Hà
Mưa đêm gõ lên nền đá đen lạnh lẽo của Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, phát ra âm thanh tí tách không dứt. Dưới thế mưa, thác nước càng thêm dữ dội, dòng nước từ trên cao ầm ầm đổ xuống đáy vực, hơi nước bắn lên mang theo hàn ý, lan tràn khắp toàn bộ điện các.
Trong các, ánh nến vẫn chưa tắt. Những chén đèn trên vài bệ cao cháy lên ngọn lửa vàng nhạt, tỏa ra quầng sáng mờ, soi rọi đại sảnh rộng lớn này.
Tối nay, tam gia tụ họp trong các, vừa kiểm kê thu hoạch của một năm qua, vừa khen thưởng những thành viên xuất sắc hơn cả. Rượu qua ba tuần, người của tam gia kẻ nằm kẻ ngã, kẻ phát điên vì say, cuối cùng đều bị tộc nhân nhà mình không nhìn nổi nữa nửa dìu nửa kéo về phòng.
Mà Tô Xương Hà với tư cách Đại Gia Trưởng, dĩ nhiên đã uống nhiều hơn vài chén.
Khi Tô Mộ Vũ bước vào Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, thứ hắn nhìn thấy chính là Tô Xương Hà gục trên án, nghiêng mặt vùi trong khuỷu tay, hai mắt khép chặt, hàng mi rậm in xuống bọng mắt một mảng bóng xám nhỏ, ngược lại trông vừa yếu ớt lại vô hại.
Xem ra, quả thật là không chịu nổi tửu lực, nên buồn ngủ rồi.
Hắn khẽ thở dài không tiếng, bước tới trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tô Xương Hà.
"Xương Hà?"
Tô Xương Hà không đáp, vẫn cúi đầu ngồi đó.
Tô Mộ Vũ không nói thêm, cúi người, một tay vòng qua lưng y, tay kia bế lấy khoeo chân. Hơi dùng lực, liền ôm người lên.
Mà Tô Xương Hà vẫn không mở mắt, chỉ dụi dụi vào lòng Tô Mộ Vũ, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lại bất động.
Ác quỷ làm nũng, hung thần dịu dàng, từ trước đến nay đều là chuyện rất chí mạng.
Vì vậy, những người còn lại có mặt, trừ Tô Mộ Vũ ra, ai nấy đều quý mạng vô cùng, đồng loạt ăn ý dời ánh mắt, coi như mình là kẻ mù mở mắt.
Tô Mộ Vũ cúi mắt nhìn người trong lòng, khóe môi bất giác cong lên nhè nhẹ, ánh nhìn dịu dàng quấn quýt.
Băng tuyết trắng xóa phủ kín núi đá, trong khoảnh khắc hóa thành một dòng xuân thủy.
Hắn ôm người chặt hơn chút nữa, như muốn đem phong tình không ai hay biết của người này, toàn bộ giấu trong vòng tay mình, nửa phần cũng không cho kẻ khác dòm ngó.
Tô Mộ Vũ ôm y, xoay người đi thẳng về phía sau điện các, nơi ở của Đại Gia Trưởng.
———
Khi sắp bước vào viện, một bóng người như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện phía trước, chặn đường.
Người tới mặc một thân hắc y, gần như hòa tan vào màn đêm dày đặc, tựa như vốn là một phần do đêm tối sinh ra, là một đoạn bóng đen của kiến trúc này.
Nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống, văng ra những giọt nước nhỏ dưới chân hắn, nhưng chẳng hề quấy nhiễu được khí tức trầm lặng gần như chết chóc trên người.
Ánh trăng đổ xuống, phác họa gương mặt hắn, gương mặt ấy, thực ra giống Tô Mộ Vũ đến từng phân không sai.
Hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau, dưới ánh sáng mờ tối nhìn nhau.
Giống nhau từng hàng mày ánh mắt, từng đường nét, thậm chí cả vóc dáng cũng không khác.
Là Khôi.
"Tô Gia Chủ." Khôi cúi đầu hành lễ với cậu, sau khi ngẩng lên, ánh mắt rơi vào Tô Xương Hà trong lòng Tô Mộ Vũ, ánh nhìn tối đi một chút, rồi tiến lên một bước, đưa tay ra, "Đại Gia Trưởng giao cho ta là được."
Tô Mộ Vũ nghiêng người tránh tay hắn, giọng nói bình thản không gợn sóng: "Không sao, ngươi đi nghỉ đi, Xương Hà bên này đã có ta chăm sóc."
Tay Khôi cứng lại giữa không trung, đầu ngón tay hơi co vào một chút, cuối cùng chậm rãi buông xuống.
