó từ khoảng 10 giờ sáng. Vì mải làm việc nhà nên hoàn toàn quên mất chưa xem luôn.
Khi mở ra, cũng không có gì đặc biệt - chỉ là một sticker trả lời, vì vài ngày trước tôi đã chuyển tiền tháng này cho bà.
Thật ra... đây có lẽ là một cơ hội tốt. Tối nay, Lallalin chắc chắn sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ cậu ấy. Nếu vậy, vì là người cầu hôn trước, thì tôi cũng nên thông báo với gia đình mình một tiếng.
Nghĩ vậy, tôi liền gõ một tin nhắn cho mẹ, nói rằng tôi và Lallalin đã quyết định kết hôn.
Sau khi gửi xong, tôi chuyển sang ứng dụng đặt đồ ăn để gọi bữa tối cho bạn gái mình. Nhưng chưa kịp đặt thì màn hình đột nhiên bị một cuộc gọi điện cắt ngang.
Mẹ ư?
Suốt cả cuộc đời, bà ấy gần như chưa bao giờ chủ động gọi cho tôi. Tôi hơi chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng bắt máy.
"D-Dạ con nghe ạ..."
Nhưng còn chưa kịp chào hỏi xong, giọng nói ở đầu dây bên kia đã lập tức cắt ngang.
[Mẹ tuyệt đối không cho phép chuyện này. Con dừng ý định đó lại ngay lập tức!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co