1
người ta bảo rằng swag của một tân sinh viên, định nghĩa bằng 'sống và chết vì swag', bắt đầu từ XHX (xăm, hút, xỏ). eom seonghyeon, quyết tâm chinh phục chúng theo thứ tự, đã đi xăm trước tiên, lại học được luôn hút và xỏ từ cùng một người. muốn biết người dạy là ai á?
"xin chào. mời bạn ngồi chờ một xíu nhé."
đó là lời chào hỏi đầu tiên mà giáo viên xhx của eom seonghyeon nói với cậu. theo như eom seonghyeon, "t có thể nghèo, nhưng t không thiếu swag." chuẩn đét. dù là tân sinh viên, cậu đốt hết tiền vào đồ ăn uống, cuối cùng hết nhẵn. làm thế nào cậu có thể trả được hình xăm giá hơn 100,000 won? nhớ về lúc em gái bảo ẻm được làm nail art miễn phí mấy lần vì làm mẫu, và thế. cậu ngay lập tức mở Karrot Market, tìm kiếm 'tatoo', và thấy một loại kết quả, với cái gần nhất là post rõ ràng về tuyển mẫu.
ig: juhoontatoo
Mapo-gu, Seoul * Mới * 5 giờ trước
cần xác minh danh tính
[Tuyển mẫu xăm thực tế]
Sẽ thực hiện chỉ cần trả giá vật liệu
Chủ yếu thiết kế đơn giản, chỉ liên hệ khi thoải mái với việc chụp ảnh
Nam
cứ như vậy, eom seonghyeon đã trở thành một bản phác thảo.
người đã biến toàn bộ cơ thể eom seonghyeon thành một tấm bảng vẽ và chọc đầy lỗ trên tai cậu là kim juhoon. mượn lời của eom seonghyeon thì hắn được biết đến là gae-juhoon (tuất-juhoon).
kim juhoon từng nghĩ mình sinh ra với tính khí khá kỳ cục. hắn nhận ra hồi học cấp hai, vẽ vời lên cánh tay bạn cùng bàn lúc nó ngủ. thì, vẽ lung tung bằng bút bi là trò đùa ai tầm tuổi nó đều nghịch, nhưng kim juhoon thì có chút khác biệt. hắn cảm thấy hồi hộp khi nhìn dấu đỏ hằn lên da người khác khi hắn ấn móng tay vào. sau dần, bị bạn cùng lớp chỉ điểm, hắn phải viết cả thư xin lỗi. ban đầu hắn không nhận, nhưng bị bạn cùng lớp tức giận, tra hỏi tại sao ba cái ký tự K,I,M,J,U,H,O,O,N in rành rành trên tay thế kia. cuối cùng cả lớp về chỗ, hắn tự nhủ chắc phải sửa cái tính xấu ấy.
sau khi lớn dần lên một chút, hắn bắt đầu làm thế với bạn gái. hắn nhận ra hắn không chỉ vẽ bằng móng tay mà sẽ cắn họ bất cứ chỗ nào lộ ra, đằng sau gáy hay là cổ tay. vào những ngày bạn gái mặc crop top, hắn cắn luôn cả eo. ban đầu mọi người thường sẽ hoảng vì cách cư xử kỳ quặc của hắn, nhưng nhờ vào gương mặt đẹp trai với một câu hỏi "thế không được á?", tất cả đều sẽ đầu hàng. cuối cùng, có cả những cô gái sẽ tự nguyện đưa da cho hắn cắn trước.
việc kim juhoon, với cái kiểu bạo dâm không được bình thường như vậy, chọn con đường làm thợ xăm có thể sẽ trở nên không chuyên nghiệp bởi nó chỉ đang thỏa mãn mong muốn của hắn. nhưng hắn kết luận mình chỉ cần làm với khách nam là được, bởi 'tuất-juhoon' người chỉ cắn phụ nữ sẽ không cần phải thay đổi?
vì thế, kể cả với học sinh trung học kim juhoon, người mà niềm vui duy nhất trong đời là cào lên da kẻ khác, một ước mơ xuất hiện. không nói tới việc hắn thần kinh như thế nào thì hắn đủ nghiêm túc để bước chân vào đại học mỹ thuật.
