5
kể từ khi sửa điều hòa, thói quen ngủ với cửa sổ mở đã biến mất. ban đêm, căn phòng lấp đầy bởi tiếng máy mờ nhạt, tiếng côn trùng qua tấm rèm nhỏ dần, bị ngăn cách bởi một tấm kính. mặc dù cái khí ẩm dày đặc của một căn nhà cũ vẫn còn vương đọng, ít nhất là không còn thức dậy vì mồ hôi chảy như suối nữa.
sống chung không thực sự có gì đặc biệt ngoài việc tâm đầu ý hợp và thỉnh thoảng gạ nhau làm tình. seonghyeon dậy trễ đúng như một đứa thất nghiệp, trong lúc đó, juhoon đã quay trở về nhà đi ngủ. mặc dù thời gian không gặp còn lâu hơn thời gian họ chạm mặt nhau, nhưng không ai than phiền. mỗi bình minh, seonghyeon sẽ thức dậy nhờ tiếng xoay tay nắm cửa. âm thanh lúc ấy nhẹ hơn bình thường, như thể biết rằng có người đang ngủ, nhưng nó không hoàn toàn là không thể nghe thấy. một tiếng lạch cạch, cửa mở và đóng lại.
mở nửa mí mắt để nhìn chỗ trống cạnh mình, cậu vẫn sẽ nằm im và lắng nghe. tiếng chân bước qua hành lang và đập vào cầu thang. sau đó là một khoảng lặng. cậu xoay người kiểm tra đồng hồ. hai giờ bốn mươi phút sáng.
lại là những lon bia móp trên nền bộ phim đang tiến triển. seonghyeon, lau đi hơi ẩm tụ lại trên bề mặt lon bằng ngón cái, hỏi bằng tông giọng không mấy hàm ý.
- anh, anh cứ đi đâu hằng đêm thế
juhoon không rời mắt khỏi màn hình. xem nhân vật chính, vừa sếp bị đánh một cú vào đầu, đang hút thuốc trên nóc nhà, hả họng ra sau một lát.
- anh đi làm thuê theo ngày
- vào lúc hai giờ sáng?
- anh phải làm ca đêm để nuôi em.
một câu trả lời không chần chừ hay hổ thẹn. seonghyeon gật đầu, ngay lập tức cau mày
- chắc cực lắm ha
- nhưng lương ổn
- làm cái gì vậy ạ
- dọn núi
juhoon cầm điều khiển và tăng âm lượng lên một nấc. seonghyeon, nhìn góc nghiêng gương mặt anh không đổi biểu cảm, cuối cùng cũng cười.
- bao giờ thì dọn hết ạ
- mất lâu lắm. em không biết truyện ông già ngớ ngẩn chuyển núi à
- là cái gì cơ
- anh mua em sách đấy nhé, em muốn đọc không
- anh vừa nghĩ em là đồ ngốc chứ gì
- không hẳn nhưng mà..
khi ai đó trên màn hình quyết chết, vài câu đùa cợt cất lên trong căn phòng khách. seonghyeon, đạp vào đùi juhoon cười thầm, rồi im lặng. juhoon đặt cái lon rỗng xuống, kiểm tra đồng hồ , cù vào lòng bàn chân em đang để trên đùi mình, cầm lấy cổ chân thon, kéo em vào lòng.
"ahhhhh làm cái gì vậy"
hắn giam cơ thể đã ườn ra nhột vì bị cù vào vòng tay mình, ấn môi mình vào môi em. thay vì cháo lưỡi qua lại, anh nghịch ngợm hôn em 'moa' 'moa'. khi cắn lên môi trên đầy đặn của em, hắn đặt nhẹ bàn tay lên đôi má
- anh kéo em vào để làm v à
hắn cười, cắn má em mát.
- thiệt tình, chứ sao em để chân lên như thée
anh luồn tay vào chiếc áo ba lỗ có cũng như không rồi xoa nắn những chỗ lồi lõm, eo em hạ xuống khi trọng lượng người anh đổ dồn vào hai bên đùi em. sau khi đặt seonghyeon nằm xuống sàn thay vì cái sofa chật chội kia, hắn cởi xuống quần cả đồ lót.
———
"ahhhhhh thôi mà aaaa" - kéo dài chữ được chữ không như than phiền, tay em thực sự đang giữ tóc juhoon để anh khỏi chạy mất.
- seonghyeon em đang cố tình làm vậy hả
———
- nhanh quá vậy a- ạ
- bà ta làm vậy cho em à
- em đã bảo là không làm gì. chừng nào anh mới thôi nói cái đó vậy
hắn nhìn seonghyeon lấy tay che mặt.
- anh ghen nên
- em có làm gì đâu mà anh ghen. sao anh cứ nói mấy cái vô ích đấy hoài vậy.
- anh, em sắp nổ tung mất
cơ thể quấn quít lấy nhau như sắp chập làm một , anh cầm cổ tay em cúi xuống nhìn vào mắt em. khuôn mặt đỏ ửng vì ngại trở nên bóng nhẫy, đôi môi khẽ mở âm ẩm.
- em cố tình
- lại làm sao nữa aaa
em đẩy tay hắn ra khi nói rằng đã phát mệt, anh chặn cái tay đang đẩy ấy lại rồi luồn xuống dưới eo em. nếu sờ mó thêm nữa hắn chỉ tội bị đẩy ra nên rốt cuộc cũng chẳng bày tỏ được suy nghĩ rằng em đang đáng yêu thế nào.
"em ngủ trước đi"
seonghyeon, người đầy vết cắn đỏ ửng, gật đầu không còn chút sức lực nào. hôm nay cũng vậy, tiếng đóng cửa trước cũng rất nhẹ.
seonghyeon khẽ tựa lưng vào sofa, nhìn vào phản chiếu trên màn hình đen.
trong rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co