Truyen3h.Co

[Trans | HenYangHen] Vua Chuột

[05]

xiaodang_

Bây giờ chúng tôi lại một lần nữa ôn lại cuộc đào tẩu năm nào, điểm đến lần này vẫn là Khẩn Đinh. Tôi nghĩ lần này sẽ không còn ai có thể ngăn cản chuyến đi Khẩn Đinh của chúng tôi nữa, dù là thời tiết hay là con người cũng không thể.

Thế nhưng, giữa chúng tôi và Khẩn Đinh dường như lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Xe chạy được nửa đường thì mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại, nếu tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm. Kế hoạch chạy trốn đến Khẩn Đinh lại một lần nữa chết yểu giữa chừng. Hai chúng tôi nghĩ đủ mọi cách, rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại ở đây, tìm một cái nhà trọ tạm ở qua đêm.

Đêm tối vừa mới dọn vào thì một cơn bão bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía hòn đảo nhỏ này. Chúng tôi không thể tiếp tục đi xuống phía nam, chỉ có thể dừng lại ở đây.

Nửa đêm, gió nổi lên, những tán cây sum suê quất vào ô cửa sổ trước mặt chúng tôi. Lưu Dương Dương ngồi trước bàn nhìn ra bầu trời ngoài kia, tôi nhìn em, đêm khuya thanh vắng chẳng ai chịu đi ngủ. Em quay lại nhìn tôi, một tia chớp trắng xóa lướt qua gương mặt em, tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, như rơi vào một cái bẫy thời gian nào đó, một lần nữa lại bị cuốn trở lại vào màn mưa gió của năm tháng ấy.

Nhưng lần này mọi thứ đã khác rồi, Lưu Dương Dương và tôi đều đã khác.

Chúng tôi chẳng ai ngủ được. Gió mưa dữ dội đã giật đứt đường dây tín hiệu của thị trấn, ngọn đèn cũ kỹ trên đầu leo lét hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, phạm vi chiếu sáng cũng rất hạn chế. Chỉ là căn phòng này có thể nhìn thấy biển khơi xa tít, trong bóng tối chúng tôi vẫn có thể nhận ra những con sóng bạc đầu đang cuộn trào. Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm vào lớp sóng ấy rất lâu, vô thức chậm rãi duỗi chân ra. Độ ẩm thế này quả thật sẽ khiến đầu gối em khó chịu, chỉ là trên tay chẳng có túi chườm nóng, tôi bèn xoa nóng lòng bàn tay rồi áp lên đó.

Mùa đông nước Đức dài đằng đẵng lại quá đỗi lạnh lẽo, em ấy đã vượt qua những đêm thâu không thể duỗi thẳng người ra như thế nào? Tôi đã từng lo, nhưng lại không thể liên lạc với em quá thường xuyên. Quan hệ anh em, càng xa cách càng an toàn, trước khi em xuất ngoại, chúng tôi đã nói trước sẽ ít liên lạc, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ không biết em sống có thuận lợi không, nhờ bạn bè vòng vo nhiều lần đến gặp em. Thỉnh thoảng em có về nước vài lần, tôi đều gặp em trong các buổi tụ tập. Mỗi lần nhìn em, tôi đều cảm thấy em lại trưởng thành thêm một chút, dần dần tách khỏi cậu thiếu niên trong ký ức của tôi.

Dường như em đã khôi phục cái tính cách lêu lổng của mình, ở Đức cũng làm một công tử bột ăn chơi trác táng, sống cuộc đời vô công rồi nghề. Tôi thường nghe chú nói về em bây giờ tiêu dao tự tại thế nào, anh em họ đều ghen tị với vận may tuyệt đỉnh của em. Tôi không biết rốt cuộc họ có phân biệt được tốt xấu hay không, nhưng nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của họ thì không giống giả vờ. Bởi thế tôi mới nói, cả nhà tôi chẳng có ai đủ thông minh, trừ Lưu Dương Dương, em là người có đầu óc nhất.

Hoàn cảnh khó khăn, em cũng chỉ có thể như vậy, giả ngu giả ngơ, tính kế lâu dài. Đó là dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng nhìn ra, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Vui chơi quên cả lối về, hình như cũng chỉ có thể làm Lưu Thiện trước đã, chuyện sau này thì tính sau. (*)

Tôi cũng mong em chỉ là Lưu Thiện. Dù thật sự là bùn loãng không trát nổi tường tôi cũng thấy không sao. Cha tôi ở Bạch Đế Thành gửi gắm một lời, đã đặt tôi lên vị trí của Gia Cát Lượng. Tôi cũng từng nghĩ chi bằng tôi thay thế em luôn cho xong. Nhưng Lưu Dương Dương không phải Lưu Thiện, mà tôi cũng chẳng phải Gia Cát Lượng. Tôi cùng lắm chỉ là một Hoàng Trung già. Điều tôi có thể cho thiếu chủ thực sự chẳng có bao nhiều, nhiều lắm chỉ là một cái mạng. (*)

Bàn tay em lúc này phủ lên mu bàn tay tôi. Tôi ngước lên nhìn em, tưởng em có điều muốn nói, nhưng em chỉ cúi đầu im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phương xa.

