Truyen3h.Co

Trans [Hoa Thịnh]

Chương 4

NTram00

[Sốt cao liên tục, đau thắt ngực]

Thịnh Thiếu Du quay lại công ty.

Với một Alpha cấp S như anh, vết thương này chẳng đáng kể gì,
tự nhiên anh cũng chẳng coi là chuyện to tát.

Nhưng không hiểu sao, xung quanh lại thấy trống trải,
giống như thiếu mất một người quan tâm, dịu dàng chăm sóc anh vậy.

Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại.

Thịnh Thiếu Du, mày điên rồi à!

Cậu ta chỉ là một kẻ lừa đảo thôi!
Là người nắm quyền của tập đoàn X Holdings, thân phận và địa vị vốn cao quý, ai biết cậu ta đã dùng chiêu trò như thế này để lừa được bao nhiêu người rồi!

Còn anh - e rằng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Anh không dám dừng lại,
vì chỉ cần ngừng làm việc, hình bóng kia lại hiện lên trong đầu -
cái tên Hoa Vịnh, kẻ lừa đảo ấy đã khắc sâu trong tâm hồn anh.

Anh dùng hàng đống tài liệu và vô số cuộc họp liên miên để vùi lấp chính mình.

Anh ép bản thân không được nhớ tới cái tên đó, không được nhớ tới dáng hình đó, không được nhớ tới kẻ lừa đảo đó.

Anh tự nhủ đi nhủ lại - sống chết của Hoa Vịnh, nỗi đau của cậu ta, đều không còn liên quan gì đến mình nữa.

Cơn giận bị lừa, cùng sự nhục nhã đó - chính là thứ xi măng tốt nhất để xây bức tường lòng anh.

Anh gần như đã làm được.

Ít nhất là trên bề mặt thì như vậy.

Cho đến hơn một tuần sau, Thường Tự lại gọi điện tới.

Thịnh Thiếu Du nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, nhíu mày, theo bản năng muốn tắt đi.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi.

Hoa Vịnh gặp chuyện sao?

Anh lập tức phủ định ý nghĩ đó.

Bệnh gì mà không thể nhờ đội ngũ y tế điều trị, lại phải ba lần bảy lượt gọi điện cho một người không biết y học, không biết chăm sóc người khác như anh?

Cái tên lừa đảo đó còn có cấp độ cao hơn anh, khả năng tự hồi phục chắc chắn không tệ.

Lại đang giở trò gì đây?

Nhưng chẳng hiểu vì sao,
cuối cùng anh vẫn vuốt màn hình và nhấn nghe.

Đầu dây bên kia, giọng của Thường Tự không còn lạnh lùng như thường ngày, mà mang theo sự lo lắng nghẹn ngào đến run rẩy - ngay cả tiếng nức nở cũng có thể nghe thấy.

"Thịnh tổng... cầu xin anh... coi như tôi van xin anh..."

Giọng Thường Dực vỡ ra:

"Anh... anh tới bệnh viện xem một chút đi... Thịnh tổng..."

Thịnh Thiếu Du siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch,
nói lạnh lùng, cố nén cảm xúc:

"Tôi với cậu ta chẳng có gì để gặp cả."

"Không phải vậy... Thịnh tổng..." - giọng Thường Tự run rẩy, "Ông chủ... tình trạng lại xấu đi rồi..."

"Vết thương bị nhiễm trùng nặng, sốt cao liên tục, cả người mơ màng... kháng sinh đổi mấy loại cũng vô hiệu... bác sĩ nói... ca này rất khó..."

Giọng Thường Tự nghẹn lại:

"Cậu ấy trong cơn mê sảng, luôn miệng gọi tên anh... Tôi xin anh, Thịnh tổng... có lẽ nếu anh tới,
cậu ấy sẽ có chút phản ứng, có chút ý chí để cố gắng sống tiếp..."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở nghèn nghẹn.

"Tôi thật sự... sợ cậu ấy không qua khỏi..."

Thịnh Thiếu Du dập máy đột ngột.

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh.

Anh đứng đó, không nhúc nhích.

"Thịnh tổng... anh định đi đâu sao?" - Trần Phẩm Minh dè dặt hỏi.

Dạo này, anh tận mắt thấy Thịnh Thiếu Du như người mất hồn.

Dù không rõ chuyện gì xảy ra trong ngày động đất, nhưng rõ ràng Thịnh tổng vẫn còn tình cảm với Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du đứng im, trong đầu vụt qua hình ảnh gương mặt trắng bệch của Hoa Vịnh dưới đống đổ nát, vết máu đỏ loang khắp dưới thân, và ánh đèn đỏ đáng sợ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Ngay giây tiếp theo, anh vớ lấy chìa khóa xe, hất đổ cả đống tài liệu trên bàn mà chẳng để tâm,
bước nhanh ra khỏi văn phòng, khuôn mặt u ám đến đáng sợ.

"Tới bệnh viện."

"Ngay bây giờ!"

...

Khi Thịnh Thiếu Du đẩy cửa phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.

Hoa Vịnh nằm trên giường,
sắc mặt còn trắng hơn cả ga trải giường.

Các ống dây giám sát chằng chịt quanh cổ tay gầy gò và cơ thể yếu ớt, trên màn hình, những đường sóng yếu ớt nhấp nháy.

