Truyen3h.Co

[Trans] Hoonhee/ Travel Notes

10. Easter Egg (6.5): Chiếc nhẫn

hwlasoe



Ngày 4 tháng 12, một ngày trước Grand Prix.

Lee Heeseung vẫn ngủ say sưa trên giường khách sạn. Cuộc thi đã cận kề, Park Sunghoon thì bận rộn tập luyện, anh cũng ngại làm phiền cậu. Đúng lúc đó, tiếng thông báo Kakaotalk vang lên đánh thức anh. Anh nhíu mày bật màn hình điện thoại, đã năm giờ chiều rồi.

"Em vừa tập xong. Xin lỗi anh nhé, dạo này bận quá, không có thời gian tìm anh."

"Bây giờ anh có rảnh không ㅇㅅㅇ? Mình ra ngoài đi dạo cùng nhau nhé?"

"Nghe nói chợ Giáng Sinh ở Milan cũng mở rồi, không biết có khác Bellagio không."

Là tin nhắn của Park Sunghoon. Nhìn dòng ghi chú "Cún trắng bé con Sunghoon-ssi", Lee Heeseung lập tức tỉnh hẳn, ngồi bật dậy và trả lời ngay:

"Được ^ ^"

"Nhưng em phải chờ một lát."

"Không sao, em cũng phải sửa soạn lại chút."

"Tập mệt quáㅠㅠ, người em ướt đẫm mồ hôi."

"ㅋㅋ Vậy đi tắm rồi thư giãn cho thoải mái đi."

Trả lời xong, Lee Heeseung đặt điện thoại xuống, đứng dậy rửa mặt thay đồ. Lúc chọn quần áo anh phối tới phối lui khá lâu, cuối cùng vẫn mặc chiếc áo phao đen quen thuộc rồi ra ngoài.

Giống lần đi hồ Como trước, Park Sunghoon đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa ở sảnh khách sạn. Trên bàn trà trước mặt cậu có hai chiếc cốc giấy. Thấy Lee Heeseung bước ra, cậu cầm hai cốc đứng dậy, đi đến trước mặt anh rồi đưa một cốc cho anh, cười nói:

"Lần trước ra ngoài em thấy anh có vẻ rất thích cà phê nhà này, nên em gọi giao tận nơi."

"Sao lại là latte?" Lee Heeseung nhìn nhãn trên cốc, có hơi ngạc nhiên.

"Em nghĩ so với Americano đá thì anh thích latte hơn. Khi anh tự gọi đồ, anh chưa bao giờ gọi Americano đá, em để ý rồi." Park Sunghoon giải thích.

"Hôm nay rủ anh ra ngoài chủ yếu là... muốn anh đi cùng em đến một chỗ."

Hai người cầm cốc bước ra khỏi khách sạn, Park Sunghoon hơi ngại ngùng nói.

"Anh thì rảnh lắm, nhưng Sunghoon thật sự không cần nghỉ ngơi thêm chút sao?"

"Chuyện này... ừm... khá quan trọng, hơn nữa, em cũng không thiếu chút thời gian này." Park Sunghoon nói với vẻ rất nghiêm túc.

Tháng mười hai ở Milan đột ngột lạnh hẳn đi, cái rét như xuyên thẳng vào xương. Mặt trời vừa lặn, những bông tuyết li ti đã xoay tròn rơi xuống, dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn trông như những viên kim cương vụn bị ai đó rải bừa.

Khoảnh khắc bước lên quảng trường nhà thờ, mùi hạt dẻ nướng thơm khét, mùi rượu vang nóng quế cay nồng, còn đậm hơn cả ở Bellagio, cùng hương tươi mát của nhánh tầm gửi mới hái, hòa cùng hơi lạnh, đồng loạt tràn vào mũi Lee Heeseung và Park Sunghoon. Những mùi hương ấy hòa lẫn tiếng cười nói của đám đông, cùng những khúc thánh ca mờ ảo vọng ra từ dàn hợp xướng nhà thờ ở xa xa, dệt thành một tấm lưới khổng lồ, khiến họ sớm chìm đắm trong bầu không khí ấm áp của Giáng Sinh.