Bóng tối che phủ hơn nửa khuôn mặt hắn, mọi cảm xúc dường như đều bị giấu trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt rất giống Tô Mộ Vũ kia, thoáng hiện một tia dao động khó bỏ qua, nhưng lại như hòn đá ném vào vực sâu, sau gợn sóng là tĩnh mịch càng trầm.
Hắn không kiên trì nữa, chỉ im lặng đứng đó, như một con rối thật sự, cố chấp bị đóng chặt tại chỗ.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ dừng trên mặt Khôi trong chốc lát.
Quan hệ giữa hắn và Tô Xương Hà, đều là bí mật mà người trong Ám Hà ai cũng hiểu rõ trong lòng. Có lẽ sẽ có người cho rằng không thỏa đáng, nhưng chẳng mấy ai dám đặt lời bàn tán trước mặt hắn và Tô Xương Hà.
Nhưng người trẻ tuổi có gương mặt giống hắn đến vậy, lúc này trong mắt nổi lên sóng gió, không phải vì nghị luận mối quan hệ ấy, mà là thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn, và càng không nên tồn tại vào lúc này.
Là tư tâm, là ái mộ, là không cam lòng.
Là sự thèm muốn cẩn thận dè dặt, nhưng vì trẻ tuổi mà chưa thể giấu kín hoàn toàn.
Tô Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy rất không vui.
Hắn không thích có người dùng ánh mắt như vậy nhìn Tô Xương Hà, nhất là người này còn mang gương mặt giống hắn đến thế.
Tuy rằng thứ ẩn giấu sâu trong ánh mắt kia, hắn không phải không nhận ra, chỉ là không để tâm. Nhưng đêm nay, trong hoàn cảnh đặc biệt này, tất cả những điều bị che giấu ấy bỗng trở nên rõ ràng chói mắt đến lạ.
"Lui xuống đi." Tô Mộ Vũ lại mở miệng, giọng nói mang theo vạn ngàn mũi băng châm, lạnh buốt thấu xương: "Xương Hà...không thích để người khác nhìn thấy y như vậy."
Thân thể Khôi khẽ cứng lại gần như không thể nhận ra, cuối cùng chậm rãi nghiêng người, nhường đường.
Tô Mộ Vũ không nhìn hắn nữa, ôm Tô Xương Hà, vững vàng bước qua hành lang dài.
———
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, xua tan sự lạnh lẽo ẩm ướt của đêm mưa.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt Tô Xương Hà lên giường, thuần thục cởi ngoại bào và giày tất cho y, rồi múc một chậu nước ấm, nhúng khăn, vắt khô, cẩn thận lau mặt cho y.
Tô Xương Hà vẫn nhắm mắt, mặc cho Tô Mộ Vũ tùy ý bày bố, chỉ khi chiếc khăn ấm chạm lên da, hàng mi mới khẽ run lên.
"Còn định giả vờ đến bao giờ?" Tô Mộ Vũ đặt khăn xuống, giọng nói trở lại dịu dàng thường ngày, mang theo vài phần bất lực.
Người trên giường cuối cùng chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo, không thấy nửa phần say rượu, vừa rồi rõ ràng là giả say.
Y nhìn Tô Mộ Vũ ngồi bên giường, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Bị ngươi phát hiện rồi."
Tô Mộ Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Tô Xương Hà chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương: "Đám người kia, rót rượu thì đúng là không dứt...hết cách, chỉ đành giả say."
Y ngẩng mắt, ánh nhìn rơi lên gương mặt không biểu cảm mấy của Tô Mộ Vũ, nhướng mày hỏi: "Ừm...từ nãy tới giờ, trên người ngươi có một mùi...không vui lắm. Sao thế? Tên nhóc kia chọc ngươi à?"
Y hỏi thẳng, hẳn là đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy.
Tô Mộ Vũ trầm mặc một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đen rơi trước trán Tô Xương Hà. Ánh mắt hắn sâu thẳm như một vũng nước lạnh không đáy.
"Ta không thích ánh mắt hắn nhìn ngươi."
Tô Xương Hà nghe vậy, đầu tiên hơi sững lại, sau đó như hiểu ra điều gì, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi lan ra vài phần hứng thú khó tả.
Y ghé lại gần hơn, gần như chạm mũi Tô Mộ Vũ, hơi thở mang mùi rượu lướt qua má đối phương.
"Tô Mộ Vũ."
Giọng Tô Xương Hà hạ rất thấp, cuối câu còn móc theo vài phần cười đầy mê hoặc, "Ngươi đây là..."
Y cố ý dừng lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt đối phương, tỉ mỉ quan sát thần sắc người kia, "...đang ghen sao?"
