Truyen3h.Co

[Trans] Hoodie x Reader: Something Amiss

three: shower thoughts

ahnismeeeee

Bạn tra chìa khoá vào ổ, xoay một vòng, và cánh cửa hé ra như thể cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó — giống hệt bạn. Một cơn lạnh sống lưng tràn lên tận gáy, len lỏi vào từng khớp xương. Mọi bản năng trong người bạn gào lên: "Chạy đi." Nhưng bạn không chạy. Bạn không thể. Harry đang ở ngay sau lưng, chỉ cách bạn hai bước chân. Ít ra thì... bạn sẽ không chết một mình.

Không thể chối bỏ được nữa. Thứ bạn sợ không phải là một cơn hoảng loạn thoáng qua, cũng chẳng phải là ảo giác. Gã đàn ông đeo mặt nạ đó không phải một kẻ lạ mặt tình cờ xuất hiện rồi tình cờ biến mất. Hắn đang bám theo bạn. Và điều tồi tệ nhất là... hắn đang tận hưởng chuyện đó.

Bạn đẩy cửa, chậm rãi như thể sợ nó sẽ gào lên nếu bạn mở quá mạnh. Nó rít lên một tiếng dài và nhức óc như thể đang chế giễu bạn. Harry cười khẩy phía sau, căng thẳng lộ rõ trong âm thanh ấy. Bạn cũng méo mó cười theo, không phải vì bạn buồn cười, mà vì nếu không cười... bạn sẽ phát điên.

Phòng khách hiện ra trước mắt — tối mờ, im lặng, hệt như lúc chị em bạn bước ra khỏi nhà. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Harry đưa tay bật công tắc đèn. Đèn sáng lên, chiếu vào từng góc quen thuộc. Mọi thứ dường như vẫn ở đúng chỗ. Nhưng... cái cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, dính lấy da thịt bạn như mồ hôi lạnh.

Bạn liếc sang phía bếp. Trống không. Không có ai cả. Bạn cố gắng thở sâu, nhưng lồng ngực thì cứ ép chặt lại, như thể có ai đó đang ngồi lên người bạn. 

Bạn quay lại. Harry nhìn bạn, ánh mắt quen thuộc của cậu hôm nay, dường như đã pha thêm thứ gì. Lo lắng. Giận dữ. Và sẵn sàng chiến đấu. Cậu há giọng, cẩn thận như thể sợ thứ gì đó nghe thấy: "Chị muốn tự kiểm tra hành lang không, hay là để em?"

Bạn nhún vai, chẳng nói gì, cũng chẳng nhúc nhích. Harry hiểu. Cậu gật đầu, bước qua bạn, dứt khoát đi thẳng vào hành lang tối om, đầu hơi nghiêng về phía trước như thể sẵn sàng lãnh bất cứ cú đánh nào bất ngờ ập đến. Cậu bật đèn. Ánh sáng lạnh lẽo quét qua bức tường cũ kĩ. Harry quay đầu lại nhìn bạn, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác.

"Ổn rồi." cậu nói khẽ. "Không có gì cả."

Bạn bước theo nó, tim vẫn chưa chịu hạ nhịp. Căn phòng đầu tiên bên tay phải là phòng bạn — và cả hai cùng bước vào. Bạn đã để đèn sáng khi rời đi, không phải vì quên mà vì sợ. Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Là căn phòng mà thằng khốn đeo mặt nạ đột nhập lần đầu tiên. Giờ đây, khi nhìn thấy mọi thứ vẫn y nguyên như lúc rời đi, không xáo trộn, không có dấu hiệu nào của một sự hiện diện khác... bạn gần như muốn gục xuống sàn mà khóc. 

Nhưng bạn đã khóc đủ ở quán cà phê rồi. Bây giờ là lúc phải hành động.

Bạn đi thẳng tới cửa sổ, từng bước chân chắc nịch, như thể nếu dừng lại, đôi chân bạn sẽ mềm nhũn ra. Trong lúc đó, Harry kiểm tra tủ quần áo — may mắn thay, lần này không có kẻ nào trốn trong đó cả. 

