[Trans-fic] [GOT7-2Jae] [NC17] Dance Practice
Dance Practice
Tittle: Dance Practice
Author: Arashika
Translator: Pi & _N_
Beta: NY & _N_
Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/681193/1/dance-practice--got7-got7jb-got7youngjae/18
Dance Practice
Câu cuối cùng bài hát vừa dứt, Young Jae gần như ngã hẳn xuống sàn, cố gắng điều hoà lại nhịp thở. Các thành viên còn lại cũng đã kiệt sức, đổ gục trên sàn, hơi thở đứt quãng. Tất cả đã chạm tới giới hạn.
Họ chỉ mới ra mắt hơn 1 tuần, vì vậy sự nỗ lực là cần thiết hơn bao giờ hết. Không ai muốn mình trở thành lỗ hổng của cả nhóm trên sân khấu cả. Dù bây giờ có nhắm mắt các bước nhảy cũng hiện ra trong đầu, nhưng cảm giác " vẫn chưa đủ " khiến họ điên cuồng lao vào luyện tập.
Hơn ai hết, Young Jae là người cảm thấy bất an nhất. So với các thành viên khác, khoảng thời gian đào tạo của cậu quá ngắn ngủi, điều đó khiến cậu luôn phập phồng lo sợ. Tất nhiên, thiên hướng nghệ thuật cậu được đào tạo bởi trường lớp từ trước nhưng cuộc sống một thực tập sinh hay giờ là thần tượng lại là một thế giới khác hoàn toàn.
Thầy dạy nhảy hết nhìn bảy thân hình la liệt trên sàn, rồi lại liếc sang đồng hồ đã đi quá số 12 từ lâu. Họ đã tập nhảy nhiều giờ liền, kiệt sức cũng là điều dễ hiểu, nhưng họ tuyệt nhiên không thể dừng lại, vẫn còn rất nhiều những thói quen phải cố sửa cho thật hoàn hảo, thế nên bao nhiêu thời gian cũng không đủ cho việc cố gắng luyện tập.
Thời gian cho phép sử dụng phòng tập đã qua lâu, và các chàng trai thì quá mệt để có thể tiếp tục những bước nhảy đòi hỏi kĩ thuật cao hơn nữa. Thầy vũ đạo đành buộc phải kết thúc buổi tập bằng những cái lắc đầu ngao ngán.
"Được rồi, giải tán nào. Tôi muốn sáng mai tất cả các em quay lại đây thật sớm, được chứ? Giờ cũ."
Tất cả đồng loạt gật đầu đầy mệt mỏi, thở hắt ra và nói "Cảm ơn thầy" ngay khi ông ấy rời khỏi phòng. Từng người một cố gắng đứng lên và di chuyển về kí túc xá để tắm rửa và nghỉ ngơi. Y như một đám zoombie di chuyển lần lượt khỏi phòng tập.
Duy chỉ có Young Jae lấy cớ buộc giày để nán lại lâu một chút. JB là người cuối cùng ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn Young Jae dò hỏi, nhưng Young Jae chỉ cười gượng và nói nhỏ: "Anh cứ đi đi, em sẽ ra sau ạ".
Thêm năm phút ngồi yên, cậu lấy trong góc phòng chiếc máy MP3 rồi cắm tai nghe vào, chuẩn bị nhảy lần nữa.
Thật lòng thì cậu rất sợ khi phải ra mắt quá sớm, nỗi sợ khi đứng cạnh những thành viên đã trải qua một khoảng thời gian dài thực tập vẫn luôn hiện hữu. Cho dù có cố gắng luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy bản thân thật vụng về, vẫn cho rằng những bước nhảy của mình không chuẩn xác, vô cùng gượng ép. Cậu nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương rồi bắt đầu nhảy, cố tưởng tượng ra cách hoàn thành nó thật chính xác.
Thực tế thì giáo viên đã không quá chú ý đến cậu trong những ngày qua, cho nên có vẻ như không tệ như cậu nghĩ. Nhưng bản thân Young Jae là người cầu toàn, và cậu luôn cho rằng mình nhảy quá tệ. Nói chính xác hơn, những bước nhảy thì đúng,nhưng cậu chỉ nhảy như một con robot mà chẳng có tí ti cảm xúc nào trong đó cả. Cậu gào lên trong thất vọng ngay khi âm nhạc vừa kết thúc rồi cứ nhìn trân trân vào chính mình trong gương. Một thằng nhóc ngờ nghệch và mệt mỏi.
Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cách các thành viên di chuyển.Bam Bam, bước nhảy chắc chắn, dứt khoát với tốc độ cao , đến nỗi giáo viên phải yêu cầu cậu nhảy chậm lại để đồng bộ với cả nhóm. Những động tác đầy năng lượng, mạnh mẽ của Yugyeom làm cho thân hình hoàn hảo của cậu thật sự nổi bật, cứ như cậu đang làm chủ âm nhạc chứ không phải bị âm nhạc điều khiển. Phong cách có một không hai của Junior thật sự chẳng thể bắt chước được, nó lôi cuốn và vô cùng khác biệt. Mark hay quên bước nhảy nhưng sự giản dị và thoải mái dễ dàng giúp anh làm chủ sân khấu. Những đường uốn người đầy dứt khoát, khoe ra toàn bộ cơ bắp rắn chắc của một vận động viên, bằng cách nào đó đã khiến Jackson trở nên hoàn hảo trên sân khấu. Còn JB, vốn dĩ gương mặt đã rất thu hút cộng thêm khả năng bắt nhịp thiên bẩm của mình, cùng với cơ thể được rèn luyện chắc chắn, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một JB với những bước chân tự do, khoáng đạt và toả ra sự quyến rũ lạ lùng.
Young Jae mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gương. Hình như cách này chẳng hiệu quả tí nào.
Cậu trộn những bài nhạc vào nhau, cậu biết cứ theo những vũ đạo cứng nhắc này chắc chắc không có hiệu quả nhưng cậu biết làm gì ngoài luyện tập bây giờ. Nhắm rồi lại mở mắt nhìn quanh phòng, cố gắng hình dung vị trí của mình trên sân khấu để bắt đầu một bài nhảy nữa.
Bất chợt, đâu đó trong ký ức đã có người nói với cậu rằng " Cách dễ nhất để nhảy là nhắm mắt lại để hòa mình vào âm nhạc, và chỉ cần nhảy thôi. Đừng quan tâm mình nhảy ra sao, cũng đừng quan tâm cách người ta nghĩ gì về mình lúc này, chỉ cần để âm nhạc dẫn lối và nhảy theo."
"Nếu bạn tự cho mình đang làm đúng, thì hiển nhiên là đúng."
Lúc này, giai điệu sôi động bắt đầu ngân lên, Young Jae khẽ nhướn mày và tự cười với bản thân. Là bài "Hooked", một trong những ca khúc của JJ Project lúc trước. Không hẳn là phong cách họ đang hướng tới, nhưng đây là giai điệu quen thuộc và Young Jae nghĩ rằng cậu có thể nhảy theo. Nhìn xung quanh lần nữa, cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Xung quanh hoàn toàn bị bóng tối che khuất, duy chỉ có âm nhạc bầu bạn, những giai điệu thật vui tươi và giọng hát rõ ràng của ai đó khiến cậu tự động di chuyển. Cậu lắc đầu – hẳn là ngốc lắm đây, nhưng rồi lại chẳng dám mở mắt ra nhìn. Thay vào đó, cậu bắt đầu di chuyển cả cơ thể, do bước nhảy còn vụng về, nên cậu đã làm cho tất cả như bay lên dù đó không phải điều cậu mong muốn.
Nhưng dần dần, khi cậu đã bớt quan trọng việc mình trông ngớ ngẩn đến đâu và bắt đầu thưởng thức âm nhạc, thì chúng dường như đã không còn cứng nhắc (kể cả những vũ đạo của họ) mà tự nhiên hơn hẳn, cậu đã có thể sáng tạo ra những bước nhảy mới lạ. Cậu hiểu rõ từng giai điệu, từng bước chuyển nhịp, khi nào thì nhảy tự do, khi nào âm nhạc lắng xuống hoặc nhanh hơn để hòa vào nó.
"Em có biết cách thể hiện cảm xúc bằng giọng nói không? Đó chính là bằng cách lên hoặc xuống giọng, nói theo nhịp, nói nhanh, tất cả điều trên thật sự rất khác với giọng bình thường, nhưng em có thể dùng nó để thể hiện mình trong nhịp điệu của bài. Ngay cả tình huống xấu nhất là bị vỡ giọng, cũng có thể biến nó thành điểm nhấn. À mà em biết rồi nhỉ?"
