◤trans◢【hoonhee | 18+】muralla negra.
어두운 도시.
khi sunghoon gặp những người mà sau này sẽ chung bầy với gã, gã vẫn còn quá trẻ để cân nhắc tới hậu quả của việc sống cùng với một đám người. ừ thì, tất cả đều trẻ bỏ mẹ vào lúc chúng buộc phải đưa ra cái quyết định đó, không vì mục đích nào khác ngoài để sinh tồn.
nguyên đám đều là con nít đã, chẳng đứa nào quá độ mười lăm lúc mọi thứ diễn ra. đúng hơn là, heeseung, đứa lớn nhất, mười lăm tuổi. sunghoon, jay lẫn jake là mười bốn, sunoo mười ba, jungwon mười hai và ni-ki chỉ mới mười một. chẳng có đứa nào biết nhau trước đợt này, bọn nó gặp nhau lang thang giữa những con phố bị tàn phá của seoul đầy kinh tởm và, để tìm cơ hội sống thứ, chúng quyết định tụ lại, tự tạo thành nơi an toàn cho nhau, bảy đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng đứa nào còn lại người thân. bây giờ, tám năm sau, gã nhìn ra cửa sổ mờ đục nơi căn hộ mà cả bọn gọi là nhà với một điếu thuốc trên tay, thắc mắc rằng liệu bản thân đã thực sự làm điều đúng đắn chưa.
chúng gặp nhau trước khi đủ tuổi biểu hiện là alpha/beta/omega hay cái gì đó khác mà chẳng ai đề cập tới vì một số lý do gì đó. kỳ vọng rằng tất cả đều sẽ biểu hiện như hai đứa đầu tiên, omega vào thời điểm này hiếm lắm, bởi vì chúng thường yếu hơn, nhưng bất ngờ thay khi hóa ra sunoo, jungwon và heeseung đều là omega.
với sunghoon thì đây sẽ chẳng phải vấn đề…
sẽ chẳng phải vấn đề nếu heeseung không sở hữu một trong những cái mùi hương mê hoặc nhất mà cả đời này gã có cái diễm phúc để nếm thử.
jay, ni-ki, jake và gã thề sẽ bảo vệ các omega như là một phần của cái bầy đàn nhỏ này, bọn gã biết rằng jungwon, sunoo hay heeseung cũng đều có khả năng tự vệ, thì họ cũng sống sót chung một cái thế giới với bọn này thôi, nhưng vẫn, lợi thế về mặt cơ học của bốn đứa alpha so mà so được với omega, thế nên đó là lý do bọn gã hứa sẽ bảo vệ họ.
bảo vệ anh, nhỉ?
nhưng làm sao gã có thể bảo vệ được mấy omega, đặc biệt là heeseung, khi gã cảm thấy bản thân còn chẳng thể ngồi cùng một phòng với anh mà không có cái khao khát muốn đánh dấu anh?
đã từ rất lâu gã đã muốn biến anh thành của mình.
sunghoon là một alpha vừa mạnh, từng trải và lại còn thu hút nữa, sẽ chẳng mất lâu lắm nếu gã cứ ra ngoài tìm đại một vài omega nào đó để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng làm như gã chưa từng thử vậy, gã đã thử rồi và biết chắc rằng nó chẳng hiệu quả một tí nào, bởi ngay khi gã về nhà rồi nhìn thấy heeseung, cái mong muốn đánh dấu và sở hữu anh lại trở về với cường độ hệt trước đó.
‘mày hành xử như kiểu bi xanh là điều có thật vậy.’ - gã nhớ lại mấy lời jay nói lúc hi đứa ra chợ mua thịt.
‘alpha.’ - chất giọng êm dịu từ chính vị omega đã chiếm quá nhiều diện tích trong suy nghĩ của gã, chen ngang vào đoạn độc thoại sục sôi. heeseung, mặc dù lớn hơn gã một tuổi, nói từng chữ với sự tôn trọng. ở xã hội ngày nay tuổi của bạn đâu có quan trọng, vì đằng nào bạn cũng phải dựa vào sức lực để xem xem liệu bạn có còn sống nổi không, nên cái quan trọng ở đây là thứ bật, mà alpha chính là cao nhất.
‘omega.’ - gã trả lời, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi con phố, cũng một thời gian gã chưa được thấy ánh sáng ban ngày, với cái số tầng gần như là vô lý trong cái tòa nhà khổng lồ mà họ sống chung và cái thiết kế tệ hại của nó gần như chẳng để tia sáng nào lọt vào. thêm vào đó, sự ô nhiễm làm cho việc được thấy ánh sáng mặt trời và sắc xanh của bầu trời, từ một điều đương nhiên trở thành một đặc quyền.
nhưng ban ngày mỗi một màu xám xịt, như mọi khi, dù sao cũng chẳng phải nó quan trọng lắm hay gì.
‘xuống ăn đi, đều đang đợi em đấy…’ - heeseung nói, anh dẫn theo sunghoon vào phòng ăn của căn hộ. - ‘và ngừng hút thuốc đi, nó chẳng có lợi gì cho em cả.’
‘đừng có bảo em phải làm gì, omega.’ - sunghoon gằn giọng, khiến anh đảo tròn mắt trong khó chịu, rồi mới đặt một bàn tay lên cánh tay gã.
