trans | how to get revenge (and fall in love) | Sunsun
4.2
Vài ngày trôi qua và trận đấu đầu tiên của Sunghoon đang dần đến gần. Sunoo biết rõ anh đang lo lắng đến mức nào, và cậu ghét nhìn thấy anh căng thẳng. Mỗi khi học bài, Sunoo lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối Sunghoon khi anh bồn chồn hoặc vỗ nhẹ vào má anh khi anh cắn môi. Cậu thường vào bếp pha trà cho Sunghoon để cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của mình, không vì anh yêu cầu, mà vì cậu nghĩ nó sẽ giúp cho tâm trạng của anh.
Cậu biết Sunghoon rất trân trọng điều đó qua những cái ôm bất chợt, những nụ cười biết ơn và những viên kẹo nhỏ mà anh tặng, nhưng dường như điều đó vẫn không thể xua hết nỗi lo lắng. Tình hình sẽ tồi tệ nhất ngay trước trận đấu, và Sunoo biết và muốn gì đó, nhưng vấn đề là, cậu đang không biết nên làm gì.
Sunoo thật may mắn khi biết dạo này Jake đã cắm trại ở thư viện cùng Jay để hoàn thành một bài tập lớn mà họ cùng làm cho môn Cổ ngữ Runes.
"Chào hai anh!" Sunoo vẫy tay gọi. Cậu giâth mình khi nghe tiếng cô thủ thư nhắc cậu im lặng từ vài kệ sách gần đó và khẽ xin lỗi, rồi lê bước đến chỗ hai người.
Cậu liếc nhìn xung quanh, vươn cổ lên nhìn những kệ sách cao ngất ngưởng, chất đầy những cuốn sách nhiều hơn cả số sách cậu có thể đọc trong cả đời. Nhiều cuốn sách đã phai màu, gáy và bìa sách sờn rách vì sử dụng. Những cuốn khác trông khá mới với bìa cứng sắc nét và màu sắc rực rỡ, rất có thể chứa đựng những khám phá và cuộc phiêu lưu mới mẻ trong thế giới phù thủy. Những chiếc thang gỗ sồi sẫm màu trải dài đến tận đỉnh mỗi kệ sách, mặc dù chúng không hoàn toàn cần thiết vì bạn có thể dễ dàng triệu hồi chúng đến với mình.
Hai người kia cười khúc khích khi cậu đến, nhưng Sunoo không để ý. "Hy vọng em không đem lại nhiều phiền phức."
"Không nhiều lắm. Chỉ bằng nửa thư viện thôi," Jay nói đùa, đặt bút lông ngỗng lên miệng lọ mực. Sunoo vô tình nhận ra hai người ngồi rất gần nhau, đầu gối chạm nhau, vai chạm vai, mà thậm chí còn ngồi trên hai chiếc ghế khác nhau. Cậu tự hỏi liệu nếu Sunghoon ở đây thì có như vậy không.
Sunoo đảo mắt cười, "Được rồi, được rồi, em hơi ồn ào một chút thôi mà. Xin lỗi nhé."
Jake xua tay, vén mái tóc nâu đỏ lòa xòa trước mắt. "Chỉ trêu em một chút thôi, Sun. Mà này, trông em có vẻ cần giúp gì đó phải không?"
Cậu gật đầu, đặt đồ đạc xuống cạnh chiếc bàn gỗ hai người đang ngồi học, rồi kéo ghế cho mình. "Vậy hai anh biết Sunghoon sẽ có trận đấu quan trọng vào ngày mai nhỉ?" Jake ậm ừ. Jay gật đầu, đẩy chiếc kính gọng tròn lên cao hơn. "Ừ thì, dạo này anh ấy trông lo lắng lắm, en đã cố gắng giúp đỡ, nhưng... em lo cho ngày mai quá."
Jake mỉm cười đáp: "Anh để ý mà. Thực ra anh mừng vì cậu ấy có em ở bên, Sunoo. Cậu ấy cần một người quan tâm như em vậy."
Bất giác, một mảng đỏ lan dần lên cổ và tai cậu. "À, em chỉ đang làm điều mà một người bạn trai nên làm thôi, nhỉ?"
Jay lắc đầu. "Không chỉ là chuyện hai người hẹn hò. Cách hai người luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau...không hẳn là lãng mạn. Hai người quan tâm đến nhau như người thân vậy."
