Truyen3h.Co

[ trans ] faduo; rêu.

𝓇𝑒𝓁𝓊𝒸𝓉𝒶𝓃𝓉𝓁𝓎

meawd1oee

୨ৎ pairing: fachan [ lsh x lyc ]

✧˖° w/n: r18, rape/non-con, ooc, không liên quan đến đời thực.

✧˖° a/n: Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để hoàn thành bài viết này, và một điều buồn cười đã xảy ra: Tôi quên mất một số thứ, nên tôi cuống cuồng chạy đi hỏi bạn 😡🫵🏻: Video quảng cáo " Taste Me " đó ra đời năm nào vậy ? Tên thật của Hầu tước là gì nhỉ...?

Dù sao thì, sau bao nhiêu lần qua lại, tôi cũng nhanh chóng hoàn thành nó, vẫn còn lo không biết lúc đó giọng nói với bạn có hơi chất vấn quá không 🙂‍↔️...

✧˖° bản dịch đã có sự cho phép của writer, vui lòng không mang bản dịch đi chỗ khác.

PERMISSION. ( đã xin một lần dùng cả đời nên sau này sẽ gắn chiếc per này ở các fic khác mình trans của kanato. )

୨ৎ

Khi Lee Yechan và Chen Wei ( Gala ) quay về, họ lại chạm mặt Lee Sanghyeok. Các tuyển thủ đều ở cùng một khách sạn, nên việc thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong thang máy không phải là điều bất thường, chỉ là...gặp Lee Sanghyeok thì có vẻ hơi " tình cờ " quá mức.

Nếu không phải vì áp lực truyền thông trước khi lên đường, Lee Yechan có thể đã lấy hết can đảm xin chụp một bức ảnh khác với Lee Sanghyeok làm kỷ niệm hàng năm để đăng lên Instagram. Em cảm thấy thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình sắp kết thúc, cũng như Lee Sanghyeok.

Bên cạnh chiếc cúp tưởng chừng như không thể với tới, một lý do khác khiến em vẫn ở lại sân đấu là mong muốn ích kỷ của bản thân muốn tiếp tục cho đến khi em và Lee Sanghyeok cùng nhau giải nghệ.

" Yechan à. "

Ngay lúc em chuẩn bị giả vờ như không có chuyện gì và lướt qua, Lee Sanghyeok đã lên tiếng - một điều hiếm hoi đối với em. Lee Yechan dừng lại, bắt gặp ý cười rất nhỏ trên gương mặt đối phương, và một luồng căng thẳng chột dạ dâng lên làm mặt em nóng ran.

Em khẽ gọi một tiếng " Anh ", ánh mắt dừng lại rồi nhanh chóng quay lại nhìn Chen Wei. do dự một chút, rồi nói. " Mọi người cứ đi trước đi. "

Mặc dù năm nay em thực sự không muốn gặp Lee Sanghyeok, không muốn ở một mình với hắn, nhưng trước lời mời của Lee Sanghyeok, em cân nhắc tình hình và cuối cùng tự trấn an mình trước khi đồng ý. Em đi theo Lee Sanghyeok, không biết hắn đang đi đâu, cũng ngại không dám hỏi. Lee Sanghyeok thỉnh thoảng lại liếc nhìn em, hỏi thăm em dạo này thế nào.

" Cũng tạm ạ. "

" Từ khi đến Paris có ra ngoài chơi với đồng đội không ? "

" Có, mới nãy...em vừa về. "

" Hình như em sụt cân rồi ? Có phải do áp lực quá lớn không ? "

" Không, chắc là do năm nay em tập luyện nhiều hơn. "

" Anh từng bảo em phải vận động nhiều hơn mà. "

" Ồ...Ra vậy. "

Khi Lee Sanghyeok dừng lại trước một cánh cửa, Lee Yechan cau mày nhẹ nhưng không nói gì, lặng lẽ đi theo hắn vào trong. Căn phòng trông giống như được T1 sắp xếp, nhưng bên trong lại chẳng có ai. Lee Yechan định hỏi có chuyện gì, nhưng rồi lại nghĩ rằng hỏi vậy là bất lịch sự.

Suy cho cùng, trước mặt Lee Sanghyeok, em luôn tỏ ra là một hậu bối lịch sự, nhưng trước mặt Bae Junsik và những người khác, em lại bướng bỉnh, ồn ào như một hậu bối ngang ngược.

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, giờ đây, khi đối mặt với Bae Junsik và những người khác, em đều vô thức hạ thấp vẻ kiêu ngạo trẻ con của mình, mà chính cái sự mềm đi đó lại khiến em trở nên đáng yêu hơn.