‘em thấy phiền vì anh quan tâm em?’ - anh hỏi, sunghoon lại quay đi một hướng khác, làm một hơi nữa từ điếu thuốc, nhả khói ra tránh khỏi khuôn mặt omega, sau đó trở lại nhìn anh, bấy giờ mới chú ý đến mấy vết trầy nhỏ trên mặt anh, gã vội nâng cằm anh lên, nhếch mày lên trong sự hiếu kỳ.
‘cái gì đây?’
‘mấy cái đó lâu rồi, alpha, b-bỏ anh ra.’ - heeseung bảo, cố nắm lấy cổ tay gã để đẩy ra, dù chẳng có tác dụng gì mấy bởi vì sức của tên alpha áp đảo anh hẳn.
‘em đã bảo anh đừng có ra ngoài, omega.’
‘anh chưa được ra ngoài trong ba tuần mà, alpha n-’
‘tốt, anh không có lý do gì để đi đâu cả, nhất là với một mình anh nữa, nghe rõ chứ?’
‘alpha n-này! thức ăn sẽ nguội hết đó!’ - heeseung càu nhàu, mãi mới gỡ được bàn tay của alpha ra khỏi cổ anh, nhưng nằm mơ gã mới chịu buông anh đi dễ vậy.
‘heeseung, anh con mẹ nó có nghe em nói không?’ - gã hỏi, giữ lấy khuôn mặt heeseung bắt anh phải nhìn gã.
‘v-vâng, alpha, anh sẽ không đi nếu chưa xin phép nữa.’ - anh cầm lấy cổ tay alpha. - ‘s-sunghoon! d-dừng lại.’
bữa tối diễn ra như thường lệ, nhưng mãi tới khi sunghoon ngồi trò chuyện với jake, người đang lau sạch mấy thứ vũ khí này nọ vào giữa đêm, gã mới có thể nói chuyện với nó đàng hoàng về máy thứ dạo gần đây cứ luẩn quẩn trong đầu gã.
'mày đang nghĩ quá lên thôi.' - jake nói, tiếp tục việc đang dở mà còn chẳng ngước lên nhìn gã lấy một cái.
'tao không muốn làm hỏng bầu không khí của nhóm, jake, lỡ như chuyện của tao với heeseung không thành thì sao? mày biết tao không phải là đứa sẽ sẽ ở yên một chỗ mà tao chả thích.'
jake mỉa mai. - 'mày muốn chơi heeseung từ lâu rồi, sunghoon, đến nước này thì là alpha bên trong mày đang đi tìm ảnh, và nếu ảnh cũng là người đang tìm kiếm nó thì cứ tin tao mọi thứ sẽ nên cơm nên cháo.' - nó bảo thế, vừa lau lau ống súng với chiếc khăn tay.
'tao không biết mày thích ba trò lãng mạn này đó, jakey.' - sunghoon cười khinh, đánh vào tay thằng bạn khiến nó bật cười theo.
'tao không, nhưng mấy cặp đôi định sẵn vẫn luôn tồn tại, đó đã là một phần trong tự nhiên của tụi mình mà.'
heeseung với gã không phải định mệnh mà, đúng không?
'alpha! đi mà!'
và đó là cách buổi sáng của chúng bắt đầu, jake đi với jungwon và jay để mua mấy thứ trang bị và nâng cấp cho vật dụng ở nhà, ni-ki vẫn luôn chăm sóc sunoo trong căn hộ và sunghoon cùng với heeseung đứng ngay ngoài cửa.
'em đã nói với anh là-'
'em nói là anh không thể ra ngoài một mình! anh nghe mà! nhưng anh có thể đi với em mà, đúng không? alpha, làm ơn.' - heeseung van xin, anh cầm tay sunghoon và cố gắng thuyết phục gã bằng chiêu trò bẩn nhất của anh, đôi mắt nai tuyệt đẹp.
'và anh muốn đi đâu?' - sunghoon thở dài, chỉ còn cách đầu hàng thôi.
'đến chợ đi.' - anh trả lời, kèm thêm một nụ cười.
heeseung nắm lấy tay gã, đan mười ngón tay vào nhau suốt quãng đường tới chợ. eoduun dosi là tên của thành phố nơi họ sống, phần ít tàn dư từ seoul cũ ngày xưa, cũng chỉ có những tàn tích xám nhạt còn lại theo cách này. dân số hàn quốc quá tải, đến cái mức thành phố này hệt một cái tổ ong, còn khu chợ, thật ra thì cũng nằm cùng một tòa nhà.
heeseung dắt gã đi, giữa những bức tường đen ẩm ướt và những biển hiệu neon, âm nhạc vang lên từ những khu dân cư quá mức lộn xộn. sunghoon bảo đảm rằng gã sẽ không rời omega một giây nào, quá nhiều người tập trung lại một nơi nghe như một cái bẫy chết người dù cho có là mấy tên cùng một giống với sunghoon. - 'alpha, gã không nghĩ chúng ta nên mua gì để ăn sao? dạo này jungwonie thèm nhiều thứ lắm…'
họ dừng lại ở một quầy thực phẩm, sunghoon, tuy nhiên, lại chẳng để ý đến những gì omega đang nói, gã đang quan ngại hơn bởi bọn alpha đang hướng ánh mắt chứa đầy dục vọng kinh tởm về phía anh, gã cắt ngang heeseung, thô bạo nắm lấy cổ tay anh, buộc anh phải mặt đối mặt với gã, lưng anh dựa vào một trong những bức tường. gã nhìn heeseung, người thoáng vài giây trước vẫn còn vẻ sợ sệt, cho đến khi anh chạm mắt sunghoon, anh ngửa cổ lên, một cách phục tùng để có sunghoon vẫn cắn.
