Truyen3h.Co

[Trans-fic][JinMark]Ad-Infinitum

Chap 1

linhieuhy

Khi máy bay hạ cánh an toàn thì đã là giờ nghỉ trưa. Cô tiếp viên trong bộ đồng phục xanh satin và chiếc khăn quàng màu xanh lục chuẩn bị bữa ăn cho các hành khách lần cuối; món salad Caesar và một chai nước cất. Như vậy cũng là đủ cho một cái bao tử đang quằn quại cả lên. Kìm nén sự hào hứng trong người, hầu hết hành khách ngồi yên tại chỗ lặng lẽ nhai món trộn rau xanh và ô liu. Cái thứ âm thanh khó chịu của máy bay dần biến mất; nhẹ người.

"Dậy đi, đồ mê ngủ!". Bambam hét trong lúc đập mạnh vào ngực anh trai mình. Mark đẩy tay của cậu ra xa trước khi lẩm bẩm một câu chửi không thành tiếng. Dần dần, anh cũng mở được mắt kèm với cái ngáp dài không thành tiếng. Màn chớp cửa sổ đã mở và anh có thể thấy những đám mây xám trôi lởn vởn ngoài kia. "Đến nơi rồi à?", anh hỏi.

"Chứ còn gì nữa".

Mark đảo mắt và chuyển ánh nhìn thành "cố-kìm-nén-bản-thân-để-không-tẩn-cho-thằng-em-hư-đốn-một-trận-ở-chỗ-đông-người". Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, đẩy đĩa salad sang cho Bambam và vớ lấy chai nước của mình. Anh khá chắc 101% rằng một suất ăn không thể đủ với cậu em háu đói. Mark chỉ tập trung vào cảnh tượng buồn tẻ bên ngoài, lờ đi mọi sự việc đang diễn ra trong khoang máy bay.

Hành khách lục tục chuẩn bị tới ga đến. Mọi thứ thật lộn xộn. Tất cả đều quá ồn ào và vô tổ chức, nhưng vì một lí do nào đó, mỗi góc phòng đều chứa đầy những câu chuyện cảm động của buổi bạn bè sum họp và đoàn tụ gia đình. Mark bình tĩnh bước qua cánh cửa kính. Cậu em trai đeo chiếc ba lô đen trong khi đẩy chiếc xe chở đầy va li nặng. Một người đàn ông cầm chiếc bảng tên đột nhiên xuất hiện làm hai anh em chú ý. Trên chiếc bảng trắng là dòng chữ "Gia đình Tuan" được viết hoa rõ ràng. Bố anh hồ hởi bước tới, hai đứa con theo sau. "Xin chào. Tôi là ông Choi", người đàn ông chào hỏi và ngay lập tức cả gia đình đã làm quen với người đàn ông sẽ dẫn họ tới ngôi nhà mới.

Một lát sau, cả gia đình đã ngồi trong xe đầy đủ. Mark đeo tai nghe và chọn chỗ bên cửa sổ quen thuộc như mọi khi. Anh không thể chờ để bắt đầu khám phá từng ngóc ngách xó xỉnh của nơi này. Hàn Quốc khác L.A nhiều. Là một gia đình doanh nhân khá có tiếng trên thị trường quốc tế, gia đình Tuan thường phải đi lại nhiều từ vùng Đông đến vùng Tây, miền Nam ra miền Bắc. Nhưng chuyến đi này sẽ không có trở lại. Gia đình anh đã quyết định tới sống đến cuối đời tại đất nước này. Họ đã mua trước một căn nhà ở ngoại ô, cách xa chốn Seoul ồn ào đông đúc, như mẹ anh yêu cầu.

Mái đầu nâu của anh tựa bên cửa sổ, say mê cảnh tượng tươi đẹp bên ngoài; phố xá sạch sẽ, không có xe cộ chạy qua, không khí trong lành. Nói ngắn gọn, đây là nơi ở lí tưởng cho cả gia đình. Chiếc xe càng lăn bánh, anh càng không thể không cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Cả gia đình đã đi du lịch trong một khoảng thời gian dài, nhưng như đã nói, giờ họ sẽ định cư tại đây. Thành viên nào cũng cần chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để làm quen với mọi việc.