Young Jae gật đầu khẽ khàng đáp "Vâng..." nhưng cậu thực không hiểu phải làm điều đó như thế nào. Những điều này có liên quan đến nhảy sao?
Và JB mỉm cười, mang theo tia nhìn ẩn ý. "Nhảy cũng tương tự như thế. Chuyển động mềm mại, di chuyển mạnh mẽ những lúc cần. Những bước nhảy thật nhỏ, rồi lại sải rộng ra. Em có thể nhảy chậm hoặc nhanh, nhấn mạnh nhịp điệu vào bất cứ lúc nào. Dừng đột ngột, rồi bắt đầu lần nữa. Tất cả những điều đó có thể dùng để thể hiện âm nhạc ở mọi nơi, mọi lúc."
Young Jae nhớ rất rõ cuộc đối thoại ấy dù cậu chưa bao giờ hiểu được nó. Cậu đã cố hết sức để nhảy, thử thay đổi tốc độ di chuyển cũng như những bước dài ngắn khác nhau, nhưng thực sự cậu chẳng thấy tự nhiên chút nào.
Nhưng giờ đây,khi thứ duy nhất cậu thấy là bóng tối,, chẳng còn gì ngoài nhịp đập của bài hát, thì cậu đã có thể cảm nhận chúng. Khi âm nhạc vang lên, cậu dang rộng tay, mở rộng lồng ngực hết mức. Khi nhạc dừng lại, cậu cũng đột ngột dừng theo rồi lại tiếp tục điều chỉnh nhịp thở, sau đó tiếp tục nhảy khi tiếng nhạc cất lên.
Những bước di chuyển đó chỉ thực sự là nhảy hoặc giả như chỉ vẫy tay chân loạn xạ lên. Nhưng nó thật sự tuyệt hơn bất kì vũ đạo nào cậu từng tập một thời gian rất dài trước đây.
Bài hát kết thúc trong sự mệt nhoài nhưng tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết của cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không muốn dừng nhảy.
Lúc này, nhịp điệu mạnh mẽ hơn đang vang lên, nhưng nó thật quen thuộc, giống như kiểu nhạc họ đã từng được học ở nhạc viện trước đây. Young Jae dường như rất muốn thử nhảy bài này.
Thực hiện những bước nhảy khác nhau thực sự rất cần thiết. À không, nói đúng hơn thì chẳng cần vũ đạo phải khác nhau đâu. Mà cần thiết chính là sự thay đổi phong cách biểu diễn. Nói cách khác, chính là điệu nhảy phải dứt khoát và đầy sức sống hơn.
Cậu chủ yếu di chuyển hai đầu gối, hạ thấp thân hình xuống hết mức, lúc này thực sự cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu rồi. Cậu để âm nhạc dẫn dắt những bước nhảy mà chìm đắm trong từng bước chân, động tác tay.
"COI CHỪNG BỨC TƯỜNG KÌA!"
Cậu nghe thấy có ai đó đang hét lên, nhưng tiếng nhạc quá lớn đã khiến cậu tưởng mình nghe nhầm, nên vẫn tiếp tục nhảy.
Kết quả là cậu đâm sầm vô bức tường phía sau. Theo phản xạ, cậu cố nắm lấy nó, nhưng vẫn tiếp tục ngã xuống.
Một cánh tay ấm áp đã ôm trọn thân hình của cậu. Young Jae từ từ mở mắt để nhìn xem ai đã đỡ mình.
Là JB, anh đang đứng đó, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nhăn lại, nhưng vòng tay vẫn một mực ôn nhu nâng niu báu vật trong lòng, không để bất cứ gì làm đau cậu.
"Này", JB cằn nhằn, đồng thời nâng Young Jae đứng dậy. "Ban nãy em thật sự chẳng nghe anh la lên hay sao hả?"
"E-Em không có nghe...Xin lỗi anh", Young Jae lắp bắp. Sau đó hơi lúng túng mà hỏi lại
"A-Anh đã thấy được những gì rồi...?"
JB nhún vai, tiến tới chiếc ghế dài và ngồi xuống, xoa đôi vai mỏi nhừ của mình. "Đủ để anh nó thể nói lại chính xác lúc em đổi bài hát. Biểu cảm của em thật sự rất tốt đó.", anh động viên, cười tươi. "Em ở lại chỉ để tập nhảy thôi hả? Anh không ngờ em vẫn còn nhớ lời khuyên đó của anh luôn nha."
