Truyen3h.Co

trans ; gfz - pretty tied up

the second night,

staarvault

điểm đến thứ hai của chuyến lưu diễn có chút lớn hơn so với sân khấu đầu tiên của họ–một cái bát khổng lồ được đúc từ bê tông, thoang thoảng mùi sơn mới và gió điều hoà cũng nặng mùi ozone. những dãy ghế nhựa trống trải dài tới tận nơi mái vòm tối om, chờ đợi cánh cửa sân vận động mở ra sau hai tiếng nữa.

trên sân khấu, đèn trần đã sớm tắt, thay vào đó là màu xanh neon chói loà, khiến cả nhóm giống như những bóng ma lượn lờ trước màn hình led khổng lồ. riwoo đang thử trống bass của mình, tiếng "thịch thịch thịch" nặng nề rung chuyển khắp sàn diễn.

leehan đứng chính giữa sân, ngay tại bàn chỉnh âm. chiếc áo khoác vest lại được gã khoác lên, cúc áo được cài đầy đủ và máy tính bảng của gã được đặt ngay ngắn phía trên bảng điều khiển. gã đeo một bộ tai nghe sản xuất nặng trịch, mắt theo dõi tần số sóng âm thanh trên màn hình chính.

"guitar số một, cho tôi một tín hiệu rõ ràng đi nào," kỹ sư âm thanh chỉ đạo qua bộ đàm liên lạc.

trên sân khấu, taesan tiến đến micro. nó đã cởi bỏ chiếc áo khoác da, chỉ còn mặc độc chiếc áo phông trắng mỏng tang. dưới ánh đèn sân khấu gay gắt, lớp vải gần như chuyển sang màu trong suốt, đổ bóng rõ lên đường nét ở ngực và xương đòn của nó. nó cố tình cúi gập người xuống để lấy đàn, những ngón tay thon dài vô thức gảy ra một nốt chói tai.

thay vì chơi đúng phần hợp âm tiêu chuẩn dành cho các buổi thử thanh, taesan nhìn xuống bên dưới sàn diễn, ánh mắt vượt qua cả hàng rào chắn ngay trước sân khấu, hướng thẳng tới bàn điều khiển nơi leehan đang đứng.

nó giẫm lên bàn đạp hiệu ứng méo tiếng. tiếng đàn guitar phát ra một âm thanh chói tai, dữ dội vang vọng khắp những bức tường bê tông trống trải. sau đó, với một nụ cười tự mãn chậm rãi và có chủ ý, taesan bắt đầu ngay vào phần chuyển tiếp chính xác mà leehan đã chỉ trích vào đêm hôm trước—sự thay đổi nhịp độ nhanh và mạnh mẽ từ phần diễn thứ ba.

nó đã chơi rất hoàn hảo. không nhanh hơn một phần tư nhịp nào cả. không sai lệch dù chỉ một phần nhỏ của giây so với nhịp điệu chuẩn. những ngón tay nó lướt nhanh trên cần đàn, âm thanh trầm ấm, chính xác và hoàn toàn không tì vết.

khi nó gảy lên nốt nhạc cuối cùng, nó giữ nguyên nốt nhạc đó, để tiếng vọng vang khắp khán đài. nó còn không thèm để mắt tới anh kỹ sư âm thanh. đôi mắt đen lấp lánh của nó dán chặt vào leehan ngay bên cạnh.

nó ghé sát vào micro, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp dàn loa của sân vận động.

"cú căn giờ đó thế nào vậy, quản lý?" taesan nói, giọng điệu giả tạo đến ngột ngạt. "liệu nó có đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của công ty không, hay tôi lại phải thức đến bốn giờ sáng để luyện tập trong phòng anh nữa đây? tôi không muốn làm xáo trộn lịch trình quý báu của anh đâu."

phía bên kia sân khấu, jaehyun lập tức lấy tay che mặt, vai run lên vì cười thầm. sungho và woonhak trao đổi ánh mắt đầy phấn khích, trong khi riwoo dừng lại giữa chừng những nhịp trống, nhìn chằm chằm xuống bàn chỉnh âm để xem phản ứng của leehan.

kỹ sư âm thanh chớp mắt, đôi mắt lo lắng đảo qua lại giữa vị trí trên sân khấu và tay quản lý. "ừm... tín hiệu bên phía tôi có vẻ ổn."

leehan không hề nao núng. gã chậm rãi đưa tay lên, tháo tai nghe sản xuất ra khỏi tai để chúng nằm gọn gàng quanh cổ. gã ta chỉnh lại cổ tay áo bằng một loạt động tác lạnh lùng, máy móc, rồi cầm lấy micro đàm thoại, ấn nút bằng ngón tay cái chắc chắn và vững vàng.

"về mặt kỹ thuật, tín hiệu rất tốt, taesan," giọng leehan vọng qua loa kiểm âm trên sân khấu, hoàn toàn trơn tru và không hề có cảm xúc. "tuy nhiên, tư thế của anh đang nghiêng ba độ về bên trái, điều này làm lệch hướng ánh sáng sân khấu trung tâm. hãy chỉnh lại tư thế, cài khuy áo khoác trước khi giờ diễn bắt đầu và nhớ rằng tiền phụ cấp hàng ngày của anh vẫn đang được xem xét."

leehan thả nút với một tiếng tách nhẹ, rồi quay lại chú ý vào máy tính bảng mà không hề liếc nhìn sân khấu lấy một giây.

nụ cười nhếch mép của taesan vụt tắt trong tích tắc, hàm anh nghiến chặt đến nỗi một mạch máu nổi lên trên cổ. anh ta thở ra một hơi dài đầy bực bội qua mũi, lẩm bẩm một lời chửi rủa khe khẽ dưới hơi thở khi anh ta dẫm mạnh lên bàn đạp để cắt tiếng hú.

"cậu ta vẫn luôn cứng rắn như tường gạch vậy," jaehyun thì thầm, vừa chạy đến vỗ mạnh vào lưng taesan với nụ cười tươi rói. "không ai có thể khuất phục được thằng cha đó đâu."

"chống mắt lên mà xem," taesan lẩm bẩm, những ngón tay siết chặt cần đàn guitar khi nó nhìn chằm chằm vào bóng dáng người quản lý ở phía xa, hoàn hảo đến lạ thường.

cửa sân vận động sẽ mở sau chín mươi phút nữa, và không có ai trong hai người họ đang có ý định lùi bước.

buổi diễn thứ hai, xét về mặt khách quan, là một thành công vang dội. đám đông hò reo vang dội, tạo thành một biển ánh sáng đồng nhất, pháo hoa bùng nổ đúng vào từng mili giây theo hiệu lệnh của leehan, và quỹ tổ chức địa phương đã có mặt tại văn phòng sản xuất để ký duyệt khoản tiền thưởng khổng lồ từ việc bán hàng lưu niệm.

trong phòng thay đồ chính, không khí vô cùng phấn khởi. woonhak và sungho gần như phát cuồng, đập tay chúc mừng với đội ngũ stylist, trong khi jaehyun đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đó để đăng lên mạng xã hội, mặt đỏ bừng và nụ cười toe toét.

leehan bước vào phòng với vẻ nghiêm nghị, điềm tĩnh thường thấy. áo vest của gã không cài cúc, cà vạt hơi nới lỏng, nhưng dáng người vẫn giữ nguyên sự kiên định của một người quản lý thành đạt trong sự nghiệp. gã đặt máy tính bảng xuống quầy với một tiếng lách tách gọn ghẽ.

