Swollen lips
Link: https://www.wattpad.com/1197019434-swollen-lips-01
Author: blueberryhoon
---
"Ah, chết tiệt" Sunghoon than vãn khi nhìn vào gương và nhận ra rằng môi mình quá sưng. Họ đang ở công ty, cậu và Heeseung đang chuẩn bị phát trực tiếp trên Vlive. Cậu không bao giờ mong đợi rằng điều gì đó khác sẽ xảy ra.
"Hyung, nhìn xem anh đã làm gì!?" Sunghoon hờn dỗi. Heeseung bật cười, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cậu.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ không thể cưỡng lại đôi môi của em thôi."
"Môi em bị sưng lên còn của anh thì không" Sunghoon bĩu môi khiến Heeseung cười khúc khích.
"Tất nhiên rồi. Cậu ấy đã ngấu nghiến đôi môi của em theo đúng nghĩa đen" Một nhân viên nữ của họ nói, đảo mắt một cách tinh nghịch.
Mặt Sunghoon đỏ bừng vì xấu hổ, quay người lại, cố giấu mặt vào ngực Heeseung. Người lớn hơn cười khúc khích và ôm lấy cậu để an ủi.
.
.
.
.
Trước đó ba mươi phút
"Anh yêu, em nên dùng son dưỡng môi nào?" Sunghoon hỏi, đưa ra 5 thỏi son dưỡng môi. Hiện tại họ đang ở một mình trong phòng.
"Đưa anh xem" Heeseung nói. Sunghoon gật đầu và đưa cho anh tất cả các loại son dưỡng môi và tự mình soi gương trong khi Heeseung đang kiểm tra các loại son dưỡng môi.
Có năm hương vị của son dưỡng môi: xoài, anh đào, dâu tây, vani và mint choco.
"Em yêu, anh không thể chọn chính xác được. Cứ thử tất cả và anh sẽ đánh giá" Heeseung nói. Sunghoon quay lưng lại với anh.
"Ngồi đây" Heeseung nói và vỗ nhẹ vào đùi, ra hiệu cho Sunghoon ngồi và cậu vui vẻ làm theo. Cậu thoải mái ngồi vào lòng Heeseung, một vòng tay vòng qua eo cậu ôm chặt lại.
"Hãy thử cái này trước" Heeseung lấy son dưỡng môi hương mint choco và đưa nó cho bé người yêu của mình.
"Anh yêu, tất cả đều giống nhau, ngoại trừ mùi vị"
"Hãy cứ làm đi và anh sẽ nếm thử" Heeseung nói với một nụ cười. Sunghoon bĩu môi nhưng vẫn làm theo.
Sunghoon thoa một lượng vừa đủ son dưỡng môi hương mint choco rồi mím môi lại, tán đều lên môi.
"Xong rồi?" Heeseung hỏi và Sunghoon gật đầu.
Sau đó, Heeseung ôm lấy khuôn mặt của Sunghoon. Anh rướn người lại gần hơn, áp môi mình vào đối phương. Anh mút nhẹ môi dưới của Sunghoon, nếm thử hương vị mint choco.
"Anh không thích mùi này nhưng chết tiệt, nó có vị rất ngon khi nó ở trên môi em, bé cưng." Heeseung thì thầm qua nụ hôn.
Sunghoon cười khúc khích và lùi ra xa."Bình tĩnh, em còn bốn loại son dưỡng nữa để thử. Em nên thử loại nào tiếp theo?"
"Vanilla"
"Được rồi" Sunghoon mở nắp son dưỡng, thoa lên môi và dán môi hai người vào nhau. Heeseung mỉm cười, lại mút môi dưới để nếm thử son dưỡng có hương vani.
"Vị tốt đấy. Môi của em đã làm cho nó tốt hơn" Heeseung nói sau khi rời khỏi bờ môi ngọt ngào. Họ lặp đi lặp lại nhiều lần. Sunghoon thoa mỗi thứ một cái và Heeseung sẽ nếm chúng trên môi.
"Em lại bôi dâu được không? Anh thích nó"
"Sao anh không tự thoa lên môi mình ấy?"
"Anh thích nó hơn khi nó ở trên môi em. Nào, em yêu" Heeseung rên rỉ, gần như van nài.
"Được rồi, được rồi. Nhưng đây là lần cuối cùng, được chứ? Môi em có thể sưng lên" Sunghoon nói.
Heeseung suýt nữa thì bật cười vì môi của Sunghoon đã hết sưng rồi. Nhưng tất nhiên là anh không nói vì biết Sunghoon sẽ không cho mình hôn nữa.
"Được rồi," Heeseung nói.
Đúng như những gì Heeseung nói, Sunghoon đã thoa lại son dưỡng có hương dâu. Nhưng lần này, cậu đã thêm một lớp son dưỡng dày, vì biết rằng Heeseung sẽ thích nó.
Không thốt lên lời nào, Heeseung dán môi họ lại với nhau. Sunghoon nhắm mắt và vòng tay qua cổ Heeseung khi họ hôn nhau say đắm. Heeseung vòng tay qua eo Sunghoon thật chặt khiến cậu thút thít. Heeseung đột ngột quay sang một bên, bế Sunghoon nằm xuống ghế, đầu Sunghoon dựa vào tay vịn còn Heeseung thì ở trên người cậu. Đầu gối của Heeseung được đặt ở giữa hai chân của cậu trong khi chân của Sunghoon.
