Truyen3h.Co

Trans [Hoa Thịnh]

Chương 1

NTram00

Tg:

Mất máu quá nhiều, bị thanh thép xuyên qua, hấp hối.

Đột nhiên nhớ ra - sau khi Hoa Vịnh sử dụng chất sửa đổi pheromone, trong vòng ba tháng tuyệt đối không được sử dụng thuốc mê.

Nếu không sẽ sốc thuốc và ngưng tim dẫn đến tử vong.

Động đất, thanh thép, vết thương nghiêm trọng đến vậy, lại rơi vào hôn mê,

Không ai nhắc nhở… Vậy sẽ thế nào đây~ (xoa tay xoa tay)

...

Một âm thanh quái dị, không sao diễn tả nổi, đột ngột vang lên.

Tiếng động đó xuyên qua tường, chui vào tận xương tủy người nghe, khiến ai cũng rùng mình ớn lạnh.

Thịnh Thiếu Du thật sự cảm nhận được rung chấn trong khoảnh khắc ấy - Nhẹ đến mức như ảo giác, ngắn ngủi như một nhịp tim.

Anh nhíu mày, nhạy bén ngẩng đầu nhìn quanh, cố tìm dấu hiệu bất thường.

Nhưng ngay khi anh tập trung quan sát - toàn bộ căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội.

Rầm rầm rầm!!

Đất trời nghiêng ngả.

Cả tòa nhà phát ra tiếng rên thảm thiết, như một khung gỗ mỏng manh đang sắp tan vỡ trong cơn chấn động dữ dội.

Mặt đất dưới chân trồi sụt.

Chiếc tủ nặng nề trước tiên chỉ khẽ rung, rồi phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Khi Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng, nó đã đổ nhào về phía Hoa Vịnh đang đứng bên cạnh.

Ầm! Rầm!

Lý trí chưa kịp quyết định, thân thể đã hành động trước.

Khi Thịnh Thiếu Du kịp hoàn hồn, anh đã nhào tới, nắm chặt cổ tay mảnh mai của Hoa Vịnh, kéo người ấy vào lòng.

Tiếng va đập nặng nề nổ vang bên tai, trán anh nhói lên một cơn đau buốt.

Chất lỏng ấm nóng tràn xuống theo xương mày, loang đỏ tầm nhìn.

Biểu cảm Thịnh Thiếu Du không hề hoảng loạn.

Nhưng trong đôi mắt Hoa Vịnh - đôi mắt luôn phảng phất u buồn ấy - lại dâng lên một cảm xúc phức tạp chưa từng thấy.

“Anh Thịnh…… thật sự lúc nào cũng khiến người ta rung động.”

Đèn chùm trên trần điên cuồng đung đưa, vật trang trí trên tường rơi xuống như mưa rào.

Chiếc đầu hươu trang trí trên tường bị rung mạnh, bung khỏi chỗ cố định, mang theo sức nặng khủng khiếp lao thẳng về phía họ.

Thịnh Thiếu Du bắt đầu mờ mắt, gương mặt diễm lệ của người trong lòng dần tan vào ánh sáng mông lung.

Rầm! Đoàng!

Anh nhắm chặt mắt, chờ đợi cú va chạm không thể tránh, sẵn sàng chắn một đòn cho người yêu.

Trong vòng tay anh, ánh mắt Hoa Vịnh càng lúc càng hiện rõ sự giằng co và do dự - rồi cuối cùng bị lòng thương xót át đi.

Nhưng cơn đau dự đoán không đến.

Thay vào đó là một tiếng rạn giòn tan, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi ầm xuống đất.

Thịnh Thiếu Du cố gắng mở mắt, kinh ngạc nhìn thấy - Người mà anh luôn xem là cần được chở che, Omega yếu ớt ấy, lúc này lại một tay chém vỡ chiếc đầu hươu đang rơi, rồi dễ dàng đẩy bay chiếc tủ nặng hàng trăm cân đè lên họ.

Người kia……!?

Không phải đóa “lan nhỏ yếu mềm” sao!?