trên cổ heeseung phải có ít nhất năm vết cắn và toàn bộ đều là tác phẩm của sunghoon.
không phải là vết đánh dấu vĩnh viễn, đơn giản chỉ là một cái đến từ sự chiếm hữu và ưu quyền. ở một thế giới họ sống nơi lễ nghi tối thiểu dành cho một người cũng tính là một loại đòi hỏi hơi nhiều, lũ alpha xung quanh làm gì coi heeseung bình đẳng, anh đơn giản chỉ là một miếng mồi, một phần thưởng hay một vật nào đó để giành lấy, mà heeseung biết rất rõ, đây là lý do anh cứ để sunghoon cắn mỗi khi thích hợp, nó mang ý nghĩa để bảo vệ,bằng cách này thì mấy thằng cùng một bậc với gã sẽ biết anh không đi một mình.
‘đáng lẽ ra nó phải là cái gì đấy thật thân mật cơ, một thứ mà hai người chỉ làm thế khi họ yêu nhau.’ - heeseung nhớ lại lần mà sunoo nói trong nước mắt, vào ngày mà ni-ki buộc phải cắn thằng bé, đứa nhóc kia không muốn làm đau sunoo, nhưng khi đó chúng đang gặp nguy hiểm và chẳng còn cách nào khác.
jungwon xoa xoa lưng thằng bé, ôm nó vào lòng, cả hai đứa ngồi trên nền nhà phủ đầy bụi bặm. - ‘nó chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà.’
sunoo gật đầu, hiểu rõ tình huống là thế, nhưng tim nó vẫn tan nát và những mộng tưởng chết dần, trong khi heeseung nghĩ rằng thằng bé omega tóc vàng quá cao quý, say mê nghệ thuật lãng mạn, sunoo quá đơn thuần.
bởi cùng một lý do đó anh cũng lại ôm thằng bé, mong anh rằng anh và jungwon có thể an ủi được tia nắng nhỏ.
heeseung đọc nhiều sách lắm, xem rất nhiều bộ phim tuyệt đẹp nói về sự liên kết giữa alpha và omega, miêu tả nó như một điều thật lãng mạn, xinh đẹp, một điều để ngóng trông, nhưng đó đã chẳng còn là hiện thực nữa, giờ đây họ sống trong một thế giới nơi những vết cắn và đánh dấu không chỉ là nét riêng của tình yêu, thời điểm này thì, những omega cần phải có alpha bảo vệ nếu chúng không muốn chết , dù có phải đánh đổi gì đi nữa.
‘omega.’ - sunghoon lên tiếng, cắt đứt anh khỏi dòng suy nghĩ, trên môi alpha đầy những vệt máu đỏ, máu thuộc về cổ anh. heeseung ngước lên, như một cách để biểu đạt lòng biết ơn và để bám vào thực tại, anh ôm lấy gã, đặt cằm lên vai alpha, nhìn ra hướng hành lang nơi trước đó từng có một đám alpha, chúng rời đi ngay khi alpha đánh dấu anh.
sunghoon vuốt dọc sống lưng anh, dùng chút ít tự kiềm chế còn sót lại để ngăn không cho mùi hương của anh lấy mất lí trí và cũng là để omega bình tĩnh lại.
như thể chưa từng có gì xảy ra, vài phút sau, heesen nắm lấy tay gã dẫn gã đi qua những cửa hàng.
‘tổng cộng là 3000₩.’ - gã bán hàng bảo, rồi gã nhìn qua sunghoon, heeseung ban nãy đứng sau gã khi gã trả tiền, và có thể một lúc trước gã đã nghe omega nói về máy chuyện như thèm đồ ăn lặt vặt các thứ, gã ta thấy vết cắn trên cổ heeseung và cứ thế tự nhận định. - ‘đừng làm nó bầu bì, ở đây chẳng cần thêm mấy thằng cặn bã đâu.’
phản ứng của lão giả chả liên quan gì đến heeseung, nhưng nếu điều đó có nghĩa là đem thêm người tới 'đô thị u ám', cái tổ người đâu có cần ai ghé thăm nữa.
sunghoon nhếch một bên chân mày, cằn nhằn - ‘đéo phải việc của mày nếu tao có làm ảnh có thai hay không, mày nên lo về số ngày ít ỏi mày còn lại, thằng già khốn nạn.’ - gã bảo, cầm lấy túi đồ rồi để lại tiền vào tay gã, tay còn lại gã lồng vào tay heeseung rồi cùng anh r khỏi phòng. cửa hàng.
heeseung mới quay sang nhìn gã sau khi đã đi được một lúc, anh hỏi. - ‘ông... ông ta nghĩ anh...rằng anh có thai á?’
sunghoon gật đầu, nhanh chóng tìm cách bẻ hướng cuộc trò chuyện. - ‘anh muốn mua gì nữa không?’
heeseung lắc đầu. ‘anh muốn bọn mình đi xem ánh đèn.’
‘omega…’
‘đi mà, alpha! em chỉ cho anh ra ngoài mỗi hai hoặc ba tuần, đi mà.’