Cậu nhóc Slytherin ngượng ngùng xua tay. "Chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Em thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều đến vậy." Thật lòng mà nói, mọi chuyện đối với cậu rất bình thường. Với Sunghoon, mọi thứ cứ tự nhiên đến với cậu. Cậu thích ở bên anh, thích nhìn anh cười, thích mỉm cười và hạnh phúc, thích nói chuyện và chăm sóc anh. Cậu chẳng cần phải cố gắng hay nỗ lực gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là bị thu hút bởi anh, và điều đó khiến cậu dễ muốn quan tâm anh nhiều hơn.
"Chỉ vậy thôi. Em không cần phải nghĩ nhiều. Em chỉ cần quan tâm thôi. Nhưng mà, trời ạ, xin lỗi nhé, hình như chúng ta lạc đề rồi." Jake cười, hơi dựa vào Jay.
Trong giây lát, Sunoo cùng quên mất lý do ban đầu mình tìm Jake, nhưng cậu nhanh chóng tiếp lời. "À, đúng rồi! Em muốn biết anh có biết điều gì có thể giúp Hoon giảm căng thẳng trước trận đấu không. Một điều gì đó nhanh chóng và hiệu quả."
Cả Hufflepuff lẫn Gryffindor đều có vẻ đang suy ngẫm về câu hỏi này, nhưng Jake tỏ ra hào hứng hơn. "Cậu ấy thích âm nhạc! Kiểu nhạc của dân Muggle ấy, nhưng cậu ấy không được nghe thường xuyên lắm vì, ừm, cậu biết đấy, cậu ấy không về nhà. Tớ có một cái máy nghe nhạc MP3 đâu đó trong ký túc xá, nếu em muốn mượn. Bọn anh có gu âm nhạc khá giống nhau đấy!"
Sunoo nghiêng đầu, "Máy nghe nhạc MP3 là gì?" Cậu đoán rằng đó là một loại thiết bị lưu trữ nhạc của dân Muggle, nhưng thành thật mà nói, cậu không biết nó hoạt động như thế nào.
"Nó giống như một thiết bị nhỏ mà có thể tải bài hát vào và nghe bằng tai nghe." Anh ấy dùng tay miêu tả vào hình dạng chung của nó, và Sunoo thấy nó khá nhỏ.
"Làm sao nó có thể lưu trữ nhạc nếu nó quá nhỏ?"
"Nó giống như một con chip lưu trữ dữ liệu nhỏ vậy?" Jake thử nói. "Thật lòng mà nói, anh không biết cấu trúc nó như nào đâu. Anh chỉ biết cách tải nhạc và sử dụng nó thôi."
Sunoo nghĩ, mấy phát minh của dân Muggle thật khó hiểu. Nhưng nếu điều này có ích cho Sunghoon thì cậu cũng không phản đối. "Vậy anh có thể cho em mượn nó rồi mai trả lại nhé?" Sunoo hỏi, nghiêng người qua bàn và nhìn Jake với đôi mắt sáng ngời.
Với ánh mắt đó, Jake không thể từ chối, mặc dù thì cậu cũng sẽ chẵng nở từ chối vì Sunghoon là bạn thân nhất của cậu. "Thoái mái đi. Tối nay anh sẽ mang đến lúc ăn tối! Nhớ đến trước Hoon nhé, để cậu ấy bất ngờ."
Sunoo gật đầu ngay tắp lự, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Cảm ơn anh, Jake!" Cậu vui vẻ nói. Cậu đứng dậy, đẩy ghế vào và lấy đồ. "Nhất đinh tối này em sẽ tới sớm!" Nói xong, cậu rời khỏi thư viện, vẫy tay chào họ lần cuối trước khi biến mất sau những kệ sách.
Đúng như lời hứa, cậu tới sớm đến nỗi hầu như không có học sinh nào ở Đại sảnh, rồi nhảy chân sáo sang chỗ Jake, người lúc này đang ngồi đọc báo Nhật báo Tiên tri với Jay. "Chào hai anh!" Cậu gọi lớn, báo hiệu mình đã đến rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài phía bên kia bàn. Jake hơi giật mình, còn Jay chỉ thản nhiên ngước lên, cười khúc khích trước phản ứng của bạn mình.
"Lạy Chúa Merlin, Sunoo. Em làm anh sợ đấy," Jake thở gấp, vuốt phẳng vạt áo trước như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Hihi, cho em xin lỗi mà" Sunoo nói nhưng giọng điệu không hề có vẻ hối lỗi.