Young Jae nuốt nước bọt, bối rối gãi đầu. Tất nhiên đó là lời khuyên của JB. Nhưng ít nhất JB cũng hiểu cậu đã cố gắng như thế nào để trông không giống như kẻ ngốc. "Thật ra thì ban đầu...Em chỉ muốn tập thêm vũ đạo thôi, nhưng mà nó...". Cảm giác tội lỗi đang vây lấy cậu, giờ là thời điểm nào rồi còn tập những thứ vô bổ thế này.
Ngược lại với suy nghĩ của Young Jae rằng JB sẽ trách mắng, nhưng anh chỉ gật đầu thông cảm trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
"Em đang cảm thấy mình đang làm sai sao? Chỉ là nó giúp em tập nhảy tự do thôi. Để khi em tập vũ đạo thật sự, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nó thay vì là phương hướng cụ thể thì chính là bước khởi đầu cho em đấy, biết chưa?"
Young Jae mở to mắt ngạc nhiên, và nhận ra mình đang gật đầu đồng tình. JB liếc nhìn cậu lần nữa.
"Em có muốn tập vũ đạo không? Anh có thể chỉ chỗ cho em nếu em muốn nhắm mắt lần nữa", JB đề nghị.
Và Young Jae lại nuốt nước bọt lần nữa. Thành thật mà nói, cậu không muốn JB nhìn thấy cậu nhảy chút nào, vì đứng trước mặt anh, cậu chẳng thể che dấu bất kì nhược điểm nào cả. Nhưng giờ thì...Có lẽ cậu nên nhảy tiếp, vì nguồn cảm hứng âm nhạc vẫn còn dâng trào trong tim.
"Anh có thể?" Cậu hỏi, nhưng ý nghĩ thì có khác một chút so với lời nói. Thế mà JB vẫn hiểu, có lẽ hơn ai hết, anh hiểu rõ sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt của cậu, và chỉ cười thật ôn nhu, đứng dậy và vòng tay qua vai Young Jae.
"Tất nhiên", anh vừa nói vừa nở nụ cười trấn an.
"Nhưng mà, nhớ là đừng có tự tập một mình khi chả có ai như vậy, em có thể bị thương đó."
Young Jae nhăn mặt, nhớ lại lúc nãy. "Em xin lỗi. Anh có sao không?"
JB gật đầu, rất bình thản mà liếc xuống chỗ bị thương.
"Có thể bị bầm nhẹ đấy, nhưng không sao đâu, em đừng lo. Chỉ cần em sẵn sàng thôi", anh ấn nhẹ Young Jae về giữa phòng tập.
"Em có thể đeo tai nghe nếu muốn, anh có thể nghe được nhịp bài hát qua cách em nhảy".
Nuốt nước bọt, Young Jae khẽ gật đầu, nhanh chóng thêm bài hát vào danh sách nhạc của mình, sau đó nghiêm túc nhắm mắt lại và bắt đầu.
Cậu thật sự đã tiến bộ rất nhiều. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu dường như chẳng còn cảm nhận sự hiện diện của JB, trừ khi anh la lên cảnh báo về các bức tường, gương, ghế, bảng và bất kỳ trở ngại nào. Ngay cả âm nhạc cũng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, cậu đã có thể hoàn thành tốt tất cả nhịp chuyển của bài, đặc biệt là các bước nhảy dường như đã được định sẵn nên cậu chẳng cần phải nghĩ ra những động tác mới làm gì.
Các bài hát lần lượt trôi qua suôn sẻ, và lạ thay cậu chẳng hề mệt như lúc trước. Dù là vũ đạo thường tập, nhưng nhờ sự duy trì nhịp thở mà được như thế. Cậu đã thích nghi với từng nhịp đập cũng như làm chủ từng điệu nhảy, những lúc có thể tạm nghỉ mà chẳng cần tập trung quá nhiều sức.
Cậu rất tự nhiên mà mở mắt ra khi kết thúc bài hát, thì đã thấy JB đứng trước mặt từ lúc nào, khẽ vỗ tay.
"Tốt lắm", anh nói rất thực lòng.
"Em thật sự đã làm được rồi, Young Jae".
Và Young Jae thừa hiểu JB chẳng phải kiểu người dễ dàng mở lời khen bất kì ai. Đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc bước ra khỏi phòng thu âm, cậu vẫn một mực hi vọng được nhóm trưởng khen dù chỉ là một câu động viên "Em làm tốt lắm", nhưng lại chỉ nhận được cái gật đầu cộc lốc và một câu phũ phàng "Oh, nhanh thật đấy". JB chính là kiểu người sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của người khác chứ chẳng bao giờ đem đến sự ảo tưởng bằng những lời khen sáo rỗng của mình.