ừ thì, đằng nào heeseung cũng chẳng được đi đâu nhiều. hai đứa tạt ngang qua căn hộ để cất chỗ thực phẩm vừa mua, rồi mới lên tầng mười tám, heeseung nắm tay gã trong suốt quãng đường. hai đứa lên đến nóc tòa nhà, đầy rẫy gạch vụn, những cách bàn làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, một vài cái lon và chai bia rỗng, và heeseung bước tới rìa tòa nhà, tựa người vào lan can bê tông ngắm nhìn những ánh đèn neon tô điểm cho thành phố.
‘chúng sáng đến cỡ này, bọn mình còn chẳng thể ngắm sao được.’ - bởi sunghoon.
‘đằng nào chúng cũng đẹp mà… kể cả, sự ô nhiễm cũng chẳng để chúng ta thấy được sao dù có tắt toàn bộ đèn của thành phố đi chăng nữa.’ - heeseung thì thầm, vẫn nhìn lên những màn hình điện tử, anh thích cách các màu neon trang trí căn phòng. thủ đô, mặc dù alpha nói rất đúng, nhưng mấy tia sáng vẫn đẹp trong mắt anh.
sunghoon, mặt khác, lại đang nhìn anh, nghĩ về đôi mắt anh rực rỡ, trong veo như pha lê đến mức nào, đôi môi anh tựa hình trái tim. heeseung là… heeseung là mẫu người đối lập hoàn toàn với gu của gã, thường thì alpha sẽ săn những omega xấu tính một tí và khó để bắt chuyện hơn, cái kiểu mà khó chinh phục hơn rồi sau đó mới tận hưởng thành quả, đương nhiên mấy câu chuyện đó chẳng tồn tại được lâu, một vài đêm đã đủ thỏa mãn để rời đi, có thể là bỏ lại những con tim vỡ nát, nhưng gã không làm thế, bởi vì gã không gieo rắc câu hứa nào cả, thế nên gã chẳng phải làm bộ lo lắng làm gì. mặt khác, heeseung rất ngây thơ, dù rằng anh đã quá quen thuộc với cái thế giới gớm ghiếc họ đang phải sống, còn lớn tuổi hơn gã nữa, nhưng anh vẫn không đánh mất sự ngây thơ, vẫn ngây thơ và tích cực chán.
anh đẹp lắm, heeseung thật sự là một omega xinh đẹp tuyệt vời.
‘alpha anh…’ - heeseung trông như đang hỗn loạn trong lòng lắm, anh hạ tầm nhìn xuống rồi bước khỏi lan can, nhìn lên sunghoon. - ‘anh thật sự đưa em đến đây vì anh muốn nói chuyện với em.’
‘có chuyện gì?’
‘alpha, kỳ phát tình của anh sắp đến và…’
‘anh cần em mua thuốc ức chế cho anh không?’
khoảnh khắc sunoo, jungwon và heeseung định hình, bốn alpha trong nhóm quyết định giao mỗi người cho một người, mục đích bảo vệ nửa kia của đám dễ dàng hơn. jay, vốn bình thường đã phụ trách chăm sóc jungwon, ni-ki với sunoo và sunghoon với heeseung. jake, là người biết rõ thành phố nhất và có nhiều nguồn liên lạc hữu dụng, được bổ nhiệm làm trưởng nhóm, phụ trách tìm cách kiếm tiền và các thứ khác.
‘k-không!... alpha, anh không muốn ức chế nó nữa, bác sĩ bảo nó không tốt cho anh.’
‘heeseung.’
‘j-jake bảo ẻm có thể g-giúp anh trong lúc đó.’
não của sunghoon cảm giác như một mạch điện dần bị rã ra, cái tính chiếm hữu của alpha, cảm giác anh thuộc về mình và sự che chở gã dành cho heeseung, gã không muốn bất kỳ ai chạm vào anh, khiến anh chẳng còn là omega thuần khiết mà gã yêu thương thật nhiều.
heeseung là của gã.
‘jake?’
-
‘đ-đơn giản là nó sẽ làm tổn thương cơ thể anh nếu lại dùng thuốc, alpha và-và nếu phải chịu mà không có bạn tình thì đau lắm.’
sunghoon gằn giọng, dồn omega về một góc tường gần đó. - ‘ai là đứa phụ trách anh?’
‘e-em, n-nhưng alpha gã nói em không muốn ở cùng a-anh trong kỳ.’
‘em nói anh sẽ sạch đến khi nào được coi là an toàn để có bạn tình.’ - gã bảo, heeseung chống tay lên lồng ngực sunghoon, nỗ lực vô ích để cố đẩy gã ra, vị alpha đầy thách thức và cáu giận trước mặt làm anh sợ.
‘a-alpha sẽ đau lắm nếu anh phải chịu nó một mình, làm ơn!’
‘và ai bảo anh rằng anh có thể tự đưa ra quyết định cho mình cơ? omega, hiện giờ anh đang thuộc sự chăm sóc của em, và em đã bảo là không, anh không muốn dùng thuốc? được, em không ép anh, nhưng anh biết luật của em rồi.’
kỳ phát tình của heeseung ập tới vào chưa đến ba ngày sau, omega tự nhốt mình trong một căn phòng ở nhà, hệt như lời sunghoon dặn, thứ duy nhất mà những đứa còn lại có thể nghe được chỉ là tiếng khóc thương tâm của anh.