Bạn kéo chốt cửa sổ một lần nữa,  kiểm tra đến lần thứ n kể từ đêm thứ Sáu. Nó vẫn khoá chặt, đúng như bạn đã làm. Bạn thề, nếu còn sống qua chuyện này, bạn sẽ không bao giờ mở cái cửa sổ chết tiệt đó nữa.

Harry rời khỏi phòng để kiểm tra dưới giường của nó — một nỗi ám ảnh nghe thật trẻ con, nhưng với lúc này lại chẳng có gì ngớ ngẩn cả. Còn bạn bước vào phòng tắm, nơi có cửa sổ thứ hai, cũng là cái cửa sổ nhỏ nhất trong nhà. 

Bạn vừa đặt chân vào, một kí ức ập đến như dào cứa vào tim — một suy nghĩ vụn vặt trong đầu bạn vào đêm thứ Sáu: Nếu muốn giết một ai đó, làm trong phòng tắm sẽ là tiện nhất. Và nếu như bạn biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó... bạn đã chẳng dám nghĩ vậy. Không bao giờ.

Cửa sổ phía trên bồn tắm vẫn đóng chặt, như mọi khi. 

Không có gì đáng nghi tại đây.

Bạn bước chầm chậm trở lại cửa phòng tắm, gọi với ra phía hành lang "Chị đi tắm đây." Harry đáp lại bằng một ngón tay cái. Có vẻ như cậu cũng không thấy có gì bất thường trong phòng mình. Tạm thời, căn hộ của hai chị em vẫn an toàn. Ít nhất là không có bóng kẻ đeo mặt nạ nào lảng vảng quanh đây.

Bạn lấy dầu gội mới từ túi đồ mua ở siêu thị, cố gắng không nghĩ nhiều khi đặt nó vào góc kệ quen thuộc cạnh bồn tắm. Cảm giác thật kì lạ. Đã ba ngày rồi bạn chưa tắm — kể từ sáng thứ Sáu. Mọi thứ sau cái đêm hôm đó khiến việc khoả thân dưới vòi hoa sen trở nên quá sức chịu đựng với bạn. 

Cuối tuần trôi qua trong trạng thái lơ lửng giữa căng thẳng và mệt mỏi. Bạn không một mình — chưa từng. Harry gần như không rời khỏi bạn quá vài phút. Hai chị em nằm xem phim, ăn ngũ cốc khô, nó thậm chí còn trải đệm ngủ ngay dưới sàn phòng khách. Bình thường, bạn sẽ phàn nàn. Nhưng lúc này? Bạn biết ơn vì điều đó.

Bạn mở vòi nước. Tiếng nước va vào thành bồn tắm vang vọng, nhức tai hơn bình thường. Đầu óc bạn như đặc quánh, mọi giác quan đều nhạy bén đến khó chịu. Bạn cởi quần áo, từng động tác chậm lại. Ngay cả việc cởi đồ cũng trở thành một cuộc chiến. 

Làn nước nóng ôm chầm lấy bạn, nhưng chẳng làm dịu được cơn rùng mình đang lan khắp sống lưng. Ai mà biết được... tắm rửa lại có ngày trở thành chuyện doạ người đến vậy? Ai mà biết được... bạn sẽ phải sống trong cảm giác này bao lâu nữa?

Bạn bắt đầu suy ngẫm — thực sự, gã đàn ông đó muốn gì ở bạn? Câu hỏi ấy đã lởn vởn trong đầu bạn từ tối thứ Sáu, nhưng đây là lần đầu tiên bạn không cố gạt nó đi. 

Bạn cần một động cơ để trình báo với cảnh sát. Bạn biết chắc rằng Harry sẽ không để yên nếu bạn không gọi điện cho họ lần nữa, và lần này — bạn sẽ khiến họ phải lắng nghe. Họ phải nghiêm túc. Phải.

