Độ Ta
Trong phòng, Tô Xương Hà lặng lẽ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hơi thở nông và yếu. Tô Mộ Vũ dựa bên giường, dùng ánh mắt lặng lẽ phác họa từng đường nét mày mắt của người trên giường. Một người vốn luôn phô trương, nóng bỏng, nay lại yên tĩnh nằm đó, không ngờ còn mang theo vài phần trẻ con.
Từ khi cả hai được cứu ra khỏi lầu, Tô Mộ Vũ chưa từng rời khỏi căn phòng này. Lúc Tô Xương Hà vừa được đưa về, tình hình vô cùng nguy hiểm: Bị thương mất máu lại thêm trúng độc. Nếu không phải Tô Mộ Vũ luôn luôn ở bên cạnh dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho y, Mộ Vũ Mặc cũng không dám chắc Tô Xương Hà có thể cầm cự đến khi thuốc giải phát huy tác dụng hay không.
May mắn thay, mấy ngày nguy hiểm nhất đã qua. Tô Mộ Vũ mỗi ngày đều dùng nội lực giúp Tô Xương Hà điều hòa kinh mạch và nội tức. Hiện tại, độc tố còn sót lại trong cơ thể Tô Xương Hà tuy chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm. Cơn hôn mê bây giờ là do mất máu quá nhiều và sốt cao gây nên suy nhược, cuối cùng cũng là kéo được một mạng từ cửa Quỷ Môn Quan trở về.
Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt theo nhịp hô hấp của Tô Xương Hà mà chậm rãi lên xuống. Đột nhiên, người trước mắt dường như thay đổi nhịp thở.
"Ừm...khát..."
Tô Xương Hà ngủ đã rất lâu, dường như cuối cùng cũng sắp tỉnh lại, giãy giụa muốn mở mắt. Ngay khi Tô Xương Hà vừa định mở mắt, Tô Mộ Vũ liền nhẹ nhàng dùng tay che mắt y, tay còn lại đặt lên vai y, ấn lại động tác muốn ngồi dậy.
"Xương Hà, từ từ mở mắt thôi, ánh sáng quá mạnh. Cũng đừng vội ngồi dậy, vết thương vừa mới băng xong, cần tĩnh dưỡng."
Giọng nói ôn hòa của Tô Mộ Vũ như dòng nước chảy qua tai Tô Xương Hà, lập tức xoa dịu nỗi bất an không biết mình đang ở đâu, vào lúc nào.
"Mộ Vũ, không sao rồi chứ?"
Tô Xương Hà mở mắt ra, nhìn rõ mình đã trở về Ám Hà, cũng nhìn rõ gương mặt tiều tụy, mệt mỏi của Tô Mộ Vũ trước mặt. Y ngủ bao lâu, thì Tô Mộ Vũ đã canh giữ bấy lâu.
"Không sao rồi. Trong người ngươi vẫn còn độc dư, phải uống thuốc thêm vài ngày. Mất máu quá nhiều và vết thương đều cần tĩnh dưỡng. Ta đã bẩm báo Gia Chủ rồi, gần đây sẽ không có nhiệm vụ giao cho ngươi."
Trong lúc nói, Tô Mộ Vũ đã cầm chén trà bên giường, chậm rãi đỡ Tô Xương Hà dậy, từng ngụm từng ngụm đút nước cho hắn.
Tô Xương Hà uống mấy ngụm nước, tựa vào đầu giường, không muốn nằm xuống nữa. Hiện tại toàn thân y vẫn còn yếu ớt, vô lực, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhưng nhìn thấy cổ tay Tô Mộ Vũ có dấu vết băng bó rõ ràng, lại nhớ đến trong lúc mơ mơ màng màng, trên môi lưỡi từng cảm nhận được mùi tanh của máu. Một sát thủ, cho dù mất đi ý thức, vẫn cực kỳ nhạy cảm với máu. Y chắc chắn mình đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không phân biệt được đó là ảo ảnh trước lúc cận kề cái chết, hay là một giấc mộng mơ hồ, hoặc là hiện thực mà hắn không dám xác nhận.