ít nhất mà nói thì tình hình rất căng thẳng, những tiếng nấc của heeseung vọng khắp căn hộ và sunoo đang cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách dọn dẹp phòng khách, em nó nhìn jungwon, nhờ thằng bé di chuyển qua chỗ khác một tí nhưng nó đang bực lắm, quá bực để nói chuyện được với bất kỳ ai. thằng bé ngước lên và nhìn thấy sunghoon, người đang hút thuốc bên ban công với cửa sổ đóng kín.
‘em không chịu nổi anh heeseung cứ khóc nữa. sunoo, làm sao anh chịu được vậy?’ - jungwon hỏi, mệt mỏi thấy rõ.
‘anh cùng không, anh chỉ đang cố gắng lơ anh đi thôi, anh đâu có làm được gì phản lại sunghoon, jungwon, ảnh phụ trách heeseung mà’ - em nó thử giải thích.
‘thằng cha đó độc đoán với ảnh đéo chịu được. - jungwon cằn nhằn rồi đứng dậy, bước tới ban công bật tung cửa sổ ra, gằn giọng. - ‘alpha.’
ngay khoảnh khắc sunghoon quay sang nhìn đứa bé, jungwon tát thật mạnh lên má gã, không chỉ do lực gió mà đứa omega nhỏ còn dùng cả móng tay nữa, để lại bốn vệt trên mặt gã.
‘j-jungwon!’ - sunoo hoàn toàn sốc khi phải chứng kiến cảnh này, sunghoon đưa tay lên sờ vào mặt, gã nhìn jungwon, đôi mắt thằng bé đỏ ngầu vì phẫn nộ, vãi thật, gã chưa bao giờ thấy jungwon tức giận đến mức này.
‘chuyện gì vậy?’ - ni-ki đi vào, lo lắng thấy rõ, bị tiếng kêu của sunoo đánh động, nhưng chưa gì đã thấy cảnh tượng omega nhỏ tuổi nhất trong bầy quát lại sunghoon. - ‘jungwon, jungwon, ngừng đã nào, má nó ơi jungwon bình tĩnh lại.’ - ni-ki nhanh chóng hành động bởi cái cách omega mạnh bạo giật lấy cổ áo alpha, ni-ki vội nắm vào cánh tay jungwon để kéo thằng bé ra.
‘ông chẳng là gì ngoài một thằng khốn độc ác cả, park sunghoon!’ - jungwon quát, hoàn toàn bị cơn giận che lấp lí trí, tiếng khóc của heeseung vẫn còn đó và nó làm đứa nhỏ càng bức bối hơn, thằng bé chẳng thể làm được gì cho môt trong những người nó yêu mến nhất trên đời.
tên alpha được đề cập đến không biết phải phản ứng thế nào, gã chưa bị tấn công bởi một omega bao giờ và càng không phải một đứa từ trong chính bầy của gã, tất nhiên gã sẽ không bao giờ đánh trả thằng bé, gã biết rõ sự khác biệt sức lực tồn tại giữa gã và jungwon, và không, gã không đau. sunghoon đã từng ở trong mấy trận đánh với mấy gã alpha khác, nơi mà gã còn chẳng biết gã thậm chí có thể sống sót trở về không, nên từng này có là gì, cái không ngừng khiến gã ngạc nhiên mới là phản ứng của thằng nhóc omega.
‘cái đéo gì mà chúng mày đều la lên vậy? và tại sao heeseung lại khóc?!’ - jake làu bàu lúc nó và jay mở cửa, về đến vừa kịp lúc, thằng jay vội ôm jungwon vào lòng, mong nó có thể khiến đứa nhỏ dịu lại.
‘thằng alpha ngu vãi mẹ này bắt ảnh phải tự chịu cái kỳ phát tình một mình! đấy là tại sao tôi hét con mẹ nó lên đây.’
jake lẫn sunghoon đều không có cái tư duy ổn nhất để ngồi xuống mà thảo luận văn minh với nhau, bầu không khí căng như dây dàn cộng thêm mùi hương lôi cuốn của heeseung phải nồng hơn gấp một nghìn lần vì anh đang trong kì, chẳng được một ai chăm sóc. anh vẫn nức nở và để khiến anh cảm thấy thoải mái là thứ dẫn đến hai thằng alpha đánh nhau.
‘thế ra mày là người nói với ảnh rằng ảnh không thể ở cùng tao.’ - cặp ranh năng dài ra của jake tông sợ lắm, đôi mắt nó đỏ ngầu khi nó in nắm đấm vào mặt alpha đối diện. ‘tại sao vậy, sunghoon? mày biết rõ con mẹ nó nhất rằng mày đéo dám giúp ảnh cơ mà!’
sunghoon gừ lại, dùng toàn bộ sức lực để vật thằng kia ra khỏi mình rồi tặng lại nó một đòn vào mặt, cả môi lẫn mũi đều rỉ máu, gã đáp. - ‘ảnh là omega của tao, thuộc về tao.’ - ni-ki tóm lấy cánh tay gã, jay làm điều tương tự vớt jake để kéo hai đứa ra khỏi nhau.