Y vốn chỉ muốn trêu chọc, chọc ghẹo khúc gỗ xưa nay luôn bình tĩnh tự giữ này.
Nhưng Tô Mộ Vũ chỉ yên lặng nhìn y, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Phải."
Tô Xương Hà ngẩn ra một thoáng. Y từng nghĩ người này có thể phủ nhận, có thể lảng sang chuyện khác, thậm chí có thể vì bị vạch trần mà hơi thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ không ngờ đối phương lại thừa nhận dứt khoát như vậy.
"Chậc." Tô Xương Hà bật cười, đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc rơi bên tai người kia, quấn từng vòng quanh khớp ngón tay mình, động tác thân mật tự nhiên, "Tô Gia Chủ của chúng ta, vậy mà cũng nhỏ nhen đến thế?"
Tô Mộ Vũ nắm lấy ngón tay đang quấy phá của y, siết trong lòng bàn tay, "Hắn không nên ôm tâm tư như vậy."
"Tâm tư gì?" Tô Xương Hà biết rõ còn hỏi.
Tô Mộ Vũ không trả lời, nhưng vẻ mặt quả thật mang vài phần u uất.
Tô Xương Hà cười càng vui hơn, trở tay đan mười ngón với Tô Mộ Vũ: "Thật hiếm thấy."
Người trước mắt này, thật sự vẫn là Tô Mộ Vũ chỉ cần bị y trêu một chút là đỏ từ vành tai đến cổ sao?
Trăng sáng nơi chân trời, lẽ nào cũng sinh ra dục niệm nóng bỏng? Thần minh ngồi cao trên bệ, lẽ nào cũng ôm tư tâm khó nói?
Y còn tưởng rằng, cho dù người này biết Khôi đối với mình có tâm tư khác, cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi nhàn nhạt bình luận một câu "Xương Hà quả thật đáng để người khác thích" mà thôi.
Hiếm thấy, thật hiếm thấy.
Kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Tô Mộ Vũ không cười cũng không nói, chỉ siết chặt tay đang nắm thêm chút nữa, như biểu đạt sự bất mãn không lời.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Tô Xương Hà hơi thu lại ý cười.
Y đưa tay còn lại ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mi tâm Tô Mộ Vũ, cố gắng xoa phẳng nếp nhăn nơi đó.
"Trẻ con mà, lúc nào cũng sẽ sinh ra chút tâm tư không nên có." Tô Xương Hà hạ giọng mềm hơn, mang theo ý dỗ dành, "Nhưng cũng coi như hiểu chuyện, biết điều gì nên nghĩ, điều gì không nên nghĩ."
Lời này nói ra nghe hời hợt, là để dỗ Tô Mộ Vũ, nhưng cũng không chỉ nói cho mỗi Tô Mộ Vũ nghe.
Tô Mộ Vũ bắt lấy bàn tay đang chạm mi tâm mình. Như vậy, cả hai tay của người kia đều rơi vào lòng bàn tay hắn.
Tay Tô Xương Hà nhỏ hơn tay Tô Mộ Vũ rất nhiều, đủ để Tô Mộ Vũ hoàn toàn bao trọn trong lòng bàn tay.
Trước kia khi còn là Vô Danh Giả, Tô Xương Hà quanh năm bị thương lại không chú ý thân thể, cho dù sau này gia nhập Tô Gia, được Tô Mộ Vũ chăm sóc cẩn thận suốt nhiều năm, đầu ngón tay vẫn lạnh buốt.
Tô Mộ Vũ dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho y, thấp giọng nói: "Ta biết, chỉ là..."
Hắn chưa từng nghi ngờ lòng dạ của Tô Xương Hà.
Bọn họ cùng nhau sống sót qua núi thây biển máu, lại trong vực sâu vạn trượng mà nâng đỡ nhau đi tới.
Giữa bọn họ, là tri kỷ, là chí hữu, là người yêu.
Là mối quan hệ không ai có thể chen chân.
Thật ra Tô Mộ Vũ cảm thấy, có người nhìn ra được điểm tốt của Tô Xương Hà, là chuyện đáng vui mừng. Tô Xương Hà của hắn chỉ mất vài năm, đã có thể một tay dựng nên Bỉ Ngạn, thu hết tinh nhuệ của tam gia dưới trướng, mà sau khi tiếp nhận vị trí Đại Gia Trưởng, càng làm được sự nghiệp mà mấy đời trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Một người tốt như vậy, tự nhiên đáng để thế gian ngưỡng mộ và theo đuổi.
Chỉ là thứ dục vọng độc chiếm sinh ra từ để tâm ấy, thỉnh thoảng sẽ không khống chế được mà trồi lên.