Lee Yechan không biết điều này.

Em nhìn Lee Sanghyeok mở chiếc ba lô có lẽ là của một nhà tài trợ khác, lấy ra một tấm thẻ đen. Khoảnh khắc Sanghyeok quay về phía mình, tim Lee Yechan như rớt xuống đất, một sự xấu hổ lạ lùng khiến gương mặt em nóng bừng lên ngay lập tức.

Lee Sanghyeok nói " Dù Yechan không chủ động hỏi, nhưng anh cũng đã thấy vài thứ trên mạng rồi. "

" .... "

Đừng.

Như bị thiêu đốt bởi cái thẻ đó, Lee Yechan cúi gằm mặt xuống. Em không muốn thứ này, đặc biệt là không muốn ở trước mặt Lee Sanghyeok. Nó khiến em cảm thấy xấu hổ tột độ, gần như sụp đổ vì thất bại, như thể bản chất thối nát của em đã bị nhìn thấu, những nỗ lực che đậy và tô vẽ của em chỉ khiến em trông càng lố bịch hơn.

" Em không cần. "

Em gần như phải ép từng chữ lọt ra khỏi kẽ răng, sự nhục nhã vì chính điều đó càng khiến em bứt rứt. Em ghét cái thái độ thản nhiên của Lee Sanghyeok trước lời nói của em, em ghét điều đó, ghét tất cả những chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra giữa em và Lee Sanghyeok, những chuyện lẽ ra không nên xảy ra như thế này.

Lúc gặp ở dưới tầng, em lẽ ra phải quay lưng bỏ đi, lẽ ra phải từ chối, thay vì ngoan ngoãn đi theo hắn lên lầu với lương tâm cắn rứt, tự đẩy mình vào tình huống còn khó xử hơn.

Vậy mà, em không thể nào nói ra điều gì cay nghiệt với Lee Sanghyeok.

Chân em nặng trĩu như đổ chì, và em đứng chết lặng, không thể vùng vẫy thoát ra, cũng không thể ngẩng đầu lên, bình tĩnh từ chối Lee Sanghyeok mà không để lộ một chút cảm xúc nào, cố gắng chứng minh rằng cuộc sống của em vẫn ổn.

Vậy ra, tất cả những câu hỏi đó, những lời dò hỏi lúc đó, chỉ là khúc dạo đầu cho khoảnh khắc này sao ?

" Không nhiều lắm đâu, chỉ là...điều khiến anh thấy hụt hẫng nhất là, Yechanie lại hỏi Deft, chứ không phải anh. "

" Nhưng mà, tính cách của Yechanie vẫn luôn bướng bỉnh. Huống hồ, không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của chúng ta không còn thân thiết như thời SKT nữa. Nên Yechanie cảm thấy xa cách cũng là bình thường thôi, phải không ? "

Lee Sanghyeok lại tiến thêm một bước nữa. Rõ ràng khoảng cách đã quá gần, vậy mà hắn vẫn nghiêng người sát lại, lướt qua gương mặt em, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Lee Yechan: " Vì Yechanie không chủ động tìm anh...anh cũng không chắc là 30 triệu có đủ hay không, nên anh đã chuyển 50 triệu vào thẻ này. Vậy đã đủ cho Yechanie rồi chứ ? "

Em không cần.

Tai Lee Yechan ù đi, em hoàn toàn không nghe thấy người kia đang nói gì. Đầu óc em trống rỗng, em thực sự không hiểu nổi những câu toàn là " tiền, tiền, tiền " đó là có ý gì.

Tại sao lại toàn nói về tiền...?

Nghĩa là sao...?

Em cứng người lại và lùi lại một bước. Phải chạy khỏi đây mới đúng...khỏi tình huống khó xử này, khỏi cái giọng điệu như đang kể ra thất bại của chính em.

" Yechan à ? " Lee Sanghyeok lại tiến lên theo từng bước em lùi, ép sát từng chút một. Trên mặt hắn thoáng hiện nét buồn, như có điều khổ tâm, rồi thở nhẹ.

" Không còn thích anh nữa rồi à ? "

Cái gì ?

" Tại sao chỉ từ chối một mình anh ? "

Cái gì, thế nghĩa là gì ?

" Hình như em còn vay cả Seongho nữa. Sao lại không đến tìm anh ? "

Đây là ý gì vậy...?

