Truyen3h.Co

[trans] how to keep a heart

Chương 13

mdofjune

Dạo gần đây, những buổi tối chơi game luôn căng thẳng vô cùng.

Đôi khi Taehyun có mặt, đôi khi chỉ có Yeonjun và Kai.

Tệ hơn nữa, Yeonjun và Soobin dạo này cũng chẳng còn thân thiết như trước.


Và thế là, chỉ còn mình Kai ở lại, chứng kiến sự đổ vỡ của cả nhóm.


"Em đã nói chuyện với Beomgyu hôm nay." Taehyun vừa nói vừa di quân trên bàn cờ.

Yeonjun khịt mũi cười nhạt. "Cũng đoán được mà, nhìn cái cách em biến mất sáng nay là hiểu."

Người tóc đỏ quay sang nhìn Kai, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh ấy biết rồi."

"Anh nói với anh ấy à?"

"Chết tiệt." Yeonjun ngả lưng ra ghế. "Em nói hả?"

Taehyun lắc đầu. "Người khác nói. Gyu muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện đó."

"Lẽ ra cậu nên báo trước với tớ một tiếng." Kai cau mày. "Tớ còn có thể tập tành, lên cơ tí. Giờ thì chắc cậu phải pha cho tớ một bình thuốc Wiggenweld rồi đấy."

*Thuốc Wiggenweld: thuốc chữa bệnh có khả năng khử trùng và chữa lành vết thương


"Tớ chỉ nghĩ là..." Taehyun thở dài. "Mọi người nói đúng. Chỉ là một nụ hôn thôi. Không hơn."

"Ừ, nhưng mà—"

"Nó sẽ không bao giờ trở thành thứ gì hơn, Kai à."


Kai khựng lại. Một luồng khí lạnh quét qua người khi cậu bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Taehyun. "Sao cậu lại nói kiểu như vậy?"

"Tớ chỉ nói thế thôi."

"Không," Kai bật dậy khỏi ghế, "Cậu đang nói như thể tớ là người muốn chuyện đó trở thành cái gì hơn ấy."

Cậu liếc sang Yeonjun, người giờ đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

"Hyuka, không phải như thế đâu—"


"Tội nghiệp Kai, một đứa cô đơn lủi thủi không có người yêu nên phải đi yêu bạn thân của mình?" Cậu Hufflepuff cau mày. "Đó là đặc điểm tính cách duy nhất mà tớ có hả? Đúng chứ?!"

Yeonjun cũng đứng lên. "Hyuka, bình tĩnh nào. Anh chắc là Taehyun không có ý như vậy đâu."

Kai gạt tay Yeonjun ra khỏi vai, lông mày nhíu chặt khi quay sang nhìn Taehyun. "Tớ đã tin cậu."

"Kai..."

"Tớ đã tin cậu sẽ không biến tớ thành một kẻ chỉ biết yêu đơn phương ngu ngốc và tội nghiệp như thế."


Giờ cậu như đang bước đi trên băng mỏng, với Yeonjun sát bên. Nhưng dòng máu đang sôi sục trong đầu đã khiến cậu quên hết mọi thứ.

"Làm ơn," Kai nói, giọng nhỏ nhưng chắc nịch, "Đi đi. Em không muốn chơi gì nữa cả."



"Muốn nói chuyện không?"

Yeonjun vẫn luôn là chỗ dựa an toàn với Kai. Từ một người anh trai, giờ chuyển thành một người bạn thân thiết, Yeonjun luôn giúp Kai gỡ rối trong đầu mình.

Chỉ là, không phải trong chuyện lần này.

"Đừng lo." Kai mỉm cười với anh từ phía bên kia bàn. "Anh nên tập trung vào trận đấu của mình đi."

"Ý tưởng tồi đấy." Yeonjun lắc đầu. "Anh đang lo đến mức muốn tè ra quần luôn rồi đây này."

Mà nhắc đến chuyện "tè ra quần" mới nhớ, một vài người trong đội Quidditch của Gryffindor vừa bước vào Đại Sảnh, đã mặc sẵn đồng phục.


Beomgyu hôm nay trông đặc biệt đáng gờm, trong bộ đồ Tấn thủ của mình.

Kai nuốt khan. 

Cậu đã từng nghĩ đến mọi loại đau đớn có thể nhận từ Beomgyu: bùa chú, nguyền rủa, thậm chí là một cú đấm thẳng mặt, nếu anh ấy biết chuyện nụ hôn.

Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến cái cảm giác trái tim như rơi xuống tận đáy vực khi thấy Beomgyu đứng khựng lại trước mặt mình, mắt nhìn xuống sàn, rồi lặng lẽ bước đi.

