Truyen3h.Co

[trans] Haalingham

Cuộc gọi an ủi (2)

meomeobell



Harry Kane đứng nhìn người bạn cùng phòng của mình. Bellingham lúc này trông như đang loay hoay sắp xếp đống quần áo để tìm đồ mặc. Bình thường thì anh chàng đội trưởng chẳng bận tâm làm gì, vì các Omega vốn khá kỹ tính trong việc chọn đồ để làm "ổ" cho riêng mình. Chỉ có điều, hiện tại Jude vẫn chưa làm ổ vì cả hai mới chỉ vừa bay đến Miami để chuẩn bị cho trận đấu với Na Uy vào thứ Bảy tới.

Thông thường, Bellingham và Kane đều có phòng riêng — Jude có vì là Omega, còn Kane là nhờ đặc quyền của một đội trưởng. Thế nhưng khách sạn lại không đủ phòng, và Jude đã chủ động nói rằng mình hoàn toàn thoải mái khi ở chung phòng với anh đội trưởng. Haaland từng nhướn mày nghi ngại khi biết Omega của mình sắp chung phòng với một Alpha khác, cho đến khi Jude dịu dàng nhắc cho cậu nhớ rằng Harry là người anh vô cùng tin tưởng và luôn tôn trọng anh. Chưa kể, cả hai đều là những người đã có chủ (đã đánh dấu bạn đời), và Harry thì đã là ông bố của hai cô con gái nhỏ rồi.

Kane luôn chú ý dành cho em út Omega khoảng không gian riêng tư cần thiết. Điều anh không mong muốn nhất là làm Jude phải hối hận vì quyết định của mình, khiến cậu em thấy khó chịu hay xáo trộn sinh hoạt — nhất là trong kỳ World Cup, nơi Jude đang là một trong những chân sút chủ lực của tuyển Anh. Vợ của Kane — cũng là một Omega — đã dặn dò anh rất kỹ: hãy cho em ấy sự riêng tư, giữ mùi hương của mình ở trạng thái trung tính, tuyệt đối không chạm vào hay lại gần "ổ" của em ấy, và đừng làm bất cứ điều gì bất thường. Nhưng Harry đã thấy bài test này bắt đầu khó nhằn khi anh nhìn thấy những bộ đồ rõ ràng không phải của Bellingham, lại còn tỏa ra mùi hương nồng nàn của Haaland. Tất nhiên là chính anh cũng mang theo những món đồ vương vấn mùi hương của vợ con mình mà. Tối nào cả hai cũng gọi điện cho bạn đời của mình. Anh chỉ cần tự nhắc bản thân rằng Haaland đối với Jude cũng giống như người vợ thương yêu đối với anh vậy.

"Tối nay em định đi đâu à? Mấy anh em trong đội đang tính ăn tối luôn tại nhà hàng khách sạn vì ai cũng mệt rã rời rồi," Harry cẩn trọng lên tiếng. Anh muốn biết kế hoạch của Jude và trong lòng đã lờ mờ đoán được cậu em Omega này sắp ra ngoài hẹn hò với một chàng Viking nào đó. Anh không chắc đó có phải là một ý hay hay không, nhưng anh cũng chẳng có ý định ngăn cản.

"Vâng ạ," Jude bình thản xác nhận, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh từ chiếc vali đang mở dở. "Dạo này em chưa được gặp Erling, mà tiện thể hai đứa lại đang ở cùng một thành phố trước trận thứ Bảy."

Harry khẽ "ừm" một tiếng. Anh tự dặn lòng rằng mình chỉ cần biết thế là đủ rồi, không cần hỏi sâu xem họ đi đâu hay mấy giờ về. Ngoài việc cả hai thường chẳng mấy khi phải ở chung phòng với ai, thì Kane chính là lựa chọn hoàn hảo nhất trong đội để chung phòng với Bellingham. Anh điềm đạm, sở hữu mùi hương dễ chịu, dịu nhẹ và có mối quan hệ cực kỳ khăng khít với cậu em. Nhưng mà thú thật, đôi lúc anh cũng phải tự kiềm chế bản thân dữ lắm để mùi hương của mình không bùng lên sự bảo vệ thái quá — như lúc tên nhân viên phục vụ phòng (một Alpha) cố tình ép Jude phải cho số điện thoại, hay lúc anh suýt thì buột miệng hỏi xem Jude đã bôi gel ngăn mùi trước trận đấu chưa, hoặc những lúc mắt anh cứ vô thức tìm kiếm vết cắn đánh dấu trên cổ cậu em (nói nhỏ nhé, vết cắn đó to đùng nên muốn lờ đi cũng khó lắm đấy).