"Ừm, chắc chắn rồi," cậu chàng nhà Hufflepuff đảo mắt một cách vui vẻ trước khi quay sang, thò tay vào túi lấy thứ gì đó ra. Khi ngồi dậy, cậu thấy một thiết bị nhỏ, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay đang nằm gọn trong tay. Nó có ánh kim loại màu xanh lam, bốn nút bấm xếp thành hình tròn, và một màn hình mà Sunoo đoán là đang hiển thị chương trình đang phát.
Jake đặt nó xuống trước mặt cùng với một cặp tai nghe màu trắng. "Được rồi, anh sẽ giải thích vài điều trước khi em dùng. Giắc cắm tai nghe ở đây," anh ta nói, chỉ vào một lỗ nhỏ ở dưới đáy, "nên em chỉ cần cắm cái này vào đây thôi."
Sunoo gật đầu, chăm chú quan sát.
"Mấy nút này khá dễ hiểu, có menu, nút âm lượng, nút lùi và tiến để điều khiển nhạc, còn nút giữa thì phát và tạm dừng bất kỳ bài hát nào em đang nghe," anh giải thích, vừa chỉ tay vào từng nút tương ứng, vừa nhấp qua một số chức năng để hướng dẫn thêm. Sunoo im lặng, nhìn Jake chọn các bài hát và cố gắng hiểu ý tưởng về chiếc máy nghe nhạc mini này. Nó đúng là phép màu mà cậu chưa từng thấy, thực sự thì nó là kiểu gì vậy chứ?
Hội trường càng lúc càng ồn ào khi ngày học sinh đã kết thúc các tiết học , chuẩn bị ăn tối. Sunoo nhanh chóng cầm lấy thiết bị và tai nghe rồi nhét vào cặp. Sẽ lộ hết bất ngờ nếu Sunghoon nhìn thấy mất.
May mà cậu đã nhanh làm vậy, bởi thường thì nghĩ đến ai thì người đó sẽ xuất hiện. Sunoo bất giác kêu lên một tiếng the thé khi Sunghoon ngồi xuống, khẽ nói "Chào mọi người". Cậu chàng Ravenclaw nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ trước khi nói chuyện với hai người bạn thân. Không lâu sau, Riki và Jungwon xuất hiện, cả hai đều ngồi xuống bên phải cậu và đang rôm rả bàn tán về chuyện gì đó đã xảy ra trong lớp Biến hình của Jungwon. Không thấy Heeseung đâu cả, và Sunoo đoán chắc anh đang làm bất cứ điều gì mà một nhà vô địch Hogwarts phải làm vào giờ này. Cậu cũng chẳng biết rõ chuyện đó là gì.
Nói về giải đấu, học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang đã bắt đầu tập trung đông hơn trong trường. Sunoo gần như quên mất rằng họ thực sự đã ở lại suốt giải đấu, nghĩa là họ liên tục ở trong và xung quanh trường. Việc nhìn thấy học sinh mặc trang phục xanh lam trang trọng hoặc đỏ nâu, khoác áo lông thú là chuyện thường ngày, nên thật dễ dàng để quên rằng họ không thực sự học ở Hogwarts.
Sunoo nhìn theo một chàng trai cao lớn với mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau bước vào sảnh, vẻ tự tin pha chút kiêu ngạo toát ra từ anh ta. Anh ta mặc bộ áo choàng đỏ đặc trưng của Durmstrang, khoác trên vai một chiếc áo choàng lông thú cao cấp, và nó nhẹ nhàng bay phấp phới sau lưng khi anh ta bước về phía họ,
Sunoo định lên tiếng thì giọng điệu cộc lốc của người kia vang lên, phá vỡ tiếng ồn ào thường ngày của Đại Sảnh Đường. "Chào Jake," cậu chào, hoàn toàn lờ đi những người còn lại. Jungwon tỏ vẻ tò mò, còn Jay thì nhíu mày.
Jake trông có vẻ hơi bực bội, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhưng chân thành. "Chào Vaughn."
"Trông em vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp em cách đây một tháng," Vaughn mỉm cười, dù Sunoo nhận ra có một thông điệp sâu xa nào đó mà người kia đang muốn gửi gắm. Cậu chàng nhà Hufflepuff khẽ cựa mình.
Jake hắng giọng, "Ừm, cảm ơn..."
"Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi sẽ nói thẳng lý do tôi tiếp cận em tối nay. Tôi đến để mời em đi chơi lần nữa vì dạo này em bận quá," anh chàng Durmstrang nói với giọng thản nhiên, như thể anh ta đang mong đợi Jake cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và chấp nhận lời mời của mình.