"một đêm xuất sắc trên mọi phương diện," leehan tuyên bố, giọng gã trầm ấm và đều đều, ẩn chứa một chút hài lòng hiếm hoi. "việc kiểm đếm vé rất chính xác, âm thanh được cân bằng hoàn hảo, và đoạn chuyển nốt trong phần diễn thứ ba diễn ra suôn sẻ. ngay cả việc chuẩn bị trang phục cũng rất phù hợp."

"thấy chưa? bọn anh đã nói với cú là bọn anh sẽ làm tốt mà, quản lý!" jaehyun tươi cười rạng rỡ, tay khoác qua vai woonhak.

ánh mắt của leehan đảo khắp phòng, kiểm tra danh sách thành viên. "taesan đi đâu rồi?"

"à, thằng nhóc đó đi thẳng vào phòng tập riêng phía sau," riwoo nói, vừa cầm lấy một chiếc khăn. "nó nói rằng cần phải bình tĩnh lại."

lông mày của leehan nhướn lên một chút. bình tĩnh ư? taesan thường là người đầu tiên xông vào phòng thay đồ, nhìn thẳng vào mắt leehan và khoe khoang về việc mình đã chơi một set nhạc hoàn hảo chỉ để chọc tức gã.

leehan cầm lấy bảng giấy và bước xuống hành lang bê tông tối tăm phía sau sân khấu. tiếng bass nặng nề, vọng lại từ phía nhóm dọn dẹp sau buổi biểu diễn tại nhà thi đấu làm rung chuyển cả sàn nhà. khi đến gần cánh cửa cách âm nặng nề của phòng tập, gã không nghe được một giai điệu trọn vẹn nào—chỉ là một chuỗi nốt nhạc lặp đi lặp lại một cách điên cuồng.

gảy-gảy-giật-dừng. gảy-gảy-giật-dừng.

leehan vặn tay nắm cửa và đẩy cửa mở ra.

taesan đang ngồi trên một chiếc ampli guitar, chiếc áo phông lưu diễn quá khổ của cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán thành những lọn tóc rối bù, ẩm ướt. nó còn chẳng buồn bật ampli lên; âm thanh vang vọng của cây đàn guitar điện trong căn phòng nhỏ hẹp tạo ra những đợt âm chói tai, khô khan và giận dữ. nó nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình với vẻ mặt giận dữ tột độ.

trong đoạn chuyển của bài hát encore cuối cùng—một đoạn solo bốn nhịp đầy sôi nổi—taesan đã đánh hụt nốt thứ sáu thay vì đánh đúng nốt trưởng. đó là lỗi vi âm. một sai sót nhỏ, chỉ bằng một phần nhỏ của milimet trên đầu ngón tay. trong một sân vận động chật kín hai mươi nghìn người hâm mộ hò reo, bị át đi bởi tiếng trống ầm ầm của riwoo và tiếng bass của woonhak, âm thanh đó hoàn toàn, tuyệt đối không thể nghe thấy. các thiết bị đo âm thanh thậm chí còn không ghi nhận được tín hiệu đó. leehan cũng không nhận ra.

nhưng taesan biết điều đó. và điều đó đang khiến nó phát điên.

cắn-cắn-xé-

taesan đánh một đoạn hợp âm chói tai, dữ dội, lẩm bẩm một lời nguyền rủa cay độc khi nó đập mạnh lòng bàn tay xuống dây đàn để bóp nghẹt âm thanh.

"nếu cậu làm hỏng phụ kiện đàn, chi phí thay mới và sửa chữa sẽ được trừ vào tiền lương của cậu đấy," giọng nói lạnh lùng của leehan vọng ra từ phía cửa.

taesan ngẩng đầu lên. lần này, vẻ mặt giễu cợt chống chế không còn nhanh chóng biến mất. đôi mắt thằng nhóc tối sầm, đỏ ngầu vì adrenaline, và bừng bừng lên nỗi bức bối dữ dội bên trong. nhưng chỉ trong tích tắc, nó gượng cười một cách cay đắng, giọng nói trở lại vẻ thương hại giả tạo sau đêm diễn.

"ồ, xem ai kìa," taesan khàn giọng nói, lồng ngực phập phồng khi nó tựa lưng vào tường, nghiêng đầu với vẻ mặt hờn dỗi. "quản lý tài giỏi, hoàn hảo của chúng ta. đến để nói với tôi rằng tôi tuyệt vời thế nào? đến để khen ngợi tài năng của tôi sao? tôi thực sự cảm động đấy, leehan à. tôi không nghĩ trái tim lạnh lùng nhỏ bé của anh lại có thể làm được điều đó."

leehan đóng cửa lại, bước vào phòng. gã ta không nhìn vào cây đàn guitar. gã nhìn thẳng vào cái căng cứng, giận dữ trên quai hàm của taesan.

"màn trình diễn đó hoàn hảo, taesan ạ," leehan nói một cách dứt khoát. "bản ghi âm cũng hoàn hảo. ban giám sát hài lòng. tốt hơn hết là cậu đừng hành hạ cây đàn với đống thiết bị này nữa."

"hoàn hảo," taesan lặp lại, từ ngữ ấy như độc dược trong miệng nó. nó bật cười khinh bỉ, những ngón tay siết chặt cần đàn đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. nó đứng dậy, vóc người nó cao hơn hẳn leehan, vẻ mặt đầy tự tin.

chiếc áo sơ mi trắng bó sát vai khi nó bước lại gần, cố gắng áp đảo người quản lý bằng năng lượng của chính mình.

"anh không nghe thấy, phải không?" taesan thì thầm, giọng nó hạ xuống một âm vực nguy hiểm, đầy thù địch, sự thông cảm giả tạo chẳng mấy đã biến thành một lưỡi dao sắc bén. "leehan vĩ đại, toàn tri đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. đoạn nối đó. ô nhịp thứ ba trong đoạn solo. tôi đã chậm một nốt mười sáu khi kéo dây. thật cẩu thả. thật kinh tởm."

leehan vẫn đứng vững, ánh mắt dán chặt vào ánh nhìn đầy hoảng loạn và rực lửa của taesan. gã không chớp mắt. nhưng gã đã vươn tay ra, những ngón tay dài, sạch sẽ của anh ta nắm chắc phần đầu cần đàn guitar, ngăn lại sự bồn chồn của taesan.

"không ai nghe thấy cả, taesan," leehan nói, giọng anh trầm xuống một cách khác thường, không hề có chút xa cách nào của công ty—chỉ tồn tại một sự thật tuyệt đối, khó lòng lay chuyển. "không phải khán giả. không phải kỹ thuật âm thanh. không phải tôi. anh đang tự mình chiến đấu với một bóng ma."