Là người con cả, anh được mong chờ sẽ tiếp nối sự nghiệp của bố khi thời cơ đến. Anh đã học một khóa về quản lí kinh doanh và kinh tế học, cùng với một khóa học về kế toán. Giờ khi anh không còn là một sinh viên đại học, anh muốn dành chút thời gian cho bản thân trước khi dấn thân vào con đường kinh doanh phía trước.

Sau 4 tiếng, chiếc xe đỗ xịch lại trước một căn nhà lớn. Bố anh bước ra, theo sau là Bam và mẹ. Từ trong xe, Mark có thể thấy căn nhà có cấu trúc khá khang trang. Nó giống như một căn nhà ở vùng ngoại ô để đến nghỉ mỗi cuối tuần. Căn nhà được làm từ gỗ và đã được trang bị đầy đủ đồ nội thất. Mark tự hỏi vì sao ngài Choi lại giao bán căn nhà lộng lẫy này với giá thấp như thế.

Chiếc xe tắt máy, và anh nhảy xuống xe. Xung quanh anh có vẻ như một tỉnh nhỏ; thời tiết khô lạnh, cây cối thực vật ở khắp mọi nơi và đây đó chỉ có lác đác vài căn nhà. Sau khi dỡ đồ xuống khỏi xe, bố anh mở cánh cửa bước vào căn nhà mới, Mark cảm thấy chút thanh thản trong lòng. Đúng vậy, căn nhà trông như mới mặc dù ngài Choi đã khẳng định căn nhà này đã cổ, thực ra là cổ như Bam vậy đó. Còn hơn cả những gì họ tưởng tượng.

"Về đến nhà rồi", Ngài Tuan khúc khích khi họ bước qua cánh cửa.

Họ không phải lo lắng nhiều về căn nhà vì tất cả nội thất đã được trang bị đầy đủ. Sau khi dỡ đồ, họ cùng dùng bữa tối, bữa tối đầu tiên trong căn nhà mới, một kỉ niệm quan trọng. Sau bữa ăn, các thành viên về phòng của mình. Phòng của Mark là căn phòng đơn giản nhất; tường gỗ, một chiếc giường phủ ga trắng ở giữa, một phòng tắm nhỏ và một ban công có thể nhìn ngắm thành phố từ xa. Một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và thư giãn.

Điều đầu tiên anh làm khi đặt chân vào phòng là vào ngay phòng tắm để tắm rửa nhanh vì điều đó có thể giúp anh ngủ ngon hơn. Từng dòng nước ấm chảy xuống cơ thể mảnh khảnh của anh, giải tỏa hết những mệt mỏi trong lòng từ lúc anh lên máy bay. Anh có thể nghe tiếng Bam cười từ phòng bên kia. Có lẽ nó lại đang Skype với đứa bạn thân Jackson của nó. Mark vớ lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh mình. Anh bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình bộ pijama yêu thích. Cảnh cửa ban công đang mở, ánh trăng sáng chiếu rọi hình bóng một người đàn ông bên ngoài.

Chờ đã. Có một người đàn ông trên ban công sao?

Mark rùng mình, lo sợ. Đó không phải Bam. Cũng không phải bố hay mẹ anh. Người đàn ông đang ngắm nhìn thành phố trong cơn gió nhẹ đang thổi. Mark tìm vật gì đó để tự vệ, nhưng bàn tay run bần bật của anh chỉ có thể nắm được chiếc đèn ngủ. Cổ họng anh khô rát, tim đập thình thịch.

"A-anh là a-ai?", Mark cố hỏi. Người đàn ông chậm rãi quay lại, vén bức màn sang bên. Nỗi sợ của anh tăng thêm khi anh thấy bóng hình cao cao cử động. Cuối cùng cùng anh cũng có thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Chàng trai có gương mặt xanh xao. Anh ta mặc một chiếc áo rộng trắng cùng chiếc quần tây cũng màu trắng. Tóc anh ta cụp xuống và ánh nhìn của anh có vẻ như thôi miên. Mark nghĩ anh ta thật hoàn hảo dù nỗi sợ của anh không hề giảm xuống.

Chàng trai bước tới gần anh hơn, khiến anh phải lùi lại tới khi lưng anh chạm vào tường. Đó dường như là sự pha trộn của nỗi sợ và sự ngỡ ngàng khi Mark như chết lặng đi khi chàng trai chặn đứng anh vào tường. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, Mark càng bồn chồn, hồi hộp.

