Truyen3h.Co

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN

NINE.

-jinvalerie-

.. / ... --- .--. . / - .... .- - / .-- .- ... -. .---. - / - .-. ..- .

Seokjin đang bay. Anh cuối cùng cũng có thể bay mà chẳng cần đến đôi cánh nào, tự mình lơ lửng trên không trung với đôi mắt nhắm nghiền, và hơi thở đã tắt tự khi nào. Namjoon đã luôn ghét cái ý tưởng về chuyện bay lượn, cậu yêu bầu trời, yêu những đám mây và những cơn mưa, nhưng cậu không bao giờ ưa nổi cái chuyện bay bổng này nọ. Cậu nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình bất ngờ rơi xuống và không còn ngồi dậy được nữa. Cậu rất sợ phải bay, khác hẳn với Seokjin lúc nào cũng nghĩ đến việc bay lượn như thể nó là một phần trong anh vậy. Mặc dù cũng đã khá lâu kể từ khi Seokjin nói về những chuyến bay với Namjoon, anh cuối cùng cũng đã có thể bay cao ngày hôm nay, và đó là tất cả những gì mà mọi người có thể thấy.

"Anh! Anh dám bỏ em như thế sao? Anh đang đùa con mẹ nó với em đấy à? Cái này không phải là chuyến bay mà anh đã nói đến! Seokjin-hyung, anh đi xuống đây ngay!" Namjoon vô vọng khẩn cầu, nhưng đã muộn mất rồi. Seokjin không có đôi cánh nào và anh đã quá xa vời khỏi họ, gần hơn với thiên đường đích thực, hơn nơi thiên đường mà anh luôn nghĩ rằng là khoảng trống bên cạnh Namjoon (giờ đây đã bị Hoseok chiếm mất).

"Hyung..." Mọi người đứng chết trân vì sốc. Họ trông cực kì kinh hãi, Seokjin nhìn thật khủng khiếp mặc dù anh đã luôn yêu thích ý tưởng được bay lên.

"Namjoon, hãy đưa anh ấy xuống thôi." Hoseok nói, buông bàn tay cậu ra. Jungkook trèo lên cây và Hoseok ở ngay phía dưới, sẵn sàng đỡ lấy Seokjin. Jungkook tháo nút buộc dây ra và Seokjin ngã ngay vào vòng tay Hoseok, chứng kiến cảnh này, Namjoon thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Cậu nghĩ, "ah, mình thậm chí còn chưa làm được điều gì với anh ấy."

Cậu gượng dậy và cố gắng không nói bất kì lời nào hay nhìn về phía những người còn lại. Cậu bắt đầu đi loanh quanh, chỉ gần đó thôi, nhưng cậu sẽ không quay đầu nhìn lại. Cậu cảm thấy kinh khủng lắm, đôi mắt cậu trống rỗng và nước mắt nhanh chóng lăn dọc gò má, tí tách rơi như những giọt mưa cuối xuân. Đối với Namjoon, Seokjin là mùa xuân, tỏa sáng và vui tươi, ấm áp và thật hoàn hảo.

Cùng một lúc Namjoon nhớ lại chuyện bay cao và chết chìm. Chúng là hai thứ từa tựa nhau nhưng lại ở diễn ra hai nơi khác nhau. Chết chìm dù sao vẫn hay bị xem nhẹ bởi vì nó nghe không dễ chịu như được bay, nhiều người cố gắng để bay hơn là cố gắng để mình bị đuối nước. Thêm nữa, nếu chết chìm thì bạn vẫn còn một cơ hội khác, nhưng khi bay lên, một khi bạn đã ở trên đấy rồi, thì khi bạn ngã xuống, bạn sẽ không còn thở được nữa.(?) Seokjin đã luôn yêu thích được bay cao, vì anh biết anh chẳng cần đến cơ hội thứ hai làm gì và hôm nay chính là ngày đó, chắc cú là ngày may mắn của anh.

Namjoon quay đầu và Jimin đang nhìn cậu từ đằng xa. Cậu nhóc gọi lớn, "Namjoon hyung, mau lại đây!" Và chỉ mất vài giây để Namjoon đến chỗ Jimin bảo, vì Seokjin cũng ở nơi đó.