Trong cơn bão tố, em chẳng nói một lời. Chuỗi hạt sáng màu trên cổ tay em, chạm vào cũng thấy một lớp ẩm mỏng lấm tấm. Không khí ẩm ướt như muốn nhấn chìm người ta. Nhà trọ nhỏ dọn dẹp không được kỹ càng, trong làn không khí ẩm thấp tỏa ra mùi tanh của vải vóc chưa được phơi khô hoàn toàn. Lưu Dương Dương hít hít mũi, tôi biết đó là cách em ấy thể hiện sự khó chịu với mùi này. Em hít một hơi thật sâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe em phàn nàn, vậy mà em lại nói, "Tôi ngửi thấy mùi này mới cảm thấy mình đang sống."

Gương mặt em trong bóng tối mờ mờ không rõ. Em nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nước mắt từ khóe mắt lăn dài. Em mở mắt ra, "Anh còn nhớ không, Hoàng Quán Hanh, trước đây mỗi lần anh giặt đồ đều giặt ra cái mùi này."

Tất nhiên là tôi nhớ. Trong căn hộ nhỏ bé ngày ấy thường tràn ngập thứ mùi nước khó ngửi như vậy. Tôi đâu ngờ Lưu Dương Dương lại hoài niệm thứ mùi này. Đến lượt tôi nghẹn lời. Tôi vốn khéo ăn khéo nói, nhưng trước mặt em thì lúc nào cũng như chập mạch. Em nhìn tôi, từ trên cao cúi xuống. Tôi thấy rõ giọt lệ nơi khóe mắt em, cũng thấy cả những lỗ chân lông nhỏ xíu và lớp lông tơ trên gương mặt em. Hơi thở nóng hổi của em phả lên mặt tôi. Đôi mắt đen như hổ phách nhìn chằm chằm vào tôi, ép tôi phải trả lời.

Tôi không né tránh, chờ đợi câu chất vấn của em.

"Anh có từng nhớ tôi không?"

Lưu Dương Dương khẽ hỏi.

"Em muốn tôi nhớ em không?" Tôi hỏi ngược lại em. "Tôi nhớ em."

Em cười. "Nhớ tôi với tư cách gì?"

"Cùng một tư cách như em."

Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát từ lúc nào. Việc chúng tôi bước qua ranh giới của quan hệ anh em là một quá trình thuận theo tự nhiên, như thể chúng tôi vốn dĩ nên vượt khỏi ranh giới đó. Nhưng chúng tôi cũng tâm ý tương thông mà cùng bước qua, lại tâm ý tương thông mà đứng đối diện nhau bên kia lằn ranh. Chúng tôi chưa làm bất cứ hành động thực chất nào, giữa chúng tôi đã có điều gì đó thay đổi đến mức cách xa một trời một vực.

Tôi nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai. Lưu Dương Dương và tôi, bản thân chúng tôi đã là điểm tựa vững chắc nhất của đối phương. Giữa chúng tôi lẽ ra sẽ nảy sinh rất nhiều mối ràng buộc gắn bó cả đời. Thầy bói mù đã nói rồi, em đến vì tôi, giữa chúng tôi có một thứ duyên gọi nhau, có thể chống lại một loại số mệnh khác. Vậy nên giữa chúng tôi giữa chúng tôi không nên chỉ là một thứ quan hệ mà trên cả giấy tờ pháp lý cũng quá đỗi mong manh, giữa chúng tôi phải có một sợi dây kết nối sâu xa hơn, vượt lên trên cả huyết thống.

Lưu Dương Dương cứ nhìn tôi như thế, tôi cũng nhìn em. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, nóng đến mức bỏng rát. Sau một hồi im lặng dài, em mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một hồi im lặng kéo dài, em mệt mỏi tựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi quỳ nửa người bên cạnh, xoa bóp đầu gối cho em, chỗ da thịt ấy đã bắt đầu nóng ran. Lưu Dương Dương đổi sang một tư thế dễ chịu hơn, trông như đã thật sự ngủ. Tôi biết em không ngủ. Tôi quá quen với giấc ngủ của em, quen đến mức nhớ rõ tiếng hít thở ấy suốt một thời gian rất dài. Em chỉ đang suy nghĩ điều gì đó, nếu thật sự có chuyện gì đáng để suy nghĩ, tôi nghĩ chuyện xảy ra ở Đài Bắc không đáng để em phải trầm tư như vậy.

Bất chợt một tia chớp xé sáng không gian chật hẹp này. Trong luồng sáng ấy, tôi nhìn thấy Lưu Dương Dương đột ngột mở mắt, ánh nhìn sắc bén.