"Anh có thể thấy tôi sao?", chàng trai hỏi với giọng nhẹ nhàng. Mark gật đầu, bối rối. Cậu bước lùi lại khi thấy Mark đang run rẩy vì sợ như thế nào. Anh thu hết lòng can đảm, đánh cậu bằng chiếc đèn bàn, nhưng điều tiếp theo xảy ra thật không thể ngờ tới.

Chiếc đèn đi xuyên qua người chàng trai. Mark thử lại, nhưng vẫn thế, không có gì thay đổi. Chàng trai ngây ra, quan sát Mark, như thể đang nghĩ vì sao Mark không thể hiểu nổi toàn bộ sự việc. Trong nháy mắt, Mark đã đi xuyên qua người chàng trai. Mọi thứ đều quá không thực và đầu óc anh dần sụp xuống.

Mark mở mắt. Tay anh đầm đìa mồ hôi và anh chợt nhận ra mình đang nằm trên giường với cái chăn kéo qua đầu. Anh kiểm tra từng ngóc ngách căn phòng, không có gì cả. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi anh thấy chiếc đèn ngủ trên nền nhà. Một lần nữa tim anh lại đập thình thịch. Nhìn từ trái qua phải, may quá, không có ai. Anh đã định đi ngủ thì...

"Xin chào", một giọng nói cất lên. Mark cứng người, quay lại. Chàng trai anh thấy vừa rồi giờ đang ngồi cạnh anh. Anh gần như có thể hét lên được trước khi chàng trai bịt mồm anh lại ngay lập tức. "Tôi sẽ không làm gì anh đâu! Bình tĩnh!", chàng trai nói vội nhưng Mark đã xoay sở bỏ tay cậu khỏi mồm anh và tránh xa chàng trai bóng ma. Anh cất giọng run run hỏi.

"C-cậu là a-ai? Cậu là c-cái gì?"

"Tôi là Jinyoung. Tôi... tôi là một bóng mà, nếu đó là những gì mọi người gọi."

Mark gãi đầu trước những lời Jinyoung nói. Đó là ngày đầu tiên ở đất nước mới, trong căn nhà mới, tại căn phòng mới, vậy mà anh đã phải đối mặt với những chuyện lạ lùng này. Anh lắc đầu, tiến lại gần Jinyoung với lòng tin chàng trai trẻ thật sự vô hại. Dù sao thì cậu ta trông cũng thân thiện. "Nếu cậu là ma, tại sao tôi có thể trông thấy cậu?", anh hỏi.

"Tôi không biết", Jinyoung trả lời.

Tất cả mọi việc thật kì cục và đáng sợ. Họ cùng ngồi trên giường với thứ ánh sáng duy nhất từ vầng trăng trên trời. Thật xấu hổ, nhưng dường như Jinyoung không thể rời mắt khỏi mắt khỏi Mark và Mark cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Sao lại có con ma đẹp nhường này chứ?

Họ ngồi yên lặng trong vài phút. Jingyoung hiểu tất cả mọi thứ khó hiểu thế nào đối với người đối diện mình. "Tôi sẽ không làm hại anh đâu. Tôi hứa", cậu nói dõng dạc khi Mark cố hết sức để có thể nói ra điều gì đó có nghĩa. "Tôi là Mark", anh lo lắng trả lời và Jinyoung chìa bàn tay mình ra cho một cái bắt.

Tay Jinyoung lạnh. "Tôi có thể chạm vào cậu sao?", Mark thì thầm khi anh bắt đầu cảm nhận được bàn tay của Jinyoung. Khô và mịn. Chàng trai tóc đen như quạ ậm ừ đồng ý.

"Tại sao? Như thế nào vậy?", Mark hỏi.

"Tôi không biết".

Từng phút trôi qua, cả hai chỉ cùng ngồi trong yên lặng. Jinyoung, dù có muốn hỏi bao nhiêu chuyện, nhưng cậu hiểu Mark còn có nhiều điều quan trọng hơn muốn biết. Dù sao cậu cững từng là con người, cậu hiểu Mark. Nhưng vì Mark là con người, anh sao có thể hiểu một con ma? "Tại sao cậu lại ở đây?", chàng trai tóc nâu cất giọng hỏi.

Anh đưa Jinyoung chiếc gối, như bảo cậu cứ thoải mái tại đây. Lúc đó Mark đã thêm chủ động. Anh tin vào lời nói của đối phương. "Tôi sống ở đây", cậu trả lời. Mark nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Nhưng chúng tôi đã mua căn nhà này rồi mà!", anh phản đối với cái giọng ngọt ngào mà anh rất ít khi sử dụng.

