[TRANS-FIC] [PondPhuwin] Drowning Lemons
2
Quay lại ba năm trước, bộ phim truyền hình ngọt ngào của họ đã gặt hái được nhiều thành công. Phản ứng hóa học giữa Phuwin và Pond luôn tốt và kết quả chấp nhận được. Tại bữa tiệc ăn mừng, đạo diễn Jojo đã đến chạm ly với họ, ám chỉ về sự hợp tác tiếp tục của họ trong bộ phim tiếp theo. Buổi họp fan cũng nằm trong chương trình. Đây là năm thứ sáu họ hợp tác, mọi thứ đều rất phát triển.
Cho đến khi Pond tìm thấy lời mời đóng phim trong hồ sơ của P'Jack, và người được mời chính là Phuwin.
Đó là một bộ phim bom tấn được một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc chuẩn bị trong ba năm, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều được đảm bảo, nếu Phuwin tham gia bộ phim này, chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể sự nổi tiếng và địa vị của cậu trong ngành giải trí, đồng thời cũng sẽ mở ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, cái tên Phuwin Tangsakyuen vẫn chưa được ký trên hợp đồng và thời hạn trả lời là ngày mai.
Rượu đêm nay khiến Pond đau đầu, anh choáng váng một lúc lâu khi nhìn vào lời mời.
"Em đã nghĩ kỹ chưa? Em định không quay bộ phim này à?" Đó là giọng của P'Jack.
Người đang nói chuyện với anh gật đầu bình tĩnh "FM sắp bắt đầu rồi, nên em không có thời gian."
"Em cũng biết đây không phải là vấn đề của FM. Phuwin, bộ phim này rất tốt cho em."
"Nó chỉ có lợi cho em thôi, đúng không?"
.....
Pond nghĩ rằng nghe lén thực sự không phải là một thói quen tốt, bởi vì những gì bạn nghe được luôn là những điều bạn không muốn đối mặt.
Sau khi trở về nhà, anh dành cả đêm để xem hastag của pondphuwin, xem các clip về tất cả các chương trình họ đã biểu diễn cùng nhau, lục lại những món quà đủ mọi kích cỡ mà anh đã nhận được từ đối tác của mình trong sáu năm qua và cuộn qua lịch sử trò chuyện, ảnh và tương tác của họ...
Anh nghĩ rằng con đường này hẳn đã đi đến ngã ba đường.
Vì vậy, ngày hôm sau, Pond đã đi tìm P'Jack.
"P'jack, em cần nói chuyện với anh về một số chuyện."
......
Khi Phuwin phát hiện ra Pond muốn ngắt kết nối với mình, cậu hoàn toàn sững sờ. Rõ ràng ngày hôm qua, đối phương còn cười nói cụng ly với mình.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi.
"Tại sao?"
Pond gần như không dám nhìn vào mắt cậu, nỗi xót xa dâng lên nghẹn nơi lồng ngực. Anh nói "Sáu năm rồi, anh thấy hơi mệt. Anh nghĩ mỗi người phát triển riêng sẽ tốt hơn."
Ánh mắt của cậu tràn đầy sự không tin và tức giận "Anh nói nghiêm túc đấy à?"
"À... thật ra thì anh đang hẹn hò với một cô gái. Tiếp tục 'ghép couple' thế này... cô ấy thấy không thoải mái..." Giọng Pond nhỏ dần, vì anh thấy rõ đôi mắt người trước mặt đã phủ một màn sương ướt át. Tim anh thắt lại, từng lời làm tổn thương cậu đều trở nên khó thốt ra.
"Naravit Lertratkosum!" Phuwin gọi cả tên đầy đủ của anh, mắt đỏ hoe. "Anh coi tôi là gì chứ? Nếu bây giờ 'ghép couple' không tốt, vậy sáu năm qua chúng ta đang làm gì?"
Những cái chạm tay ngầm đầy tình ý - là gì đây?
Việc cố tình đổi biệt danh trong điện thoại - là gì đây?
Lời tỏ tình khi say - là gì đây?
Mục đích của việc đến sự kiện chỉ có một người tham gia là gì?
Và cả lời hứa mười năm - là gì đây?
Phuwin không kìm được nước mắt, run giọng hỏi "Anh... đã nghĩ kỹ chưa?"
