Truyen3h.Co

[Trans] HenYang | Gen trội

[05]

xiaodang_

Lưu ý: Chương này có cảnh quan hệ của "anh em ruột". vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp. Xin cảm ơn.

-----

Lần họ gặp lại diễn ra thật đột ngột. Lưu Dương Dương chỉ nghe nói ban nhạc của Hoàng Quán Hanh sắp biểu diễn - có lẽ là buổi diễn tốt nghiệp, nên cậu muốn đi xem. 

Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ mua một vé rồi chạy đến Hong Kong, không nói với ai, cứ thế âm thầm mà đi.

Hong Kong đông người, dòng người nhộn nhịp. Cậu đến quán trà gần trường của Hoàng Quán Hanh, ngồi trong góc sâu nhất, đội mũ, phân vân không biết có nên gặp hay không. Nếu gặp, cậu phải lấy lý do gì đây? 

Ly trà chanh lạnh buốt khiến đầu cậu đau nhói. Cậu trốn trong góc, lặng lẽ xem bộ phim "Nguyệt Quang Bảo Hạp" chiếu trên màn hình quán. Cậu không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng may rằng cậu đã xem bộ phim này rất nhiều lần.

Ở Đức thật buồn chán, những DVD tìm được đều rất cũ, hầu hết là từ các nhà hàng người Hoa.

Lưu Dương Dương nghĩ, Châu Tinh Trì hẳn là nỗi hoài niệm chung của tất cả người Hong Kong. Chỉ cần bước vào một quán đậm phong vị Hong Kong, gần như chắc chắn đều chiếu phim của ông ấy. 

Cậu thích "Nguyệt Quang Bảo Hạp", đặc biệt là cảnh nụ hôn trên tường thành. Một nụ hôn dường như xóa sạch mọi khó khăn, mọi trăn trở. Có người không thích, cho rằng tình yêu ấy quá tùy tiện, như thể ai cũng có thể trở thành định mệnh. Nhưng Lưu Dương Dương thì tin. Cậu thực sự tin trên đời có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tin vào thứ tình yêu định mệnh như thanh kiếm được rút ra.

Cậu co người trong góc ghế, vừa uống nước vừa xem chiếc tivi cũ, nhìn thấy Châu Tinh Trì và Chu Ân yêu đương rối rắm. Chính lúc đó, cậu trông thấy Hoàng Quán Hanh bước vào cùng một cô gái. Hai người vai kề vai, cô gái kia vô cùng thân thiết, bàn tay cứ đặt lên người anh ta. Họ tìm một chỗ ngồi, mở máy tính ra làm việc, thỉnh thoảng cô lại ghé sát thì thầm vài câu. Lưu Dương Dương cảm thấy khó chịu, muốn rời đi, nhưng chỗ họ ngồi lại chắn lối ra. Cậu đành tiếp tục ngồi lại, xem tivi mà không tập trung. Hết "Nguyệt Quang Bảo Hạp", đến "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương", rồi lại "Vua Hài Kịch". Cậu cứ xem mãi cho đến khi ngủ quên.

Cô phục vụ gọi cậu dậy lúc dọn bàn, cậu mơ màng nhìn lên, nhận ra đã muộn. Buổi biểu diễn của Hoàng Quán Hanh chắc đã bắt đầu. Cậu vội vã đeo balo, lao đến nơi biểu diễn. 

Dòng người đông đúc, Lưu Dương Dương lẩn vào đám đông phía sau, gọi một ly rượu từ quầy bar, vừa uống vừa nhìn Hoàng Quán Hanh đánh trống trên sân khấu. Cậu chẳng nhớ nổi họ đã hát những gì, chỉ nhớ khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu lặng lẽ đeo balo trở về khách sạn.

Căn phòng cậu thuê nằm ở Chungking Mansions, vì đặt vé vội vàng nên không tìm được nơi nào khác. Dẫu biết không ổn, cậu vẫn ở. 

Khi vừa bước ra từ lối ngầm chuẩn bị vào khách sạn, bỗng có ai đó kéo cậu vào một con hẻm nhỏ bên đường. Lưu Dương Dương giật mình, quay lại thì thấy gương mặt của Hoàng Quán Hanh.

"Uống trà quán đó ngủ ngon lắm nhỉ?" Hoàng Quán Hanh dựa vào tường, giọng điệu uể oải. "Ở đây à? Đúng là có tinh thần phim Vương Gia Vệ."

Lưu Dương Dương khoanh tay, bướng bỉnh giận dỗi. Cậu vốn hay cáu kỉnh với Hoàng Quán Hanh, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu nổi đóa.

"Không đi theo bạn gái mà lại rảnh rỗi theo dõi tôi. Đúng là tên đàn ông giả dối."