"Được rồi, thế đừng về muộn quá nhé em trai," Kane dặn dò. Anh nhìn Jude gom quần áo rồi đi vào phòng tắm. Và nhớ là phải về đấy nhé, anh thầm nghĩ trong đầu rồi vội lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó. Anh tự nhắc mình rằng Jude đã là một người đàn ông trưởng thành và là trụ cột của cùng một đội bóng với anh.

"Em sẽ cố ạ," Jude bật cười rạng rỡ rồi đóng cửa phòng tắm lại, tiếng vòi hoa sen bắt đầu xả nước.

Harry ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc, sau đó vơ lấy ít đồ rồi đi xuống tầng để hội ngộ với các đồng đội ở khu nhà hàng khách sạn.



"Thì em cũng có bất ngờ đâu việc cậu ấy muốn đi gặp bạn đời chứ. Cuối cùng thì hai đứa nó cũng ở chung một thành phố rồi còn gì," Gordon vừa nhấp một ngụm vang đỏ vừa nói với Kane. Kane thở dài, biết là cậu đồng đội của mình nói đúng. "Sao thế anh? Anh lo cho cậu ấy à?"

"Nghe này, Haaland là một cậu chàng tuyệt vời. Không ngoại tình, không scandal. Cậu ấy rất chân thành, và nếu có ai mừng cho Jude vì tìm được một bạn đời như thế thì đó chính là anh. Nhưng anh không biết nữa man, cho dù Alpha đó là ai đi nữa thì cậu ta vẫn là một Alpha. Nhìn thấy Jude ở bên cậu ta làm bản năng Alpha trong anh cứ trỗi dậy sao sao ấy," Kane bộc bạch, dùng nĩa xoay xoay mấy sợi mì pasta trước khi đưa vào miệng.

Đội tuyển Anh được chia thành các nhóm bốn người vì bàn ăn ở đây khá nhỏ, nhưng tất cả đều ngồi rải rác cùng một khu vực trong nhà hàng. Trông họ chẳng khác nào một "đế chế Anh quốc" thu nhỏ khi chiếm trọn hầu hết các bàn ở khu vực này. Ánh đèn màu trầm dịu nhẹ chiếu xuống những chiếc bàn gỗ màu nâu đậm cùng hàng ghế sofa bọc nệm màu kem sang trọng.

Gordon ừm hừm gật đầu. Là một Beta, cậu không thực sự cảm nhận được bản năng muốn bảo vệ mạnh mẽ ấy, nhưng Jude là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đội, và ai cũng biết các Omega thường phải đối mặt với những gì trong xã hội này.

"Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là để mắt tới cậu ấy và cho cậu ấy khoảng không gian riêng tư thôi, anh trai," Gordon vừa nhai miếng bánh mì tươi vừa phân tích. "Hãy nhớ là hai đứa nó đã đánh dấu bạn đời được hơn một năm rưỡi rồi, trước đó còn hẹn hò tận bốn năm cơ đấy. Jude đã bắt cậu ta chờ đợi một thời gian trước khi chính thức chốt đơn còn gì."

Kane gật đầu, cảm thấy vơi bớt nỗi lòng. Tay anh ngừng mân me chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. "Cảm ơn em nhé, đúng là những lời anh cần nghe lúc này," Harry chốt lại khi ăn nốt miếng mì cuối cùng.

"Với cả, làm gì có ai dám đụng vào Jude khi Haaland đang đứng ngay bên cạnh chứ. Thế lại quá tốt ấy chứ," Gordon vừa nói vừa ngước nhìn anh đội trưởng ngồi đối diện.

Kane bật cười. Cả hai đều nhận ra rằng rất nhiều cầu thủ Alpha ngông cuồng từng hay làm phiền Bellingham đã hoàn toàn rút lui hoặc tém tém lại hẳn kể từ khi cặp đôi này chính thức về chung một nhà — cả về mặt thể xác lẫn pháp lý. Ý tôi là, ai mà muốn bị một gã Viking cao 1m95 đuổi theo tính sổ cơ chứ? Chắc chỉ có mình Jude thôi.