Có thể hắn muốn tiền? Nhưng bạn chẳng có gì đáng để cướp cả. Tiền tiết kiệm thì vơi dần từng ngày, công việc thì chỉ là bán thời gian ở siêu thị. Nếu hắn cần tiền, chẳng phải Harry mới là mục tiêu hợp lí hơn sao? Hoặc ít ra là ai đó có thu nhập ổn định, chứ không phải một sinh viên sống tằn tiện như bạn. Không, không thể là tiền.

Bạn cũng chưa bao giờ dính líu tới mấy chuyện mờ ám. Luôn là đứa con ngoan, học trò tốt, bạn bè tử tế. Mối quan hệ cũ? Không có cái nào kết thúc trong thù hằn. Bạn chưa từng khiến ai phải ghét mình tới mức thuê một tên quái đản đeo mặt nạ đi theo hù doạ cả tuần liền. Ý nghĩ đó thật điên rồ. Không thể nào.

Vậy thì là gì? 

Hắn không giống như những kẻ bám đuôi bình thường — không phải kiểu chỉ biết lén lút đi theo rồi bỏ chạy khi bị phát hiện. Không, tên này rõ ràng biết mình đang làm gì. Leo lên được cầu thang thoát hiểm, lẻn qua cửa sổ phòng bạn mà chẳng để lại dấu vết — và có lẽ đã làm thế nhiều lần — đâu phải chuyện gì đơn giản. Còn ở Walmart tối nay, chẳng ai phát hiện ra hắn bước vào. Không có ai la hét, không có bảo vệ báo động. Ra vào như một bóng ma. 

Bạn rùng mình, bất chấp dòng nước nóng xối xuống gáy. Hắn có lẽ đã vào siêu thị mà không đeo mặt nạ, chỉ trùm lên khi biết bạn đang nhìn. Nghĩ tới điều đó khiến bạn buốt cả sống lưng. Đằng sau lớp mặt nạ ấy là một con người, một khuôn mặt chết tiệt. Ý nghĩ đó khiến bạn như phát điên. Bạn nào có đắc tội gì với hắn đâu?

Bạn bắt đầu thoa xà phòng mùi mật ong và sữa lên người, động tác dứt khoát như muốn gột rửa cả sự bất công đang bám lấy mình. 

Hắn quá cẩn thận. Cẩn thận một cách lạnh lẽo, tính toán, như thể mọi hành động đều nằm trong kế hoạch của hắn. Không đơn thuần chỉ là theo dõi để doạ dẫm, hắn đang chơi một trò chơi vặn vẹo, từng bước đập vỡ tinh thần của bạn. Và càng nghĩ, bạn càng chắc rằng mọi chuyện không bắt đầu từ bạn. Có lẽ bạn chỉ là một kẻ xui xẻo được hắn chọn bừa giữa phố — một nạn nhân trúng số độc đắc từ địa ngục. 

Bạn đã tự hỏi mình, rằng động cơ thực sự  của hắn là gì? Trong đầu bạn chỉ có ba khả năng. Hai cái đầu tiên thật khủng khiếp — hoặc là giết bạn, hoặc là bắt cóc bạn. Cả hai đều hoàn toàn có thể... nhưng sao lại lâu đến thế? Một kẻ giết người sẽ không đợi từng ngày để phá hoại tinh thần nạn nhân, trừ khi hắn là loại bệnh hoạn nhất — loại thích hành hạ con mồi của mình trước khi xuống tay. 

Bạn đặt xà phòng xuống, thở ra một hơi rồi với lấy chai dầu gội. 

Bạn nghĩ, khả năng lớn nhất là hắn định đe doạ bạn — buộc bạn làm điều gì đó cho hắn. Làm gì thì bạn chưa biết. Có thể là liên quan tới buôn lậu, ma tuý, hoặc một thứ gì đó kinh tởm hơn nữa. Viễn cảnh ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng ít ra nó hợp lí hơn so với việc chỉ doạ người ta cho vui. 