" Rõ ràng là em đã tỏ tình trên Instagram năm 2021 rồi mà ? À...năm 2023 em cũng nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm đấy, thật sự khiến anh nghĩ nhiều. "

Lee Yechan lùi lại, không hiểu tại sao mình lại lùi. Có lẽ vì cơ thể em gần như chạm vào Lee Sanghyeok. Có lẽ vì vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, gần đến mức hơi thở chạm nhau, hoặc vì nét mặt kia vừa quen vừa lạ, hoặc vì cái bầu không khí khiến người ta muốn rụt lại, cùng những lời chất vấn nối tiếp không dứt.

Lee Yechan gượng cười, cả người gần như ngồi bệt lên bàn thi đấu, sau đầu đã chạm vào bức tường lạnh buốt, vậy mà người trước mặt vẫn không ngừng ép sát em.

" Anh..." Lee Yechan đưa khuỷu tay lên chắn trước ngực Lee Sanghyeok để ngăn hắn lại gần hơn. Em co rúm đến mức không dám ngẩng đầu.

" Tại sao không trả lời anh ? "

" Thuở nhỏ em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, học từng thói quen sống của anh, lúc đó cũng rất ít nói. Hình như chỉ với anh, em mới im lặng như vậy, đúng không? "

" Rõ ràng miệng nói thích anh nhưng lại thân với mấy người khác hơn...với anh Jihoon chẳng hạn ? Khi ấy, em là dự bị của anh, là người thay thế của tuyển thủ Faker, chẳng phải sao ? "

Lực trên tay Lee Yechan tan rã trong nháy mắt. Cánh tay chắn giữa hai người bị đẩy ra dễ dàng. Gọng kính lạnh lẽo của hắn áp vào da, mái tóc mềm mại lướt qua cằm, còn nơi cổ họng lại bị phủ lên một làn hơi nóng tê dại khiến da đầu em râm ran. Lee Yechan thoáng run bắn.

Em hối hận rồi.

Đáng lẽ không nên đi theo.

Đây tuyệt nhiên không phải thứ em muốn.

Em không thể thấy Lee Sanghyeok đang làm gì, nhưng em có thể cảm nhận được đôi môi đang mút yết hầu của em, răng và lưỡi liên tục cắn liếm vùng da nhạy cảm nơi cổ. Tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, trắng xoá như bị rút hết ý thức. Đôi mắt em đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát, không thể hiểu nổi, hoàn toàn hoang mang.

Em điên rồi sao ?

Hay là vẫn đang mơ ?

Cổ tay em bị giữ chặt trên tường, thân người bị dồn vào cạnh bàn không cách nào lùi lại. Tay còn lại của em vô ích chống vào vai Lee Sanghyeok, cả người em bị kẹt trong một góc vuông kỳ quặc giữa bàn và tường, không lối thoát.

Cửa sinh lối thoát duy nhất đã bị chính em khép lại khi bảo Chen Wei và những người khác rời đi...sẽ không ai đến cứu em đâu.

" Sanghyeokie hyung... "

Suỵt-

Một ngón tay đặt lên môi khiến Lee Yechan giật mình im lặng trước cử chỉ đó. Em ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm, hỗn loạn sau cặp kính, ngay lập tức khiến em mất phương hướng.

" Nhóc lừa đảo. " Lee Sanghyeok nói.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, đôi môi khô khốc bị cọ xát giữa hai hàm răng và bị lưỡi liếm - đau đớn, nóng bỏng mà lại ngưa ngứa đến mức Yechan bật thành tiếng nấc nhỏ. Em buộc phải há miệng để lưỡi Lee Sanghyeok quấn lấy lưỡi mình. Sự kháng cự đang dâng trào trong cổ họng em bị nuốt ngược trở lại, em cảm thấy thật tủi thân.

Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ khi nào ?

Răng em bị liếm từng cái một, chân tay mềm nhũn và yếu ớt cùng với nướu, gần như tan thành một vũng nước. Em hoàn toàn bất lực trước sự thống trị tuyệt đối của Lee Sanghyeok, cũng lạc lõng và hoang mang như bây giờ, thậm chí không thể sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình.

Luồng khí lạnh luồn qua khe hở giữa lớp vải và làn da em.

Gì vậy ?

Lee Yechan tròn mắt, hoảng sợ nhìn Lee Sanghyeok. Em muốn nói không, nhưng tiếng lại không thoát ra nổi. Một nơi trên ngực đột ngột bị cắn chụp lấy, khiến em kêu lên đau đớn. Những ngón tay siết chặt của em lập tức buông rời theo phản xạ, ngực phập phồng loạn nhịp.