Trong khoảnh khắc nguy hiểm qua đi, điều cuối cùng Thịnh Thiếu Du thấy, là đôi mắt trong veo của Hoa Vịnh giữa bụi mù.

Chưa kịp thắc mắc, chưa kịp hỏi han - mọi thứ chìm vào bóng tối.

...

Hoa Vịnh cúi đầu nhìn Alpha trong lòng đã ngất xỉu, ánh mắt thoáng qua một tia do dự.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua vết thương trên trán Thịnh Thiếu Du, động tác dịu dàng vô cùng.

Cậu bế ngang Thịnh Thiếu Du, bước đi vững vàng ra ngoài, định đưa người đến nơi an toàn trước rồi tìm đường thoát thân.

Nhưng ngay khi xoay người, khóe mắt cậu thoáng thấy chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần đang lỏng ra, vô số mảnh pha lê rơi như sao băng, lao thẳng xuống nơi Thịnh Thiếu Du đang nằm.

Đồng tử Hoa Vịnh co rút mạnh.

Thời gian như ngừng lại.

Bộ não chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã hành động.

Cậu lao tới như mũi tên, phủ toàn thân mình lên người Thịnh Thiếu Du.

Tiếng rắc rắc, choang choang vang lên dồn dập - vô số mảnh pha lê và khung kim loại đập mạnh vào lưng, vai cậu.

Hoa Vịnh khẽ rên, thân hình mảnh khảnh run rẩy, nhưng vẫn cố chống đỡ, không để bất cứ mảnh vỡ nào chạm vào người trong lòng.

“May quá……,” cậu mơ hồ nghĩ, “ít ra những thứ đó không rơi trúng anh Thịnh…”

Nhưng dư chấn vẫn tiếp diễn, tòa nhà rên xiết, sắp sụp.

Hoa Vịnh ôm chặt Alpha trong lòng, thân thể nhỏ bé của cậu đã gần như kiệt sức.

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, một đợt rung lắc dữ dội hơn nữa khiến cậu mất thăng bằng.

Ngay khoảnh khắc ấy - Một tiếng “rắc” chói tai xé toang không khí.

Hoa Vịnh chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cơn đau xé tim nổ tung trong ngực.

Cậu cúi xuống, nhìn thấy một thanh thép xuyên thẳng qua ngực mình, máu đỏ tươi đang chảy ròng ròng dọc theo nó.

Thời gian dường như đông cứng.

Cơn đau dữ dội khiến đồng tử cậu giãn to, hơi thở tắc nghẹn.

Thanh thép gãy xuyên từ ngực phải, chỉ cách tim chưa đến một tấc.

Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ tấm áo sáng màu.

Cơn đau dữ dội tràn tới như cơn sóng muốn nuốt chửng toàn thân.

Thân thể Hoa Vịnh run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, môi mất hết sắc hồng.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ kêu đau - chữ “đau” ấy, cậu luôn nuốt vào bụng.

Song lúc này, giữa đau đớn và nỗi sợ bị Thịnh tiên sinh phát hiện,
cậu không kìm được mà ôm chặt hơn người trong lòng.

“Anh Thịnh…… em đau…….”

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế che chắn, vòng tay ôm chặt người ấy.

Máu nhỏ xuống từ gấu áo, từng giọt từng giọt.

Nhiều mảnh vỡ và đá vụn tiếp tục rơi, đập lên lưng và vai cậu,
nhưng cậu như không còn cảm giác, chỉ cố dùng thân thể mình làm tấm chắn cho Thịnh Thiếu Du.

Thậm chí… để làm dịu thương thế của Thịnh tiên sinh, cậu còn không ngừng phát ra pheromone an ủi.

Hoa Vịnh thở dốc, mỗi hơi thở đều là cơn đau thấu tim gan.

Máu tràn ra khóe môi, nhỏ xuống gương mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du, tựa như những giọt lệ máu.

Tầm nhìn cậu dần mờ, tai ù đặc, thế giới xung quanh mất sắc màu.

Chỉ còn khuôn mặt người trong lòng - vẫn rõ ràng đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co