"nhưng tao nghe thấy rồi!" taesan gầm gừ, bước lại gần cho đến khi ngực nó gần chạm vào tay leehan, hơi thở nóng hừng hực phả vào má người quản lý. "tao biết là nó ở đó. và tao bực mình vì mày không nhìn thấy. mày phải tìm ra mọi lỗi sai, leehan. đó là toàn bộ công việc chết tiệt của mày."

sự im lặng trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, bị đè nặng bởi cú va chạm hỗn loạn giữa họ. taesan tức giận vì thiếu sót của chính mình, nhưng nó còn tức giận hơn vì không thể dùng nó làm vũ khí chống lại gã đàn ông đang đứng trước mặt.

leehan nhìn mái tóc ướt bết dính vào thái dương của taesan, ánh mắt đầy kiêu hãnh, rực lửa và sự ám ảnh tuyệt đối biến nó thành một con quái vật trên sân khấu. từ từ, leehan để tay mình trượt xuống cần đàn guitar, những ngón tay gã khẽ chạm vào các khớp ngón tay trắng bệch của taesan trước khi gã rụt tay lại.

"vậy thì sửa nó vào ngày mai đi," leehan thì thầm, giọng gã vẫn đều đều và hoàn toàn vững chãi. "vì nếu ngày mai mà tôi còn nghe được bất kì điều gì như thế này, thì taesan ạ... thì tôi sẽ không còn lịch sự nữa đâu."

taesan nhìn chằm chằm vào gã, cơn giận của nó đột nhiên tan biến khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng, kiên định của leehan. một nụ cười chậm rãi, liều lĩnh dần dần hiện lại trên khuôn mặt nó, hàm răng sắc nhọn dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tập khi vẻ thương hại giả tạo lại thêm lần nữa hiện hữu trong mắt nó.

"trông anh kìa" taesan lẩm bẩm, giọng nói lại trầm xuống thành tiếng rừ rừ trêu chọc quen thuộc. "vẫn là con robot có răng chẳng sai lấy một li. tôi cứ tưởng anh sắp thành fan rồi đấy, quản lý ạ."

"thu dọn đồ đạc đi, taesan," leehan lạnh lùng đáp, quay người bước về phía cửa mà không hề ngoái nhìn lại. "xe buýt khởi hành sau mười lăm phút nữa. đừng để tôi phải trừ tiền thưởng anh."

"không đời nào đâu, sếp," taesan gọi với theo cánh cửa đang đóng lại, những ngón tay nó đã nhanh chóng trở lại cần đàn, lần này nó chơi đàn một cách hoàn hảo, như thể đang đuổi theo bóng ma vậy.

xa lộ trải dài như một dải ruy băng đen cắt ngang đêm khuya trơn trượt vì cơn mưa. bên trong xe, khoang nghỉ ngơi im lặng như tờ. cảm giác hưng phấn ban đầu sau buổi diễn thành công ở sân vận động cuối cùng cũng tan biến, để lại sự mệt mỏi tột độ cho những thành viên còn lại trong nhóm. woonhak ngủ say trên giường, chân vẫn còn mang giày; sungho và riwoo đã kéo rèm ngủ thật chặt, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

jaehyun ngồi ở khu vực ghế dài phía sau, nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt lờ đờ, ngay cả sự tò mò thường ngày của anh cũng đang cạn dần dưới sức nặng của những buổi diễn liên tiếp ở sân vận động.

leehan vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình tại chiếc bàn nhỏ bằng gỗ ép gần phía trước. đèn đọc sách trên trần nhà chiếu xuống một chùm sáng màu trắng lên đống giấy tờ của gã. gã đang tự tay đối chiếu các hóa đơn bán hàng thực tế với nhật ký điện tử của địa điểm, ngòi bút của gã kêu lách tách nhịp nhàng đều đặn.

tấm rèm dày ngăn cách dãy giường tầng với cabin phía trước khẽ kêu sột soạt.

taesan bước ra. cuối cùng nó cũng chịu thay bộ diễn biểu diễn ướt sũng, giờ đang mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình đã bạc màu và quần nỉ xám. mái tóc của nó vẫn rối bù, lộn xộn quanh khuôn mặt, và chiếc hộp đựng đàn guitar cũng đã biến mất—bị bỏ lại dưới gầm xe buýt trong khoang chứa đồ. nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt nó vẫn không hề thuyên giảm. trông nó vẫn bồn chồn, căng thẳng và vô cùng khó chịu.

nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện leehan, thả lỏng người xuống ghế da với một tiếng thở dài nặng nề, cố ý. ban đầu nó chẳng nói chẳng rằng gì. nó chỉ đưa tay chống cằm, đôi mắt đen láy dán chặt vào đầu bút đang di chuyển của leehan.

leehan không cả ngước lên. "nếu cậu đang tìm túi chườm đá, chúng nằm ở ngăn kéo dưới cùng của tủ bếp nhỏ. dùng loại màu xanh dương ấy."

"tôi không cần đá," taesan lẩm bẩm, giọng nó trầm thấp, khàn khàn, thiếu đi vẻ đạo mạo thường thấy. nó vươn tay ra, những ngón tay dài gõ nhẹ một nhịp nhanh, không đều lên mặt bàn gỗ ép—chính xác là nhịp bốn phách của đoạn solo encore.

đầu bút của leehan dừng lại. gã từ từ ngẩng mặt lên, ánh nhìn lạnh lùng dán chặt vào bàn tay đang bồn chồn của taesan. "dừng lại đi. cậu đang làm rung cả bàn đấy."

những ngón tay của taesan khựng lại. nó hơi nghiêng đầu, một nụ cười nham hiểm chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt, cùng với vẻ thương hại giả tạo quen thuộc lại hiện về trong ánh mắt. nó nghiêng người về phía trước, chiếm gần hết diện tích chiếc bàn nhỏ, giọng nói hạ xuống thành thứ giọng ngọt ngào, kịch tính giả tạo.

"ôi, tôi rất xin lỗi, quản lý ạ," taesan nũng nịu nói, đôi mắt nó mở to. "tôi có làm gián đoạn công việc tính toán rất quan trọng của anh không? tôi quên mất sự tập trung của anh mong manh đến mức nào. tất cả những con số đó chắc hẳn rất khó theo dõi khi anh đang bận rộn lờ đi tất cả nhịp điệu xung quanh."

leehan đặt bút xuống. gã dựa lưng vào đệm ghế, tay khoanh trước ngực, mắt đối mắt với ánh nhìn thù địch của taesan bằng sự thờ ơ.

"tôi đang tính toán doanh thu dùng để trả cho những sợi dây đàn đặt làm riêng của cậu đấy, taesan," leehan nói một cách nhẹ bẫng. "còn về phần âm nhạc, tôi không hề phớt lờ nó. tôi đã nói với cậu rằng màn trình diễn của cậu vẫn nằm trong mức chấp nhận được. nếu cái tôi của cậu đòi hỏi cả một bản đánh giá hiệu suất hàng năm và một ngôi sao vàng chỉ vì cậu bỏ lỡ một nhịp đàn, thì cậu đang tìm nhầm quản lý rồi."

vẻ giả tạo trên khuôn mặt taesan lập tức biến thành một cơn giận dữ gay gắt. nó ghét cay ghét đắng việc leehan có thể dễ dàng gạt bỏ điều đang giày vò nó từ tận bên trong.