Kai thà chịu bất kỳ nỗi đau đớn về thể xác nào còn hơn phải nhìn thấy ánh mắt tan vỡ đó từ bạn của mình.


"Ning?"

Cậu quay lại nhìn Yeonjun, cố rũ bỏ cái cảm giác lạnh toát kia. "À." Cậu nghĩ. "Trận đấu. Trận của anh."

"Em sẽ cổ vũ cho anh chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Kai bật cười. "Nhưng báo trước là Hufflepuff sẽ thắng đấy."

Yeonjun bật cười khinh khích. "Ờ, mơ đi."

"Muốn cá không?"

"Chơi luôn."



Thời tiết dạo này nóng bức thật. Kai đã thay sang đồ mát mẻ thường ngày từ sớm.

Ngồi cạnh cậu, Soobin cẩn thận gấp chiếc áo choàng lại, để gọn trên ghế rồi bắt đầu nới lỏng cà vạt.

Kai quay đi khi thấy Soobin xắn tay áo sơ mi lên.


Soobin đẹp, điều đó thì không ai phủ nhận được. Nhưng Kai chưa bao giờ có ý định tiến xa với suy nghĩ ấy. Cậu không muốn hẹn hò, không muốn hôn, không muốn bất cứ điều gì vượt khỏi ranh giới bạn bè.

Hồi trước, cậu thường bám lấy Soobin, luôn muốn được chú ý. Nhưng chỉ thế thôi.


Kai đánh liều nhìn lại. Soobin đang khoanh tay, mắt dõi theo sân đấu, nơi các cầu thủ đang chuẩn bị vào trận.

"Anh thích mấy trận Slytherin và Gryffindor lắm," Soobin kéo Kai ra khỏi dòng suy nghĩ. "Khí thế của họ dữ dội lắm."

Soobin vẫn mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ, nhưng có gì đó trong anh không ổn. Một lần nữa, Kai chỉ có thể giả vờ như không thấy.


Giống như tình huống này, Kai từ trước đến nay chỉ biết đứng ngoài lề và nhìn cuộc đời trôi qua. Cậu chưa từng can thiệp vào hành trình của nhân vật chính, chưa từng làm rối tung cốt truyện, chỉ nói những gì cần thiết để đẩy mạch truyện đi tiếp.

Cho đến bây giờ.

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi vùng tối, khi cậu làm bẩn kịch bản vốn được viết sẵn cũng là lúc cả bộ phim đổ nát.

Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là đứng nhìn một màn hỗn loạn diễn ra trước mắt.

Có lẽ cậu nên cứ là một diễn viên quần chúng thì tốt hơn.


Kai lại nhìn ra sân, khi các cầu thủ đã bay lên không trung, chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng mấy chốc, trận đấu bắt đầu. Họ cổ vũ cho Yeonjun, còn Kai thì không rời mắt khỏi Beomgyu.


"Lạ thật."

Soobin quay sang cậu. "Sao thế?"

"Tấn thủ bên Gryffindor gần như chưa đụng vào quả Bludger luôn."

Soobin chu môi, liếc sang đội áo đỏ thẫm rồi nhún vai. "Họ đâu có... yểm bùa quả bóng đâu, đúng không?"


Ánh mắt Kai cố bám theo hai quả Bludger, chúng liên tục bị Slytherin đánh qua đánh lại. Cậu giật nảy mình khi những tiếng hò reo vang lên — Slytherin vừa ghi bàn.

Cậu cố tìm lại vị trí của hai quả Bludger, cậu thấy các Tấn thủ, nhưng không hề thấy quả bóng.

"Yeonjun!"

Kai bật dậy, trân trối nhìn quả bóng đập trúng cán chổi của bạn mình, làm nó gãy đôi và khiến Yeonjun rơi tự do xoáy tròn xuống mặt đất.


Soobin phản ứng nhanh hơn, chạy ngay xuống bậc cầu thang khán đài. Kai chỉ đứng chết lặng, nhìn trọng tài Quidditch lao về phía đội Slytherin.

"Quidditch không có luật thay người, Slytherin buộc phải chơi thiếu Truy thủ." Giọng bình luận viên vang lên qua chiếc micro.



Kai bước chậm rãi vào khu vực bệnh xá gần như trống trơn, thấy Soobin đang cố kê thêm vài chiếc gối sau lưng Yeonjun.

"Anh ổn mà, thật đấy." Yeonjun cười trên giường bệnh trắng muốt, rồi ánh mắt cậu chạm vào Kai.

"Ning! Em tới rồi." Soobin mỉm cười. "Trông hộ anh nhé, để anh đi lấy nước bí ngô."