dù những thợ xăm lành nghề đã nằm lòng giới xăm Seoul, kim juhoon cũng gọi là được sinh ra với quan hệ, nên hắn dễ dàng dựng được một studio và tiệm xăm ở hongdae/yeonnam. bất tiện duy nhất là nó ở tầng thứ 4 mà không có thang máy. nhưng nội thất thì đẹp. mất tầm 15 ngày đằng chờ vận chuyển từ nước ngoài sau khi càn quét IKEA và Today's House, thế nên nó rất đáng ngắm. nhìn chung, hắn mong muốn một không gian tối điểm xuyết cùng 'nội thất cây xanh'. đồ nội thất gỗ nâu xuyên suốt có vẻ đủ để cho thấy giác quan nhạy bén của sinh viên mỹ thuật kim juhoon.
đấy là cách mà, trong năm kim juhoon lên năm 3, hắn xin bảo lưu từ khoa vẽ của đại học hankuk. và bắt đầu vận hành tiệm xăm để tìm cho mình con đường ổn định. nhưng vẫn chưa có một buổi khai trương chính thức do hắn chưa có kinh nghiệm.
quay về hiện tại.
phần tin nhắn chờ cho tuyển mẫu xăm mà hắn tự tin đăng lên Karrot Market vắng tanh, không lấy một bóng ma. lý do thì chắc là không có ảnh ví dụ. kim juhoon có niềm tin kỳ lạ của một thợ xăm rằng, hắn sẽ không in bất cứ một ký tự nào lên chính người của mình.
hắn chỉ có một vài người bạn vì cái tính khí tà dâm đấy của mình. một vài giờ sau đó.
Ding!
'xin chào, đây là hình xăm đầu tiên của tôi nên, tôi có thể xăm thiết kế nào đơn giản thôi được chứ?' tin nhắn hiện lên, và hắn ngay lập tức gửi địa chỉ: tầng 4, 113, Wausan đường 13, quận Mapo. hắn khẩn trương gửi đi mà không nói thêm lời nào, sợ mất khách đầu tiên. sau đó nói thêm rằng không quan trọng thời gian, nên hãy thoải mái đến bất cứ lúc nào.
đứa nhóc mở cửa và bước vào đang thở hổn hển, mặc quần jeans rách và một cái áo dài tay sọc xám. nhìn cậu ta từ trên xuống dưới để lại cho hắn ấn tượng: mới có tầng 4 mà đã hết cả hơi, chắc không phải một khách hàng có sức bền tốt.
"em có nghĩ tới thiết kế nào chưa?"
"uh..dạ không."
"vậy còn, ở vị trí nào?"
"... dạ cũng không."
thằng này bị đéo sao vậy?
kim juhoon nhìn eom seonghyeon, không có bất cứ kế hoạch nào, và nghĩ tới việc bảo cậu ta đi về, nhưng bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng đáo để. hắn hỏi tên đứa nhóc đang ngồi thẫn thờ, nói rằng với những người xăm lần đầu, thường họ sẽ bắt đầu bằng những chữ cái đầu tiên.
eom seonghyeon. không hiểu tại sao ông thợ xăm nhoẻn miệng cười khi nghe cái tên ba âm tiết của cậu.
"anh là kim juhoon. em có thể gọi hyung thoải mái nhé."
juhoon nói như vậy bởi seonghyeon nhìn phát là thấy nhỏ hơn anh. hắn nghĩ thật buồn cười thằng nhóc này vắt mũi chưa sạch đã biết tới 'swag', đi tới một thợ xăm hoàn toàn mới chớm mà không có bất kỳ kế hoạch nào. nói đơn giản là, kim juhoon, người không có mấy bạn bè, muốn kết thân với eom seonghyeon.
sau khi khổ sở trong vài phút, cậu quyết định đùi sẽ là vị trí xăm đầu tiên của mình. không nên để bố mẹ tóm, và bởi cậu không muốn bị quá đau, nên đó phải là vị trí có nhiều thịt.