Không có gì là không dám xác nhận. Cả đời này, thứ Tô Xương Hà muốn, không có thì đi cướp, cướp không được thì nhận mệnh. Nhưng lúc này, y cảm thấy mình không cần phải cướp, chỉ cần thử một lần lòng của một người.
"Mộ Vũ, ta hình như...đã mơ thấy ngươi."
Xích Xương Hà chậm rãi nói, giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không mở miệng, ánh mắt cố định nhìn Tô Mộ Vũ đang ngồi bên giường, mang theo sự thân mật chỉ riêng giữa hai người.
Tô Mộ Vũ đặt chén trà xuống, động tác khựng lại, quay đầu nhìn Tô Xương Hà trên giường.
"Mơ thấy ta thế nào?"
"Ta mơ thấy ngươi..."
Tô Xương Hà dừng lại một chút, dường như vì quá yếu nên câu nói bị đứt quãng.
"Ở rất gần ta."
Ánh mắt Tô Mộ Vũ đột nhiên lệch sang một bên, không dám tiếp tục nhìn thẳng Tô Xương Hà.
"Trong lầu ngươi mất máu quá nhiều, ta là...để giữ ấm cho ngươi."
Giọng Tô Mộ Vũ vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút lơ đãng.
"Vậy sao?"
Tô Xương Hà cố ý kéo dài giọng, ánh mắt rơi lên đôi môi hơi mím lại, có chút tái nhợt của Tô Mộ Vũ, rồi lướt qua vết thương trên cổ tay được băng bó qua loa của hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng ta hình như còn mơ thấy...một chút chuyện khác."
Tô Mộ Vũ theo bản năng giơ tay che vết thương trên cổ tay, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tô Xương Hà. Trong ánh mắt ấy không còn là sự trêu chọc hay điên cuồng như trước, mà mơ hồ cất giấu thứ gì đó khác, khiến Tô Mộ Vũ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
"Chỉ là mơ thôi...không thể coi là...thật."
Cố ý dời ánh mắt đi, Xích Mộ Vũ cảm thấy mình có chút chật vật. Người bị thương là Tô Xương Hà, sao giờ lại là hắn không chống đỡ nổi.
Tô Xương Hà bỗng bật cười khe khẽ, động đến vết thương khiến y ho khan mấy tiếng, nhưng ý cười vẫn không giảm.
"Tô Mộ Vũ," Y gọi trọn tên hắn, giọng nói trầm thấp vì suy yếu,
"ngươi có biết không, mỗi lần ngươi nói dối, ngươi sẽ không dám nhìn ta."
Thân thể Tô Mộ Vũ cứng đờ, đối diện ánh mắt của Tô Xương Hà, lại như bị nói trúng tim đen mà quay đi, nhất thời không biết nên nhìn về đâu.
Tô Xương Hà nhìn bộ dạng lúng túng hiếm thấy ấy của hắn, ý cười càng sâu. Y đưa tay về phía Tô Mộ Vũ, giọng nói dịu xuống, như đang dỗ dành, nhưng lại mang theo ý không cho phép từ chối:
"Mộ Vũ, qua đây, lại gần ta chút."
Tô Mộ Vũ nhìn đôi môi tái nhợt của Tô Xương Hà, lại nhớ đến nụ hôn dính máu trong lầu kia, trong lúc bối rối, y bỗng cảm thấy một tia thỏa mãn. Vì vậy, thuận theo tiếng nói trong lòng mà không cách nào nói ra, hắn cúi người lại gần Tô Xương Hà, dừng lại ở khoảng cách chỉ một tấc trước gò má y, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở yếu ớt nhưng nóng rực của đối phương.
"Xương Hà," Giọng Tô Mộ Vũ hạ rất thấp, ngữ khí vẫn ôn hòa, "ngươi...muốn xác nhận điều gì?"