Hắn rõ ràng cảm xúc này đến thật vô lý, thậm chí có phần nhỏ nhen, hắn không thích bản thân như vậy.
Tô Xương Hà luôn nói hắn ngây thơ, cho rằng Tô Mộ Vũ là thánh nhân hiếm có trên đời.
Y tự tay đẩy Tô Mộ Vũ lên cao đài, phụng vào tòa sen.
Sơn vàng đắp thân, minh châu điểm mi.
Nhưng Tô Mộ Vũ rốt cuộc không phải thần phật vô dục vô cầu, bi mẫn chúng sinh, mà chỉ là một phàm nhân ngu dốt nơi hồng trần tục thế.
Hắn sẽ đau, sẽ sợ, sẽ yêu, sẽ hận.
Hắn có tư tâm, cũng có tư dục.
Còn chưa kịp sắp xếp xong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tìm ra cách nói thích hợp, Tô Xương Hà bỗng nghiêng người tới trước, hôn lên môi Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ hơi sững lại, nhưng còn chưa kịp đáp lại, nụ hôn này đã kết thúc.
Chạm nhẹ rồi rời, nhanh đến mức như chỉ là ảo giác.
Tô Xương Hà lùi ra chút, trong mắt là ý cười ranh mãnh, như con mèo vừa trộm được cá. Y lắc lắc bàn tay hai người đang nắm, nói: "Tô Mộ Vũ, ngươi ghen thế này, chưa tránh khỏi cũng quá muộn rồi."
Y liếc nhìn về phía cửa, "Tên nhóc kia nhìn chằm chằm ta cũng chẳng phải một hai ngày, hôm nay ngươi mới phát tác."
Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào y. Đôi mắt người kia sáng rực, còn sáng hơn cả ánh nến bên giường, ngay những vì sao lấp lánh.
Ngay sau đó, hắn giơ tay, giữ lấy gáy Tô Xương Hà, kéo y lại gần, cúi đầu, phủ lên đôi môi kia.
Nụ hôn này không còn là chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước ban nãy, mà mạnh mẽ đến không cho từ chối, bá đạo vô cùng, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng quấn quýt thường ngày của Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà không kháng cự, mặc cho Tô Mộ Vũ công thành lược địa, thuận theo mà tích cực đáp lại nụ hôn này.
Khác với Tô Mộ Vũ, y rất ít khi nhắm mắt lúc hôn. Hắn luôn thích lén nhìn dáng vẻ Tô Mộ Vũ nhắm chặt mắt, chuyên chú hôn mình, lại càng thích nhìn dáng vẻ mất kiểm soát như thế này của Tô Mộ Vũ.
Điều đó khiến y cảm thấy khối băng lạnh này, chân thật, nóng bỏng, thuộc về mình.
Môi lưỡi quấn quýt, men rượu lại dâng lên, hun cho đầu óc người ta nóng rực.
Tay Tô Xương Hà thuận thế trượt xuống, khéo léo luồn vào vạt áo Tô Mộ Vũ, đầu ngón tay móc lấy sợi dây buộc mảnh, vừa định kéo ra, lại bị một bàn tay hơi lạnh vững vàng ấn lại.
"Đừng quậy." Hơi thở Tô Mộ Vũ có chút rối loạn, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân ổn định. Hắn nắm cổ tay Tô Xương Hà, nhẹ nhàng kéo tay hắn rời khỏi dây áo mình.
Tô Xương Hà nhướng mày: "Ừm?"
Giữa hai người, xưa nay luôn là Tô Mộ Vũ kiềm chế, còn y thì vui vẻ trêu chọc, nhưng cuối cùng người thỏa hiệp thường vẫn là Tô Mộ Vũ.
Sự từ chối rõ ràng như vậy đêm nay, quả thực hiếm thấy.
Tô Mộ Vũ kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, kéo chăn gấm phủ kín cho Tô Xương Hà, động tác dịu dàng cẩn thận, nhưng giọng nói không cho thương lượng: "Gần đây ngươi hao tâm, lại uống rượu, cần nghỉ ngơi."
Hắn dừng một chút, tránh ánh mắt dò xét của Tô Xương Hà, hắng giọng, nói: "Huống chi, mấy hôm trước...ta...có hơi quá."
Tô Mộ Vũ ở vài phương diện có sự cố chấp gần như bảo thủ, ví dụ như những chuyện liên quan đến thân thể Tô Xương Hà, có lẽ chính vì Tô Xương Hà thật sự quá không để tâm đến thân thể mình.
Mấy đêm trước quấn quýt triền miên, tuy là ngươi tình ta nguyện, thậm chí do Tô Xương Hà chủ động trêu chọc, nhưng Tô Mộ Vũ nghĩ lại, luôn cảm thấy mình đã mất chừng mực, khiến người kia khó chịu trên người.