‘thế hành xử như thế và đi giúp ảnh đi, thằng khốn hèn nhát này.’ - jake trả lời, phụt một vệt máu ra sàn.
jungwon khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng chẳng thích thú tí nào với cái trận đánh testosterone thảm hại này, lũ alpha dễ đoán thật. - ‘ảnh không dùng thêm thuốc được nữa đâu, alpha.’ - thằng bé nói vớ sunghoon. - ‘bác sĩ bảo nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.’
sunghoon càu nhàu, rồi cầm lấy khăn tay ni-ki vừa đưa ra, lau đi vệt máu trên mặt. - ‘mày có bao không?’ - gã hỏi jay. nó cũng vừa gật đầu ngay, chìa ra một hộp từ trong túi đồ.
‘được.’ - gã đáp, bước dần tới phòng heeseung. - ‘...tao khuyên bọn mình để tụi tao yên.’
‘đối xử với ảnh đàng hoàng vào, alpha.’ - jungwon lẩm bẩm khi mà sunghoon đã khuất khỏi tầm mắt em nó. - ‘má nó thằng ngu.’
sẽ dễ thôi mà đúng chứ? cứ chơi anh cho đến khi anh thỏa mãn là được, gã từng có kinh nghiệm ở cùng mấy đứa khác trong đợt của tụi nó và cũng đơn giản mà, sau đó gã sẽ rời đi như chưa có gì xảy ra.
không dính líu tới cảm xúc gì hết, đúng kiểu gã thích.
sunghoon mở cửa phòng bằng chìa khóa trong túi, miệng gã toàn là máu nên gã phải nhổ ra cái đã trước khi vào trong, đến lúc không còn nhận thấy máu rỉ ra nữ, gã mới đi vào và tìm thấy heeseung, nằm cuộn tròn trên giường, tự cắn lên tay mà chẳng ngừng khóc.
‘ôi, bé ơi…’ - sunghoon vô thức lẩm bẩm, trong lòng thầm muốn tát bản thân một cái cũng vì lý do trên.
sự hiện diện của heeseung làm bên trong lồng ngực gã thấy ấm và mềm nhũn ra
gã ước bằng mọi sức bình sinh rằng heeseung chẳng phải gì hơn một ai đó để chơi cho xong, đừng có liên quan đến cảm xúc gì hết, không ràng buộc, không gì cả, nhưng từ khoảnh khắc anh ngước lên nhìn sunghoon với khóe mắt đẫm lệ và cánh môi run rẩy, gã biết gã toang rồi.
'a-alpha.' - đó chẳng phải heeseung nữa, ừ thì, vẫn tính là phải, nhưng anh đã hoàn toàn bị con sói bên trong kiểm soát.
ánh mắt trong suốt cộng thêm mùi hương ngọt ngào như thiên đường, ngọt hơn bao giờ hết, đôi môi đỏ mọng và gò má ướt đẫm nước mắt. omega đáng thương có đầy rẫy vết cắn trên tay, do tự cắn. cảm giác tội lỗi bao phủ trái tim sunghoon, gã bước lại gần, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.
'alpha của anh ở đây rồi, bé cưng, không sao mà.'
gã cũng chẳng biết mấy lời đó tuôn ra từ đâu, bởi vì sunghoon chả phải kiểu người sến súa, càng không hay thể hiện tình cảm.
heeseung rên nhẹ trong cổ họng, anh nhắm mắt lại, tựa vào cái chạm nhẹ nhàng của gã, bàn tay alpha như vỗ về anh. - 'alpha…' - anh than vãn, chẳng thèm nói ra thành lời rằng anh cần gì.
'nói em nghe anh muốn gì nào, baby, alpha sẽ cho anh.' - sunghoon hứa, chút kiềm chế cuối cùng còn sót lại trong gã đều tan biến ngay khi omega cầm tay gã, mút lấy hai đầu ngón tay, mở đôi mắt xinh đẹp ra ngước nhìn gã.
'l-làm anh thoải mái đi, alpha, làm ơn.'
sunghoon không nhớ rõ cụ thể chi tiết là như nào, dù không phải chịu cái kỳ phát tình nhưng mùi hương của omega vẫn chiếm lấy gã bằng những cách gã chẳng ngờ. gã chỉ biết ở một lúc nào đó chỉ còn lại da thịt chạm nhau trên giường omega, hai ngón tay gã cho vào bên trong anh, nhẹ nhàng kéo dãn anh ra bớt. heeseung vuốt mái tóc gã, khích lệ từng chuyển động của alpha, người cũng đang cắn lấy một bên ngực anh.
'a-alpha… c-cẩn thận, đau lắm nếu em mút mạnh quá.'
sunghoon gật đầu, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để chiều theo ý thích của anh, tay còn lại gã vòng qua ôm lấy anh, tạo cho anh cảm giác an toàn rồi mới tiếp tục mút lấy một bên đầu phấn hồng sưng lên.
heeseung nhạy cảm vô cùng, anh để alpha thưởng thức thêm một lát, sau đó thận trọng cụp lấy khuôn mặt gã, khiến cho người phía trên với lên hôn anh, để gã nắm quyền thống trị cái hôn, chầm chậm dùng lưỡi đẩy vào khoang miệng anh, móng tay của omega nhẹ nhàng cào lấy cổ gã.
heeseung là thứ ngọt nhất sunghoon từng được nếm, gã tự nhủ giữa những chiếc hôn là thế, đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của omega để kéo anh lại gần hơn. sau một vài phút gì đấy thì gã lướt xuống phần cổ anh, hơi thở anh gấp gáp, anh ngước lên nhìn gã, cắn cắn môi.