Em thở hổn hển rồi thở ra một cách vụng về, giọng nói đứt quãng và không thể nói thành câu hoàn chỉnh, miệng chỉ bật ra mấy âm thanh rời rạc như đứa trẻ học nói.

Lòng bàn tay nóng bỏng ấy lướt từ bắp chân nhợt nhạt lên hông em, nắm lấy dương vật sạch sẽ của em và xoa nắn nó một cách chiếm hữu. Một ánh mắt nham hiểm, không thuộc về Lee Sanghyeok ngày thường, nhìn thấu hoàn cảnh của em, tận hưởng nó, đôi mắt liên tục cắn nuốt đôi mắt đẫm lệ của em.

" Anh... "

Em yếu ớt van xin, nhưng chỉ thấy vị thần của mình nghiêng đầu, tưởng như đang ban phát sự thương xót, hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của em như một tín đồ ngoan đạo, rồi đến chân mày, má, khoé môi, cuối cùng lại chìm vào cổ em. Lee Sanghyeok nếm được chút mặn chát, nhưng cũng có chút ngọt ngào kỳ lạ, khoé môi cong lên, nuốt trôi lời từ chối đầy sợ hãi của em nhỏ, cắt sạch mọi lời em định nói ra để phản kháng.

" Em xin lỗi, em xin lỗi...hyung." Lee Yechan xin lỗi một cách rời rạc, mặc dù chính em mới là người bị bắt nạt và ép buộc.

" Em đúng là vừa ngốc...vừa đáng yêu, Yechanie. Anh phải làm sao với em đây ? "

Lee Sanghyeok nhân từ nhấc người đàn ông ra khỏi chiếc bàn chật chội, đôi chân trần của em buông rũ theo tay hắn, phần mông mềm mại kẹp chặt bộ phận sinh dục căng phồng của hắn. Ngay lập tức, những hình ảnh dâm dục vụt qua tâm trí hắn. Có lẽ đôi mắt ấy sinh ra là để đong đầy nước mắt, cay đắng và gần như sắp khóc.

" Em không nên nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn kính như vậy. Sao em có thể nhìn anh ngây thơ như vậy được ? "

Hắn đặt Lee Yechan ngồi xuống ghế, nhưng lại nâng hai khoeo chân em lên đặt lên tay vịn hai bên. Thân dưới hé mở hoàn toàn, phần đang căng cứng của em và phần đỏ sẫm của em phơi bày không sót gì.

Hắn có thừa kiên nhẫn. Bất kể việc gì hắn đều giữ được sự nhẫn nại tuyệt đối, và lúc này, thời gian với hắn là thứ dư dả. Lee Sanghyeok có thể thong thả thưởng thức vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến từng gai vị giác, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại này cho đến khi hắn nghe thấy những tiếng nức nở bị kìm nén.

Lee Sanghyeok dùng tay tách rộng hai mảnh thịt mông đầy đặn, vẫn còn in dấu ngón tay của hắn ra, đẩy dương vật sưng tấy, đau nhức vào cái lỗ ướt át, ấm nóng ấy. Phần thịt mềm mại ngay lập tức siết chặt mút lấy hắn, kéo hắn càng lúc càng sâu vào trong.

Hoá ra hắn trách lầm Yechan rồi.

Tưởng đâu em đã không còn thích " tuyển thủ Faker " nữa.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thỏa mãn âm ỉ lan ra khi mục đích của mình đã đạt.

" Yechanie, thư giãn một chút nhé ? Anh luôn ở đây mà. "

" Hah...dễ thương thật đấy. "

Hắn rút ra rồi lại đẩy mạnh vào, hai bầu tinh hoàn theo mỗi cú thúc lại quất vào mông rm đến đỏ bừng. Dịch ruột bị quy đầu quét ra ngoài lại bị chính cú đẩy sau đó ép trở vào trong. Âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh là tiếng thở hổn hển của họ và âm thanh ướt át đầy khiêu gợi.

Lee Sanghyeok chạm vào cửa huyệt, căng cứng đến mức không còn một nếp gấp nào, tay hắn dính nhớp.

" Cảm giác có sướng không ? "

Hắn hỏi, dù biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

Nhưng với hắn - cũng chẳng quan trọng nữa.

.˚༘

✧˖° cái kiểu thích này hơi lạ nhỉ, lee sanghyeok ?

✧˖° xin một lần luôn để sau này không làm phiền writer nữa, xin đến lần thứ hai đã ngại vl rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co