Truyen3h.Co

[Trans fic|R18] Hóstia

𝐈

mu_nich_R_L

 
   Pure Vanilla cookie x Shadow Milk cookie
W:  cuntboy,  size difference,  deep throat,  messy sex vân vân và mây mây

_____________________________

 Trong đại sảnh bỏ hoang của một tòa tháp, ánh hoàng hôn xuyên qua những mảnh kính vỡ, nhuộm lên nền đất màu vàng và máu đỏ thẫm. Pure Vanilla đứng yên, đôi cánh lớn của anh—đôi cánh trắng tựa xương được pha diễm bởi ánh nắng mặt trời—trải dài như một ngày phán xét bị trì hoãn. Đôi cánh nhỏ hơn sau tai anh run rẩy, hệt như con thiêu thân bị mắc kẹt trong lọ mật ngọt của những loài ong bướm.

 Shadow Milk cười, một âm thanh sắc bén đến đến lạ kì. Hắn nhìn lên, nơi đỉnh đầu hắn dường như chạm tới khuôn ngực người kia. Các ngón tay hắn siết chặt cánh tay của chính mình đến nỗi, trên cánh tay kia in hằn những vết câu lưỡi liềm.

— Thật là một cảnh tượng thảm hại. — hắn gầm gừ, nhưng ánh mắt lướt qua đôi cánh nọ lại tựa hồ như những chiếc lưỡi háu đói. — Mang trên mình những thứ tráng lệ này... và ngươi vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ta.

 Pure Vanilla mỉm cười. Đôi mắt hao gầy của anh dường như xuyên thấu qua làn da của Shadow Milk, như thể nó đang nhìn thấu mọi lời dối trá vương trên khóe miệng hắn.

— Ồ? — Anh cúi người xuống, mái tóc trượt xuống như từng dòng thác vàng, bao phủ họ trong một tấm màn dây sáng loáng. Shadow Milk vô thức ngẩng mặt, như thể cơ thể y biết rõ điều được định sẵn sẽ xảy đến. Các  thớ cơ ở đùi hắn căng cứng, chuẩn bị  cho một cuộc trốn chạy... hoặc để tiến bước gần hơn.

— Vậy tại sao anh lại run rẩy?


 Ánh hào quang bao xung quanh anh ngọt ngào, có mùi trầm hương và thịt cháy(*), giống như một bệ thờ tàn dư của buổi hiến tế. Bàn tay phải của Pure Vanilla quấn quanh cổ họng y. Không phải để siết lấy... Để cảm nhận từng dòng chảy dưới lớp da kia.

— Anh có thể ngự trong một hình dáng khổng lồ...— Hơi thở nóng bỏng của Pure Vanilla tự như thiêu đốt làn da Shadow Milk. Nóng, như mật ngọt sục sôi trong lửa nhiệt. — Anh có thể mang hình dáng của một quái vật, một quỷ thần, bất cứ thứ gì. Nhưng anh đã chọn hình hài nhỏ bé. Tại sao?

 Shadow Milk nghiến răng.  Câu trả lời luôn nằm trong tâm trí y."𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦." Nhưng hắn không nói ra. Thay vào đó, hắn lại cười, lần này là một điệu cười bẩn tưởi.

— Có vẻ như ta thích nhìn ngươi khom người xuống để với được tới ta.


 Pure Vanilla bật ra một tràng cười xen lẫn nhưng thanh âm rên rỉ. Đôi cánh lớn của anh cuộn tròn quanh họ, trong khi đôi cánh nhỏ hơi rung lên, vo ve như một bầy ong đói khát.

 Bàn tay anh trượt từ cổ họng Shadow Milk đến khuôn mặt người nọ, gần như bao phủ bờ má y—như thể đang nâng niu một chú chim nhuốm máu. Đủ mạnh mẽ để ngăn nó bay đi, và đủ nhẹ nhàng để tỏ ra dịu dàng. Pure Vanilla tận hưởng từng cử chỉ, làn da Shadow Milk bỏng rát và sục sôi như một kẻ tội đồ dưới từng cái chạm.

— Tôi muốn anh như một người bạn... — anh lẩm bẩm, tay kia của anh lần theo xương sườn của Shadow Milk, đếm từng chiếc xương như một chuỗi tràng hạt. — Nhưng anh... — Ngón tay anh ấn vào bụng hắn, chìm sâu xuống như một tội lỗi chưa được thú nhận. — Anh lại muốn trở thành hóstia(*) của tôi.

 Shadow Milk dường như ngừng thở. Tiếng cười tắt ngấm trước khi nó kịp tuôn trào. Hắn không biết nên cười, nên khóc... hay nên cắn vào bàn tay thiêng liêng đó.


 Hắn cong người như một con mèo bị bủa vây tứ phía. Từng dòng huyết mạch như dâng trào trong cổ họng, nhuốm độc trong nhiều mâu thuẫn. Hắn ghét cái cách những ngón tay của Pure Vanilla hiểu rõ từng ngóc ngách trên cơ thể hắn, hơn cả những gì hắn hiểu.