Vì thế lời khen hôm nay của JB thật sự rất có ý nghĩa với Young Jae. Young Jae vừa nhìn chằm chằm vào JB với ánh mắt vô cùng hớn hở, vừa thở hồng hộc.
"T-Thật không anh?"
Nụ cười nãy giờ vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt điển trai của JB.
"Thật mà. Tuyệt lắm đó".
Qúa bất ngờ, Young Jae chỉ biết sà vào lòng JB và ôm thật chặt, nhắm mắt lại và chìm đắm trong những lời khen.
"Cảm ơn anh", giọng cậu lúc này đây như đang thầm thì, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được nổi cảm xúc của cậu lúc này.
Lời cảm ơn của cậu không chỉ là vì lời khích lệ ban nãy.
Mà còn là sự biết ơn vì anh đã ở đây, ủng hộ, chăm sóc cậu hết mực. Cảm ơn vì đã tin cậu, tin tưởng rằng cậu sẽ tiến bộ hơn cho buổi diễn sắp tới.
JB nhẹ nhàng xoa đầu Young Jae, luồn tay qua mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi. "Có gì đâu", cậu khẽ thì thầm.
Young Jae cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cảm thấy hạnh phúc đang len lỏi vào trong từng tế bào, trái tim vốn dĩ đã đập nhanh do nhảy quá nhiều nay lại càng thêm mạnh mẽ. Sự gần gũi của JB chẳng làm tim cậu đập bình thường trở lại tí nào.
JB đã tắm lúc nãy, vì thế Young Jae có thể cảm nhận được hương thơm tươi mát tỏa ra từ cơ thể anh, một mùi hương hòa lẫn giữa xà phòng và hương vị độc đáo của JB. Cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Tệ thật".
Young Jae đang bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu vội thoát khỏi vòng tay của JB nhưng cơn chóng mặt ập đến đã ngăn cản cậu. Trước khi kịp nhận ra điều đó, cả thân người cậu dường như đổ ập xuống đất, hai chân dang rộng cố gắng chống đỡ.
Ngay lúc đó, JB dùng tay đỡ cậu lên, nhưng Young Jae lại tỏ vẻ nao núng, nhanh chóng gượng dậy. Điều này, tất nhiên đã khiến JB chú ý.
Một nụ cười nhanh chóng thoáng qua, JB cúi xuống bên cạnh Young Jae – đang cố đứng lên nhưng lại thất bại vì bức tường phía sau.
"Oh...? Tại anh sao...?"
Chất giọng vui tươi của JB càng khiến Young Jae bối rối.
"Uh – Anh đừng hiểu lầm – Em – Là do thận em không khỏe – Em oh – Xin lỗi".
Cậu lúc này đã thực sự thu mình lại trong nỗi xấu hổ, cố gắng làm cho mình càng giống không khí càng tốt.
JB di chuyển lại gần hơn, và Young Jae thì như sắp chết vì xấu hổ.
"Em xin lỗi mà", cậu như muốn vỡ òa trong bất lực, nhưng JB thì chẳng có dấu hiệu dừng lại. Young Jae nhắm chặt mắt và cố gắng thu nhỏ mình lại.
"Này, Choi Young Jae." Oh, bây giờ cậu cảm thấy nghiêm trọng rồi đây. Cậu đã bao giờ nghe JB gọi cả họ lẫn tên đâu. "Nhìn anh xem nào".
Sau khi nghe giọng nói đầy quyền lực, Young Jae vội ngẩng đầu lên nhìn nhóm trưởng của cậu, ở khoảng cách này, cậu có thể thấy gương mặt JB rất rõ ràng. Họ như chìm đắm vào ánh mắt nhau, và Young Jae đã chẳng thể nhìn đi chỗ khác vì JB đang tiến lại thật gần, rất gần...
Một nụ hôn phớt qua như trêu chọc cậu, đến nỗi Young Jae cứ ngỡ mình đang tưởng tượng. Thế mà cả cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức, máu như dồn dập đến nơi cậu không mong muốn và cố gắng kiềm chế nó, và dường như phản ứng của cậu là điều JB trông chờ nhất.