Và quan trọng hơn cả, đó là một giả thuyết bạn có thể đem đến cho cảnh sát. Nếu thuyết phục được họ rằng hắn là một tên tội phạm chuyên nghiệp, và bạn chỉ là một người dân bình thường, một cô gái trẻ vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn, thì có lẽ họ sẽ quan tâm hơn. Không còn là câu chuyện về một kẻ bám đuôi vô danh nữa, mà là lời cảnh báo về một mối đe doạ nghiêm trọng, có tổ chức. Nếu may mắn, họ sẽ không lại thở dài rồi khuyên bạn "khoá chặt cửa vào" như lần trước nữa.

Bạn xả sạch lớp bọt khỏi mái tóc, nước trôi xuống cổ như một cái vuốt ve đầy chán nản. Khi vươn tay lấy chai dầu xả, bạn đã biết trước chuyện gì đang chờ mình.

Trống không.

Bạn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng chửi thề nào. Nhục thật. Bạn cười khẩy một cách cay đắng, thoáng nghĩ đến việc úp mặt xuống vòi hoa sen và kết thúc mọi chuyện tại đây. Nhưng không. Bạn chưa tuyệt vọng đến thế.

Nếu tên khốn nạn kia còn dám vác mặt tới đây lần nữa, hắn sẽ thấy — bạn vẫn còn nhiều sức để chiến đấu lắm. 

Bạn lau khô người rồi đi ngang qua hành lang về phòng, thay đồ ngủ bằng chiếc áo thun và quần nỉ. Chiếc đồng hồ báo thức kim kiểu cũ chỉ 11:03. Chỉ trong bốn tiếng, đã có quá nhiều thứ xảy ra, khiến bạn mệt rã rời. Bạn lê bước ra phòng khách, đã được trải thảm, dưới chân là đôi dép đi trong nhà ngớ ngẩn có hình thú — đôi mà bạn chỉ mang khi tinh thần gần như rơi xuống đáy. Có điều gì đó như sẽ an ủi bạn nơi đôi dép ngu ngốc ấy, như thể chúng khiến mọi thứ bớt khủng khiếp đi phần nào. 

Harry bật cười khi bạn bước ra với đôi dép cũ rích đó — bạn đã mang nó từ đầu năm cấp ba. "Sẵn sàng chưa?" Em trai bạn nói, đưa ra chiếc điện thoại với phím gọi đã được mở sẵn. Nó đã nhập luôn cả số rồi — đường dây hỗ trợ không khẩn cấp, hoạt động 24/7.

Reng, reng.

Bạn hít một hơi thật sâu, lục lại trong đầu những lập luận bạn đã nghĩ ra trong lúc tắm.

Reng ren—

Im bặt. Bạn giật mạnh điện thoại ra khỏi tai. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nứt với ánh mắt thất vọng. Không có tín hiệu.

"Thế đéo nào?" Harry khẽ chửi thề, đứng phía sau bạn, giọng tràn ngập sự hoang mang. "Sao lại thế được? Mình đang ở giữa trung tâm thành phố mà!"

Bạn chỉ có thể lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình. Ba vạch sóng wifi biến mất sạch sẽ. Số bạn đen tới mức nực cười. 

"Để em đi lấy điện thoại của chị." Harry đứng dậy, đi nhanh ra hành lang rồi trở lại ngay sau đó với chiếc điện thoại (ít nứt hơn) của bạn. Cậu đưa nó cho bạn rồi bắt đầu loay hoay với máy mình, cố kiểm tra xem có phải lỗi do cài đặt không. 

Lần này, bạn tự mình bấm lại số, chẳng chút do dự mà nhấn nút gọi. Nhưng vẫn thế. Không có tín hiệu — ngay trong căn hộ của bạn. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, với cả hai người.

Ngẩng đầu lên, bạn thấy Harry đang đi đi lại lại khắp phòng, tay giơ điện thoại lên trần như một kẻ mất trí.