"không chỉ là một nhịp hụt đâu," taesan rít lên, nghiêng người lại gần hơn, giọng nó nghe như con thú gầm gừ, thấp tới mức dường như khó mà nghe thấy giữa tiếng động cơ ầm ầm. "tôi chỉ gảy nhẹ trên quãng sáu thứ. âm thanh nghe như tiếng đất. nếu không phải vì đội kỹ thuật pháo hoa đã nhờ bộ phận âm thanh giảm âm lượng xuống hai decibel cho đoạn bắn pháo, toàn bộ khán giả ở phía bên trái đều đã nghe thấy sự chói tai đó."

leehan nhìn chằm chằm vào gương mặt nó qua ánh sáng lờ mờ. trong một khoảnh khắc dài, nặng nề, gã không nói một lời. gã chỉ biết nhìn sự cầu toàn giận dữ đang điên cuồng bùng cháy trong ánh mắt của tay guitar – nỗi ám ảnh mãnh liệt, những đêm dài mỏi mệt đã làm nên tài năng của taesan, nhưng cũng chính bởi lẽ đó mà nó càng hung hăng khó kiểm soát.

với tốc độ chậm rãi, leehan với tay vào trong túi. gã không hề lôi ra bất kì hợp đồng hay bản tính toán lợi nhuận nào. thay vào đó, gã chỉ đem ra một cặp tai nghe kiểm âm phòng thu cao cấp, kết nối với máy tính bảng của mình, rồi đẩy nó đó về phía taesan.

trên màn hình hiển thị tín hiệu âm thanh đa kênh chưa qua chỉnh sửa được thu lại từ phía bộ phận kiểm âm—ghi nhãn cụ thể là guitar 1 - master.

"tôi đã tách riêng phần nhạc này từ cách đây năm phút rồi," leehan nói, giọng gã bình thản đến đáng sợ, hoàn toàn xóa bỏ thái độ xa cách của tay quản lý. "đeo vào đi."

taesan trừng mắt nhìn màn hình, hàm răng nghiến chặt. nó giật lấy tai nghe, nhét chúng vào tai với lực quá mạnh. nó nhấn nút phát.

âm thanh tràn ngập trong tai nó - tiếng guitar sắc bén, chói tai do chính nó tạo ra, hoàn toàn không còn tiếng vang bên trong mái vòm sân vận động, tiếng trống và tiếng đám đông. chỉ có mình nó thôi. nó đã nghe hết đoạn điệp khúc đầu tiên, đoạn chuyển tiếp, và sau đó là đoạn solo. nó chờ đợi một lỗi dù là nhỏ nhất, toàn thân căng cứng vì dự cảm trước một nốt nhạc vụng về, lạc điệu.

đoạn solo vang lên. đoạn chuyển tiếp diễn ra. đoạn hợp âm đó cuối cùng cũng vang lên.

không có bất cứ sai sót nào diễn ra.

đó không phải là điều nó đã làm – nó đã tự xê dịch vị trí của những ngón tay một phần nhỏ của milimet – nhưng tốc độ lướt ngón tay cực nhanh đã làm tắt tiếng phần cuối của quãng sáu thứ, biến lỗi sai thành một nốt chuyển tiếp phức tạp, ngẫu nhiên, hoàn toàn hòa quyện vào ô nhịp tiếp theo. nghe không hề cẩu thả. nghe như đã được lên kế hoạch trước. cả phần trình diễn nghe giống như một màn độc tấu ngẫu hứng có chủ đích ở trình độ thượng thừa.

taesan rút tai nghe ra, mặt nó méo xẹo đi và không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, rồi lại nhìn lên leehan.

"anh đã chỉnh sửa bản gốc," taesan buộc tội, giọng nó khàn đi.

"tôi không động vào các file âm thanh, taesan. đó là vi phạm quy trình sản xuất," leehan đáp lại nhẹ bẫng, vươn tay kéo chiếc máy tính bảng trở lại phía mình. gã ta cầm bút lên. "cậu là một thiên tài may mắn vì tay cậu di chuyển nhanh hơn cả sự lo lắng của chính mình. giờ thì đi ngủ đi. tôi còn ba tờ kê khai hàng hóa nữa cần phải nộp trước khi đến ranh giới tiểu bang."

taesan ngồi bất động trên ghế, ngực vẫn phập phồng khi sự bực bội cuối cùng cũng tan biến trước thực tế khó lòng chối cãi. nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không hề nao núng của leehan khi tay quản lý quay trở lại với công việc tính toán của mình, hoàn toàn phớt lờ nó một lần nữa.

một nụ cười ẩn chứa vẻ bực bội hiện lên trên khuôn mặt taesan. anh khẽ cười, hất tóc ra khỏi tầm mắt khi vẻ cảm thông nguỵ tạo ùa về trong giọng nói như một cánh cửa xả lũ.

"tuyệt vời," taesan lẩm bẩm, ngả đầu ra sau dựa vào gối tựa, đôi mắt lấp lánh vẻ nguy hiểm và đầy tính cạnh tranh. "anh thực sự đã bóc tách từng lớp âm thanh chỉ để chứng minh rằng tôi sai sao, leehan? tôi thực sự cảm động. hình như anh hơi ám ảnh với tôi rồi."

leehan không dời mắt khỏi tờ giấy, nhưng đầu bút của anh lại ấn sâu hơn một chút vào trang giấy.

"tôi bị ám ảnh bởi việc loại bỏ những rắc rối không cần thiết trên xe của mình," leehan lạnh lùng đáp. "đi ngủ đi, taesan."

"chúc ngủ ngon, quản lý ạ," taesan nói nhỏ nhẹ, rồi trượt ra khỏi ghế với vẻ tự mãn khi tiến về phía giường ngủ. "hẹn gặp lại ở buổi kiểm tra âm thanh."

hành lang hẹp của xe lưu diễn tối om, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn màu xanh nhạt ở sát sàn, hắt lên những cái bóng quái dị trên những tấm rèm đen dày cộp. chỉ còn lại tiếng lốp xe lăn đều đều, như thôi miên, đập thình thịch trên mặt đường nhựa.

vị trí của taesan là ở giường tầng dưới, tay nó chân dài ngoằng vướng vào một tấm ga trải giường mỏng. nó dí điện thoại vào sát mặt, độ sáng màn hình giảm xuống mức thấp nhất, nhưng nó không còn xem các đoạn video của buổi diễn nữa. nó đang nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc lời bài hát của một ca khúc chưa phát hành - một bài hát mà nó đã bị mắc kẹt suốt bốn tháng vì phần điệp khúc nghe quá đơn giản, quá dễ đoán. quá dễ để nắm bắt.

nó bực bội vuốt ngón tay để đóng ứng dụng và nhìn lên mặt dưới tối đen của chiếc giường tầng phía trên. cảm giác hưng phấn cuối cùng cũng tan đi, nhường lại cho sự mệt mỏi lan xuống tới tận xương tuỷ, nhưng tâm trí nó vẫn không chịu bình yên. mỗi lần nhắm mắt lại, nó lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của leehan khi gã đẩy chiếc máy tính bảng qua bàn.

"cậu là một thiên tài may mắn vì tay cậu nhanh hơn cả nỗi lo lắng của chính mình."

taesan lăn người sang một bên, một tiếng gầm gừ bực bội nghẹn lại trong cổ họng. nó ghét việc leehan nói đúng. nó cũng ghét cả việc tay quản lý có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc hào nhoáng của nó và tìm ra chính xác điểm yếu mà nó đang cố che giấu.