'a-alpha… ưmm… m-anh muốn… ưm.'
sunghoon biết chính xác anh muốn gì, gã biết anh cần được lấp đầy nhưng gã chỉ muốn nuông chiều anh cơ, và nói thật là gã sẽ không làm vậy cho bất kỳ ai khác đâu, duy nhất heeseung. gã từ tốn nằm xuống, hướng dẫn người bạn tình xinh đẹp để hai bên đầu gối qua mỗi phía kế bên khuôn mặt gã, dịu dàng giữ chặt hông anh.
'a-alpha!' - heeseung kêu lên, cảm nhận được bàn tay gã đặt lên mình, chiếc lưỡi của gã lấp đầy anh bằng nhưng cách mà anh còn chẳng tưởng tượng được. anh đưa một tay lên bịt miệng, tay còn lại tìm kiếm sức lực từ vòng tay alpha, gò má ửng đỏ và đôi mắt khép chặt trong khoái cảm, heeseung ướt thật.
alpha lúc này như đang trên thiên đường, cũng như anh hay thậm chí còn hơn cá anh, đôi bàn tay to lớn của gã ghì chặt anh trong khi gã nếm tất cả mọi thứ, liếm lên rìa và nuốt xuống từng giọt dịch nếu có thể, heeseung thật sự rất ngọt, ngọt đến mức vị của anh lắm sunghoon chóng mặt.
đến khi omega đạt cực khoái đến lần thứ hai và đùi anh run lên không ngừng, anh cắn vào đốt ngón tay trước khi nhìn xuống alpha của anh. - 'a-alpha… l-làm ơn, a-anh rất ah! q-quá nhạy cảm.' - anh rên lên, cố gắng nhấc mình khỏi miệng alpha nhưng gã giữ quá chặt.
‘anh có muốn alpha đánh dấu anh không, baby?’ - sunghoon tựa lên người anh, bờ vai và tấm lưng rộng của gã che lấp gần như khuất hẳn eo của omega. chóp mũi gã cạ vào cổ omega, khiến anh rên nhẹ rồi gật đầu.
‘alpha.’
‘baby.’
‘anh...anh tự làm nhiều lắm và anh… anh muốn đợt phát tình này dành riêng cho gã thôi, đ-để chia sẻ với gã, alpha.’
sunghoon ngạc nhiên hẳn vì lời thú nhận của omega, cố kề sát lại hôn anh nhưng lại bị anh ngăn lại, nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi.
‘s-sao em không muốn ở cùng anh chứ?’
heeseung đang trong kỳ, tức là anh sẽ thổ lộ hết và cực kì nhạy cảm, cả về mặt vật lý lẫn tâm lý.
‘thiên thần, em… alpha của anh là một thằng hèn, thế thôi, không phải lỗi của anh.’ - sunghoon hôn lên khuôn mặt anh, heeseung trông buồn lắm.
‘n-nhưng alpha của anh bảo vệ anh mà, em ấy không phải thằng hèn, vậy tại sao em ấy không chịu ở bên anh chứ?’
cái bĩu môi nho nhỏ, cặp mắt ướt đẫm, cái cách mà khóe môi anh sụp xuống bởi anh đang buồn, sunghoon muốn tự cho mình một trận vì đã làm anh phải cảm thấy thế này.
gã chẳng biết nên làm gì cả, thậm chí gã còn chả rành cảm xúc của bản thân thế nên để dỗ người khác không hề dễ tí nào, thậm chí còn khó hơn do cảm giác tội lỗi đè lên lồng ngực gã, những vết thương trên tay omega đâu có phải là vô ý, chúng được tạo ra vì anh đã tổn thương đến mức nào trong khí cố gắng kiềm chế cơn phát tình và đó là lỗi của gã.
‘heeseung.’ - sunghoon ngồi tựa vào thành giường, từ từ kéo tình yêu bé bỏng ngồi vào lòng gã. - ‘em chẳng làm được gì ngoài tàn nhẫn với anh cả, cưng ạ.’ - gã thừa nhận, cầm lấy bàn tay anh rồi đặt lên đó một cái hôn. - ‘k-không… ah, cưng à anh, anh làm em cảm thấy những thứ lạ quá.’
‘lạ?’ - anh thắc mắc.
‘em chưa từng thích ai cả, baby, em chưa từng quan tâm đến ai, nhưng khi anh ở cạnh em, em chẳng biết phải làm gì cả, em hồi hộp lắm, honey, e-em chỉ là… em đúng là một thằng alpha thảm hại, phải không?’
anh hoàn toàn cảm động bởi những câu nói của alpha về anh. - ‘a-anh, em thích anh?’
‘em thích anh, cưng ạ.’
‘em... anh cũng thích em mà!’ - anh khẽ cười. - ‘nhưng mà, đừng có xấu tính với anh nữa!’ - anh nhăn mày, đấm nhẹ mấy cái vào ngực sunghoon.