Hoàng Quán Hanh chẳng để ý, chỉ kéo cổ tay cậu, lôi về hướng ga tàu điện ngầm. Lưu Dương Dương vùng vằng, giẫy giụa, "Đừng kéo tôi! Tôi không đi với anh!" Nhưng Hoàng Quán Hanh khỏe hơn, nắm tay cậu thật chặt, khiến Lưu Dương Dương loạng choạng suốt quãng đường.

Cậu lầm bầm không ngừng ở phía sau, như một chiếc radio cũ chạy mãi. Hoàng Quán Hanh cuối cùng không chịu nổi, xoay người ép cậu dựa vào tường, đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Lưu Dương Dương, em nói mãi không thấy chán à?"

Lưu Dương Dương chẳng những không sợ, còn cố ý thè lưỡi liếm lòng bàn tay anh.

Ánh mắt Hoàng Quán Hanh tối lại, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh, chờ anh tiếp tục. Hoàng Quán Hanh rút tay khỏi miệng cậu, chống lên tường, "Không phải bạn gái."

"Là giọng hát chính của ban nhạc."

"Thì liên quan gì đến tôi?" Lưu Dương Dương cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Anh có bạn gái hay không, cũng đâu cần giải thích với tôi."

Hoàng Quán Hanh biết cậu đang dỗi, không muốn đôi co. Anh kéo cậu đi tiếp, hướng về căn hộ của mình. Nhưng cậu lại bướng bỉnh đứng ì giữa đường, không chịu đi. Hoàng Quán Hanh không thèm tranh cãi nữa, dứt khoát lôi cậu ngồi xuống vệ đường, chờ cậu nguôi giận. Một làn gió mát thổi qua, cậu dường như tỉnh táo hơn, mắt thoáng vẻ mơ màng. Sau một hồi im lặng, cậu nói, "Tôi muốn đến nhà kho của anh."

Hoàng Quán Hanh còn chưa kịp trả lời, Lưu Dương Dương đã lại bắt đầu làm mình làm mẩy, "Tôi muốn đi, tôi nhất định phải đi!

Hoàng Quán Hanh cõng cậu trên lưng, "Đi nào, anh dẫn em đi."

Lưu Dương Dương tựa lên vai anh, lời nói lầm bầm không rõ. Khi đến được nhà kho, vừa đẩy cửa bước vào, cậu như tỉnh hẳn. Cậu bước đến bên cây guitar bass, tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn một lúc lâu. Quay đầu lại, cậu ngẩn ngơ nói, "Đánh nhịp cho tôi nhé."

Hoàng Quán Hanh gật đầu, bước về phía trống, ngồi xuống. Anh nhìn Lưu Dương Dương, cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật sự, anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thực sự xuất hiện ở đây.

Men rượu khiến trí nhớ trở nên lờ mờ, những giai điệu cậu lặp lại đều là những bản nhạc cũ, Hoàng Quán Hanh đã nghe không biết bao lần, anh chơi trống theo một cách đầy phóng khoáng. Lưu Dương Dương đặt cây bass xuống, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Cậu cố tập trung vào khuôn mặt anh nhưng không thể, cuối cùng ôm cây bass, tựa vào trống, khẽ nói, "Tại sao anh không đến đánh trống cho tôi?"

Sau câu hỏi ấy, cậu im lặng, chỉ ngồi đó. Hoàng Quán Hanh lại cõng cậu về căn hộ. Trước khi lên lầu, Lưu Dương Dương giãy giụa muốn xuống, nhưng chân mềm nhũn, cậu chỉ biết vùi mặt vào lưng anh, không chịu ngẩng lên.

Hoàng Quán Hanh để mặc cậu ôm chặt từ phía sau, đầu cậu tựa lên lưng anh. Cả hai đứng lặng giữa con phố vắng. Một lúc lâu sau, Lưu Dương Dương ngẩng lên, hỏi khẽ, "Hendery, tại sao anh không ôm tôi?"

Hoàng Quán Hanh không ôm cậu. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng đáp, "Anh không thể."

Lưu Dương Dương im lặng một lúc rồi bất chợt hỏi Hoàng Quán Hanh, "Cô gái đó là ai? Là bạn gái anh à?"

Cậu luôn nghi ngờ mọi cô gái xuất hiện bên cạnh anh, bất kể là ai, đều mặc định là bạn gái. Hoàng Quán Hanh phải giải thích đi giải thích lại, rằng người này không phải, người kia cũng không phải. Nhưng Lưu Dương Dương chưa bao giờ tin, cậu chỉ lặp lại, "Anh nói dối, anh lừa tôi." Và cậu cứ thế mà hờn dỗi, suốt đường về căn hộ, ngay cả khi đã bị anh kéo vào phòng.