đột nhiên, tấm rèm dày ở phía trước hành lang khoang nghỉ khẽ rung lên.

taesan nằm bất động, nín thở.

qua khe hẹp của tấm rèm, nó nhìn leehan bước xuống. gã quản lý cuối cùng cũng chịu thua; áo vest đã biến mất, cà vạt bị vứt ở đâu chưa rõ, và chiếc áo sơmi trắng cài cúc hở cổ, tay áo được xắn lên quá khuỷu tay. trông gã vô cùng mệt mỏi, đường viền hàm sắc nét nghiến chặt, nhưng cử động vẫn nhẹ nhàng, thận trọng và chính xác.

leehan dừng lại ở tủ chứa đồ nhỏ gần phòng khách phía sau, với tay lấy một chai nước. khi quay lại, mắt gã tự nhiên liếc về phía giường của taesan.

ngay cả trong bóng tối mịt mù, leehan vẫn có thể nhận ra tay guitar còn đang thức. sự xê dịch nhẹ của tấm rèm che bên ngoài giường ngủ là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.

thay vì đi đến giường của mình, leehan đứng khựng lại lại. gã bước đến mép rèm của taesan, dáng người gã cao lớn, cái bóng đổ của gã che khuất hoàn toàn ánh sáng xanh nhạt từ dưới sàn.

gã không kéo rèm ra. gã chỉ đứng đó, giọng nói hạ xuống vừa đủ, biến thành một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, không đủ để lọt qua lớp rèm.

"nếu tôi thấy màn hình điện thoại của cậu chiếu sáng cái rèm đó thêm năm phút nữa, taesan ạ," leehan lẩm bẩm trong bóng tối, "tôi sẽ đổi mật khẩu wi-fi trên xe buýt thành đúng số seri trong hợp đồng ban đầu của cậu. và vì cậu chưa bao giờ đọc một trang nào của hợp đồng đó, nên cậu sẽ phải sống hoàn toàn trong cảnh bị cô lập về mặt kỹ thuật số trong chuyến đi xuyên ba tiểu bang tiếp theo."

bên trong giường tầng, taesan ngay lập tức nở một nụ cười toe toét với hàm răng sắc nhọn. cảm giác nặng nề, ngột ngạt trong lồng ngực nó tan biến, được thay thế bằng tia lửa cạnh tranh quen thuộc.

nó vươn tay, từ từ vén tấm rèm đen ra vài inch, để lộ mái tóc rối bù và đôi mắt sắc lạnh, đầy thù địch dưới ánh sáng lờ mờ. nó ngẩng đầu lên khỏi gối, giọng nó khàn đặc lại.

"ồ, nhìn anh kìa, lẩn khuất trong bóng tối," taesan thủ thỉ, nghiêng người lại gần khe hở cho đến khi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhạt, sắc nét trong mắt leehan. "quản lý ơi, anh đến thăm tôi đấy à? tôi thật sự rất cảm kích. anh đến để dỗ tôi ngủ hay chỉ là không nghe thấy tiếng động tôi vừa tạo ra thôi?"

leehan không hề lùi bước. gã nhìn xuống chiếc giường tầng nhỏ hẹp, vẻ mặt chẳng có lấy một tí cảm xúc nào, đôi mắt gã lạnh như dao găm.

"tôi đến để đảm bảo tài sản dễ biến động nhất trong chuyến lưu diễn này không bị mất ngủ trước buổi họp báo ngày mai," leehan thì thầm đáp lại, giọng gã cắt ngang sự yên tĩnh trong đêm khuya như một con dao mổ. gã hơi nghiêng người về phía trước, mùi nước hoa sạch sẽ của gã thoang thoảng xua tan bầu không khí ngột ngạt của phòng nghỉ chung. "bởi vì nếu anh ngáp trong khi buổi phát sóng trực tiếp, công ty sẽ đổ lỗi cho khả năng sắp xếp lịch trình của tôi. và tôi không chấp nhận việc tồn tại những sai sót trong hồ sơ của mình."

"lúc nào cũng chỉ quan tâm đến kỷ lục," taesan lẩm bẩm, nụ cười của nó dần tắt hẳn, trở nên sắc bén và tập trung cao độ khi ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của gã quản lý. "anh thực sự là một cái máy, leehan ơi. nhưng máy móc rồi cũng sẽ hỏng khi anh ép nó làm việc quá mức. điều gì sẽ xảy ra khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái nút làm anh sập nguồn đây?"

leehan nhìn chằm chằm vào nó trong ba giây dài và nặng nề. sự im lặng giữa họ dày đặc quyện vào trong sự thù địch lẫn nhau, mệt mỏi đến mức bầu không khí nơi đây quá đỗi ngột ngạt đối với những thứ vốn nên tồn tại vào lúc hai giờ sáng trên xa lộ.

leehan chậm rãi với tay ra, những ngón tay dài của gã chạm vào mép rèm màu đen.

"e là cậu có dành cả đời cũng khó mà tìm được, taesan," leehan nhẹ giọng. "bởi vì tôi không đời nào lại để mấy gã tay mơ tiếp xúc với đầu não của mình."

với một lực kéo mạnh và dứt khoát, leehan kéo tấm rèm đóng lại hoàn toàn, đẩy taesan trở vào bóng tối.

tiếng bước chân nặng nề, đều đều của leehan dần tắt ngấm dọc theo lối đi khi cuối cùng gã cũng có thể trở về giường của mình. bên trong chiếc giường tối tăm, taesan bật ra một tiếng cười trầm trầm, rồi nằm ngửa ra và kéo chiếc chăn bông nặng trịch lên tận ngực.

nó căm ghét gã đàn ông đó—nhưng khi cuối cùng nhắm mắt lại và để mình chìm vào giấc ngủ, nó biết cuộc phỏng vấn ngày mai sẽ vô cùng khó chịu.

tiếng sột soạt đột ngột của tấm màn lại được kéo mở lần nữa là lời cảnh báo duy nhất mà leehan nhận được.

gã vừa bước được hai bước về phía giường ngủ của mình thì cánh tay của taesan với ra từ trong bóng tối, những ngón tay dài của nó chạm vào lớp vải cứng trên tay áo của leehan. nó không kéo, nhưng sự cản trở đột ngột là đủ mạnh để khiến người quản lý dừng lại trong lối đi chật hẹp.

leehan từ từ quay đầu lại, khuôn mặt lạnh như băng mùa đông khi gã nhìn xuống bàn tay trên cánh tay mình rồi nhìn xuống giường.

taesan chống khuỷu tay để tựa lên, chiếc áo hoodie đen quá khổ tuột khỏi vai. cái nhìn vờ vịt của nó đã biến thành thứ gì đó liều lĩnh đến điên cuồng, một lời thách thức nguy hiểm, lấp lánh, hoàn toàn phớt lờ ranh giới ba inch giữa hai người.

"anh quản lý ơi," taesan thủ thỉ, giọng nó trầm xuống nghe như tiếng mèo kêu, ngọt ngào đến khó thở.

leehan không hề cử động cánh tay. gã không hề nao núng. gã chỉ nhìn chằm chằm vào người chơi guitar với vẻ mặt vô cảm thường trực.

"cái gì?" leehan đáp.

taesan nghiêng đầu, một bên khoé môi nó chậm rãi nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn bóng tối lờ mờ của lối đi. nó nghiêng người về phía trước cho đến khi đầu nó gần như nhô ra khỏi giường, đôi mắt nó dán vào quai hàm nghiến chặt của leehan.