juhoon đưa cho cậu một cái quần để thay. trong phòng thay đồ, được che bởi ngách phân chia và một tấm rèm trong góc tiệm xăm, có những món quần áo để thuận tiện cho từng bộ phận khi xăm. như là một cái áo có khóa kéo đằng sau, hay cái quần mà cậu đang mặc vào bây giờ. cậu cảm thấy như mặc đồ bệnh viện không rõ lý do. ah nếu đau thì sao nhỉ làm thế nào bây giờ?
eom seonghyeon cố gồng để trông không giống đang sợ rồi chần chừ kéo rèm bước ra. không có thời gian chuẩn bị tinh thần, hyung thì đã chuẩn bị xong để xăm, chỉ tay vào giường. ý là nằm xuống. nằm trên chiếc giường lạnh, cậu nhìn trần nhà tối om. eom seonghyeon vô cùng lo lắng.
cảm thấy tội lỗi khi thấy em cứng đơ cả người, hắn đi tới khu vực làm việc. khi vuốt ve đùi em nhẹ nhàng, hắn thấy người cậu còn căng thẳng hơn nữa, nên đã ngó lên mặt em xem.. "em ổn không?"
"dạ..hyung, có đau lắm không ạ?"
"ừm? anh cũng không rõ tại anh cũng chưa từng xăm."
trong lúc đó, thứ hiện ra trong đầu eom seonghyeon không phải khuôn mặt mẹ, hay đôi Nike collab Jordan phiên bản giới hạn trong hộp ở nhà, cũng không phải tình đầu mi young của cậu ta.
mà là cái meme con khỉ cầm dao mổ để phẫu thuật. ah, tiêu đời thật rồi sao?
juhoon cũng vã mồ hôi khi làm tác phẩm đầu tiên của mình, cố gắng trấn an đứa nhóc đang xăm, và seonghyeon thì tưởng tượng đủ mọi thứ chuyện, nhưng cuối cùng thì xong an toàn. nhờ vào những mẩu chuyện nhỏ lúc làm, họ trao đổi thông tin và bằng cách nào đó trở nên thân hơn. rời khỏi studio, seonghyeon liếm môi tiếc nuối vì muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. cậu không biết tại sao.
bước nặng nề xuống cầu thang, cái cảm giác kim đâm qua đùi vẫn còn sống động. cậu không muốn juhoon hyung biết rằng thứ tra tấn thực sự là phải nhịn cái khác chứ không phải nhịn đau mỗi khi tay anh vuốt đùi.
quay trở lại phòng của mình, cậu tắm rửa cẩn thận tránh để nước vào hình xăm, và khi nằm xuống thì ngoài trời đã chuyển tối. đáng lẽ ra cậu đang phải đói rồi, nhưng lại không cảm giác thèm ăn khi gương mặt anh thợ xăm cứ luẩn quẩn quanh đầu.
sao mình cứ nghĩ về anh ấy thế.................
thay vì trần nhà tăm tối ở tiệm xăm, seonghyeon nhìn lên trần nhà nền trắng trong phòng mình và nhớ về những gì xảy ra ban nãy ở tiệm từng thứ một.
cậu có chút thận trọng khi người kia mới nói chuyện không kính ngữ, nhưng một khi cuộc trò chuyện bắt đầu thì anh ta cảm giác là người tốt. seonghyeon, người cũng có ít bạn ở Seoul vì đến từ nông thôn, dường như đã mở lòng dễ dàng. lúc xong, anh còn bôi Bepanthen cho cậu và dặn dò đôi điều.
cái gì đã xảy khi anh ấy mở lens máy ảnh ra trước điều để chụp lại tác phẩm của mình sau khi hoàn thành? hình như cậu đã bối rối và nói lắp vì ngượng.
lý do quái gì mà cậu cứ nhìn lén mặt anh lúc nằm trên chiếc giường đơn không có chỗ lăn qua lại lại, nhìn đùi của mình? giữ đàn ông với nhau nữa.
hay vì mái tóc hơi nâu của anh nhìn mềm?
vì đôi mắt hai mí mờ trở nên rõ nên khi anh nhìn xuống?