Vì vậy, hắn cảm thấy mình cần kiềm chế.
Tô Xương Hà nhìn hắn hồi lâu, sau đó đầu ngón tay gãi nhẹ trong lòng bàn tay Tô Mộ Vũ, "Thế này đã là quá rồi à? Tô Mộ Vũ, tiêu chuẩn 'quá' của ngươi, chưa tránh khỏi cũng thấp quá đi."
Hai người đều là kẻ từng lội qua địa ngục vô gian, loại thương tích nào chưa từng chịu, nỗi đau nào chưa từng nếm?
Chút đau mà Tô Mộ Vũ mang đến, Tô Xương Hà chưa từng thấy khó chịu, trái lại còn giấu trong đó vài phần vui sướng bí mật.
Y thích tất cả của người này, tự nhiên cũng bao gồm cả cơn đau mà người này ban cho.
Tô Mộ Vũ không lay chuyển, chỉ nhét bàn tay không an phận của y lại vào chăn, rồi cẩn thận đắp chăn cho kín.
"Ngươi nằm trước đi, tĩnh tâm lại. Ta đi múc cho ngươi bát canh giải rượu."
Tô Xương Hà biết tối nay không bướng được với hắn. Y uể oải ngáp một cái, nhắm mắt, lẩm bẩm: "Sao mấy hôm trước không thấy ngươi nghĩ như vậy?"
Tai Tô Mộ Vũ đỏ bừng, không đáp, ho khan một tiếng, nói: "Ta đi lấy canh giải rượu."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra cửa, kéo cửa ra. Gió đêm ập tới, khiến đầu óc vì động tình mà hơi nóng lên của hắn tỉnh táo thêm vài phần.
Tô Mộ Vũ khép cửa lại thật nhẹ từ bên ngoài, sợ gió lạnh đêm nay làm người trong phòng bị lạnh.
Trong bóng tối dưới hành lang, bóng người kia vẫn đứng đó, dường như chưa từng di chuyển nửa bước.
Tô Mộ Vũ ngẩng mắt liếc y một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như chào, rồi đi về phía nhà bếp.
Khi Tô Mộ Vũ bưng canh trở lại, Tô Xương Hà quả thật như lời hắn nói, ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt.
Nghe thấy động tĩnh, y mới lười biếng mở mắt, khóe môi ngậm ý cười, nhìn Tô Mộ Vũ tiến lại gần.
"Sao đi lâu thế?" Y như đang oán trách.
Tô Mộ Vũ đặt canh giải rượu lên bàn thấp đầu giường, đỡ y ngồi dậy, để y dựa vào lòng mình. Tô Xương Hà thuận thế hơi ngả ra sau, gối đầu lên vai hắn.
"Canh hơi nóng, ta để nguội một chút." Tô Mộ Vũ dịu giọng giải thích, bưng bát, thử nhiệt độ, rồi mới đưa đến bên môi Tô Xương Hà.
Màu sắc bát canh trông bình thường, mùi cũng bình thường, tám phần không phải do Tô Mộ Vũ nấu.
Tô Xương Hà dựa theo tay Tô Mộ Vũ, thong thả uống mấy ngụm. Canh uống vào ấm vừa miệng, mang theo mùi hương thuốc nhàn nhạt, quả thật không phải tay nghề có thể độc chết người của Tô Mộ Vũ.
Ánh nến nhảy múa, kêu lách tách. Trên tường in ra bóng hai người ôm nhau, kéo dài thật dài.
Uống hơn nửa bát, Tô Xương Hà lắc đầu ra hiệu đủ rồi. Tô Mộ Vũ cũng không ép, đặt bát lại lên bàn thấp bên giường, nhưng không buông tay đang ôm y, trái lại giữ nguyên tư thế này, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Tô Xương Hà, mũi ngửi hương tóc người kia.
Tô Xương Hà thả lỏng dựa vào hắn, nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Một lúc sau, y chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Hôm nay ngươi về sớm như vậy, chuyện đó tra ra kết quả rồi à?"
Ám Hà tránh đời mấy năm nay, tam gia cũng hiếm hoi có được vài năm yên ổn tương đối, không cần lúc nào cũng liếm máu trên lưỡi dao.
Nhưng dưới vẻ yên bình ấy, không phải không có chút gợn sóng. Vài ngày trước, có một số đệ tử của tam gia khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, lại liên tiếp mất tích vô cớ, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Ban đầu chỉ cho là tai nạn hoặc kẻ thù trả thù, nhưng rất nhanh, người được phái đi truy tra mang về một tin tức khiến người ta lạnh sống lưng, tuy họ tìm được một phần người mất tích, nhưng những người đó đã biến thành quái vật không biết đau đớn, chỉ biết giết chóc.