"thế là không định hôn chúc ngủ ngon tôi à?"

sự yên lặng lập tức bao trùm cả không gian này dày đặc đến nỗi có cảm giác như thể toàn bộ không khí trong dãy giường nghỉ đã bị hút hết. tiếng lốp xe lắn đều bên ngoài dường như nhỏ dần thành tiếng vo ve xa xăm.

ánh mắt của leehan không hề dao động dù chỉ một milimet. gã nhìn từ ánh mắt chế giễu, đầy mong đợi của taesan xuống đến nụ cười nhếch trên môi nó, vẻ mặt hoàn toàn không có chút nào giống như đang thích thú. chậm rãi, thận trọng, leehan đưa tay còn lại xuống và siết chặt cổ tay taesan, cái nắm tay lạnh lùng, chắc chắn và không hề buông lỏng.

gã không siết quá mạnh đến mức để lại dấu vết, nhưng cú siết đó đủ mạnh để người chơi guitar cảm nhận được ranh giới quyền lực cứng nhắc, tuyệt đối của mình.

"nếu cậu dám thốt ra dù chỉ một từ trong câu đó ở nơi công cộng, taesan à," leehan thì thầm, giọng nói ẩn đầy vẻ nguy hiểm, hơi thở phả vào mái tóc rối bù của taesan, "tôi sẽ đích thân đảm bảo rằng màn solo tiếp theo của cậu sẽ bị chỉnh âm lượng nhỏ đến mức khán giả chỉ nghe thấy tiếng giày cậu cọ xát trên sàn sân khấu."

bằng một cú búng chuẩn xác và máy móc, leehan đẩy tay taesan ra khỏi tay áo mình.

taesan không lùi lại. nó chỉ phát ra một tiếng cười trầm trầm, thô ráp, lồng ngực nó rung lên dưới lớp vải bông bạc màu của chiếc áo hoodie khi nó tựa lưng vào gối, hoàn toàn chiến thắng trong sứ mệnh phá vỡ sự yên bình nơi công sở của tay quản lý lần cuối cùng.

"anh sống thế thì lại quá tàn nhẫn với một tài năng đấy, leehan," taesan khẽ thủ thỉ trong bóng tối.

leehan không thèm để tâm lời nhận xét đó. gã giật mạnh tấm rèm che được sinh ra nhằm mục đích bảo toàn riêng tư màu đen xuống bằng một lực mạnh và dứt khoát, nhốt hoàn toàn tay guitar vào bóng đêm trước khi quay người và sải bước về phía giường của mình, các khớp ngón tay trắng bệch áp vào hông.

gã thật lòng, vô cùng ghét bỏ thằng điên này.

🎸

phòng chờ của trường quay là một mớ hỗn độn bao gồm mùi keo xịt tóc, những giá treo quần áo di động và các trợ lý sản xuất chạy đôn chạy đáo với đủ thể loại bảng kẹp giấy. không khí nồng nặc mùi cam quýt nhân tạo và cà phê espresso rẻ tiền từ quầy tự phục vụ.

những thành viên còn lại trong nhóm đã ngồi cả vào ghế trang điểm. jaehyun đang nói dở câu, khoa tay múa chân loạn xạ trong khi một chuyên gia trang điểm cố gắng thoa kem che khuyết điểm lên đường viền hàm của anh, còn woonhak thì ngủ say dưới lớp áo khoác đen dày, đầu nghiêng hẳn về một bên.

leehan đứng bên cửa, một tay cầm cốc cà phê đen, tay kia cầm máy tính bảng. gã đã kiểm tra xong hướng dẫn phát sóng, phê duyệt kịch bản trên máy nhắc chữ và xác nhận rằng nhân viên an ninh của trường quay cũng đã kiểm tra lối thoát hiểm phía sau. bộ vest xám của gã vẫn mới cóng, cà vạt được ghim bằng một chiếc ghim bạc nhỏ nằm ngang một góc 90 hoàn hảo.

cánh cửa bật mở, và taesan bước vào.

nó mặc bộ trang phục đi quay đã được phê duyệt trước – một chiếc áo khoác denim có phom dáng cứng cáp bên ngoài một chiếc áo sơmi đen phẳng phiu – nhưng nó vẫn cố tình để hở hai cúc áo trên cùng, để những sợi dây chuyền bạc nằm vắt vẻo trên xương quai xanh. tóc nó vuốt ngược ra sau, trông sắc sảo và hơi ướt, nhưng đôi mắt nó có màu đỏ hoe quanh viền, một minh chứng còn sót lại cho buổi giao lưu bí mật lúc 2 giờ sáng.

nó không hề nhìn đến đội ngũ tạo mẫu. nó cũng chẳng thiết ngó qua các thành viên trong nhóm. ánh mắt đen láy, lấp lánh của nó lập tức hướng về phía cửa ra vào, khóa chặt lấy leehan với độ chính xác của một con thú săn mồi.

một nụ cười nhếch hiện lên trên khuôn mặt nó, vẻ thương hại giả tạo tràn ngập trong biểu cảm như một phản ứng hóa học. nó bước ngược hướng tới chiếc ghế trang điểm trống, hướng đôi bốt nặng nề của mình thẳng vào không gian của leehan cho đến khi đứng đủ gần để che khuất tầm nhìn của người quản lý.

"chào buổi sáng, anh quản lý," taesan lẩm bẩm, giọng nó trầm khàn nhưng lại vang vọng đáng kinh ngạc bất chấp tiếng ồn xung quanh căn phòng. nó hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn lên mái tóc gọn gàng của leehan. "hôm nay trông anh cực kỳ bảnh bao. sạch sẽ và ngăn nắp. anh ngủ ngon chứ? hay cả đêm qua anh chỉ bận lo lắng về việc chỉnh âm lượng mic cho tôi?"

phòng trang điểm bỗng im lặng một cách kỳ lạ. ánh mắt jaehyun lập tức hướng về hình ảnh phản chiếu trong gương trang điểm, vai anh cứng đờ khi anh ngả người ra sau để nghe lỏm cuộc trò chuyện.

leehan không hạ máy tính bảng xuống. gã thậm chí không động đến cốc cà phê. gã chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng như một tấm kính, hoàn toàn phớt lờ hơi ấm nguy hiểm nhưng đầy vẻ tinh nghịch tỏa ra từ tay guitar.

"người giám sát âm thanh đã khóa mức âm lượng mic rồi, taesan," leehan nói, giọng điệu hoàn toàn mượt mà, lạnh lùng và không hề có một chút xáo trộn nào. "và tôi vẫn ngủ đủ giấc. tuy nhiên, tôi nhận thấy tư thế của anh không được thẳng cho lắm. nếu anh ngồi gù lưng như vậy khi lên sóng trực tiếp, góc máy quay sẽ làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. hãy ngồi thẳng lưng và để mấy người kia giúp cậu sửa soạn đi."

nụ cười của taesan càng rộng hơn, đôi mắt nheo lại thành hai khe hẹp tối tăm, nhuốm màu thù địch khi nó bước thêm nửa bước về phía trước, ngực hắn suýt chạm vào mép bảng giấy của leehan.

"lúc nào cũng chuyên nghiệp," taesan thì thầm, nó gằn giọng, chất giọng trầm ấm quen thuộc đã vang lên ở lối chung nhỏ hẹp, vẻ đồng cảm giả dối bỗng trở nên sắc nhọn như lưỡi dao cạo. "anh thật sự sẽ không chịu nhượng bộ, phải không leehan? ngay cả sau đêm qua cũng vậy. vậy mà tôi cứ tưởng rằng chúng ta đã bắt đầu hiểu nhau rồi."