hay có phải vì môi anh dày một cách bất ngờ..........
ahh, xong đời tôi rồi.
dựng.
cuối cùng thì, eom seonghyeon đã tự thưởng vài lần, lấy mặt anh juhoon, người cậu gặp ngay hôm đó, làm chất liệu.
trong tưởng tượng của cậu, anh juhoon bú cái thứ ở giữa hai đùi cậu với bờ môi dày, thì thầm, 'em có sướng không?' chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng nó ở một tầm khác so với tự xem porn thủ dâm. có thể là tại vì đó là lần đầu tiên cậu làm khi nghĩ tới một người cụ thể. cái việc mà nó còn không phải mi young, hay một chị nào, mà là anh juhoon khiến cậu phấn khích tới mức nổi da gà sau gáy. để mà nghĩ mình là người đổ dễ dàng như vậy.
điên. điên rồ. eom seonghyeon, mày thực sự mất trí rồi.
tự hành xác chỉ tổ làm sự trong sạch sau khi xuất rõ hơn nữa..
ngày hôm đó, tình đầu của eom seonghyeon đã chuyển từ mi young sành điệu sang anh thợ xăm tuất-juhoon.
còn với kim juhoon, eom seonghyeon trông hậu đậu mọi kiểu. thật thần kì khi nhìn thấy khoảng cách trong kinh nghiệm với một người chỉ ăn ít hơn vài trăm bữa cơm. thỉ dụ như là, bảo đó là hình xăm đầu tiên của cậu ý, nhưng lại bàn giao cơ thể mình cho một người lạ mà không có bất kì kế hoạch nào hay là không tỏ ra khó chịu khi không được xài kính ngữ. hắn nghĩ nếu mà dỗ ngọt một xí, hắn có thể khiến em làm bất cứ điều gì được.
eom seonghyeon dày vò suốt nhiều đêm cuối cùng lần về mở app Karrot Market. đôi mắt trống rỗng. bởi vì sau khi vật lộn với đống bài tập và những chầu nhậu, cậu sẽ thủ dâm mỗi tối khi nghĩ tới gương mặt người đó mà không thèm chán.
bởi cậu không biết người gây ra tất cả những thứ này đang sống ra sao, thật khó khăn để tưởng tượng xa hơn nữa. suy nghĩ về việc xăm hình nữa là điều duy nhất cái não thối của cậu có thể nghĩ tới. cậu e thẹn gửi tin, "anh, anh có bận không?" và nhanh chóng che điện thoại lại. đạ mú. nhỡ ảnh rep thì sao?
cậu tự thấy khó chịu về bản thọa, cảm thấy loạng choạng trong khi thầm yêu một người đàn ông, điều cậu không ngờ tới. thế nhưng, cậu không thể kìm được mà mỉm cười một cách thảm hại khi nhìn vào tin nhắn, "anh không bận, vừa làm xong."
"vậy xăm một hình nữa cho em." cậu nhấn gửi với đôi tay run run và thậm chí còn lên đồ chất hơn lần trước. khoác áo biker có quá lố cho một buổi xăm không ta..... cậu chỉnh vuốt lại quần áo trước gương và hắng giọng mà chẳng có lý do.
vì không xa, nên cậu tới sớm. cậu nhanh nhảu leo lên 4 tầng cầu thang, bước hai ba bậc một lần, vã hết mồ hôi. trước khi mở cửa, cậu nghĩ phải thở cái đã, nên đã chống hai tay đầu gối và hổn hển thở ra một hơi, hít vào một hơi ngượng ngùng.
trước khi bắt kịp lại được hơi thở của mình, cánh cửa cọt kẹt mở ra. nhưng thứ cậu nghe thấy là.
giọng phụ nữ?
anh juhoon đang nói " làm tốt lắm, vậy đi cẩn thận nhé" với người phụ nữ nào đó. đánh giá qua điệu nói thân mật, thì cô ta có vẻ không chỉ là khách hàng, và hơn nữa, lớn hơn anh juhoon?" có phải làm cái việc mà không phải việc đấy không? cậu ngẫm đi ngẫm lại câu nói.
seonghyeon cảm thấy tâm trạng tệ chạm đáy mà không vì lý do gì. không phải ảnh chỉ nhận đàn ông à? cậu nhớ rõ ràng nhớ cái từ "chỉ tuyển nam" viết trên bài đăng Karrot, vậy bà đó là ai? không phải kiểu muốn gây rắc rối, cậu đã hỏi.