Tô Xương Hà không trả lời ngay. Y chỉ chăm chú nhìn Tô Mộ Vũ ở khoảng cách gần trong gang tấc, nhìn hàng mi hơi run rẩy của hắn. Y giơ bàn tay ít bị thương kia lên, động tác có phần chậm chạp, nhưng lại kiên định khác thường, chạm lên má Tô Mộ Vũ.
Đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo sự suy yếu sau khi bị thương, nhưng lực chạm lại nóng bỏng.
"Xác nhận..." Giọng Xích Xương Hà khàn khàn, từng chữ từng chữ, rõ ràng gõ mạnh vào tim Tô Mộ Vũ, "cái đó...không phải là mơ."
Hàng mi Tô Mộ Vũ run mạnh một cái. Hắn muốn tránh đi, nhưng thân thể lại cứng đờ không nghe lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt của Tô Xương Hà, và bóng dáng của chính mình trong đó.
"Trong lầu rất tối, cũng rất lạnh," Tô Xương Hà tiếp tục nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét cằm của Tô Mộ Vũ, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác căng thẳng siết chặt khi ấy, "nhưng ta nhớ...cảm giác trên môi. Rất khô, có mùi máu...là máu của ngươi, Mộ Vũ."
Y dừng lại một chút, ánh mắt trượt xuống, rơi lên đôi môi đang mím chặt của Tô Mộ Vũ, ánh nhìn tối sầm như đêm.
"Sau đó...ta hình như còn cảm thấy, có thứ gì đó...rất mềm, mang theo hơi ẩm...chạm vào chỗ này của ta."
Ngón cái của y cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Tô Mộ Vũ, khơi lên một trận run rẩy rất nhỏ.
Tim Tô Mộ Vũ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn hé miệng muốn phủ nhận, muốn giải thích đó là vì đút nước, nhưng dưới ánh mắt của Tô Xương Hà, mọi lời biện giải đã chuẩn bị đều trở nên không cần thiết.
"Không phải là vì đút nước, đúng không?"
Tô Xương Hà như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trực tiếp nói toạc ra, giọng trầm thấp mà chắc chắn.
"Lúc đầu có lẽ là vậy. Nhưng sau đó...thì không phải."
Không khí dường như đông cứng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp đan xen của hai người, một gấp gáp, một yếu ớt nhưng kiên trì.
Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, như thể cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự truy vấn thẳng thừng này. Những cảm xúc bị đè nén từ lâu, ở ranh giới sinh tử đã bị cạy mở một khe hở, giờ đây bị Tô Xương Hà chỉ ra, phơi bày dưới ánh sáng, không còn đường trốn.
"Phải."
Rất lâu sau, Tô Mộ Vũ mang theo cảm giác giải thoát như nhận mệnh, thốt ra một chữ. Chữ này dường như mở tung nội tâm của hắn. Hắn mở mắt ra lần nữa, trong mắt những bình tĩnh và kiềm chế thường ngày vỡ vụn, để lộ ra dòng cảm xúc cuộn trào sâu kín mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhìn rõ.
"Ta...đã hôn ngươi."
Cuối cùng hắn cũng nói ra. Nụ hôn trong bóng tối và tuyệt vọng, mang theo mùi máu, có thể lừa được bất kỳ ai, nhưng không lừa được chính mình.
Tô Xương Hà nhìn hắn, trong mắt không có kinh ngạc, không có trêu chọc, chỉ có một sự dịu dàng sâu lắng và thấu hiểu. Lực tay y hơi tăng lên, kéo gương mặt Tô Mộ Vũ lại gần hơn.
"Tại sao?"
Y hỏi, giọng nhẹ như lông vũ lướt qua, xào xạc mài qua tai Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ nhìn y, nhìn sâu vào đôi mắt lúc này chỉ chứa bóng dáng của mình, mọi phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.
"Ta sợ...ngươi không tỉnh lại."
Giọng y mang theo rung động khó nhận ra.
"Ta sợ...ngươi chết ở đó. Ta...không thể chấp nhận."