Lại có một cơn đau âm ỉ nữa, và Pond biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà Phuwin dành cho cả hai. Một người kiêu ngạo như Phuwin sẽ không bao giờ đến cầu xin anh nữa.
Nhưng em ơi, anh có thể làm gì đây? Em không nên làm quá nhiều vì anh.
Anh muốn em tỏa sáng chứ không phải bị ràng buộc với anh suốt đời. Phuwin ơi, em là cơn gió tự do, còn anh là bờ biển lặng im. Là anh không thể giữ em lại. Là anh không đủ dũng cảm.
"Ừm." Pond nghe thấy mình thốt ra một âm tiết đau lòng.
Anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Phuwin và bóng lưng em ấy khi em ấy quay đi và bỏ đi.
Căn phòng trống rỗng. Người đàn ông cao 1m85 cuộn tròn lại, trông yếu đuối và bất lực. Người đàn ông ấy cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc bị kìm nén vỡ tan thành từng mảnh.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, Phuwin..."
Năm đó, GMMTV tuyên bố hủy tất cả các fan meeting chung của Pond và Phuwin, mọi hoạt động đôi đều bị hủy hoặc chuyển thành hoạt động cá nhân. Sản phẩm dành cho couple "PondPhuwin" cũng bị gỡ bỏ. Phuwin sang Trung Quốc đóng phim, Pond tiếp tục công việc mới. Từ đó, không còn bất kỳ sân khấu chung nào giữa hai người.
Kể từ giây phút đó, PondPhuwin mỗi người một hướng.
Pond thu lại suy nghĩ của mình và nhận ra má mình mát lạnh..
Anh giơ tay chạm thử - thì ra không biết từ bao giờ, nước mắt đã rơi xuống, khô lại thành từng vệt trên mặt.
"Tuần sau có buổi team building, nếu cậu thực sự muốn biết, cứ hỏi thẳng cậu ấy đi." Perth vỗ vai Pond.
Năm nay, công ty tổ chức team building ở Phuket, bãi cát trắng mịn và những con sóng xanh biếc khiến lòng người thư thái.
Trong giờ tự do, Fourth kéo Gemini đi chơi thuyền chuối - trò mà cậu ta mãi không chán.
"P'Phuwin, anh cũng mau tới đây đi!"
"Chờ chút, anh gọi điện xong đã." Phuwin chỉ vào chiếc điện thoại đang áp bên tai.
Pond vô tình nghe được giọng nói của một người đàn ông qua loa ngoài, lòng không khỏi xốn xang.
Kết thúc cuộc gọi, Phuwin nhận ra ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình, cậu cau mày khó hiểu.
"Bạn trai à?" Pond bị phát hiện, lúng túng chạm mũi mình.
"Ừm."
"...Là người thứ mấy rồi?"
"Không nhớ nữa, chắc hơn chục người rồi."
"Tại sao lại thay đổi nhiều thế?" Pond không nhịn được, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
"Ở bên nhau không thoải mái, không có cảm giác đúng, nên thay đổi thôi." Phuwin thản nhiên đáp.
"Cảm giác? Cảm giác thế nào?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Là cảm giác đã bỏ lỡ rồi."
Hả? Bỏ lỡ rồi? Pond sững người - chẳng lẽ là... thực tập sinh năm đó?!
Thấy bộ dạng ngơ ngác của Pond, Phuwin cười nhạt, không buồn giải thích thêm.
Nói nhiều như vậy có ích gì đâu.
Đêm trên bãi biển yên tĩnh, tiếng sóng vỗ bờ rồi lại rút đi, càng làm không gian thêm phần cô độc.
Phuwin ngồi cùng Fourth trên cát, tay cầm lon bia, chầm chậm uống từng ngụm.
"P'Phuwin, hôm nay P'Pond nói chuyện với anh à? Hai người đã nói gì vậy?" Fourth bỗng hỏi.
"Không có gì, anh ấy chỉ hỏi về bạn trai của anh thôi."
"Ồ... thật ra em nghĩ, có lẽ anh ấy vẫn còn lo cho anh đấy."
Phuwin bật cười khẽ "Nhưng anh ghét kiểu quan tâm này lắm."
Sáu năm bên nhau, từng cái ôm, từng nụ hôn đều khiến tim cậu rung động. Nhưng rồi chính miệng người ấy lại nói rằng, tất cả đều không có ý nghĩa.