Nghe thấy tiếng động, Hoa Vịnh cố gắng quay đầu lại, đôi mắt vốn mờ đục bỗng sáng lên khi thấy anh, nhưng chỉ một thoáng, ánh sáng ấy lại tắt đi - bị tội lỗi nuốt chửng.

Cậu há miệng, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ:

"... Thịnh tiên sinh..."

Cậu cố gắng muốn ngồi dậy,
nhưng kéo theo vết thương,
cơn ho dữ dội khiến thân thể yếu ớt run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Khó khăn lắm mới bình ổn lại,
cậu nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt mang đầy van xin:

"Xin lỗi... em biết giờ nói gì cũng vô ích... nhưng em thật sự... cầu xin anh... tha thứ cho em..."

Nhưng cậu không hề hối hận.

Nếu không có màn lừa dối đó,
cậu vốn không có cơ hội được trải qua vài tháng ngắn ngủi bên người mình yêu nhất - Thịnh tiên sinh.

Những tháng ngày đó...
giống như một giấc mơ đẹp.

Thịnh Thiếu Du đứng ở cuối giường, nhìn cậu, mặt không chút cảm xúc.

Lừa mà được, trộm mà có - cũng đáng.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta chấn động - sự yếu ớt và đau đớn của Hoa Vịnh quá rõ ràng.

Trong lòng anh dâng lên một chút thương xót, nhưng lý trí vẫn không cho phép bản thân mềm lòng.

Anh im lặng vài giây, giọng nói cứng rắn, lạnh nhạt:

"Tha thứ cho cậu?"

"Đừng nói mấy chuyện đó, lo dưỡng thương cho tốt."

Anh quay mặt đi, không muốn nhìn gương mặt khiến anh bối rối đó nữa, giọng lạnh như băng: "Đừng nghĩ linh tinh."

Anh quay người rời đi, tay đặt lên tay nắm cửa, khẽ dừng lại, tim nhói lên, nhưng vẫn cắn răng không quay đầu.

"Đợi cậu khỏe rồi, nói tiếp."

Nói xong, anh kéo cửa, bóng lưng dứt khoát biến mất ở cuối hành lang.

Cửa khép lại.

Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng,
chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim "tích tắc" đều đặn.

Hoa Vịnh nhìn về phía cửa,
ánh sáng trong mắt hoàn toàn vụt tắt.

Cậu ho dữ dội, nhưng lần này như rút cạn toàn bộ sức lực, người mềm nhũn trên gối, ngực phập phồng gấp gáp, khép mắt lại - nơi khóe mắt, dường như có giọt nước rơi.

Thường Tự lặng lẽ tiến đến, chỉnh lại ống dưỡng khí cho cậu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng và xót xa.

"Ông chủ... di chúc đó, vẫn muốn xác nhận lần cuối chứ?"

Hoa Vịnh không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không thấy.

Cậu cảm nhận rõ ràng sức sống đang từng chút rời khỏi cơ thể,
cảm giác lạnh lẽo và suy kiệt ấy - không thể giả được.

Đây chính là tác dụng phụ sau khi dùng chất biến đổi tin tức tố rồi lại gây mê.

Toàn bộ cơ quan suy yếu, tuyến thể thoái hóa, pheromone hỗn loạn.

Dù có ném bao nhiêu tiền đi nữa,
cũng không thể nghiên cứu kịp phương pháp cứu chữa.

Giờ... chỉ có thể điều trị bảo tồn.

Lòng Thường Tự chùng xuống.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Văn Lang gấp gáp xông vào vào, hùng hổ cất giọng:

"Tôi nói này Hoa Vịnh, cậu đi yêu đương ở chiến trường Syria à?
Sao lại thành ra thế này - "

Lời nói dí dỏm bị nghẹn lại khi hắn thấy gương mặt không còn chút sinh khí của Hoa Vịnh
và đống máy móc chằng chịt quanh người.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất tức thì. Hắn bước nhanh đến bên giường, mày nhíu chặt:

"Khốn kiếp... cậu..."

Hắn muốn nói điều gì đó để phá tan bầu không khí, mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra một câu đùa run rẩy:

"Này... đừng dọa tôi đấy."

"Tôi cảnh cáo cậu nhé, nếu cậu chết thật, thì tiền tôi nợ cậu tôi sẽ không trả đâu!"

Hoa Vịnh chậm rãi mở mắt,
nhìn khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ẩn chứa hoảng loạn của hắn, mệt mỏi thở dài:

"Ừm... không trả... thì thôi vậy..."

Biểu cảm của Thẩm Văn Lang lập tức cứng đờ.

Không đúng. Hoàn toàn không đúng.

Hắn hiểu Hoa Vịnh hơn ai hết.
Người này tính toán từng li từng tí, không bao giờ chịu thiệt. Cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng sẽ tìm cách đòi lại gấp đôi.

Nhưng bây giờ - Hoa Vịnh lại buông bỏ tất cả một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Thẩm Văn Lang.

"Cậu... cậu không phải đang giả vờ yếu ớt để lấy lòng Thịnh Thiếu Du đấy chứ?"

"Cậu định lại chơi trò gù nữa sao!?"

"Hoa Vịnh! Cậu rốt cuộc... bị sao thế hả?!"

Hoa Vịnh không thể trả lời hắn nữa.

Cơn đau thắt ngực dữ dội bất ngờ ập đến, khiến cậu co người lại,
mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cậu há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể run rẩy,
bấu chặt ga giường dưới người,
đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co