"chúng ta có," leehan nhẹ nhàng đáp lại, giọng gã hạ xuống ngang tầm với taesan, dù sự lạnh nhạt trong tông giọng gã là đủ cho một tên máu lạnh để bẻ gãy xương sườn người khác. gã nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của tay guitar, vẻ mặt lạnh lùng như sắt đá của một người đã có nhiều năm đứng trên thương trường. "chúng ta đều hiểu rằng anh là một nhân tố quan trọng đang dưới sự giám sát của tôi, và tôi là người quyết định liệu anh có được sử dụng bàn đạp hiệu ứng méo tiếng yêu thích của mình trong buổi biểu diễn trực tiếp hay phải chơi toàn bộ tiết mục với âm thanh gốc. giờ thì, ngồi xuống."

trong ba giây dài, không khí giữa họ ngột ngạt đến mức muốn nghẹn thở. cả căn phòng nín thở, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ.

rồi, với một tiếng cười ngắn, khàn khàn, taesan lùi lại. nó liếc nhìn leehan một lúc lâu, tính toán kỹ càng, ngón tay cái xoay xoay chiếc nhẫn bạc nặng trĩu trước khi quay người và ngồi phịch xuống chiếc ghế trang điểm trống không với một tiếng động nặng nề.

"làm ơn giúp tôi sửa lại lớp trang điểm nhé," taesan nói với trợ lý tạo kiểu, nụ cười nhếch mép lười biếng trở lại khi nó chớm thấy hình ảnh phản chiếu của leehan trong gương. "quản lý của tôi nghĩ hôm nay trông tôi thật kinh khủng. chúng ta không thể để các cổ đông hoảng sợ được."

leehan không nhìn gương. gã chạm vào màn hình máy tính bảng một lần, kiểm tra giờ - 10:04 sáng - và bước ra hành lang để báo cáo với đạo diễn sân khấu.

họ chỉ còn năm phút nữa cho đến khi đèn đỏ bật sáng, và trận chiến giữa hai người thì còn lâu mới kết thúc.

cánh cửa nặng nề của phòng chờ khép lại, kêu tách một tiếng chắc chắn. ngay khi tiếng bước chân của leehan khuất dần xuống hành lang bê tông hướng về phía phòng sản xuất, cả nhóm đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm như phải nín thở từ 10 giờ sáng.

jaehyun gục xuống chiếc ghế sofa nhung, chân vắt lên tay vịn và nhìn chằm chằm lên trần nhà như một người vừa thoát chết trong một cuộc giải cứu.

"anh không thể chịu đựng cái cảnh này thêm tận ba tuần nữa," jaehyun nói, giọng anh pha lẫn sự tuyệt vọng khốn khổ. "anh là ca sĩ, gương mặt đại diện cho cả nhóm, một người lãnh đạo. anh đây đếch phải là một bước đệm cảm xúc cho bất kỳ mối tình thù hận méo mó, độc hại, kiểu như thời victoria nào mà hai người đó đang theo đuổi."

"nào phải là thù hận," woonhak lẩm bẩm từ góc phòng, mạnh bạo cởi bỏ áo khoác biểu diễn của mình và ném nó lên ghế. trông em vô cùng hoảng hốt. "anh có nghe thấy họ ở hành lang khu nghỉ ngơi đêm qua không? em chỉ đang cố gắng phát trực tiếp một chút và tất cả những gì em nghe được là leehan cứ thì thầm như một kẻ giết người hàng loạt và taesan nũng nịu như thể muốn bị giết. thật kinh tởm. tai em bị nhiễm độc rồi."

sungho, người đang cẩn thận tháo tai nghe của mình, bật ra một tiếng cười khô khan. "hai đứa nó chỉ cần vào chung một phòng, khóa cửa lại và làm chuyện đó cho xong. thật đấy. cứ làm cho xong đi. cả ê kíp sản xuất đang phải dè chừng từng bước vì không khí xung quanh họ lúc nào rung lên vì căng thẳng."

"đúng vậy!" jaehyun ngồi phắt dậy, chỉ tay vào sungho. "cảm ơn cậu! chúng nó đâu có giận dữ hay ghét bỏ gì nhau. nếu taesan thực sự ghét leehan, nó chỉ việc phớt lờ thằng nhóc hoặc phàn nàn với công ty quản lý. nhưng nó không. nó còn kì công thiết kế áo sơ mi chỉ để khiến cho đuôi mắt leehan giật giật. nó đứng cách cậu ta chỉ hai inch chỉ để xem hàm leehan nghiến lại. đó là màn dạo đầu. đó là màn dạo đầu được dàn dựng công phu, do công ty tài trợ, và chúng ta là con tin."

riwoo, người đang lặng lẽ ăn một miếng dưa lưới ở góc phòng, ngẩng đầu lên một cách nhẹ nhàng. "buổi kiểm tra âm thanh hôm qua là phần tệ nhất. taesan thậm chí còn không nhìn vào cần đàn của mình. thằng nhóc đó chỉ nhìn chằm chằm vào bàn chỉnh âm như thể đang cố gắng cởi đồ leehan bằng một bàn đạp hiệu ứng méo tiếng."

"nó làm em mất tập trung rồi," woonhak rên rỉ, vùi mặt vào gối. "mỗi lần leehan nói 'cút đi, taesan,' nghe giống như một câu thoại trong kịch bản phim truyền hình dở tệ hơn là một người quản lý đang đuổi một kẻ gây rối. nếu họ không giải quyết chuyện này trước buổi biểu diễn ở sân vận động tokyo, em sẽ nhốt cả hai vào khoang hành lý trên xe đấy."

"chắc chắn họ sẽ làm hỏng mấy món đồ đặt riêng đó thôi," sungho nói, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của anh. "nhưng nói thật nhé. sự căng thẳng hai đứa nó dày đặc đến mức có thể dùng miếng gảy đàn guitar mà cắt được. ai đó cần phải phá vỡ bức tường này, nếu không lần tới khi taesan đòi 'nụ hôn chúc ngủ ngon', leehan sẽ thực sự bóp cổ thằng bé mất—và anh chỉ chắc khoảng 50% là đó sẽ là một cú bóp diễn ra vì bạo lực thôi."

jaehyun rùng mình, ngã người xuống đệm. "đừng. mong cho mấy chuyện đó đừng xảy ra. tao chỉ muốn hoàn thành chuyến lưu diễn mà không phải ra làm chứng tại bất cứ phiên điều trần nao của bộ phận nhân sự về việc quản lý và tay guitar chính của chúng ta giải quyết 'tranh chấp trang phục' trên ghế sofa."

cánh cửa đột nhiên rung lên, tay nắm cửa xoay với tiếng tách dứt khoát và hiệu quả.

ngay lập tức, cả ban nhạc đều cứng đờ người. jaehyun nhanh chóng ngồi thẳng dậy, woonhak kéo gối ra khỏi mặt, còn sungho thì lập tức giả vờ chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

leehan bước trở lại phòng, chiếc bảng kẹp được giữ phẳng lì trước ngực, ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi ngờ quét qua sự im lặng đột ngột, bất thường của các thành viên.