"Cảm ơn, Vaughn, nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi không hứng thú," Jake thở dài, trông càng lúc càng bực bội khi thấy những người hâm mộ đứng gần đó. Nhưng Vaughn dường như chẳng hề nao núng, mà chỉ tỏ ra thờ ơ, như thể Jake chỉ đang tỏ ra khó gần. Như thể Jake là một thử thách mà anh ta phải vượt qua. Sunoo nhăn mũi, khó chịu trước sự phớt lờ trắng trợn mong muốn của Jake.
"Tôi chắc chắn em sẽ đổi ý nếu em đi hẹn hò với tôi một lần. Chỉ cần thế thôi là em sẽ nhận ra mình đang bỏ lỡ điều gì," anh ta tự tin nói.
Jay lên tiếng với giọng bực bội, quai hàm giật giật. "Này, anh không hiểu là Jake đang từ chối à? Từ " không" nghe vô nghĩa với anh à?"
Một tiếng cười khẩy phát ra từ miệng Durmstrang khi anh ta liếc nhìn Gryffindor với vẻ ngạo mạn. "Tôi không nhớ mình nói chuyện với cậu."
Nghe vậy, Jay đứng dậy, đập tay xuống bàn, nghiêng người về phía Vaughn đang đứng đối diện. "Và tôi chẳng nhớ mình có từng quan tâm đến việc anh có nói chuyện với tôi hay không. Thật lòng mà nói, tôi sẵn sàng trả rất nhiều tiền để không phải nhìn mặt anh nữa, chứ đừng nói là nghe giọng anh, vậy nên hãy lắng nghe ngay bây giờ, và lắng nghe thật kỹ. Anh không quan trọng như anh nghĩ đâu, và khi ai đó nói không với anh, thì họ thực sự nghiêm túc. Cậu ấy không quan tâm nhưng tôi thì có. Cậu ấy chỉ quá tốt bụng để có thể bảo anh cút đi." Sunoo cố nhịn cười trước vẻ mặt sửng sốt của Vaughn, vỗ nhẹ vào tay Sunghoon khi anh ta khịt mũi.
Jungwon và Riki nhìn chằm chằm vào Jay như thể họ chưa thấy anh ấy như vậy trước đây, nhưng họ cũng có vẻ choáng ngợp, như thể anh là một thần tượng mà cuối cùng họ cũng được nhìn thấy ngoài đời.
Chẳng mấy chốc, cơn sốc của Vaughn tan biến thành cơn giận dữ, thể hiện rõ qua ánh mắt nghiêm nghị và cách anh ta nghiến răng ken két. Jay trông có vẻ hài lòng với bản thân, nhưng một cơn thịnh nộ lạnh lùng vẫn tỏa ra từ anh từng đợt. Jake kéo tay áo anh với vẻ mặt lo lắng, và Jay nhìn xuống, ánh mắt dịu lại trước khi ngồi xuống bên cạnh.
"Đồ khốn" Vaughn gầm lên, rồi quay lại nhìn Jake. "Rồi em sẽ thích tôi thôi. Và xích con chó ngu ngốc của em lại đi." Nói xong, cùng với chiếc áo choàng lông phất phơ, hắn rời khỏi hội trường, cùng với hai học sinh mặc áo choàng đỏ trông rất oai vệ ra cửa.
Jake trông vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng từ tai đến má rồi đến cổ. "A, thực sự, thực sự xin lỗi mọi người về chuyện đó. Anh ta đã quấy rối mình từ khi các trường khác đến đây, nhưng không nghĩ anh ta lại đến gần tất cả chúng ta."
Sunghoon nhướn mày. "Anh ta thực sự... rất kiên trì, theo nghĩa nói giảm đi 'nhiều' chút."
"Hơi hào phóng đấy chứ?" Jungwon cười khúc khích nói thêm. "Không ngờ anh lại có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đến vậy đấy."
"Người hâm mộ?" Jake lắp bắp. "Chỉ một người thôi. Và anh ta bị điên."
Riki tỏ vẻ không tin, Sunghoon và Jungwon cũng vậy. Sunoo phải thừa nhận, cậu cũng chẳng tin, và cậu liếc nhìn chàng trai bên cạnh Jake, người đã quay lại ăn ngô như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù cậu vẫn nhận ra Jay đang bực bội mà nắm chặt dĩa.
Tuy nhiên, cậu không nói gì cả, vô thức đưa tay nắm lấy tay Sunghoon khi thấy anh đang bồn chồn.
Sunoo giả vờ không để ý đến ánh mắt của mọi người, cậu hắng giọng khi cầm thìa bằng tay còn lại.
Đó chỉ là một cách để an ủi thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co