JB hôn cậu lần nữa, nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, cố gắng dùng lưỡi tách đôi môi anh đào, tham lam lấn sâu vào trong khoang miệng. Đôi tay không yên vị mà vờn lấy eo, trượt xuống hông, rồi lại lần mò vào trong áo sơ mi của cậu, khiến cậu không kiềm nổi mà rên lên vì những động chạm bất ngờ. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười thoáng qua của JB trên môi mình, nhất là lúc cánh tay hư hỏng của anh tìm ra được những điểm yếu của cậu.
Luyến tuyến rời khỏi đôi môi mềm mại, cậu bắt đầu rải những nụ hôn xuống cổ, liếm nhẹ như trêu chọc. Young Jae khẽ run lên, xoay người liên tục, hậu quả là đập đầu vào tường, vô tình tạo cơ hội cho JB tiến sâu vào làn da nhạy cảm ở cổ. Dường như mất lợi thế, JB di chuyển môi xuống xương quai xanh mà mút lấy mút để.
Cậu dường như chẳng thể thở nổi trước sự tấn công không ngừng nghỉ của JB, ngón tay ve vỡn trước ngực, đôi môi đang yên vị trên xương quai xanh. Cơ thể cậu run dần theo từng khoái cảm mãnh liệt, truyền đến bộ phận giữa hai chân một xúc cảm đầy dục vọng.
Tiếng rên rỉ đầy nhạy cảm vang lên khắp phòng tập, và với phần tỉnh táo còn lại của mình, cậu thật sự chẳng muốn ai bước vào phòng lúc này vì sẽ rất xấu hổ nếu các thành viên khác biết được. Nhưng thật ra, phần lớn tâm trí của cậu lúc này chỉ hướng đến cánh tay đang dần hạ thấp xuống phần dưới của cậu, làm cho cơ thể theo tự nhiên mà run lên, đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra chính mình đang bị dục vọng lấp đầy. Hông của cậu ưỡn lên theo từng nhịp chạm của JB.
"Ahh....Thật tuyệt, chúng ta đang...?"
JB lại hôn nhẹ lên ngực Young Jae lần nữa khi cậu nói, làm cho sự ham muốn lấn át tất cả, cả cơ thể khẽ run lên.
"Anh, anh...Oh, anh nghĩ anh chẳng thể chống lại ham muốn của em nữa rồi ~"
Young Jae như khóc nấc lên ngay khi bàn tay JB rời khỏi cơ thể mình, sau đó tát một cái đau điếng lên môi cậu. JB chỉ liếc qua, nụ cười cửa miệng vẫn thường trực trên môi ngay khi bàn tay chạm tới quần thể thao vẫn thường mặc để tập nhảy của Young Jae và cởi nó ra.
"Ở đây thật thú vị nha..." JB nói với chất giọng khàn đục, trong khi đó Young Jae chỉ biết rùng mình bất lực.
"Anh tự hỏi....nơi này của em đã được chạm tới bao nhiêu lần rồi?"
Trượt ngón tay thon dài lên nơi kín đáo của Young Jae khiến cậu giật bắn mình. Nhạy cảm, quá nhạy cảm rồi, cậu vốn chỉ muốn bị chạm vào thật nhanh, nhưng nó không đủ kích tình và cậu lại rên lên lần nữa. JB nhếch mép nhìn cậu, và nhắc nhở, "Sao...? Em không định trả lời anh?"
Không, không, cậu hiển nhiên sẽ không trả lời, rằng cậu thật sự chưa có kinh nghiệm, thú nhận với JB rằng cậu chưa từng thử qua với ai, cậu cũng chẳng có thời gian để đến học viện, sở dĩ cậu vẫn chưa quen ai vì chưa có nhu cầu trước khi JB xuất hiện trong cuộc sống của cậu và ngu ngốc đặt anh vào vị trí quá quan trọng trong tim.
Bàn tay không yên phận mà xoa bóp mãnh liệt "Young Jae nhỏ", và cậu chỉ biết rên lên sau mỗi nhịp đẩy hông, nhưng JB lại cố níu cậu lại.
"Ah...ah...ưm" anh trêu đùa, cười đùa trên sự khó chịu của Young Jae.
"Anh không tha cho đến khi em trả lời anh..." JB hạ giọng thấp nhất có thể, pha lẫn chút đe dọa, nhưng vô tình khiến cho người kia cảm thấy rất quyến rũ a.
