Oneshort
Bản dịch đã có Permission của tác giả, đề nghị không tha đi đâu khi chưa hỏi ý kiến.
Author. deadissues on AO3
.
.
.
"Sếp nè, anh đã thử công việc người mẫu bao giờ chưa?"
Câu hỏi đến một cách bất ngờ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng hiếm có khó tìm mà hai người họ dành cho nhau trong vài phút nghỉ ngơi giữa giờ làm của Hạ Phỉ. Họ ngồi trong xe của Vein, trong không gian yên bình hiếm hoi ở một bãi đậu xe nào đó gần công ty. Chàng người mẫu khẽ nuốt nước bọt, cảm giác hối hận dâng lên khiến cậu suýt quên mất hộp cơm mà sếp đưa cho mình khi nãy; phần thức ăn vẫn nằm yên trên đùi cậu trai, bắt đầu có dấu hiệu nguội dần và gần như chưa được đụng đến. Vein quay sang nhìn cậu với vẻ thắc mắc, một bên chân mày gã nhướng lên.
"Sao lại quan tâm đến chuyện đó?"
Hạ Phỉ đáng lẽ phải tự nhận thức được rằng Vein đương nhiên sẽ hỏi vặn lại. Dù sếp cậu không phải kiểu người thích đổi trắng thay đen, nhưng anh thường có xu hướng né tránh các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, thường chỉ tiết lộ những điều mang lại lợi ích trước mắt. Hạ Phỉ không chắc anh làm vậy do thói quen hay vì cái sự thận trọng quá mức ấy đã ăn sâu vào máu. Nhưng tất nhiên, Vein chẳng có gì phải lo lắng đến vậy, nhất là khi đối phương là Hạ Phỉ, người mà những điều cậu làm, những chuyện khiến cậu thắc mắc luôn vô hại như chính bản chất của cậu vậy.
Tuy nhiên, khác với mọi khi, câu hỏi lần này không hoàn toàn ngây ngô như vẻ ngoài của nó. Một phần nào đó trong thâm tâm Hạ Phỉ lo sợ phản ứng của Vein khi biết được những ánh nhìn trần trụi và "đầy nhiệt huyết" của cậu về ngoại hình của anh.
Dường như nắm bắt được ý nghĩa đằng sau sự ngập ngừng đó, nụ cười trên môi Vein dần hiện rõ hơn, mang theo chút trêu chọc và tinh quái trước vẻ lúng túng của Hạ Phỉ khi phải đối mặt với chính lời buột miệng của mình.
"Sao nào?"
Vein không hẳn là thiếu kiên nhẫn. Anh thừa kinh nghiệm để biết rằng Hạ Phi sẽ bị "ép đến đường cùng" và tuôn ra toàn bộ những gì cậu ta đang giấu giếm nếu anh kiên trì thêm một chút.
Dĩ nhiên, nếu chàng trai tóc vàng có ý định tránh né một chủ đề nhạy cảm này vì sự an toàn của bản thân, Vein sẽ không ép. Sau tất cả, sự an toàn của Hạ Phỉ vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh.
Thế nhưng, linh tính mách bảo anh rằng sự im lặng này chẳng nghiêm trọng đến thế. Vì vậy, Vein thưởng thức sự bối rối in hằn trên khuôn mặt Hạ Phỉ - cái sự ngượng ngùng e thẹn ấy nay còn hiện rõ qua vệt hồng nhạt trên má cậu trai trẻ cho đến khi cậu quyết định lên tiếng.
"Em... em chỉ thắc mắc không biết ý tưởng thành lập công ty người mẫu từ đâu mà có thôi. Nghe có vẻ hợp lý nếu sếp từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, với lại..." Cậu khựng lại một chút, hồi hộp nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục "Anh... rất đẹp trai mà."
Chàng trai tóc vàng biết ngay mình đã nói đúng những gì Vein muốn nghe khi anh đáp lại bằng một nụ cười tự mãn và một tiếng hừ nhẹ đầy hài lòng.
Hạ Phỉ ước gì qua lăng kính của thằng ngốc như cậu những hành động chẳng có gì đáng bận tâm ấy bớt hấp dẫn hơn một chút, nhưng đôi mắt búng ra tội lỗi của cậu vẫn dán chặt vào cơ thể của Vein khi anh khẽ cựa mình trên ghế da tối màu. Hôm nay anh không mặc chiếc áo khoác quen thuộc mọi khi, để lộ ra những đường nét cơ thể vô cùng hút mắt được tôn lên bởi lớp áo sơ mi bó sát.