"chị ý là khách hàng ạ?"
"không, một tiền bối anh quen. chị qua tặng hoa anh mừng khai trương đó mà."
anh trả lời tận tình khi đưa nước lạnh cho cậu, không biết rằng trong lòng cậu đang như thiêu như đốt. cái biểu cảm yêu thương trên mặt anh lúc hỏi "em chạy lên vì nóng hả?" là một điểm thưởng. cậu uống sạch cốc nước lạnh, nhưng khi nó chạm tới nội tạng qua thực quản, cái gì đó bên trong như sôi lên.
trước gương mặt tươi cười hỏi liệu cậu có thích xăm một hình như trong vòng một tuần tới không, cậu không thể nói, 'không, em không thích xăm, em thích mặt anh cơ.'
thay vào đó, hỏi rằng cô gái lúc nãy có phải bạn gái anh không là điều gần nhất eom seonghyeon có thể làm để bày tỏ cảm xúc của mình.
"hửm? chị ý không phải bạn gái anh. anh không hẹn hò với phụ nữ."
hả? tại sao? tại sao cơ? vì anh ý thích đàn ông à? eom seonghyeon với đủ thể loại suy đoán tràn trong suy nghĩ, nhưng chắc chắn không phải là bởi vì hắn thích con trai.
tuất-juhoon của chúng ta chỉ là mệt mỏi vì hẹn hò sau khi thay bạn gái bừa bãi hồi cấp hai cấp ba. nên khi trở thành người lớn, hắn chỉ chơi tình một đêm để tránh trách nhiệm thay vì hẹn hò. cũng gọn gàng hơn khi tìm người cùng xu hướng tình dục và cùng nhau tận hưởng. kết quả là, kể cả khi phụ nữ bâu xung quanh nhiều hơn khi lên đại học, hắn chẳng còn có dịp hẹn hò gì.
giữa việc đăng bài "chỉ tuyển nam" và việc bảo hắn không hẹn hò, thì đây là những lời hoàn hảo để cho hiểu lầm cho eom seonghyeon, người chỉ mới bước chân vào thế giới gay. giá mà cậu có bạn bè là gay ở quanh, thì họ đã có thể bảo cậu hắn ta là kẻ dị tính chẳng biết gì nhưng giỏi một cách đáng sợ trong việc thu hút đàn ông.
juhoon cũng hỏi cậu vẫn không có thiết kế nào cụ thể lần này phải không, và seonghyeon trả lời vâng, cậu vẫn không có. cậu có nghĩ về việc che dấu lòng yêu thích của mình, nhưng đáng tiếc là cậu không giòi nói dối.
"vậy, em có muốn đi uống với anh không?"
không đời nào eom seonghyeon sẽ bỏ qua lời mời ngọt ngào này. và rồi, lần gặp thứ hai trở thành một buổi nhậu.
vốn đã có cái mồm 'nói thật', eom seonhyeon đã phải cảnh giác khi anh bắt đầu trộn chai soju với bia thứ hai. cậu giữ đầu thật tỉnh để không thú nhận là đã thủ dâm với mặt anh hằng đêm. không hề mảy may, juhoon chỉ vui mừng vì có một cậu em ngoan ngoãn đi theo mình. hắn cứ trộn rượu vô với nhau mà không hề nghĩ tới em đi theo mình ngoan thế là vì nó thích mình.
"seonghyeon àaaaaaaaaaaaaaaaa"
người say trước là kim juhoon. hắn quậy nhặng lên ở chỗ bar đông người, nài nỉ đòi em cởi quần để kiểm tra xem hình xăm còn ở trên đùi không, nên eom seonghyeon đã phải nhanh chóng tính hóa đơn và kéo hắn ra ngoài. với áo khoác và túi của anh trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co