Young Jae cắn chặt môi, lòng tự trọng đã khiến cậu im lặng nhưng JB thì chẳng muốn buông tha cậu, và còn cố tình chạm vào nơi nhạy cảm làm cho Young Jae chỉ muốn hét thật to. Cậu cố gắng di chuyển hông để đỡ khó chịu nhưng JB dường như biết rõ điều đó nên giữ chặt không cho cậu cựa quậy, khéo léo trêu chọc Young Jae bằng cách đùa giỡn với lớp lông nơi mật thất của cậu, thúc giục Young Jae. "Sao nào...? Trả lời mau đi Young Jae à, trông em giống như sắp đạt đỉnh điểm rồi nha..."
Chạm lần cuối vào nơi đó, anh nói với giọng khàn đục, và lúc này Young Jae như được giải thoát một chút. "Nơi này đã được chạm tới bao nhiêu lần rồi?"
"Đ-Đừng mà...Ahhh...Anh là người đầu tiên đó...!" Câu nói đã khiến JB như đóng băng, đôi mắt kinh hoàng mở to.
"Oh...? Vẫn còn nguyên sao...?" Anh đang cố gắng phun ra từng chữ một, và Young Jae đang khổ sở run rẩy vì sự thay đổi nhịp điệu đột ngột này.
Chỉ với một lực kéo mạnh mẽ, Young Jae đã thấy thân dưới đang yên vị giữa hai chân JB, mới hoàn hồn cố ấn mạnh vào ngực anh. Dù chỉ chạm cao hơn một tí mà đã khiến cho Young Jae hoàn toàn bị kìm hãm, một tay anh giữ chặt phần trên, tay kia lần mò xuống phía dưới lần nữa.
"Như em nói, anh là người đầu tiên sao?" JB thủ thỉ bên tai Young Jae khiến cậu như ngừng thở, nhịp tim tăng lên đột ngột đến mức cậu tưởng mình sẽ chết mất thôi, hơi thở của anh khiến cậu run lên bần bật.
Một lần nữa, anh lại bắt đầu trêu chọc, còn Young Jae bé nhỏ đang thở một cách khổ sở, cố gắng phản kháng lại, nhưng cánh tay của JB đang yên vị trên ngực khiến cậu không thể nhúc nhích. "Shhh, Young Jae ah... Hãy để anh chăm sóc vì đây là lần đầu của em mà, hmm?"
Khuôn mặt của Young Jae lúc này đỏ bừng lên, khẽ cựa mình và lầm bầm: "Đó là lý do vì sau em không muốn nói cho anh biết đó."
"Shh...Người ta sẽ nghe thấy đó, Young Jae..." Câu nói khiến cậu im bặt. Dường như quá bất lực, Young Jae đưa tay lên giữ chặt miệng, cố gắng giữ mình đừng rên lên trong khi JB vẫn tiếp tục công việc dang dở. JB lúc này đang cật lực chiếm đoạt từng chút một bên trong cậu, bàn tay cứ vuốt ve như bỡn cợt, cộng với sự dẫn dụ đầy khéo léo. Từ từ, từ từ, để cho Young Jae làm quen với xúc cảm mới mẻ này, sau đó đẩy nhanh tốc độ, đến khi cả cơ thể Young Jae như đang tan chảy, cơ thể yếu đi vì những khoái cảm mới lạ nhưng vô cùng mãnh liệt. Ngay cả những lúc cậu tự thực hành với chính mình cũng chẳng sảng khoái như lúc này.
"Ahh - Em -" Cậu sắp ra tới nơi rồi, nhưng phũ phàng thay, cậu lại cảm nhận được nụ cười xảo huyệt của JB trên vành tai mình, và JB đột nhiên dừng hẳn, rất chuyên nghiệp mà đẩy ngón tay vào cúc huyệt của cậu. Vì còn rất yếu nên cậu chẳng thể phản kháng, chỉ biết rên rỉ vì kích thích quá nhạy cảm này.
"Anh muốn nghe em cầu xin anh". JB thì thầm, tay kia tiếp tục trêu đùa trên ngực Young Jae, hơi thở nam tính phả vào tai cậu. nóng bỏng.
Dục vọng lấn át lúc này đã đá văng nhân phẩm, niềm kiêu hãnh của cậu, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Vốn dĩ Young Jae đã bị buổi tập bị rút cạn năng lượng rồi mà còn phải nảy mình lên liên tục, Young Jae ngã xuống, tựa đầu vào vai JB. "L-Làm ơn..." giọng nói của cậu đã trở nên yếu ớt và run rẩy, tựa như đang nói với chính mình.