Là dược nhân.
Cánh tay Tô Mộ Vũ ôm y siết chặt hơn chút, trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta đoán không sai, quả thật là thuật dược nhân của Dạ Nha, năm đó Đường Liên Nguyệt không giết được bà ta, để bà ta sống sót."
"Nhưng..." Hắn dừng một chút, giọng nói trở nên trầm trọng, "trên đường truy tra, ta gặp một người."
"Ai?"
"Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hà."
Tô Xương Hà lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Y ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ: "Hắn? Sao hắn lại bị cuốn vào?"
"Hắn cũng đang truy tra chuyện dược nhân." Tô Mộ Vũ giải thích, "Chuyện này dường như có liên quan đến một số thế lực ở thành Thiên Khải, nguy hại không nhỏ. Hắn...đã gửi lời mời tới Ám Hà chúng ta."
"Mời?" Tô Xương Hà cười khẩy một tiếng, "Vị Vĩnh An Vương điện hạ này, muốn Ám Hà chúng ta thay hắn làm những việc bẩn thỉu không thể lộ ra ánh sáng à?"
"Lần này khác." Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Hắn hứa, nếu Ám Hà lần này giúp hắn dẹp yên tai họa dược nhân, hắn sẽ giúp Ám Hà hoàn toàn thoát khỏi bóng tối quá khứ, từ đó đứng dưới ánh mặt trời."
Trong phòng đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng nến lách tách, cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng.
Đây là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn.
Ám Hà đời đời giãy giụa trong bùn lầy, bao nhiêu người cả đời đều khao khát thoát khỏi số mệnh đẫm máu này.
Đi dưới ánh mặt trời, không hỏi quá khứ, không còn sống vì giết chóc, đó là ước vọng xa xỉ mà các đời Đại Gia Trưởng trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Ngươi tin hắn?" Rất lâu sau, Tô Xương Hà mới thấp giọng hỏi.
"Không tin."
Những lời hứa của những kẻ đó, như hoa trong gương trăng trong nước, Tô Mộ Vũ đã thấy quá nhiều kẻ bội tín.
"Nhưng, Xương Hà." Tô Mộ Vũ đổi giọng, "chúng ta đã bị kéo vào rồi."
Dạ Nha chưa chết, thuật dược nhân tái hiện, bất kể Ám Hà có muốn hay không, vũng nước đục này, Ám Hà đã lội vào.
"Hợp tác với hắn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa..." Tô Mộ Vũ dừng lại, "đây là một cơ hội."
Một cơ hội, hướng tử mà sinh.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như càng thêm dồn dập. Đột nhiên, một tiếng sét kinh thiên nổ vang, ánh điện trắng xóa như lưỡi kiếm xé toạc màn đêm u ám.
Trong khoảnh khắc, ánh trời trút xuống, chiếu sáng nửa bầu trời.
"Tiêu Sở Hà..." Tô Xương Hà chậm rãi nhả ra cái tên này, hắn khẽ cười một tiếng, mang theo chút trào phúng, nhưng cũng có tán thưởng, "Hắn đúng là biết chọn thời điểm, cũng đủ gan."
Nụ cười nơi khóe môi y không giảm, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén đầy hứng thú, như con rắn độc ngửi thấy mùi máu, "Đã dám mở miệng, Ám Hà chúng ta tự nhiên không sợ, đi lội một chuyến vũng nước đục này."
Tô Mộ Vũ không bất ngờ với đáp án này. Ngay khi nghe Tiêu Sắt nói muốn làm một vụ giao dịch với Ám Hà, hắn đã biết, Tô Xương Hà nhất định sẽ đồng ý.
"Ta đã truyền tin cho Thất Đao thúc và Vũ Mặc." Tô Mộ Vũ bổ sung, "Ngày mai sẽ bàn chuyện này."
Tô Xương Hà gật đầu, cười nói: "Quả thật đáng để nói chuyện kỹ càng."
Nói xong, y lại thả lỏng, tựa trở lại lòng Tô Mộ Vũ, "Được rồi, chính sự nói xong rồi...ta buồn ngủ."
Trong mắt Tô Mộ Vũ mang ý cười, hôn lên trán Tô Xương Hà, "Ngủ đi."
Hắn xếp ngoại bào của hai người ngay ngắn, vuông vức, đặt bên giường, rồi thổi tắt ánh đèn đang nhảy múa nơi đầu giường.