"Hoàng Quán Hanh, anh không hỏi tôi đã làm chuyện gì sao?"

Tiếng sét vang lên bên tai tôi, và cùng lúc đó, bàn tay Lưu Dương Dương lại một lần nữa bịt chặt lấy tai tôi. Vì thế tôi chỉ thấy môi em mấp máy, nhưng không nghe rõ được bao nhiêu.

Nhưng lần này tôi lại lắc đầu, giãy ra khỏi tay em. Thế nhưng tiếng sấm vẫn rền vang, tôi vẫn không nghe được em nói gì.

Em đắc ý cười lên, như đang khoe khoang hành vi khôn khéo của mình vậy.

Tôi cũng cười theo em, rồi lắc đầu.

"Tôi không quan tâm." Tôi nói với em.

Em nhìn tôi, rồi lắc đầu, "Hoàng Quán Hanh, tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn."

"Một sai lầm tày trời." Em cười, nét ranh mãnh đáng yêu.

Còn tôi lại cúi xuống nhìn vết sưng đỏ bầm tím trên đầu gối em. Hình dạng đôi môi em lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Giọng nói của em từ lâu đã xuyên qua màng tai, rơi thẳng vào mắt tôi. Tôi biết em đã làm gì, nhưng tôi chỉ nghe thấy chính mình nói: Lưu Dương Dương, em sẽ không làm sai đâu. Em đã làm rất tốt.

Em làm rất tốt.

Có những người đáng lẽ từ lâu đã phải trả giá rồi. Mấy năm nay, hắn chỉ là sống một cuộc sống tạm bợ và hèn hạ thôi.

Còn em, em không làm gì sai cả.

Cho nên em cũng chẳng cần sợ phải trả bất kỳ giá nào.

------------------

Chú thích:

1.  "Đó là dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng nhìn ra, nhưng không còn cách nào tốt hơn."

Câu này sử dụng một điển tích lịch sử Trung Quốc, trong đó:

- Tư Mã Chiêu là nhân vật thời Tam Quốc, quyền lực lớn và ai cũng biết ông ta muốn cướp quyền.

- Ý nghĩa của câu này chính là âm mưu rõ ràng đến mức ai cũng thấy, nhưng vẫn không có cách nào chống lại hay thay đổi được.

2. "Vui chơi quên cả lối về, hình như cũng chỉ có thể làm Lưu Thiện trước đã."

Câu này sử dụng một điển tích lịch sử Trung Quốc, trong đó:

- Lưu Thiện là vị vua cuối của Thục Hán. Sau khi mất nước, ông sống ở nước Ngụy và giả vờ sống vô lo vui chơi, không tỏ ra nhớ nước cũ để tránh bị nghi ngờ.

- Ý nghĩa của câu này chính là tạm thời sống sót trước đã, còn tương lai thì sau này mới tính.

3. "Tôi cũng mong em chỉ là Lưu Thiện. Dù thật sự là bùn loãng không trát nổi tường tôi cũng thấy không sao. Cha tôi ở Bạch Đế Thành gửi gắm một lời, đã đặt tôi lên vị trí của Gia Cát Lượng. Tôi cũng từng nghĩ chi bằng tôi thay thế em luôn cho xong. Nhưng Lưu Dương Dương không phải Lưu Thiện, mà tôi cũng chẳng phải Gia Cát Lượng. Tôi cùng lắm chỉ là một Hoàng Trung già. Điều tôi có thể cho thiếu chủ thực sự chẳng có bao nhiều, nhiều lắm chỉ là một cái mạng."

Câu này sử dụng một điển tích lịch sử Trung Quốc, trong đó:

- Bạch Đế Thành: nơi trước khi chết Lưu Bị gửi gắm con trai cho Gia Cát Lượng

- Gia Cát Lượng: vị quân sư trung thành của Thục Hán.

- Hoàng Trung: một danh tướng Thục Hán, nổi tiếng trung thành, dũng mãnh, một trong Ngũ hổ tướng.

- Ý nghĩa của cả đoạn: Cha của cả hai đã nhờ Hoàng Quán Hanh chăm sóc và bảo vệ cho Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương là con ruột nên sẽ bị nhắm đến nhiều hơn, vì thế Hoàng Quán Hanh mới có suy nghĩ muốn thay thế cậu cho xong, thay cậu nhận mọi sự thù ghét, nghi kỵ và ám hại. Nhưng vốn dĩ Lưu Dương Dương không phải là vị vua Lưu Thiện yếu đuối chỉ biết dựa vào người khác, Hoàng Quán Hanh cũng nào phải là vị quân sư thiên tài mưu lược. Anh cùng lắm chỉ là vị tướng già Hoàng Trung, thứ duy nhất có thể dâng lên cho cậu chỉ là lòng trung thành và cả mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co