"Trông cái gì? Anh đâu cần—" Yeonjun thở dài khi Soobin đã chạy ra khỏi phòng.

"Em tưởng hai người giận nhau rồi chứ."

"Đúng là vậy." Yeonjun gật đầu. "Anh đoán là em ấy quên mất là đang giận anh."

"Anh biết vì sao anh ấy giận anh không?" Kai kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Chắc vì anh nói dối rồi đi chơi với mấy người bên đội Slytherin."

Kai bật cười. "Vậy là Slytherin thua rồi nhé."

"Anh biết." Yeonjun bĩu môi. "Trận đầu tiên của anh và cũng là trận cuối cùng luôn."


Kai mím môi, mắt nhìn xuống sàn. "Chắc bọn mình bị dính lời nguyền xui xẻo hết rồi."

Yeonjun bật cười. "Này."

Kai ngước lên, khẽ "ừm."

"Muốn nói về chuyện đó không?" Yeonjun mỉm cười, vỗ nhẹ vào khoảng trống trên giường.

Kai đá giày ra và leo lên giường, ngồi đối diện Yeonjun. "Lâu rồi em mới thấy cái vẻ mặt đó của anh."

"Vẻ mặt gì cơ?" Yeonjun cười, cố làm ra vẻ vô tư.

"Cái lúc mà anh muốn em kể về bố," Kai mân mê tấm ga trải giường trắng, "Anh cũng nhìn em như vậy."


Vẻ mặt của một người anh trai hiểu chuyện, pha lẫn ánh nhìn đồng cảm của một người bạn cùng tuổi. Là ánh mắt nói rằng: "Anh biết em đang trải qua điều gì, và anh sẽ ở đây vì em."

"Bạn bè Muggle của anh biến mất hết rồi à?"

Yeonjun nhướn mày. "Vẫn còn một vài người."

"Nhỡ đâu, bạn bè anh không còn là bạn nữa thì sao?"

Slytherin cau mày. "Em nghĩ em không còn bạn bè nữa à?"

Kai nhún vai. "Có vẻ như sắp đến ngày đó rồi."

"Ning..." Yeonjun giơ tay lên vuốt tóc Kai, và mãi đến lúc ấy Kai mới nhận ra tay còn lại của anh đang băng bó kín mít.

"Em là một người bạn tồi."

"Không đâu." Yeonjun bĩu môi. "Em là người tuyệt vời."

"Vì anh chưa biết hết thôi." Kai thì thầm, mắt vẫn nhìn xuống tay mình. "Em cứ liên tục phá hỏng mọi thứ."


"Anh biết mà—"

"Không, anh không biết đâu." Kai ngẩng lên, Yeonjun không còn mang vẻ an ủi thường thấy, mà thay vào đó là một nét buồn nhè nhẹ.

Yeonjun thả tay xuống, thôi không vuốt tóc cậu nữa. "Em không làm gì sai hết, Kai."

"Có đấy." Cậu thở dài.

"Nếu là chuyện nụ hôn—"

"Không phải." Kai quay mặt đi. "Ý em là... có, nhưng không chỉ có vậy. Không chỉ là chuyện với Beomgyu hay Taehyun." Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu ghét phải mở lòng, ghét phải nói ra mấy thứ cảm xúc, nhưng Yeonjun luôn biết cách khiến cậu mở lời. "Mà còn là chuyện của anh... và Soobin nữa."

"Em không làm gì sai cả—"

"Đừng." Kai lắc đầu. "Anh không biết đâu."


Yeonjun nhắm mắt lại, hít sâu. "Tại sao anh lại không thể biết?"

"Vì sao anh muốn biết chứ?"

Kai cau mày khi thấy Yeonjun liếm môi, rồi siết tay lại, đè nắm đấm xuống nệm.

"Vì anh không muốn nó là cái mà anh đang nghĩ tới."

"Cái gì... Anh đang nghĩ tới cái gì cơ?" Lồng ngực Kai siết lại khi Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Cậu giật mình khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, nhẹ nhõm phần nào khi thấy đó là đội trưởng Quidditch của Slytherin.

"Này, Huening Kai đúng không?" Cậu ta mỉm cười. "Tôi nói chuyện với cậu ấy chút nhé?"


Kai bật khỏi giường, vội vã xỏ giày. Chân cậu như không theo kịp cơ thể, đầu quay cuồng, mọi thứ như đang sụp đổ. Tim đập loạn trong lồng ngực, mọi thứ còn tệ hơn cả những gì cậu tưởng.

Ánh mắt thương hại của Yeonjun như đốt cháy cậu.


Đây chính là lý do vì sao cậu nên ở yên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co