"Anh thực sự không muốn làm việc này đâu. Cái này thực sự đau lắm, tim anh đã tan nát cả rồi và anh có thể cảm thấy nó đang bị xé vụn ra. Jungkook, lớn như tiếng thả banh lúc em chơi bowling vậy. Jimin, đau như khi nghe thấy những bình luận đáng nghét nhắm thẳng vào em vậy. Hoseok, buồn phiền như khi cậu biết mọi người mất niềm tin vào cậu vậy. Yoongi hyung, đau đớn như khi anh bị hiểu lầm vậy. Nó đau đớn quá, kinh khủng quá. Cứ như thể ta đang dần chết ngạt bởi chẳng gì cả và cố gắng hớp lấy một ngụm khí nhưng lại đang ở dưới nước với cái miệng bị khâu kín. Nó hơi không thực tế một tí, nhưng mọi người có thể hình dung mà." Namjoon luôn miệng nói trong khi nhìn vào cơ thể không còn chút sinh lực nào đang nằm trên nền đất của Seokjin. Namjoon nhìn xuống chân anh và Seokjin vẫn đang mang đôi sandal của mình mặc dù Namjoon đã bảo anh mang giày nếu không muốn bị gai nhọn xuyên thủng mình.

Namjoon tiếp tục nói và những người còn lại giữ im lặng, lắng nghe Namjoon bộc bạch tất cả những gì đang ở trong đầu cậu. Cậu sẽ nói, "nó đau đớn lắm" trong mỗi câu nói của mình. Mất kha khá thời gian trước khi Namjoon hết hơi, thế nên cậu dừng nói lại. Namjoon cõng Seokjin trên lưng và tiếp tục cuốc bộ về khu trại cùng với những cậu con trai nối đuôi phía sau mình.

.. / ... --- .--. . / -.-- --- ..- .----. .-. . /.-.. -.-- .. -. --.

NAMJOON: rốt cuộc mày muốn gì?tao không hiểu động cơ của mày là cái đéo gì? giết chết những học sinh vô tội từng người từng người một trong cái khu rừng chó chết này. mày đang đùa cmn với tao đấy à? bộ mày là thằng tâm thần nào đó thích ngắm máu của người ta đổ ra hay sao?
đã gửi 2:56 pm

JUNGKOOK: hyung, bình tĩnh đi. nó sẽ làm ''số lạ" nổi điên mất.
đã gửi 2:57 pm

YOONGI: cậu đang về phe số lạ đấy à, jungkook? bởi vì cậu trông có vẻ bình tĩnh nhất hiện giờ. nếu như đúng là cậu, thì đmm.
đã gửi 2:59 pm

JIMIN: anh có tư cách gì để nói những lời đó không? anh đã đi một mình, mọi người đều đi một mình. không một ai biết người khác đang làm cái đéo gì cả.
đã gửi 3:00 pm

HOSEOK: giờ thì thôi đi đừng cãi nhau nữa
đã gửi 3:01 pm

7!)!92: cậu ta không thể ngủ, cậu ta không thể nuốt nổi bất cứ cái gì cả. cậu ta bị hủy hoại rồi. cậu ta cảm thấy như sắp chết vậy.
đã gửi 3:06 pm

SỐ LẠ: ai là mục tiêu kế tiếp nào?
đã gửi 3:06 pm

NAMJOON: chó chết
đã gửi 3:07 pm

NAMJOON: mày có nghiêm túc nghĩ rằng mạng sống của tụi này là trò đùa không vậy?
đã gửi 3:08 pm

7!)!92!: 01010100 01101111 01101001 00100000 01100010 01101001 00100000 01101100 01100001 01100011 00100000 01110010 01101111 01101001 00101110 00100000 01010100 01101111 01101001 00100000 01101011 01101000 01101111 01101110 01100111 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101110 01101000 01101001 01101110 00100000 01110100 01101000 01100001 01111001 00100000 01100100 01101001 01100101 01101101 00100000 01100100 01110101 01101110 01100111 00101100 00100000 01110100 01101111 01101001 00100000 01101011 01101000 01101111 01101110 01100111 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101110 01101000 01101001 01101110 00100000 01110100 01101000 01100001 01111001 00100000 01100001 01101110 01101000 00100000 01110011 01100001 01101110 01100111 00101110 00100000 01010100 01101111 01101001 00100000 01101011 01101000 01101001 01100101 01110000 00100000 01110011 01101111 00100000 01110110 01100001 00100000 01101011 01101001 01101110 01101000 00100000 01101000 01100001 01101001 00100000 01101101 01101111 01101001 00100000 01110100 01101000 01110101 00101110 00100000 01010100 01101111 01101001 00100000 01101101 01110101 01101111 01101110 00100000 01110100 01110010 01101111 01101110 00101110
đã gửi 3:16 pm

SỐ LẠ: chúc may mắn, các ngươi có nửa ngày
đã gửi 3:16 pm

SỐ LẠ: đừng có để bị lạc nhé
đã gửi 3:16 pm

gợi ý: 7!)!92! đưa chúng ta gợi ý và mật mã trong khi số lạ đưa ra mệnh lệnh. hi vọng điều này sẽ giúp bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co