— Hóstia? — Hắn khạc nhổ cụm từ đó như thể nó khiến lưỡi hắn ta cháy bỏng, nhưng hông hắn lại nghiêng về phía những ngón tay anh, không tránh né. — Ngươi muốn nuốt chửng ta sao, thánh nhân? — Hắn cười, và dường như giọng cười đó như đan xen những mảnh thủy tinh vỡ vụn. — Hay cầu nguyện cho ta đến khi ta hóa thành tro bụi?

 Pure Vanilla không vội vã. Những ngón tay anh trượt xuống bụng Shadow Milk. Chậm rãi. Tỉ mỉ. Tiếp đó, chúng trượt sang lưng y, quá cẩn trọng cho một sự cố ý. Chúng ấn nhẹ, dọc theo từng đốt sống, đếm từng đốt như những chuỗi hạt cườm thiêng liêng, kéo theo từng cơn rùng mình dữ dội từ người kia. 

 — Tro bụi... — anh lặp lại, như thể đang thưởng thức từ ngữ đó. Đôi cánh lớn của anh cong vào trong, nhốt họ vào trong một không gian thân mật đến nỗi Shadow Milk có thể đếm từng sợi lông mi vàng óng điểm tô trên đôi mắt mù lòa của người nọ. — Liệu anh có vị ngọt trên đầu lưỡi không?

 Không khí như biến mất. Shadow Milk cảm thấy hơi ấm từ cơ thể của người kia như lò lửa từ một tế đàn—và y là vật hiến bị giằng xé giữa việc bị nuốt chửng hay bị làm ô uế. Bằng cử chỉ rón rén, hắn duỗi tay. Những chiếc móng sắc nhọn găm vào vành vai Pure Vanilla.

— Thử xem. — Hắn thách, và đó gần như là một lời mời gọi. 

 Pure Vanilla do dự. Nhưng bàn tay anh nắm chặt phần lưng dưới của Shadow Milk, gắn chặt cơ thể họ lại. Shadow Milk cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, khả năng bay lượn của hắn bắt đầu như một phản xạ. Hắn ta không biết mình được nâng lên hay tự bản thân lơ lưng, hệt như một con côn trùng bị mắc kẹt trong hổ phách. Khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ Pure Vanilla, và hương thơm tràn ngập mũi y, nồng nặc đến nghẹt thở. Không chỉ là mùi hương—mà còn là sự dầy đặc trong hơi thở Pure Vanilla, đay nghiến hắn, làm hắn ngạt thở khi đang lấp lửng giữa sự tôn lên và nhấn chìm.

 Pure Vanilla duỗi người. Tay phải anh, giờ đây, chôn sâu vào tóc Shadow Milk, những ngón tay trượt sâu vào chân tóc, nhẹ nhàng đến đau đớn. Tay kia, trên lưng hắn, kéo hắn lại gần hơn—Shadow Milk giờ đang áp sát vào anh, từ xương quai xanh đến hai bên đùi, và hơi ấm tỏa ra từ làn da đó khiến cơ bắp của anh vặn thoắt trong sự mâu thuẫn. 

 Miệng anh lơ lửng trên cổ Shadow Milk nhưng không cắn - anh chưa cắn. Chỉ phả vào làn da,  một hơi thở nóng bỏng với mùi hương của bí tích(*) và tội lỗi. 


 Shadow Milk quá nhỏ bé—một tiếng thở dài được thả ra trên cơ thể. Khuôn mặt to lớn(*) của Pure Vanilla bao phủ thế giới của anh—cổ và vai bị nuốt trọn. Môi anh, đủ rộng rãi để che đi một nửa cổ họng, ấn xuống. 

 — Anh lại run rồi. — anh ta quan sát, giọng  anh khàn như một loại rượu đặc quánh, vì thỏa mãn. — Nào, chú chim nhỏ... hãy nói cho tôi biết: anh run rẩy vì sợ... hay vì đói? 

 Shadow Milk siết chặt hơn các ngón tay. Hắn ghét cái cách Pure Vanilla biến mọi sự căng cứng của hắn thành một lời thú nhận. Và hắn ghét cả cái cách cơ thể anh phản ứng như một giáo tín sùng đạo.

 — Ta run rẩy vì ghê tởm. — hắn lừa dối, cố giữ chân mình ở yên, lơ lửng trong không khí. 

 Pure Vanilla khẽ cười, trầm và ướt át, bên tai hắn. 

 — Phù hợp làm sao. — anh thì thầm, tay trái siết lại, những ngón tay tì chặt vào phần lưng dưới y một cách chiếm hữu. — Bởi vì tôi... đang đói.


 Shadow Milk giật mạnh khỏi cổ Pure Vanilla, những ngón tay hắn—trong khi nắm chặt lấy bả vai anh—lướt quanh như từng manh vuốt đến đôi cánh nhỏ hơn phía sau tai của người kia. Móng tay hắn găm vào gốc lông vũ, đem lại một cơn run rẩy dữ dội từ cơ thể Pure Vanilla.