Nhưng rồi đột nhiên, nét mặt đang thoải mái của Harry khựng lại. Gordon nhướn mày rồi quay người nhìn theo hướng mắt của đội trưởng. Cậu xoay người nhìn về phía thang máy và khu vực chờ, và kìa, Erling Haaland đang đứng đó. Cùng với... Ørjan Nyland? Thủ môn của tuyển Na Uy.

"Cái quái gì mà Nyland lại ở đây thế kia?" Gordon thốt lên, hơi mất bình tĩnh. Harry cũng chẳng có câu trả lời. Cả hai cầu thủ Anh lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ, vì việc có thêm một người khác xuất hiện là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nyland chẳng hề tạo được ấn tượng tốt đẹp gì trong tình huống đá phạt đền của Neymar trước đó. Mà Neymar lại cũng là một Omega...

Cả hai gã Alpha Na Uy đều cao lớn lồng lộng trong những bộ đồ thường ngày thoải mái. Haaland ăn bận chỉn chu hơn một chút, tóc búi củ tước đặc trưng. Vừa lúc đó, tiếng "ting" của thang máy vang lên, và Jude Bellingham bước ra. Ngay lập tức, chàng Viking bị hút về phía bạn đời của mình, cúi xuống trao cho anh một nụ cười ngọt ngào rồi vòng tay ôm lấy eo anh. Nụ cười của cả hai rạng rỡ đến chói mắt, nhất là khi Haaland trao cho người yêu một bó hoa hồng nhỏ xinh.

Kane và Gordon đều nhướng mày kinh ngạc: họ đã không chú ý đến bó hoa vì còn mải dán mắt vào hai gã Alpha kia. Đúng lúc ba người họ chuẩn bị bước ra ngoài thì cửa thang máy lại mở ra, và không ai khác chính là huấn luyện viên trưởng tuyển Anh — Thomas Tuchel.

"Bellingham!"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía khung cảnh đang diễn ra. Jude nhẹ nhàng đẩy tay Erling ra một chút để nói chuyện với huấn luyện viên bằng giọng vừa đủ nghe. Chỉ mất vài giây, nhưng ai cũng hiểu vị HLV muốn học trò của mình trở về nguyên vẹn và trước 10 giờ tối. Jude ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nắm lấy tay Haaland, cùng nhau bước qua cánh cửa khách sạn.

Trong khi mắt Haaland dán chặt vào Omega của mình và vị HLV, thì ánh mắt của Nyland lại liếc về phía hai cầu thủ Anh đang đứng quan sát. Anh ta bật cười rồi vẫy tay đầy khiêu khích trước khi bước ra khỏi khách sạn theo sau cặp đôi.

Harry và Gordon chỉ biết nhăn mặt ngán ngẩm.

Cậu em Omega cảm nhận được làn gió đêm mát rượi mơn trớn trên gò má. Cơ mặt anh bắt đầu mỏi vì nụ cười cứ đong đếm mãi trên môi. Mùi hương tự nhiên của anh đã trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Dù lúc nãy mình có nói chuyện rồi, nhưng em thế nào rồi, em yêu?" Erling dịu dàng hỏi khi dắt Jude đi dạo dọc theo con phố dẫn đến nhà hàng mà họ đã đặt chỗ trước.

Bellingham rạng rỡ đáp: "Em chỉ thấy hạnh phúc vì có anh ở đây, và chúng mình có thể cùng tham gia World Cup cùng một lúc thôi." Cậu em vừa nói vừa khẽ ra hiệu về phía anh chàng thủ môn đằng sau. "Nhưng mà... thế này là sao đây anh?"

Erling mỉm cười nhẹ nhàng: "Quy định đi theo cặp đấy mà. HLV Solbakken không muốn ai trong bọn anh bị lạc hay có chuyện gì. Nhưng không sao đâu, Ørjan sẽ không làm phiền chúng mình đâu. Anh ấy sẽ ngồi bàn khác."