"Ồ, cảm ơn nhé. Hình như tôi đã từng làm gì đó tương tự trước đây. Nhưng nó có vẻ nó không phù hợp với tôi lắm."
Người đàn ông tóc đỏ cười khẽ, dõi theo ánh mắt của Hạ Phỉ. Câu trả lời của anh vẫn mơ hồ như thường lệ, để lại cho Hạ Phi nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp cậu đang tìm kiếm.
Tệ hơn nữa, ý nghĩ rằng ở đâu đó ngoài kia có thể đang giữ những những bức ảnh trước đây của Vein khi còn làm người mẫu khiến cậu gần như bùng nổ trong sự ghen tuông, vận dụng cái đầu của cựu sinh viên kỹ thuật, Hạ Phỉ cố gắng hình dung xem chúng sẽ trông như thế nào. Biểu cảm lộ liễu của cậu chắc chắn đã tố giác những suy nghĩ thầm kín ấy, Vein tiếp tục:
"Nghe thú vị đó, Felix. Cục cưng của tôi đã khen tôi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào em khen tôi đẹp trai thì phải, nếu tôi nhớ không lầm."
"Em...!"
Hạ Phỉ rõ ràng có cơ hội thanh minh — nhưng cậu chả còn gì để biện hộ, đương nhiên Vein cũng chẳng phải ngoại lệ. Bên cạnh đó, Vein cũng không hề có ý định gây áp lực. Thái độ của anh nhìn có vẻ bình thản như không song lại đầy mời gọi, ánh mắt lấp lánh tò mò cứ dán chặt lên người cậu. Nếu Hạ Phỉ đủ thông minh trong hoàn cảnh này, cậu sẽ nhận ra tình ý trong đôi mắt cáo đang đeo trên người mình kia, nhưng chắc chắn rồi, cậu không tinh ý đến vậy.
Và cậu có thích những câu trêu hoa ghẹo nguyệt của anh không?
Có.
Thế nhưng tất cả những gì Hạ Phỉ biết là cách "tán tỉnh" trước ống kính máy ảnh, trước một khán giả tưởng tượng chẳng thế chỉ mặt đặt tên; dù cậu thích cái cảm giác được mọi người chú ý, nhưng chính sự mơ hồ về thân phận đó dường như khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Còn đây lại là Vein, mối quan hệ của họ chẳng có gì là giống vậy cả.
Anh đã lái xe quãng đường dài đến đây chỉ để gặp cậu trong giờ nghỉ, mua cho cậu phần ăn như mọi khi, và đậu xe đủ xa để cậu không phải lo lắng về những lời đàm tiếu không hay nếu ai đó trong công ty nhìn thấy, đồng thời cho phép cậu ăn ngay trong chiếc xe đắt tiền của mình. Mối liên kết giữa họ chưa bao giờ dừng lại ở mức công việc thuần túy.
"Vậy thì... Chắc là... Xin lỗi anh vì chuyện ban nãy."
Cuối cùng cậu cũng đáp lại, theo sau là một điệu cười gượng gạo trong khi tay bối rối vò nhẹ những lọn tóc đen dài sau gáy, cố gắng hoà hoãn một cách vô vọng. Cậu tiếp tục việc ăn uống còn dang dở và né tránh ánh mắt của Vein, như thể sợ rằng anh sẽ đọc thấu mọi suy nghĩ của mình chỉ trong một cái liếc nếu chẳng may mắt họ chạm nhau.
Vein nhoài người tới, buông thõng đôi chân dài tiêu chuẩn.
"Nói tôi nghe xem nào, điều gì ở tôi khiến em nghĩ tôi đẹp vậy?"
Giọng điệu anh lộ rõ vẻ tán tỉnh và khiêu khích trắng trợn. Rõ ràng, trong hầu hết mọi trường hợp mà cậu có thể nghĩ ra, đây chắc chắn là một lời gạ gẫm theo đúng nghĩa đen, không thể nhầm lẫn. Nhưng mọi thứ luôn có vẻ gì đó rất khác khi đối tượng là Vein — người đàn ông có thể khen người lạ là "ngon lành" và tuyên bố "muốn cơ thể họ" ngay trong lần đầu gặp mặt, tất cả đều dưới danh nghĩa công việc đàng hoàng và trong sáng. Không loại trừ khả năng việc diễn giải đây là lời tán tỉnh dành cho chính mình chỉ là sự ảo tưởng của Hạ Phỉ hoặc do cậu đã bị những lời đồn đại trong công ty tha hoá, rốt cuộc cậu quyết định coi đó chỉ là một lời trêu chọc đơn thuần.