Bạn đứng dậy, định bụng sẽ thử đi về phía nửa kia của căn hộ. Chắc chắn đây chỉ là một trục trặc tạm thời, và thế nào cũng có chỗ nào đó trong nhà có tín hiệu — hoặc, nếu không, thì có thể bộ phận bảo trì của chung cư đang nghịch linh tinh cái gì đó và "tiện thể" quên luôn việc thông báo cho toàn bộ cư dân.

Nhưng chẳng hiểu sao, bạn cực kì nghi ngờ cái giả thuyết thứ hai. Những sự cố kiểu "lỗi hệ thống" này đang làm bạn phát rồ lên từng ngày. 

Bạn bước vào phòng ngủ, giơ diện thoại lên cao nhất có thể. Bạn không biết liệu nó có giải quyết được vấn đề hay không — nhưng trên phim người ta hay làm vậy, và giờ bạn chỉ còn biết làm theo bản năng của mình. Mà nói thật, ai làm vậy trên phim trông cũng đều rất ngu ngốc. 

Bạn chăm chăm nhìn vào dãy cột sóng – và rồi chúng bật sáng, đủ ba vạch. Tim bạn hẫng đi một nhịp vì mừng. Đúng như bạn nghĩ, chỉ là trục trặc thôi. Bạn định gọi với sang Harry, định hỏi xem máy cậu ấy đã hiện sóng chưa, thì...

Màn hình loé lên một thông báo tin nhắn.

Số lạ. Chưa suy nghĩ gì, bạn đã mở nó ra. 

Một câu duy nhất. 

Tôi sẽ không gọi cảnh sát, nếu tôi là cô.

Bạn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nó sẽ tự biến mất. Cơn sốc ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho làn sóng giận dữ đang cuộn lên trong lòng bạn. Chuyện này đã đi quá xa. Bạn run rẩy vì sợ, vì lạnh, hay vì căm phẫn — chẳng rõ nữa. Bạn chỉ biết mình đã phát ngán với cái trò mèo vờn chuột bệnh hoạn này. 

Gã khốn đó tưởng mình là ai? Làm bạn sống trong sợ hãi, rồi ung dung nhắn mấy lời rẻ rúng như thể đây là một trò đùa? Không. Không đời nào. 

Bạn không kìm được nữa. Ngón tay tự động lướt trên bàn phím.

Tao địt cả lò nhà mày.

Nếu hắn có quyền chế nhạo bạn giữa Walmart, thì bạn cũng có quyền cắn trả, dù chỉ bằng một dòng chữ. Một giây sau, âm báo tin nhắn tin nhắn vang lên khe khẽ. Bong bóng xám hiện ra với nội dung duy nhất:

X'D

Bạn tái mặt. Bình thường, có lẽ bạn đã lôi bất kì đứa bạn nào dám nhắn tin bằng cái biểu tượng 'XD' ra mà trêu cho đến phát ngượng. Nhưng đây không phải bạn bè. Đây là cái thứ... ngược lại hoàn toàn. 

Ý nghĩ rằng gã khốn này có thể đang mỉa mai, đùa cợt thoáng qua trong đầu bạn — nhưng bạn lập tức gạt nó đi. Thứ nhất, chuyện này chẳng có gì đáng buồn cười cả. Thứ hai, bạn thề không đời nào để bản thân rơi vào kiểu đối thoại cợt nhả với kẻ đã bám theo bạn ngoài đời không chỉ một, mà tới hai lần. 

Nhưng rồi bạn nhận ra — bạn có số điện thoại của hắn rồi. Cảnh sát có thể truy ra dấu vết của hắn. Bạn hé môi định hét lên gọi Harry trong phòng khách—

Whoop

Âm thanh thông báo vang lên một lần nữa, cắt ngang niềm hi vọng vừa chớm nở của bạn. Một khung hình tối thui hiện lên. Một video.

Bạn hít mạnh một hơi.