‘xấu tính? anh yêu…’
‘đúng rồi, xấu tính! em quá thô bạo với omega của em và như thế là không đúng! em phải hôn anh chứ! đừng có cáu lên khi anh bảo em đừng hút thuốc nữa, và nếu em định cắn anh thì cắn cho cẩn thận vào!’
thái độ của heeseung làm sunghoon bật cười, gã yêu tính cách của omega gã và nhất là anh biết chính xác anh muốn gì. - ‘em xin hứa sẽ dịu dàng hơn với anh, bé yêu à, em xin lỗi.’ - sunghoon vòng tay qua chiếc eo thon, hôn nhẹ lên giữa ngực anh.
heeseung gật đầu, cụp lấy khuôn mặt gã rồi kề môi mình lên môi gã, bàn tay to lớn của sunghoon nhanh chóng đặt trên hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve theo nhịp điệu chậm rãi của nụ hôn. đến lượt tay còn lại nhấc hông anh lên, đến khi tìm được một góc khá tốt, gã từ từ đẩy chiều dài của mình vào trong anh.
may mắn là heeseung vẫn đang trong kỳ phát tình và anh cực kì ướt, được bôi trơn rất kĩ vì chưa đầy một vài giây sau anh đã rên lên bên cổ alpha, người đang chơi anh thật mạnh.
heeseung cào xuống tấm lưng, cắn vào vai gã, càng đòi hỏi thêm nữa, mạnh hơn, dữ dội hơn nữa, anh chỉ muốn đánh mất bản thân và để mình bị cuốn đi bởi người đang ôm anh trong lòng.
‘a-anh ổn chứ, baby?’ - vị alpha thở hổn hển, gã thật sự đang chơi anh kịch liệt, nhắm trúng tuyến tiền liệt bên trong anh bằng mỗi cú thúc.
‘đ-đầy, đầy q-quá.’ - anh thì thầm, ngoài ra chỉ biết gật đầu, để cánh tay alpha bọc quanh thân hình anh khiến anh cảm thấy an toàn trong khi tay còn lại gã hướng dẫn anh nâng hông lên xuống.
đến khi anh có lại ý thức thì đó đã là chuyện của vài tiếng sau, mặt anh úp vào tấm đêm giường với răng nanh của alpha kề ngay vào cổ, nút thắt của gã sưng phồng lên trong anh.
‘a-ah! a-alpha, nó-nó to quá! đ-đau lắm.’ - anh cố nhích người ra, nhưng cặp răng nanh trên cổ vẫn cố định anh lại, cả đôi bàn tay trên người nữa.
‘omega, ngoan ngoãn và nghe lời đi nào.’ - sunghoon gằn giọng. - ‘như vậy đó, thiên thần, thả lỏng nào.’ - gã vuốt dọc đùi heeseung, thoáng mở chúng ra. mặt anh kề sắt vào tấm đệm và thân sau được chống lên bởi đầu gối.
‘a-ah… a-alpha…’ - anh kêu lên, cào lấy lớp vải của tấm trải giường bên dưới, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng tràn vào bên trong. - ‘a-anh đầy quá… ugh… mmm…’
kỳ phát tình của heeseung kéo dài năm ngày, năm ngày mà người duy nhất ra khỏi phòng chỉ có sunghoon để đi tìm thức ăn với nước uống cho omega của gã, năm ngày mà tất cả những gì hai đứa làm chỉ có chơi đến không cử động nổi.
vào ngày thứ sáu, sunghoon tỉnh giấc lúc tầm một giờ chiều, heeseung nằm cạnh gã, nhưng không chạm vào gã. - ‘tình yêu à… bé cưng, chuyện gì đó?’ - gã cất tiếng hỏi, ôm lấy anh từ đằng sau.
heeseung không muốn đối diện với gã nên anh sẽ chọn nhìn lên bất kỳ điểm nào đó trên tường. - ‘e-em.. em sẽ đi mà, phải không?’
sunghoon rướn người qua nhin anh, kề môi lên vai anh rồi hôn xuống. - ‘cưng à, em đã đánh dấu anh quá nhiều để bỏ anh đi mà, anh không thấy vậy sao?’
heeseung thở dài. - ‘chẳng có nghĩa gì cả, em vẫn luôn cắn anh như thế từ khi mình gặp nhau.’
sunghoon gật đầu, mặc dù hoàn cảnh của anh khác gã, nhưng gã vẫn hiểu vì sao anh chẳng nghĩ được giống gã. - ‘thế anh đánh dấu em thì sao?’
heeseung thận trọng quay sang nhìn gã, còn không giấu nổi sự ngạc nhiên trong tông giọng. ‘anh-thật hả? em sẽ để anh đánh dấu em là alpha của anh mãi mãi?’
mãi mãi? sunghoon và cái nỗi sợ sự cam kết của gã nghĩ, nhưng rồi ba giây sau gã cũng đưa ra quyết định.
‘ừm, mãi mãi.’
thiên thần nhỏ vui đến mức reo lên, rải đầy những nụ hôn ngọt ngào lên sunghoon cho đến khi anh ngồi vào lòng gã, alpha cũng hừm nhẹ mấy tiếng trong cổ họng, tận hưởng mùi hương và những cái chạm nhẹ nhàng của heeseung cho đến khi…
‘mẹ nó! thiên thần ơi… nó đau vãi.’ - cặp răng nanh của heeseung đã được cắm vào cổ gã.
heeseung khúc khích, bảo đảm là đã liếm sạch cổ gã sau khi cắn, để cho vết cắn của alpha có thể lành nhanh hơn, rồi lại vùi mình vào vòng tay gã. - ‘anh bảo là nó đau mà, thấy chưa? đấy là lý do tại sao em phải dịu dàng với anh.’
‘tại vì anh ngọt quá thôi,’
‘và em có vị như sắt vậy, thế nên em phải đối với anh thật tốt vì anh ngọt.’
và sunghoon đơn giản bật cười, kéo bé cưng của gã lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co