"Em ngon quá, cục cưng" Heeseung thì thầm giữa nụ hôn của họ. Sunghoon chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khi Heeseung hôn cậu sâu hơn, mút lấy môi dưới của cậu, khiến nó càng sưng tấy.
Đúng lức ấy, có một nhân viên bước vào. "Heeseung, Sung- oh, xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng hãy chuẩn bị vì hai người sẽ phát trực tiếp sau 10 phút nữa" Nhân viên nói.
"Vâng. Cảm ơn vì đã nhắc nhở" Heeseung nói rồi ngồi dậy đàng hoàng, nhẹ nhàng kéo Sunghoon.
.
.
.
.
"Em phải làm sao đây? Em không thể để như thế này được" Sunghoon nói với vẻ bĩu môi khi thoát khỏi cái ôm.
"Chị có cách nào không?" Heeseung nhìn nhân viên hỏi.
"Hãy đeo khẩu trang thử xem" Chị nhân viên nói.
"Được rồi, khẩu trang của em đâu?"
"Uh .. Có thể tôi đã ném nó vào thùng rác lúc nãy" Một nhân viên khác nói, nở một nụ cười xin lỗi.
"Ồ, không sao đâu. Em sẽ gọi cho anh quản lý" Heeseung nói và lấy điện thoại của mình, bấm số của quản lý nhóm trong khi vẫn ôm chặt lấy Sunghoon.
"Anh quản lý ạ? Anh đang ở đâu?" Heeseung hỏi ngay khi người quản lý bắt máy.
"Tôi đang trên đường đến đó, ba phút nữa. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì quan trọng. Em định hỏi xem anh có thể lấy khẩu trang của Hoonie trong phòng của em không."
"Chuyện gì vậy? Cậu ấy đi làm mà không đeo khẩu trang sao?"
"Lúc nãy em ấy có đeo nhưng chị Shin-ae đã ném nó đi"
"Được rồi, tôi sẽ đi mua"
"OK cảm ơn anh!" Heeseung nói và kết thúc cuộc gọi. "Anh ấy sẽ đến trong vài phút nữa, chúng ta còn có thể đợi vài phút được không?"
"Được rồi được rồi" Các nhân viên trả lời
"Chúng ta có thể phát trực tiếp bây giờ" Sunghoon đột nhiên nói.
Lông mày của Heeseung nhíu lại. "Không, Engene có thể sẽ nghi ngờ về đôi môi sưng tấy của em"
"Và? Nói rằng anh đã cắn nó quá lâu sao?" Sunghoon nhếch mày nhìn
"Em yêu, Engene sẽ không tin điều đó đâu. Hãy cứ đợi quản lý, anh sẽ không để họ nhìn thấy em như vậy đâu, chỉ anh mới có thể nhìn hình ảnh đó của em thôi" Heeseung nói, vòng tay qua eo Sunghoon một cách đầy chiếm hữu.
Sunghoon cảm thấy bất lực nhưng không ngăn được nụ cười dần nở trên môi. "Em yêu anh, Heeseungie"
"Anh yêu em nhiều hơn, em yêu"
"Quản lý đến rồi" Các nhân viên nói. Cả Heeseung và Sunghoon đều nhìn người quản lý của họ đang thở hổn hển khi anh đưa chiếc khẩu trang.
"Tôi... không thể... tìm... bất kỳ... cửa hàng... nào trên... đường..." Người quản lý của họ nói
"Vậy thì anh lấy cái này ở đâu?" Heeseung vừa hỏi vừa giúp Sunghoon đeo khẩu trang, sửa lại tóc cho cậu ấy.
"Tôi đã hỏi các thành viên TXT rằng họ có thừa không, may mắn là họ có"
"Được rồi, cảm ơn một lần nữa, anh quản lý"
"Không sao. Tất cả ánh sáng đều ổn chứ? Còn căn phòng thì sao?"
"Tất cả đã sẵn sàng"
"Tuyệt vời. Heeseung và Sunghoon, hai em có thể bắt đầu buổi phát trực tiếp ngay bây giờ" Người quản lý nói và ngồi ở góc, quan sát hai người.
Cả hai đã bắt đầu và kết thúc buổi phát trực tiếp một cách thành công mặc dù một số Engene đã hỏi tại sao Sunghoon lại đeo khẩu trang khiến cậu vô cùng lo lắng, đặc biệt là khi một số người trong số họ hỏi liệu cậu có thể tháo nó ra không. May mắn thay, chủ đề đã thay đổi nhanh chóng. Sau 41 phút 50 giây, buổi trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc.
Người quản lý nói. "Dù sao thì, mọi thứ đã xong, bây giờ chúng ta có thể về nhà." Tất cả họ chào tạm biệt và về nhà.
.
.
.
.
Chỉ trong chốc lát, Heeseung và Sunghoon đang ở trên giường và âu yếm nhau. Nhưng trước khi làm vậy, họ đã nói về sự kiện hài hước xảy ra trước đó khi môi của Sunghoon sưng lên đến mức họ gần như phát hoảng, à, Sunghoon đã làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co