Nếu đã không có tình cảm, thì đừng nên làm cậu rung động.
Phuwin nghĩ rõ ràng rằng khi còn trẻ và thiếu hiểu biết, anh thích người anh ngày đêm bên cạnh mình, cậu sợ tình cảm của mình sẽ làm Pond sợ nên đã chôn sâu vào trong tim. Bây giờ khi hai người đã trải qua thăng trầm và Pond cũng đã có bạn gái, thì điều đó càng không thể xảy ra.
"P'Phuwin, anh có nhớ lần đầu gặp P'Pond không?" Fourth lại hỏi.
"Nhớ." Cậu cười nhẹ. "Nhưng nhớ thì sao chứ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."
Em đã chờ đợi anh rất lâu, nhưng anh chưa bao giờ chọn em.
Cậu lắc lon rượu. "Chúng ta đã uống hết rượu rồi, Fourth.Em có thể đi lấy một ít không?"
"Được, được."
Sau khi nói xong, Fourth đứng dậy phủi cát trên quần, bước về phía sảnh chính, len lỏi giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc sôi động để tìm bia lon.
Không ngờ lại bị Gemini bắt gặp, cậu ta kéo lấy Fourth "Không khí vui thế này, tụi mình cũng lên hát một bài đi?"
"???" Fourth nhìn Gemini đầy khó hiểu. Người này từ bao giờ lại nhiệt tình thế? Liên hoan công ty cũng phải làm màu à?
Thấy Fourth không trả lời, Gemini như không chịu nổi, ghé sát tai cậu, thổi nhẹ "Không nể mặt vậy à, Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của chúng ta?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến mặt Fourth đỏ lên. Chưa kịp phản ứng, người đã bị Gemini kéo thẳng lên sân khấu, tiếng hò reo vang lên, giai điệu đầu tiên của bài You're Blushing cũng cất lên.
Fourth đầu óc mơ hồ nghĩ Thôi kệ, hát với cậu ấy một bài cũng không sao.
Thế là Phuwin bị bỏ quên trên bãi biển.
Chờ mãi không thấy Fourth quay lại, Phuwin bắt đầu mất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu lại, cau mày "Này, lấy bia mà lâu vậy hả?"
Không ngờ người đến không phải Fourth.
Phuwin bối rối "Anh saonlaij ra đây thế?"
Pond ho nhẹ "Trong đó ồn quá, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi."
"À," Phuwin quay lại tư thế cũ, "Thế Fourth đâu?"
"Hình như đang hát với Gemini trên sân khấu."
Chậc, Phuwin khó chịu nghĩ, thằng em này đúng là thấy sắc quên anh trai. Đang nghĩ ngợi thì bị hành động của Pond làm cho giật mình - anh cũng ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu.
Không khí yên lặng bao trùm hai người.
So với sự im lặng ngượng ngùng này, Phuwin thà rằng Pond đừng nói gì thêm.
"Phuwin?"
"Ừ?" Thôi được rồi, cậu đành chấp nhận đối mặt.
"Ba mẹ em có biết chuyện của em không?"
"Ý anh là chuyện em có bạn trai à? Chắc là biết rồi, nhưng họ chưa nói thẳng với em." Cậu nhún vai, rồi hời hợt hỏi lại "Còn anh, vẫn ổn với bạn gái chứ?"
Bạn gái? Pond ho khẽ hai tiếng, nặn ra hai chữ "Chia tay rồi."
Phuwin bật cười, tiếng cười mang theo sự chế nhạo "Hồi đó vì cô ấy mà sống chết đòi tách couple với em. Giờ lại chia tay rồi, Khun Nara, anh hay quá ha."
Nói thì nhẹ nhàng vậy, nhưng lon bia trong tay cậu đã bị bóp méo, phát ra tiếng kêu nhỏ.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Pond, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Pond vang lên "Ừ, nhưng em phát triển tốt thế này là đủ rồi."
Nghe xong câu đó, cơn giận trong lòng Phuwin như bùng nổ, men rượu hòa cùng máu nóng dồn lên não.
Cậu bật dậy, ném mạnh lon bia xuống đất.
"Ý anh là gì? Anh nghĩ anh là ngọn nến à? Tự thiêu mình để soi sáng cho người khác? Lúc nào cũng chỉ cần em tốt là đủ? Vậy còn anh thì sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co