Bạn sẽ thực sự xem cái thứ hắn gửi sao? Câu trả lời, đáng sợ thay, là đúng.

Ngón tay bạn chạm vào màn hình, video bắt đầu.

Tim bạn lập tức bị dồn lên cổ họng. Nó đập thình thịch, thình thịch, từng nhịp như búa nện. Bạn biết — trước cả khi nhìn rõ — rằng thứ bạn sắp xem sẽ ám ảnh chính bạn cả đời. Video bắt đầu một cách lặng lẽ, không có tiếng động — nhưng trong khoảnh khắc bạn chạm vào nó, trong đầu bạn đã vang lên hồi chuông báo động không tên. 

Khung cảnh hiện ra trên màn hình... là cửa sổ nhà bạn. 

Góc quay nghiêng, chênh vênh. Có thể hắn đang đứng trên một mái hiên. Cũng có thể là trên một nhánh thang thoát hiểm. Lớp kính cửa sổ phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đèn đường, nhoè nhoẹt như một bóng ma đang trồi lên từ lòng thành phố. 

Và ở đó, rõ ràng là một cái bóng... áo hoodie vàng, bao lấy khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ hai màu đen đỏ — thứ bạn đã quá quen dạo gần đây. 

Không còn nghi ngờ gì nữa. Là hắn. 

Hắn muốn bạn nhìn thấy hắn.
Hắn muốn bạn biết rằng hắn đang ở đó, rằng hắn vẫn luôn ở đó. 

Bạn tưởng rằng mình đã sẵn sàng để đối mặt với sự khốn nạn từ hắn. Nhưng rồi... video tiếp tục. 

Ống kính chầm chậm lia xuống. Không cần nhạc nền, không cần hiệu ứng, nhưng từng khung hình đều khiến tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực như bị ai đó gõ bằng búa sắt. 

Trong tay hắn là một khẩu súng. 

Nhỏ gọn. Bóng loáng. Không lẫn vào đâu được. Cái thứ kim loại chết chóc ấy lặng lẽ phản chiếu một đốm sáng mờ nhạt, khiến nó càng đáng sợ hơn gấp bội. Bạn thở gấp. Cơn rùng mình bò dọc sống lưng, sự hoảng loạn bấu vào từng thớ cơ. 

Rồi máy quay chầm chậm hướng lên. Lần này, nó zoom vào cửa sổ.

Phòng khách hiện ra, y như bạn vừa rời đi cách đây một phút. 
Và trong khung hình—
Là Harry. 

Cậu đang đi lòng vòng, tay giơ cao điện thoại, cố bắt lấy một vệt sóng mong manh. Cậu không biết rằng mình đang bị theo dõi. Cậu không biết rằng ngay bên ngoài kia, giữa màn đêm đang đổ xuống như nhựa đường đặc quánh, có kẻ đang quay phim mình. 

Bạn muốn gào lên, gọi tên cậu, giằng lấy tay cậu, kéo cậu tránh xa khỏi cửa sổ. Nhưng cơ thể bạn đứng trân tại chỗ, chân bạn nặng như bị đổ bê tông. 

Trong video, phản chiếu trong tấm kính... là cái mặt nạ đen đỏ.

Hắn đứng đó. 
Lặng lẽ.

Và hắn đang nhìn chằm chằm vào em trai bạn. 

Ngay bây giờ.
Ngay ngoài kia.

Gần đến mức bạn nghe thấy tiếng tim mình đập dội lại từ bức tường. 

Đoạn video kết thúc ngay chính khung hình ghê tởm đó — cái mặt nạ, khẩu súng, và Harry. 

Bạn mở to mắt nhìn màn hình tối đen. Ngón tay bạn run đến mức gần như không điều khiển được, nhưng vẫn gõ ra những chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu: 

Anh muốn cái quái gì ở tôi?

Tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức, có lẽ hắn biết trước bạn sẽ hỏi câu này. 

Tôi muốn cô giữ im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co