"xe đang đợi dưới tầng hầm rồi đấy ạ," leehan thông báo, không hề biết gì về việc gã vừa trở thành chủ đề chính trong một cuộc bàn luận của cả nhóm. "hãy thu dọn đồ đạc cá nhân của mọi người nhé. chúng ta có hai mươi hai phút trước khi tới giờ cao điểm trên đường cao tốc."

"tụi anh đi ngay phía sau chú đây, quản lý!" jaehyun kêu lên khe khẽ, nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ sợ hãi khi vội vã cầm lấy túi xách.

khi leehan quay người dẫn đường, sungho bắt gặp ánh mắt của jaehyun phía sau lưng người quản lý, khẽ nói hai từ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: tokyo. khoá cửa lại.

tầng hầm nằm phía dưới trường quay là một không gian rộng lớn với lớp bê tông loang lổ, vang vọng tiếng động cơ gầm rú của hai chiếc xe chuyển chở nghệ sĩ cao cấp màu đen. không khí đặc quánh khói thải và cái lạnh ẩm ướt của hệ thống điều hòa không khí dưới lòng đất.

các thành viên di chuyển như một đơn vị quân đội có kỷ luật, vội vã ném ba lô vào phía sau chiếc xe đầu tiên. họ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi một khát vọng chung, là phải ở càng xa bán kính vụ nổ càng tốt.

sungho vỗ vai taesan khi đi ngang qua nó, cúi xuống thì thầm một câu nhỏ, nghe vô cùng khẩn thiết, "xe số một đầy rồi. chú chịu khó ngồi xe số hai với quản lý nhé. nhớ cẩn thận đừng chết trước khi tới nơi đấy," trước khi nhảy vào ghế sau bên cạnh woonhak đang im lặng một cách đáng ngờ.

cánh cửa trượt nặng nề của chiếc xe đầu tiên đóng sầm lại với một tiếng thịch dứt khoát, để lại taesan đứng một mình trên nền bê tông, hộp đựng đàn guitar vắt trên vai dòm như một thứ vũ khí.

leehan đang đứng cạnh cánh cửa mở của chiếc xe thứ hai. gã vẫn dán vào màn hình máy tính bảng, ngón tay cái lướt trên bản đồ mật độ giao thông của tuyến đường vòng liên bang. áo khoác vest của gã ta giờ đã được tháo cúc, nhưng chiếc áo sơ mi trắng vẫn giữ nguyên trạng thái hoàn hảo, cổ áo phẳng phiu và gọn gàng bất chấp sáu giờ đàm phán căng thẳng trong công việc mà họ vừa cùng nhau trải qua.

"lên xe đi, taesan," leehan nói mà không thèm ngẩng đầu lên, giọng gã lạnh tanh, đều đều, nhưng không át được tiếng ồn của động cơ. "chậm trễ nữa là mất việc đấy."

"leehan lúc nào cũng đòi hỏi khắt khe nhỉ," taesan bước về phía trước. nó không chọn những hàng ghế rộng rãi phía sau. thay vào đó, nó thả mình vào chiếc ghế ngay cạnh cửa trượt—chiếc ghế đối diện chính xác nơi leehan luôn ngồi làm việc. nó ném chiếc hộp đựng đàn guitar vào chỗ để chân, đôi chân dài lập tức duỗi ra cho đến khi mùi giày bốt da nặng nề của nó cố tình chạm vào lớp giày da bóng loáng của leehan.

leehan từ từ hạ chiếc máy tính bảng xuống. gã không rụt chân lại. gã liếc nhìn xuống dưới điểm tiếp xúc, rồi từ từ ngẩng lên, khóa chặt ánh nhìn thâm hiểm vào tay guitar trước mặt.

cánh cửa trượt của chiếc xe tải kêu vo vo, tự động đóng lại và nhốt cả hai vào bên trong khoang hành khách sang trọng. vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách đã được kéo lên. chỉ có hai người ở đó.

"cậu lại bắt đầu chen chúc trong không gian của người khác rồi," leehan nhỏ giọng nhắc nhở trong không gian yên tĩnh bên trong chiếc xe đang chạy.

"trong xe hơi chật chội quá, quản lý ạ," taesan đáp, vẫn là cái tông giọng đã khiến cả nhóm phát điên suốt buổi sáng. nó tựa khuỷu tay lên tay vịn, chống cằm và nhìn chằm chằm vào leehan với vẻ mặt đầy vẻ thương cảm sến súa. "anh thực sự cần phải học cách chia sẻ không gian. tất cả cơ cấu công ty cứng nhắc này... nó khiến anh trông rất căng thẳng. hàm của anh lúc nào trông cũng như bị dính cứng lại với nhau vậy."

leehan không trả lời bằng lời. chậm rãi và thận trọng, gã đặt máy tính bảng của mình xuống chiếc bảng điều khiển nhỏ tích hợp giữa ghế của họ. gã đưa tay lên, những ngón tay dài, nhợt nhạt nắm lấy nút thắt của chiếc cà vạt có hoa văn sọc bạc. chỉ với một động tác dứt khoát, gã nới lỏng lớp lụa, cởi hai cúc áo trên cùng của cổ áo với độ chính xác máy móc, hoàn toàn có chủ đích.

gã ngả người về phía trước, đặt tay lên tay vịn ghế của taesan, ghim tay guitar lún sâu vào trong đệm da. mùi nước hoa gã ập vào khứu giác của taesan như một cú đánh mạnh. nhìn gần, ánh mắt của leehan không chỉ lạnh như băng mà còn là một cơn bão rực lửa, bùng cháy với sự khó chịu tột độ đến nghẹt thở.

"anh có muốn biết điều gì khiến tôi căng thẳng không, taesan?" leehan thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào quai hàm sắc lẹm của taesan. "vấn đề là tôi đã phải dành mười bốn tiếng đồng hồ để quản lý một đứa trẻ coi chuyến lưu diễn sân vận động là sân chơi cho những trò quậy phá vặt vãnh của nó. vấn đề là anh thậm chí không thể ngồi trong xe mà không thôi tỏ vẻ xem cậu có thể đẩy tôi đến bước nào trước khi tôi phá vỡ các quy tắc."

tim taesan đập thình thịch trong lồng ngực, nụ cười liều lĩnh hiện lên trên khuôn mặt nó bất chấp áp lực khổng lồ từ leehan trong khoảng cách gần. nó nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách còn lại cho đến khi môi nó chạm nhẹ vào vành tai của leehan.

"vậy thì hãy phá vỡ nó đi," taesan thủ thỉ nhẹ bẫng, giọng nó trầm thấp, khàn khàn, không có chút thách thức. "phá vỡ quy tắc đi, leehan à. cho tôi thấy điều gì sẽ xảy ra khi cỗ máy ngừng hoạt động. hay là anh đã quá sợ thủ tục giải trình trên giấy tờ?"

mắt leehan nheo lại thành hai đường sắc như dao. tay gã vươn ra, những ngón tay dài nắm chặt lấy vạt áo khoác denim của taesan, bóp nhăn nó trong nắm tay.

"tôi không sợ thủ tục giấy tờ, taesan," leehan thì thầm, giọng gã trầm xuống đến mức khiến tay guitar nghẹn thở. "tôi sợ mớ hỗn độn mà cậu sẽ gây ra khi cuối cùng tôi cũng cho cậu chính xác những gì cậu vẫn luôn van nài có được từ nửa đêm đến giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co