Họ đến nhà hàng, được nhân viên đón tiếp nhiệt tình và dẫn vào một phòng riêng riêng tư, nơi cả hai thỏa thích thưởng thức bữa tối ngon lành. Nhìn chung, họ đã có một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ, tạm thời quên đi những áp lực căng thẳng cho trận đấu thứ Bảy tới.

"Em biết không, anh đang nghĩ về phần thưởng em phải trao cho anh vào thứ Bảy này khi đội em thua đấy. Anh đang tính là em sẽ qua chỗ anh và biểu diễn lại một trong những 'màn trình diễn đặc biệt' mà em hay làm vào sinh nhật anh mỗi năm. Em thấy sao?" Erling thong thả nói, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu thắng khi vẫy tay gọi tính tiền.

Jude tròn mắt, xì một tiếng rõ to. Đúng là gan to bằng trời mà! "Thế còn khi em thắng, em sẽ được đút cái ấy của em vào trong anh một lần nhé," anh chàng người Anh bật lại ngay lập tức.

Chàng Alpha nhướng mày, thong thả nhấp một ngụm nước đá mà không hề rời mắt khỏi bạn đời của mình: "Không có cửa đâu em."

Cả hai đều biết rằng người em Omega thích cảm giác được "chiều chuộng" hơn, và Erling cũng sẵn sàng nằm dưới một hai lần nếu điều đó làm Omega của mình vui lòng. Hơn nữa, họ sẽ cần một chút khoảng cách sau khi một trong hai đội bị loại; đó là điều khó tránh khỏi ở kỳ World Cup hay bất kỳ giải đấu sinh tử nào.



Chiều Chủ nhật, tại phòng khách sạn của Haaland.

Trận thua trước Na Uy thực sự rất đau đớn, và chàng Omega tin rằng cảm giác đó sẽ còn xót xa hơn nữa khi anh bước lên chuyến bay trở về nhà. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại mừng cho bạn đời của mình, khi mà gã Alpha đang lấp đầy sâu thẫm bên trong cơ thể anh.

Jude rên rỉ nghẹn ngào khi Erling thúc mạnh vào người anh — những cú thúc mãnh liệt mà anh chắc chắn mình sẽ còn cảm nhận được dư vị của nó suốt chuyến bay trở về. Chàng Alpha dùng đôi bàn tay to lớn bấu chặt lấy hông Bellingham đến mức để lại vết bằn, liên tục nện sâu vào bên trong anh.

Chàng Omega nhắm chặt mắt vì thứ khoái cảm sung sướng đến mê dại đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bên cạnh những tiếng rên rỉ ngọt ngào, căn phòng ngập tràn tiếng da thịt va chạm chan chát. Chiếc TV trước mặt vẫn đang mở, chiếu lại hai bàn thắng định đoạt trận đấu mà Erling đã ghi vào lưới tuyển Anh, trong khi họ đang quấn lấy nhau trên giường. Chàng Omega chổng mông lên, chống hai đầu gối và cẳng tay xuống nệm.

"Ngoan lắm, làm tốt lắm bé yêu," chàng Viking dịu dàng nói trong khi vẫn giữ đều nhịp điệu dồn dập, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương của Jude. "Anh muốn lấp đầy em, để em sinh cho anh cả một đội bóng luôn nhé."

Jude rên lên một tiếng trước lời thì thầm đó, khẽ nhăn mặt vì cảm giác căng tức nơi tư mật khi nút thắt bắt đầu phồng to ra và chèn ép vào bên trong. Nó chặt khăng khăng dù bạn đời đã chăm sóc và nới lỏng cho anh rất kỹ càng trước đó. Cả hai đều phát hiện ra rằng họ cực kỳ hưng phấn với những lời thì thầm âu yếm "chuyện con cái" trong lúc ân ái.

Haaland gầm nhẹ một tiếng khi bắn hết vào bên trong bạn đời, rồi nhanh chóng rút ra trước khi chiếc nút kịp kẹt lại hoàn toàn. Cả hai đã thống nhất rằng việc tạo nút  lúc này quá rủi ro và có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cả hai. Chính Jude đã chủ động đề cập đến chuyện này trong một cuộc gọi video lúc đang xếp đồ.

Erling vòng tay ôm trọn lấy bạn đời vào lòng, kéo anh lại gần để âu yếm. Họ ước gì mình có thể ôm nhau như thế này mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co