Tô Mộ Vũ nằm xuống bên cạnh Tô Xương Hà, cánh tay theo thói quen vòng qua eo đối phương, kéo người vào lòng. Tô Xương Hà vùi sâu hơn vào lòng Tô Mộ Vũ, tìm được tư thế thoải mái nhất, rồi ngoan ngoãn nằm yên.
Đêm đã khuya, vạn vật lặng im.
Ngày mai trời sáng, lại là một ngày mới.
———
Ngày hôm sau, trong Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các.
Đại Gia Trưởng cùng Tam Gia Gia Chủ Tô, Tạ, Mộ tề tựu một đường.
Không ai biết rõ chi tiết cuộc mật đàm này.
Nhưng sau ngày đó, tương lai của Ám Hà, từ đây bước qua con sông u tối kia.
Việc hợp tác với Tiêu Sắt thuận lợi hơn dự đoán.
Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần tổn thất nặng nề, cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng, ngoài lác đác vài người bị thương nặng, hầu như không có tổn thất nào khác.
Có lẽ vì mấy năm trước hợp tác với Lang Gia Vương quá thảm trọng, khiến toàn Ám Hà đều đặc biệt cẩn trọng, cũng có lẽ vì vị Vĩnh An Vương này, quả thật thủ đoạn phi phàm.
Sau khi bụi bặm lắng xuống, Tiêu Sắt thực hiện lời hứa của mình.
Những con quỷ như họ, cuối cùng cũng bước ra dưới ánh mặt trời.
———
Một năm sau, Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các hiếm hoi treo đèn kết hoa, rũ bỏ vẻ trang nghiêm u tịch thường ngày.
Hôm nay, là ngày đại hôn của Mộ Gia Gia Chủ Mộ Vũ Mặc và Lão Gia Chủ Đường Môn Đường Liên Nguyệt.
Hôn lễ rất long trọng, toàn bộ đệ tử Ám Hà và Đường Môn đều có mặt, ngay cả đoàn người Tiêu Sắt cũng đích thân đến chúc mừng. Đường Liên tự nhiên cũng ở đó, vừa là đệ tử của Đường Liên Nguyệt, cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm quanh co này.
Mà Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ với tư cách huynh trưởng của Mộ Vũ Mặc, dĩ nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Thậm chí để biểu thị niềm vui mừng trước việc Mộ Vũ Mặc thành hôn, hai người còn hiếm hoi thay lên hai bộ y phục đỏ.
Giờ lành đã đến, lễ nhạc vang lên.
Mộ Vũ Mặc đội phượng quan khoác áo cưới, được Đường Liên Nguyệt dắt tay, chậm rãi bước vào đại sảnh.
Giọng quan lễ trong trẻo vang vọng trong sảnh:
"Nhất bái thiên địa!!!"
Tân nhân xoay người, đối diện ánh trời và núi non ngoài điện, cúi mình bái lạy.
Ánh mắt Tô Xương Hà dừng trên người Mộ Vũ Mặc.
Nàng hôm nay rực rỡ đến chói mắt, năm tháng dường như đặc biệt ưu ái mỹ nhân này, cho dù đã qua tám năm, nàng vẫn là đệ nhất mỹ nhân của Ám Hà năm xưa.
Y lặng lẽ nhìn, ngón tay cầm chén rượu vô thức khẽ vuốt lên thành chén. Trong đầu, lại không đúng lúc cuộn trào những chuyện cũ tám năm trước.
Khi đó, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi chết, nội bộ Mộ Gia sóng ngầm cuộn trào, Mộ Vũ Mặc lâm nguy nhận mệnh, từ đó không nhắc lại Đường Liên Nguyệt nữa.
Tô Xương Hà không khỏi cảm khái: "Xem ra, hôn lễ đầu tiên của Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, rốt cuộc vẫn là của Vũ Mặc."
Tô Mộ Vũ không quay đầu, tầm mắt vẫn khóa chặt Mộ Vũ Mặc. Hắn không nói gì, chỉ nhấc tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tô Xương Hà đặt dưới án.
Độ cong nơi khóe môi Tô Xương Hà sâu thêm vài phần, trở tay nắm lấy hắn.
Quan lễ tiếp tục xướng: "Nhị bái cao đường!!!"
Tân nhân xoay về vị trí chủ tọa, đối với Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, cúi mình bái thật sâu.
Cái bái này, bái lạy huynh trưởng như cha.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ quét qua Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt rõ ràng có chút căng thẳng nhưng cố giữ bình tĩnh, những năm ám ảnh của Mộ Vũ Mặc lướt qua trong đầu.
Hắn vẫn không nhịn được, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói với Tô Xương Hà: "Hy vọng sau này, Đường Liên Nguyệt sẽ đối xử tốt với Vũ Mặc."
Tô Xương Hà vẫn cười, chỉ là ý cười bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường, tiếp lời: "Hắn còn dám không tốt sao?"