"Sếp, anh chỉ đang tự mãn thôi." Cậu bĩu môi.
Vein bật cười.
"Có lẽ vậy. Hoặc tôi đơn giản chỉ muốn biết tôi đã thu hút sự chú ý của Felix nhà mình theo cách nào thôi."
Ý sếp là sao? Hạ Phỉ định hỏi, nhưng cậu không và sẽ không bao giờ có cơ hội, bởi ngay khoảnh khắc cậu ngẩng lên để nhìn vào mắt Vein, đôi mắt ấy ngay gần trong gang tấc — anh đang áp sát cậu, hai tay chống lên ghế ngồi. Anh nhếch môi cười, cái vẻ táo bạo và tinh nghịch vẫn như mọi khi nhưng thêm vào đó là sự chân thành.
Tuy nhiên, ánh mắt của Hạ Phỉ không dừng lại quá lâu, nhất là khi lồng ngực của Vein đang ở gần ngay trước mắt và dường như và rõ hơn bao giờ hết khi thiếu đi các lớp áo khoác mọi khi. Cậu hít một hơi thật sâu và không hề có ý định rời mắt.
Không một phản ứng nào trong số đó lọt ra khỏi mắt Vein.
"Em đang làm tôi nghĩ rằng em thực sự thích những gì mình đang thấy đấy. Tôi nói đúng chứ, Felix?"
Vein cười toe toét, giọng trầm thấp và tràn sự đầy khiêu khích. Anh đang nhấm nháp từng phản ứng của cậu, tận hưởng sự ngơ ngác của chàng trai trẻ, cuối cùng cũng chịu "trêu đùa" trước khi tóm lấy, Hạ Phỉ run rẩy nhận ra điều đó, một luồng điện chạy dọc sống lưng, để lại những nốt da gà trên da thịt.
Mặc kệ tất cả đi.
"E-Em có thích."
"Hửm? Em vừa nói gì cơ?"
Điều này không nằm trong suy tính của cậu, bất cứ điều gì cậu đang làm lúc này cũng thế. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định làm trò đùa vui cho anh.
Họ đã chơi trò đuổi bắt không người thắng kẻ thua trong suốt nhiều tháng trời, sự căng thẳng giữa cả hai gần như đã trở nên hữu hình. Bất cứ lúc nào, những bức tường mỏng manh ngăn cách họ cũng có thể sụp đổ.
Hạ Phỉ nuốt nước bọt. Cậu gạt bỏ lòng tự trọng cùng những nỗi sợ còn sót lại. Dù kết quả có ra sao, vẫn có một niềm an ủi rằng sếp có lẽ sẽ trân trọng cảm xúc của cậu. Sau tất cả, Vein của cậu luôn đối xử tốt với cậu mà.
Và anh ấy cũng tình cờ là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ nữa...
"Em thực sự thích đấy nhé!!" Cậu buột miệng nói ra, âm lượng hơi to hơn so với những gì cậu đã dự liệu.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện nơi khóe môi Vein. Dù có vẻ anh không lường trước được lời thú nhận vội vàng này, nhưng tràng cười sảng khoái theo sau không hề mang tính chế nhạo mà là sự thích thú — bằng chứng to đùng chứng to anh rất hoan nghênh buổi "xưng tội" này.
"Haha! Em đúng là một người kỳ cục."
Anh khẽ hừ nhẹ, nghe có vẻ mãn nguyện lắm, bàn tay phải nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Phỉ lên, vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Ánh lửa đỏ rực trong mắt anh dường như sáng hơn mọi khi, thiêu rụi đôi mắt màu hổ phách của cậu, ngọn lửa tưởng như có thể nuốt chửng mọi thứ.
Hạ Phỉ rùng mình. Cậu ngập ngừng hé môi, rồi lại mím chặt lại. Cảnh tượng Vein ở ngay sát bên, mọi sự chú ý đều dồn cả vào cậu, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mà Hạ Phỉ không thể gọi tên, nhưng cậu biết chính mình là người đã gây ra sự thay đổi ấy
Còn Vein, anh biết mình đang làm gì.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co