Hai người chậm rãi len qua các gian hàng trong chợ Giáng Sinh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Sau một tháng, cách họ ở bên nhau đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

"...Việc tập luyện của em rất suôn sẻ, thầy nói độ hoàn thành cú nhảy bốn vòng đã cao lắm rồi, anh không cần lo cho cuộc thi ngày mai đâu."

Park Sunghoon uống một ngụm Americano đá, nghiêng đầu nhìn Lee Heeseung, nói một cách nhẹ nhàng.

"Thật à? Nhưng em trông rất căng thẳng đó, mắt đảo liên tục, giọng nói cũng cao hơn bình thường..." Lee Heeseung liếc cậu một cái, cười nói.

"Đây là lần đầu tiên em biểu diễn trước mặt anh mà... đương nhiên là... căng thẳng rồi..."

Park Sunghoon lẩm bẩm nhỏ, không để Lee Heeseung nghe rõ.

Họ dừng lại trước một quầy bán bánh gừng thủ công. Park Sunghoon cầm một chiếc bánh hình giày trượt băng, đưa ra trước mặt Lee Heeseung. Cậu lại cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ:

"Anh nhìn xem, giống giày trượt của em không?"

"Rất giống. Chỉ có điều, em trượt trên băng, còn nó trượt trên lớp đường phủ thôi."

Lee Heeseung cười nói. Thấy Park Sunghoon có vẻ rất thích chiếc bánh, anh liền trả tiền trước cho người bán hàng.

Họ đi thêm vài bước, Park Sunghoon dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên lên tiếng:

"À, hình như đến rồi."

Khi Lee Heeseung còn đang tìm xem rốt cuộc cậu thấy gì, Park Sunghoon đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi nhanh về phía trước mấy bước. Lớp vải áo dạ đen khẽ lướt qua mu bàn tay Lee Heeseung, để lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Park Sunghoon dẫn anh dừng lại trước một cửa tiệm. Dòng chữ trên bảng hiệu cho thấy đây là một cửa hàng trang sức thủ công truyền thống. Trên cánh cửa gỗ treo một chiếc chuông đồng cổ kính. Khi họ đẩy cửa bước vào, chuông vang lên leng keng. Sau quầy, một người thợ già đeo kính, tóc đã hoa râm ngẩng đầu nhìn họ.

"Chào bác, cháu đến lấy món đồ đã đặt."

Park Sunghoon mở lời, giọng nói trong không gian yên tĩnh của cửa tiệm vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Ta nhớ là đặt làm từ hai tuần trước rồi nhỉ?"

Giọng nói trầm ấm của ông lão chậm rãi vang lên. Ông đứng dậy, quay người tìm kiếm trong chiếc tủ phía sau. Park Sunghoon vội lấy ví ra, rút thẻ đặt hàng đặt lên quầy, đáp:

"Vâng, bác xem giúp cháu ạ."

"R1015? R1015... à, là cái này." Ông lão kéo một ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhung tinh xảo, đặt lên quầy.

"Đây, chàng trai, món đồ cậu làm xong rồi, có thể mang đi."

"À, vâng, cảm ơn bác."

Park Sunghoon nói lời cảm ơn xong thì đi về phía cửa, gọi Lee Heeseung lúc này đang đứng trước cửa tiệm ngắm mấy món đồ thủy tinh trưng bày trong tủ kính.

"Anh ơi, xong rồi, mình đi thôi."

Lee Heeseung thuận theo tự nhiên đi theo cậu ra khỏi tiệm. Park Sunghoon rẽ phải, anh nhận ra đó là hướng về phía nhà thờ lớn.

Ngay từ đầu, vẻ thần thần bí bí của Park Sunghoon đã khiến Lee Heeseung đầy nghi hoặc, vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa nói gì cả. Khi đi tới chân nhà thờ, Lee Heeseung cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Sunghoon à, em cũng nên nói cho anh rồi chứ? Chuyện quan trọng mà em nói đó."