"Phu thê giao bái!!!"
Tân nhân đối diện nhau, trong mắt phản chiếu bóng hồng y của đối phương, cúi mình thật sâu.
"Lễ thành!"
Yến tiệc này, kéo dài đến tận ngày hôm sau vẫn chưa kết thúc. Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các chưa từng náo nhiệt đến thế, tựa như muốn bù đắp toàn bộ tĩnh mịch trăm năm qua trong một đêm này.
Mà Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ với tư cách Gia Chủ, không tránh khỏi bị các bên mời rượu, ngay cả Tô Xương Hà cũng thực sự uống không ít.
Cuối cùng, hai người trao nhau một ánh mắt, tìm cớ, lặng lẽ rời tiệc, chuồn mất.
Bọn họ ngồi trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới.
Thị trấn dưới núi vẫn còn ánh đèn, cùng những vì sao trên trời đêm gọi đáp lẫn nhau.
Tô Xương Hà duỗi lưng một cái, nói: "Sắp kết thúc rồi."
Không biết là chỉ hôn lễ này, hay là một thời đại nào đó của Ám Hà.
"Ừ, đều kết thúc rồi." Tô Mộ Vũ nhìn thôn xóm bên dưới, trong mắt là vạn nhà đèn lửa.
Tô Xương Hà nằm ngửa trên mái hiên, lấy tay gối sau cổ, hỏi cậu: "Xương Ly vẫn nghĩ như vậy à?"
"Ừ, hắn vẫn muốn ở lại, kế nhiệm vị trí Tô Gia Gia Chủ." Tô Mộ Vũ cũng nằm xuống theo, nghiêng đầu nhìn y nói: "Thất Đao thúc cũng đã đồng ý tạm thời thay Đại Gia Trưởng, cho đến khi Khôi có thể hoàn toàn tiếp nhận."
Tô Xương Hà nghe vậy, trầm mặc một lúc, rồi như trút được gánh nặng mà cười cười: "Được, tùy hắn đi. Con lớn không theo mẹ, em lớn không theo anh, thằng nhóc này có chủ ý riêng rồi."
Y hơi nghiêng đầu, đón ánh mắt Tô Mộ Vũ. Dưới ánh trăng, cả người Tô Mộ Vũ như phủ một tầng ánh bạc, bộ hồng y trên người không hề làm thay đổi vẻ lạnh lẽo như băng tuyết trong cốt cách hắn, chỉ khi nhìn y, băng tuyết ấy mới tan ra.
Tô Mộ Vũ hỏi: "Muốn đi đâu trước?"
Tô Xương Hà không nghĩ ngợi, buột miệng nói: "Giống như ngươi nghĩ, đi Nam An trước."
Tòa tiểu thành phảng phất hương hoa quế kia, không chỉ là chỗ gửi gắm của Tô Mộ Vũ, mà còn là của bọn họ.
Tô Mộ Vũ không tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ cười, quay đầu nhìn lên bầu trời sao.
Ngân Hà vắt ngang màn đêm, Chức Nữ và Ngưu Lang vẫn bị ngăn cách bởi con sông dài không thể nhìn thấu này, kể mãi nỗi tương tư không dứt, chỉ đợi chim khách bắc cầu, mới có thể ôm nhau chốc lát.
So với họ, hắn và Tô Xương Hà may mắn biết bao, chưa từng bị dòng sông chia cắt, cũng rốt cuộc đã vượt sông mà qua.
Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn vào mắt người kia, chậm rãi nói: "Được."
Cách bao nhiêu năm, bọn họ cuối cùng vẫn có thể trở về tòa cố thành đã xa cách từ lâu.
———
Vài ngày sau, Đại Gia Trưởng Ám Hà Tô Xương Hà và Tô Gia Gia Chủ Tô Mộ Vũ, đồng thời tuyên bố thoái vị.
Tin tức truyền ra, cả giang hồ chấn động, nhưng cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người.
Nhiều quy tắc cũ đã thay đổi, hai người này chọn công thành thân thoái vào lúc này, chưa hẳn không phải một loại trí tuệ.
Đại Gia Trưởng mới, tự nhiên do đời "Khôi" này kế nhiệm, Tô Gia Gia Chủ cũng do đệ đệ Tô Xương Hà là Tô Xương Ly đảm nhận.
Không có nghi thức tiễn đưa long trọng, vào một buổi sáng sương mù lãng đãng.
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà thu dọn hành trang, như những lữ khách bình thường nhất, lặng lẽ rời khỏi Ám Hà, rời khỏi nơi mà họ từng giãy giụa, thống lĩnh, rồi cuối cùng lại tự tay thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co