Hắn hít sâu một hơi, như dốc hết toàn bộ sức lực, nói ra câu nói đã xoay vòng trong tim rất lâu:
"Tô Xương Hà, ta không thể mất ngươi. Không phải là không thể mất giữa đồng đội với nhau, mà là...ở đây." Hắn nắm lấy tay Tô Xương Hà, ấn lên ngực mình, nơi đang truyền đến nhịp đập kịch liệt và đau đớn, "không thể mất ngươi."
Câu nói này như con đê cuối cùng sụp đổ, cảm xúc cuồn cuộn lập tức nhấn chìm cả hai người.
Tô Xương Hà lặng lẽ nghe, trên gương mặt tái nhợt chậm rãi nở ra một nụ cười cực kỳ dịu dàng, thậm chí có chút ngốc nghếch, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngông cuồng phóng túng thường ngày của y. Hốc mắt y hơi đỏ lên, thấp giọng nói:
"Mộ Vũ...rốt cuộc hai chúng ta, ai ngốc hơn một chút?"
Y dùng lực kéo Tô Mộ Vũ về phía mình, bất chấp cơn đau nhói truyền đến từ vết thương bên hông, ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hơi lạnh mà run rẩy kia.
Nụ hôn này, khác với cái chạm mang theo tuyệt vọng và mùi máu trong lầu.
Nó ấm áp, rõ ràng, mang theo niềm may mắn sống sót sau kiếp nạn và sự xác nhận khi bụi bặm lắng xuống. Nhẹ nhàng mà trân trọng.
Tô Mộ Vũ đầu tiên cứng người lại, sau đó, thân thể vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn nhắm mắt, cẩn thận đáp lại nụ hôn này. Mọi lo lắng, sợ hãi, những nhẫn nhịn và giằng xé suốt bao năm, đều tan chảy, tiêu tán trong nụ hôn ấy.
Không biết đã bao lâu, hai người mới hơi tách ra, trán chạm trán, hơi thở đan xen, đều có chút gấp gáp.
"Nghe thấy chưa?"
Tô Xương Hà thấp giọng hỏi, hơi thở phả lên mặt Tô Mộ Vũ.
"Nghe gì?"
"Nhịp tim của ta."
Tô Xương Hà ấn tay hắn chặt hơn vào tim mình, nơi đó tuy yếu ớt nhưng đập ổn định.
"Vì ngươi mà nó mới tiếp tục đập. Tô Mộ Vũ, ta cũng vậy. Ở đây, không thể không có ngươi. Không phải người nhà, không phải đồng đội, mà là...người trong tim."
Ba chữ "người trong tim," y nói có chút vụng về, nhưng vô cùng nghiêm túc.
Tim Tô Mộ Vũ như được bao bọc bởi dòng nước ấm, hắn đã rất lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc. Từ sau cơn ác mộng thời thơ ấu ấy, cuối cùng, hắn lại có nơi để quay về.
"Cho nên," Giọng Tô Xương Hà mang theo ý cười, khôi phục lại chút ngữ điệu thường ngày, nhưng lại thêm vài phần thân mật, "cái ô đó, ta vẫn sẽ tặng ngươi. Chỉ là bây giờ, nó không chỉ là vũ khí nữa."
"Vậy là gì?"
Tô Mộ Vũ hỏi khẽ.
"Là tín vật định tình."
Tô Xương Hà nói một cách đường đường chính chính, ngón tay quấn lấy một lọn tóc rủ xuống của Tô Mộ Vũ.
"Sau này ngươi cầm nó, nhất định phải nhớ đến ta. Nhớ đến những lời hôm nay, nụ hôn này, còn có...trái tim này của ta, trái tim chỉ có thể tiếp tục đập tốt đẹp nhờ có ngươi."
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhìn ánh sáng rạng rỡ trong mắt y, cũng không nhịn được mà cong khóe môi. Nụ cười ấy như băng tuyết tan chảy đầu xuân, ấm áp mà chân thật.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co