một
Ẩn danh: Nay trong lớp có một anh chàng siêu đẹp trai nghe thuyết minh tranh ảnh và lịch sử ㅠㅠ Và thật sự là đẹp trai lắm lắm luôn.. Anh chưa có người yêu thì cho em xin số điện thoại được không anh?
⤷ Ẩn danh 1: Cậu ta có người yêu rồi nha bạn ơi~ Lên ETA (diễn đàn sinh viên) gõ "Trai đẹp khoa Kiến trúc" là ra hết đó.
⤷ Ẩn danh 2: KGW khoa Kiến trúc ơi, từ giờ đừng lên ETA nữa nha.
⤷ Ẩn danh 3: Nhưng mà đúng là đẹp trai thật. Mọi người ghé qua quán nhậu của khoa Kiến trúc đi nha.
⤷ Ẩn danh 4: Vừa tìm để đọc thử xong, bài đăng về cậu ấy phải tới mấy chục cái lận ấy? Đến mức đó luôn sao?
⤷ Ẩn danh 3: Đúng rồi, nổi tiếng lắm.
"Này, Kim Geonwoo. Cậu lại lên ETA nữa rồi kìa."
""Thằng này đúng là chả cần làm gì thì người ta cũng cứ tự bu vào."
"Kim Geonwoo đẹp trai mà."
"Không đâu, Kim Geonwoo đẹp trai thì đúng rồi. Còn do cậu ta toát ra cảm giác ổn định nữa. Kiểu... người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy an tâm."
"Eng, thật hã?"
"Ừ, dù chỉ nhìn một xíu thôi cũng có thể nhận ra được mà. Tính cách ổn định, có chính kiến và kiên định. Bởi vậy, mấy người kiểu hơi bất an hoặc thiếu chủ kiến là dễ bị cuốn hút ấy. Mấy đứa đòi xin thông tin để làm quen cũng toàn kiểu người như vậy đó?"
"Ồ.. Này, hình như đúng như vậy thật. Mấy đứa bạn xung quanh mà đòi xin số Kim Geonwoo hình như ai tinh thần cũng không vững lắm."
"Kim Geonwoo, giờ được khen vì tính cách bất kể có làm gì đi chăng nữa sao?"
Chính tôi còn chưa kịp nói lấy một lời nào, mà cuộc đối thoại cứ thế diễn ra ngay trước mặt, điều này khiến tôi bật cười một tiếng. Việc tôi được nhắc đến trên ETA đã xảy ra thường xuyên từ khi tôi bắt đầu nhập học, nên giờ tôi chẳng hề hoảng hốt, cũng không hề bận tâm. Việc tên tuổi tôi bị những người mà tôi không hề biết mặt, hay tên đưa ra bàn tán thật sự chẳng thú vị gì, nhưng cũng không đáng để tôi phải tốn thời gian và công sức ra mà lo nghĩ.
Hơn nữa, dù tôi không để ý thì những người xung quanh cũng sẽ nói này nói nọ cho tôi nghe, nên dù sự tò mò không có lớn cho lắm thì tôi vẫn biết. Bởi vậy, những câu chuyện kiểu này gần như là một lịch trình định kỳ, lặp lại theo mùa.
Sau khi năm học mới bắt đầu, sau khi trở về từ buổi OT và MT, sau buổi nhậu của câu lạc bộ, hay thậm chí là lúc tôi đang học ở thư viện trong thời gian ôn thi. Nói chung, có thể xem như là một loại thông báo thường xuyên, cứ chốc chốc lại xuất hiện.
Lần này cũng chỉ là một dạng tin tức như vậy thôi, gì nhỉ. Nhưng, tôi cũng thấy có chút hứng thú.
Mấy cái chuyện kiểu ''tính cách ổn định'' hay gì đó.
Tính cách của tôi như vậy sao? Nhìn mấy đứa bạn đang bình phẩm về tính cách của tôi – một thứ mà ngay cả tôi cũng không rõ, khiến tôi cũng phải tự hỏi rằng có như vậy thật không. Nói theo cách tốt thì là có chính kiến, mà nói thẳng ra thì cũng hơi cứng đầu thật. Việc tôi không dễ bị những lời bàn tán của người khác làm cho xao động cũng đúng.
Nhưng mà, mấy chuyện đó người ngoài cũng có thể thấy được rõ như vậy sao? Mà thôi, thấy thì thấy đi. Nhưng mà tôi thật sự có ổn định như mọi người thấy được hay không? Trước những lời nhận xét về tính cách mà ngay cả tôi cũng không rõ, lần này tôi lại thấy băn khoăn hơn bình thường.
"Vậy thì, gu của Kim Geonwoo là gì vậy?"
"Hả?"
"Không phải sao. Trong mắt người khác thì cậu rõ ràng là kiểu người ổn định mà. Nhưng những người thích cậu lại gần với kiểu không ổn định. Vậy thì cậu thích mẫu người như thế nào? Ổn định? Hay không ổn định?"
"Ờm.... Mình chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này cả."
"Người cậu đang hẹn hò thì sao? Người đó như thế nào? Đó không phải gu của cậu sao?"
Ừm, nói sao đây. Người yêu, người hẹn hò, người đang quen, người đang gặp gỡ.
Tất cả những từ này đều chỉ một người duy nhất.
Kim Junseo của tôi là,
Đồ khốn.
"Không muốn nói đâu."
"Gì vậy thằng điên này, đây cũng không tò mò đâu."
"Đi đây~"
Sau khi đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi nói rằng không muốn kể nữa và bỏ đi. Câu trả lời nhận lại là khuôn mặt cau có xen lẫn bực bội, cùng câu chửi thề chân thật, nhưng điều đó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy buồn cười.
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh ấy là lại như thế này. Một cảm giác mà nhiều loại cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau, vừa ngứa ngáy trong lòng, lại vừa muốn bật cười mà không thể kìm được. Nó đầy ắp những điều tốt đẹp, không thể giấu giếm, cũng không thể chịu đựng nổi.
Kim Junseo là người như thế nào nhỉ? Có thể miêu tả anh ấy là người như thế nào đây?
Trên con đường trở về nhà, tôi chỉ mải miết suy nghĩ về anh ấy rồi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc một. Chậm rãi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc về anh mà tôi biết, rồi lại chăm chú hồi tưởng lời nói và biểu cảm của anh trong đó, và cuối cùng kết thúc bằng việc lại muốn được gặp anh.
Dáng vẻ thật sự của Kim Geonwoo mà người khác không thể biết được, lại chỉ vì nghĩ đến anh mà hoàn toàn bộc lộ ra thế này.
Dù vậy đi nữa, tôi vẫn là kiểu người ổn định hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co