Cậu kể vanh vách từng đặc điểm của các cô gái từng đứng cạnh Hoàng Quán Hanh: tóc dài, tóc ngắn, cậu đều nhớ hết. Hoàng Quán Hanh lặng lẽ đưa cậu cốc nước, ngồi nghe cậu nói, cho đến khi giọng cậu bất ngờ cao lên. Hoàng Quán Hanh đưa tay bịt miệng cậu lại, nhưng cậu vùng ra và kéo anh xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ.

Trong cái hôn ấy, Lưu Dương Dương cắn đến khi rách đầu lưỡi của Hoàng Quán Hanh, vị máu tanh lan giữa họ. 

Lúc này, ánh mắt cậu sáng rực. Hoàng Quán Hanh hỏi, "Em có biết mình đang làm gì không?"

Lưu Dương Dương chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. "Em biết chứ."

"Hendery... anh dám tiếp tục không?"

Lần đầu tiên cậu gọi anh là "anh." Ánh mắt cậu đã không còn chút mơ hồ nào, mà chỉ tràn đầy quyết liệt.

Hoàng Quán Hanh nhìn sâu vào mắt cậu. Ánh mắt anh đen thẳm nhuốm màu biển cả, chẳng chút biểu lộ, nhưng ẩn chứa một cơn sóng lớn, sẵn sàng cuốn phăng cậu đi bất cứ lúc nào.

Không để cậu kịp phản ứng, Hoàng Quán Hanh giữ chặt lấy cổ chân cậu, kéo cậu sát lại.

"Em nghĩ rằng chỉ có em là người duy nhất phát điên thôi sao?"

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, "Em có biết một dòng hải lưu tên là dòng xa bờ không?"

"Dòng xa bờ sẽ kéo những kẻ muốn thoát khỏi nó vào sâu lòng đại dương." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, "Nếu đã chọn bước vào dòng nước này, anh tuyệt đối sẽ không để em thoát ra nữa."

Lưu Dương Dương ôm chặt lấy cổ anh, nhẹ nhàng đáp, "Cầu còn không được."

Da thịt của họ sát gần nhau, giữa họ chảy chung một dòng máu.

Trời sinh một đôi.

"Lưu Dương Dương, lưng của em rất đẹp."

Hoàng Quán Hanh đặt những nụ hôn mỏng manh lên dọc sống lưng cậu.

"Ừ... vậy anh cởi nó ra đi."

Hoàng Quán Hanh với tay lấy một đôi dùi trống được gói ghém cẩn thận — đôi dùi mà Lưu Dương Dương đã tặng anh từ vài năm trước. Anh rút dùi ra và gõ lên da thịt cậu, tạo ra những âm thanh trầm đục.

Lưu Dương Dương với vòng eo mảnh khảnh cong lên như một chú mèo, mỗi cú thúc của Hoàng Quán Hanh lại khiến cậu ngay lập tức sụp xuống. Dù đó là tiếng kêu nũng nịu hay thật sự đau đớn, cậu cũng đều thốt ra những âm thanh nhỏ nhẹ.

Hoàng Quán Hanh không để cậu im lặng quá lâu, chỉ tiếp tục dùng dùi trống thúc vào lúc nhẹ lúc mạnh, từng nhịp gõ lên lưng Lưu Dương Dương. Anh cúi người sát bên tai cậu, thì thầm:

"Lần tới viết phần trống cho bản nhạc bass của em, anh sẽ lấy âm thanh này làm nhịp trống."

"Tại sao hôm nay lại lén lút thanh toán tiền giúp em? Lại còn ngồi chờ trên đường em đi về?"

Lưu Dương Dương dùng lưỡi cạy mở hàm răng của Hoàng Quán Hanh, nhẹ nhàng liếm lên vòm miệng anh. Cậu quỳ ngồi trên người anh, nâng gương mặt anh lên và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dày đặc.

"Bởi vì chỉ khi em ghen, anh mới cảm thấy chân thật."

"Anh quá xấu xa," Lưu Dương Dương khẽ nói.

"Xấu xa là gen trội," Hoàng Quán Hanh gạt tóc trên mặt cậu sang một bên, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. "Chúng ta cùng chung huyết thống."

"Anh là anh trai em," Lưu Dương Dương nhẹ nhàng nói, "Anh yêu em là chuyện đương nhiên."

"Và anh chỉ được yêu mỗi mình em."

"Trước giờ chỉ có mỗi mình em." Hoàng Quán Hanh ôm lấy Lưu Dương Dương, siết thật chặt đến mức cậu cảm nhận được sự đau nhói từ trong xương cốt. Nước mắt của Hoàng Quán Hanh lăn xuống, rơi lên cổ cậu. "Anh chỉ yêu mình em."

"Đã yêu từ rất lâu, rất lâu rồi."

"Lâu đến mức nào?"

"Từ lúc em mười bốn tuổi, trèo qua bức tường trường cấp hai, chạy vào vòm cây xanh, anh đã yêu em."

[fin.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co