Nhưng như thế là quá đủ cho JB, và anh đã tăng nhịp đẩy trở lại, nhàn nhã dùng tay chơi đùa với đỉnh đầu "Young Jae nhỏ", điều này đã khiến cậu rên lên lần nữa, ưỡn người thật cao để giảm cảm giác bức bối này. Cậu như muốn khóc òa lên khi tay JB bắt đầu xoa bóp hai đầu nhũ.
JB bắt đầu quay lại những chỗ nhạy cảm khi nãy đã khám phá được trên cơ thể Young Jae. Những khoái cảm mới được khơi dậy nhanh chóng, đặc biệt là nó đến chỉ cách vài giây ngắn ngủi kể từ động chạm lúc nãy, và chẳng bao lâu sau, Young Jae lại thở dốc lần nữa. "Em- Em- "
Câu nói vừa ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược trở lại vì nụ hôn của JB, xoa dịu tiếng nấc của cậu. Đây là lần đầu anh cảm nhận sự hạnh phúc từ đối phương, và nó mãnh liệt hơn những gì anh cảm thấy trước đây.
Cả cơ thể cậu mềm oặt, cư nhiên ngã xuống người JB. Thân mình cậu giờ đây mềm nhũn giống như thạch vậy, và cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu để cậu có thể đi lại bình thường đây.
JB vội đẩy cậu nằm xuống, nhếch mép cười. "Nhanh quá đó". Rồi không để Young Jae phản ứng, JB tiến thẳng vào sâu trong cậu. JB liếc nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch và mỉm cười. "Ahhh...Nhiều thật nha..."
Young Jae cảm thấy nửa kinh tởm, nửa ngạc nhiên khi thấy JB đưa ngón tay chứa đầy tinh túy của mình vào miệng. "Hương vị rất tuyệt..."
"Yah, đừng có làm vậy mà..." Young Jae phản đối yếu ớt nhưng JB chỉ mỉm cười đắc thắng.
"Heh...Ne, Young Jae ah..." giọng nói của anh thập phần ôn nhu, pha lẫn trêu chọc, và Young Jae chợt nhận ra có gì đó đang nhô lên và chạm vào lưng cậu. "Bây giờ anh có vấn đề cho em đây...Chịu trách nhiệm nhé, Young Jae..."
Chỉ cần câu nói đó thôi, Young Jae đã có thể di chuyển lại, nhảy xa JB càng nhanh càng tốt. "Yah, tự lo cho anh đi! Em đâu có yêu cầu đâu!"
Và cậu chạy ra khỏi phòng thật nhanh, trước khi JB thực sự thuyết phục được cậu cùng anh làm-gì-đó mà cậu cũng rất thích a.
***
JB quay lại sau khi Young Jae đã tắm xong và đang thiếp đi trên giường. Nở nụ cười dịu dàng, anh say sưa ngắm nhìn bảo bối đang say giấc. "Ngủ say như thế mặc dù anh còn chưa tắm như thế sao...Em đúng là con nít mà", anh thì thầm trách mắng, nhưng giọng nói thì thập phần yêu chiều.
Đáp lại anh, Young Jae chỉ khẽ nói mớ và lăn qua ngủ tiếp. JB cười khúc khích và trèo lên giường, tiện tay tắt đèn. Young Jae vẫn yên giấc khi anh vòng cánh tay ấm áp ôm lấy cậu, tham lam tận hưởng giây phút yên bình có Young Jae trong lòng.
Sáng hôm sau, cả hai dường như chẳng thể dậy nổi, vì trận mây mưa tối qua đã khiến họ kiệt sức. Phải nhờ Jackson làm ầm lên trước khi họ kịp tỉnh giấc, và thời gian đó gần như là sát giờ tập.
Nhưng sự tiến bộ của Young Jae đã khiến giáo viên không cằn nhằn (quá nhiều) vì tội đến trễ. Và nụ cười e thẹn của Young Jae vào cuối buổi tập đã khiến JB cười rất mãn nguyện.
"Uh...Anh có phiền ở lại tập cho em nữa không?"
Và nụ cười gian xảo của JB hiện lên, mặc kệ những thành viên khác đang dần rời khỏi phòng.
***
Thế thì, ai là người thức dậy khó khăn nhất vào sáng sớm nào?~
***
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co