 — Vậy hãy nuốt chửng ta đi, đồ thánh nhân giả tạo! — Hắn gầm gừ. Nụ cười của hắn kéo dài như lưỡi kiếm khi Pure Vanilla rùng mình. Đôi môi của  vị thiên sứ hé mở trong tiếng thở dài khàn khàn, rồi hắn cắn chúng, kìm nén tiếng rên rỉ.

 Shadow Milk không hề nao núng: hắn ta găm ngón tay vào sâu hơn, khiến lông vũ anh dựng đứng—một nụ cười chiến thắng nở rộ. Khi hắn tiếp lời, giọng anh ta nhỏ giọt: 

 — Ngươi lại muốn cứu rỗi ta bao nhiêu thì ta lại muốn ngươi tàn tác bấy nhiêu.

 Pure Vanilla nhắm mắt lại. Song, hơi thở ngập ngừng, mí mắt rung động cùng sức chống cự cùng cực dường như đang buông lỏng từng thơ cơ, rung lên theo từng nhịp thở vẫn nằm trọn trong vành mắt Shadow Milk. Đôi môi hé mở, hàng lông mày hơi nhíu lại—dường như đang quằn quại trong một nỗi đau đáu không thể gọi tên. Tiếng thở dài thoát ra, rồi không khí trở nên lắng đọng, hòa cùng làn hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể như đang thiêu đốt.

 — ...Anh hủy hoại tôi...

Đó là một lời than thở. 


 Những lời nói đó hầu như không có thời gian vang vọng trước khi Shadow Milk nuốt chửng chúng bằng một nụ hôn không kiên nhẫn—môi họ đập vào nhau với sự va chạm ướt át, sự đay nghiến chặt chẽ dần tan thành những chất tiết nóng hổi và mỗi lưỡi giao thoa quyến luyến.

 Răng nanh Shadow Milk cắm vào môi dưới của Pure Vanilla như những lưỡi dao sắc lịm, xé toạc phần thịt mềm mại cho đến khi một tia máu mang sắc hồng ngọc chảy xuống cằm của thiên thần. Vị kim loại xâm chiếm nụ hôn, và Shadow Milk cười—một âm thanh run rẩy và trầm thấp—trước khi liếm sạch máu bằng một động tác chậm chạp. Thận trọng. Thưởng thức. 

 Và hắn không thả đôi cánh ra. Ngón tay hắn đâm sâu hơn, xoắn chặt những chiếc lông nhỏ bé  đến khi Pure Vanilla cất tiếng rên rỉ, âm thanh nhớt nhát và thô ráp, lạc lõng trong không gian nhớp nháp giữa đôi môi của họ.

 Pure Vanilla trả đũa với sự hung hăng tương rự: Những ngón tay từng dịu dàng giật lấy mai tóc hắn mạnh đến mức khiến da đầu hắn bỏng rát. Bàn tay kia trượt từ lưng xuống đùi hắn, siết chặt với một lực làm bầm tím da thịt, lòng bàn tay anh gần như bao phủ toàn bộ phần da đó, những ngón tay chạm khắc từng dấu ấn lên làn da nhợt nhạt. 

 Shadow Milk thở dài hài lòng—chân hắn quấn quanh eo vị thiên sứ, kéo anh lại gần đến mức hơi nóng của họ trở nên khó chịu.

 Hắn ngừng hôn trong một giây, hai khuôn mặt cách nhau vài inch—vừa đủ để thốt lên những lời nói:

 — Ngươi thích điều này, phải không...? Sự thuần khiết của ngươi sẽ tan biến sau—

 Pure Vanilla ngắt lời hắn bằng một nụ hôn khác—và lần này, không còn sự thương xót. Lưỡi anh đâm vào miệng Shadow Milk, chậm rãi và toan tính. Đẩy sâu, lướt qua cổ họng, gần như chạm vào cuống họng. Pure Vanilla lấy đi hơi thở của hắn, và Shadow Milk mơ màng nhìn thấy những vì sao—không phải do thiếu dưỡng khí, mà là vì mối hiểm họa chưa chấm dứt của chiếc lưỡi đỏ khi vào sâu hơn. Khi họ tách ra, một sợi chỉ mang ánh bạc của máu và chất nhờn nối giữa đôi môi của họ, và giọng nói của thiên thần thô ráp nhưng vẫn ngọt ngào:

— Anh nên ngậm miệng lại... ít nhất là khi hôn.

Rồi anh lại ngấu nghiến hắn ta, như thể sự im lặng là lời cầu nguyện duy nhất còn sót lại. Nhưng ở đây, ngay giữa răng và môi, ngay cả các vị thần cũng lặng thinh với những lời thú tội.

______________________Dịch xong chap 1 mà thấy như được giải thoát, nhưng nhận ra mình còn chap 2😭 😭 😭 Dịch mà quằn quại vì writer dung từ hay mà khó dịch quá. Nàng nào đọc xong tui xin một bình chọn nha<3 Link fic gốc ở p2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co