"Tôi lớn lên trong căn nhà này. Và hơn nữa, một linh hồn không thể chiếm quá nhiều chỗ tại đây", Jinyoung giải thích với biểu cảm vô hồn như lúc trước. Nhưng mặc dù hình ảnh của Jinyoung có đông cứng thế nào Mark cũng không thể không thấy cậu có một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ. Có lẽ tất cả những gì cậu cần là một nụ cười, nó có thể làm bất cứ ai trông tốt đẹp hơn.

"Ồ... tôi xin lỗi", Mark thì thầm. "Nhưng cậu sẽ không hại chúng tôi, phải không", anh thêm vào."

Jinyoung mỉm cười, "Không bao giờ".

Mark có cả tấn câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng anh thậm chí còn chả biết bắt đầu từ đâu. Jinyoung có vẻ thân thiện và vô hại đấy, nhưng sao anh lại cảm thấy không thoải mái khi ở bên cậu? Đơn giản vì cậu là ma. Cảm giác rùng mình mà anh cảm thấy sau tất cả chuyện này thật không phải trò đùa. Mark chưa bao giờ tin vào ma hay những điều siêu nhiên như thế. Anh chỉ là một người đàn ông chịu trách nhiệm cho cả một công ty và những tỉ số làm choáng váng đầu óc. "Xin lỗi", Jinyoung nói đột ngột.

Mark nhìn Jinyoung, trề môi hỏi, "T-tại sao?"

"Tôi khiến anh cảm thấy.. rùng mình và ghê sợ".

Chàng trai tóc nâu mỉm cười. "Không sao. Tôi biết cậu sẽ không --"

Cánh cửa chợt mở. "Mark?" Hai người dừng lại, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt nhau. Mark cảm thấy tim mình như càng thêm loạn nhịp. Bam bước vào phòng, tiến về phía chiếc giường nơi anh cậu đang ngồi. Tất cả đều thật bất ngờ đến nỗi Mark không kịp bảo Jinyoung đi trốn. "Anh đang nói chuyện với ai à?", cậu hỏi. Anh tròn mắt, hiểu rằng Bam không thể nhìn thấy người bạn vô hình đang ngồi thoải mái bên cạnh anh đây.

Anh hoảng sợ, lắp bắp cố tìm từ ngữ diễn đạt để che giấu hết mọi chuyện này. Jinyoung để ý thấy và đã quyết định cứu anh. "Lấy điện thoại và bảo anh đang nói chuyện với bạn", cậu thì thầm với Mark, người đang ngồi im không biết làm gì. Trong tích tắc, Mark đánh rơi quyển sách, thu hút sự chú ý của Bam trong khi anh vớ lấy cái điện thoại từ dưới gối.

"Anh đang nói chuyện với bạn", anh trả lời tự tin, chỉ vào cái điện thoại anh đang cầm. Bam chỉ gật.

"Được rồi... Anh ngủ ngon nhé", và cậu rời khỏi phòng.

Mark thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn vì đã giúp tôi." Anh đùa và Jinyoung cười nhẹ. Giọng cậu nghe thật sảng khoái khi cậu cười. Mark vô tình ngáp một cái và chàng trai kia đã hiểu. Mark nằm xuống giường, quay người sang bên để có thể đối diện với đối phương vẫn còn đang ngồi. Jinyoung hiểu rằng Mark muốn biết tất cả mọi chi tiết về cuộc đời cậu trước đây, nhưng lúc đó đã muộn rồi.

"Đi ngủ đi. Muộn rồi, tôi biết anh rất mệt." Cậu nói, kéo chăn qua người anh. Mark nhận thấy một cảm giác kì lạ trong tim mình.

"Cậu sẽ vẫn ở đây ngày mai chứ", Mark hỏi, theo sau là cái ngáp dài.

Linh hồn gật đầu. "Tôi sẽ vẫn ở đây". Mark mỉm cười, ôm vào lòng một chiếc gối khác.

"Chúc ngủ ngon, Jinyoung."

"Ngủ ngon, Mark."

Điều này có vẻ ngạc nhiên, nhưng Jinyoung muốn dành cả đêm như vậy, quan sát Mark khi anh ngủ. Và cuối cùng anh cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co