Trong bóng tối trầm mặc của nhà thờ, dải đèn trên cây thông Noel lấp lánh như những mảnh vàng vụn, soi gương mặt hai người lúc sáng lúc tối. Gió lạnh gào thét, tung bay tà áo của họ, như một cuộc giằng co không lời.

Lúc này Park Sunghoon quay người đối diện Lee Heeseung. Cậu hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ run đến mức khó nhận ra, lấy từ trong túi ra chiếc hộp vừa rồi, trịnh trọng mở ra.

Nhìn thứ nằm bên trong, Lee Heeseung tròn mắt, hai chiếc nhẫn bạc gần như giống hệt nhau đang yên lặng nằm trong hộp.

Chiếc nhẫn rất đơn giản, mang hình dạng vòng Möbius. Thân nhẫn được mài nhẵn bóng, dưới ánh đèn chảy tràn thứ ánh bạc dịu dàng, như vài tia trăng lộ ra khỏi tầng mây dày.

"Món này... từ sau khi trở về từ hồ Como là em đã bắt đầu chuẩn bị rồi. ...Là, là kiểu bùa hộ mệnh thì đúng hơn..."

Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn vào mắt Lee Heeseung. Bốn mắt giao nhau, cậu chậm rãi giải thích:

"Bùa hộ mệnh không chỉ bảo vệ người đeo, mà còn có thể truyền tải tình cảm... Ngày mai là giải vô địch thế giới rồi, em muốn ở trên sân băng, thông qua thứ này, nhận được lời chúc phúc từ anh... Đây là thứ em khao khát nhất lúc này."

Ánh mắt sáng rực xen lẫn mong chờ của Park Sunghoon phản chiếu trong mắt Lee Heeseung.

Quả nhiên là em ấy vẫn đang căng thẳng. Anh nghĩ thầm.

Hành vi của một vận động viên bị dồn đến cực hạn, đôi khi thật sự vượt ngoài dự liệu.

"Vậy nên... anh à, anh có thể... đưa tay cho em không?" Park Sunghoon tiếp lời.

Bị tiếng tim đập dồn dập mê hoặc, Lee Heeseung chậm rãi nâng tay trái lên, đưa về phía người đối diện.

Park Sunghoon lấy ra chiếc nhẫn mảnh hơn trong hộp. Đầu ngón tay cậu vẫn run như vậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa của Lee Heeseung. Khi lớp kim loại hơi lạnh ôm khít lấy chân ngón tay, tháp chuông nhà thờ đúng lúc vang lên tiếng chuông trong trẻo, thánh ca của dàn hợp xướng cũng vừa bước vào cao trào. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn hai người đứng trong làn tuyết mỏng.

"Suốt thời gian qua, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Ngày mai em sẽ cố gắng hết sức, và mong anh... vẫn luôn dõi theo em."

Park Sunghoon chăm chú nhìn chiếc nhẫn vừa được mình đeo lên tay Lee Heeseung. Viên kim cương nhỏ duy nhất trên đó phản chiếu ánh đèn, khiến cậu có cảm giác không chân thực.

"Được thôi."

Đã đứng trước nhà thờ khá lâu, đây mới là câu thứ hai Lee Heeseung nói ra. Anh đưa tay nắm lấy tay trái của Park Sunghoon, tay còn lại lấy chiếc nhẫn bản rộng hơn.

"Nếu đây là câu thần chú duy nhất em có thể nghĩ ra để giúp chính mình, vậy thì anh sẽ thông qua chiếc nhẫn này mà chúc phúc cho em."

Vừa nói, Lee Heeseung vừa đeo chiếc nhẫn của mình lên ngón giữa tay trái của Park Sunghoon.

"Nhẫn đôi tình bạn à? Anh nhận. Vậy nên ngày mai nhất định hãy để anh thấy được quyết tâm của em nhé, Sunghoon."

Nghe những lời đó, trong mắt Park Sunghoon thoáng qua một tia hụt hẫng khó nhận ra, nhưng rất nhanh cậu ngẩng đầu lên, đáp:

"Vâng... em sẽ làm được."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co