[Trans][Jensoo][Longfic] Bittersweet
Chapter 23
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Jennie thức dậy trong phòng Jisoo. Nàng vẫn còn ngái ngủ và mơ màng, nàng kiểm tra điện thoại và thấy có 11 cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình.
"Chết tiệt" Jennie chửi thề.
Nàng ngay lập tức gọi lại cho mẹ mình.
"Chào mẹ?" Jennie nói
"Con đã ở đâu tối qua?" mẹ nàng hỏi, nghe giọng bà có chút giận dữ
"Con đã ở nhà Jisoo" Jennie giải thích
"Oh" mẹ nàng đáp
"Con xin lỗi vì đã không cho mẹ biết, con đã ngủ quên"
Mẹ nàng do dự một lúc sau đó bà hỏi:
"Jennie, Jisoo chỉ là một người bạn của con đúng không?"
"Ừm.." Jennie nói
Nàng vẫn chưa hoàn thành câu nói khi mẹ nàng cắt ngang và nói:
"Hãy nói con bé chỉ là một người bạn"
Jennie dừng lại một lúc và cuối cùng nhẹ nhàng đáp:
"Vâng"
"Tốt" mẹ nàng nói
"Đưa con bé tới nhà mình đi, chúng ta vừa thuê một đầu bếp tạm thời, bố con và ta rất vui được ăn trưa cùng con bé" mẹ nàng nói tiếp
"Không cần đâu ạ" Jennie ngay lập tức nói
"Jennie, chúng ta muốn gặp con bé"
Jennie nhíu mày và cuối cùng nàng nói:
"Con sẽ đưa chị ấy đến vào bữa trưa"
"Tốt" mẹ nàng nói và cúp máy.
Ngay khi đó, Jisoo, người vẫn đang ngủ lầm bầm:
"Em ồn ào quá"
Jennie mỉm cười và nằm xuống cạnh Jisoo, nàng ôm lấy cô và nói:
"Chào buổi sáng"
Jisoo chậm rãi mở mắt và hỏi:
"Ai gọi vậy?"
"Mẹ em" nàng đáp
"Sao bà ấy lại gọi?"
"Bố mẹ muốn ăn trưa cùng em và chị"
Jisoo nhíu mày và hỏi:
"'Chị'là ai?"
Não cô đột nhiên tải được từ ngữ và cô bật dậy từ trên giường, cô mở mắt ra và hỏi:
"Khoan, ''chị' là nói chị đó hả?"
Jennie cười khúc khích và nói:
"'chị' có nghĩa là Kim Jisoo á"
"C-chị, tại sao?" Jisoo hỏi
"Họ muốn cám ơn chị vì chăm sóc cho em"
"Có được không?" nàng hỏi
Jisoo suy nghĩ môt lúc và lắp bắp:
"Ye-yeah, chắc rồi"
Cô quay sang Jennie và hỏi:
"Họ thích gì? Họ sẽ thích chị chứ? Nếu họ không thích chị thì sao? Chị có nên ăn mặc trưởng thành xíu không? Nếu-"
Jennie ngăn cô lại bằng cách kéo cô về phía mình, nàng cười khúc khích và nói:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Em chắc không, nếu họ không thích chị thì sao?" Jisoo hỏi
"Họ sẽ thích thôi, tin em đi"
Jisoo chậm rãi gật đầu. Jennie do dự mọt lúc và nói:
"Bố mẹ em, tư tưởng của bọn họ hơi truyền thống"
"Vậy thì?"
"Vậy nên họ không cười nhiều lắm, và họ rất nghiêm túc, nhưng đó không có nghĩa là họ không thích chị"
Jisoo gật đầu và nói:
"Okay"
Jennie mỉm cười và kéo Jisoo vào một cái ôm, nàng nhẹ nhàng thì thầm:
"Xin đừng để họ dọa chị chạy mất"
Jisoo cười và nói:
"Sẽ không"
Họ đi tắm và sửa soạn bản thân. Bố mẹ cô không ở nhà nên Jisoo để lại một tờ note. Sau đó, họ đến nhà Jennie. Jennie đậu xe và họ bước vào cùng nhau.
Bố mẹ nàng đang xem tivi ở phòng khách. Jennie chào họ ngay khi bước vào phòng. Jisoo bước đến và nói:
"Ông Kim, bà Kim"
Cả bố mẹ nàng đều đứng dậy. Bố nàng cười và nói:
"Cháu hẳn là Jisoo"
Jisoo gật đầu và cười đáp lại, mẹ nàng nói:
"Bọn ta đã nghe nhiều về cháu, rất vui được gặp cháu"
"Cám ơn vì đã mời cháu đến ăn trưa ạ"
"Cháu được chào đón mà, chúng ta phải cám ơn vì cháu đã chăm sóc cho Jennie mấy tuần qua, và cám ơn vì món quà nữa, chúng ta thích lắm" mẹ nàng nói
"Không có gì đâu cô Kim"
"Cháu có thể gọi bọn ta là chú và cô" bố nàng nói
"Chắc rồi ạ"
"Chúng ta nên đến bàn ăn chứ?" mẹ Jennie nói
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn. Jennie ngồi đối diện mẹ mình và Jisoo ngồi đối diện bố nàng. Người đầu bếp bắt đầu dọn món lên.
"Món Trung có được không?" mẹ nàng hỏi
"Vâng, không thành vấn đề ạ"
Mẹ Jennie gật đầu. Sau đó bố mẹ nàng bắt đầu ăn, Jennie và Jisoo cũng vậy.
"Vậy, sao hai đứa biết nhau?" bố nàng hỏi
Jisoo đã định trả lời thì Jennie cắt ngang và nói:
"Bài tập của trường, lớp học môn sinh"
Jisoo quay đầu sang Jennie, nàng không nhìn cô nhưng Jisoo cảm thấy biểu cảm không bình thường của nàng nên cô không nói gì cả. Jisoo quay đầu lại và nói:
"Yeah, chúng cháu ở cùng nhóm"
"Bác hiểu, Jennie ở trường thế nào?" mẹ nàng hỏi
"Con ổn mà" Jennie nói
Bố mẹ nàng cười và bố nàng nói:
"Bố không tin con, Jisoo, nói cho chúng ta biết, nó thế nào?"
Jisoo cười và đáp:
"Em ấy ổn, mọi người đều thích em ấy, em ấy khá nổi tiếng"
"Nghe được đó" mẹ nàng nói
"Con đã nói rồi"
"Vậy kể cho bọn ta, gần đây nó thích gì?" bố Jennie hỏi
Jisoo cười và nhìn Jennie, sau đó cô nói:
"Em ấy khá cứng rắn ở bên ngoài, nhưng bên trong thật ra rất mềm yếu, em ấy khá dính người và khá săn sóc nữa"
Bố mẹ nàng ngạc nhiên, bố nàng hỏi:
"Dính người? Săn sóc? Những từ đó ta chưa bao giờ nghe ai dùng để miêu ta con gái mình"
"Thật ạ? Cháu thấy em ấy rất dính người, và cháu còn đặt cho em ấy cái tên Jendeukie nữa" Jisoo nói
Cả bố lẫn mẹ Jennie đều phá ra cười.
"Jendeukie? Nghe hay đó" Mẹ nàng nói
"Wow Jisoo, cháu thật sáng tạo, vui tính và xinh đẹp, một cô gái như cháu hẳn được nhiều chàng trai thich lắm, cháu có bạn trai chưa?" bố nàng hỏi
"Bố!" Jennie hét lên
"Ổn mà" Jisoo nói
Cô mỉm cười và nói:
"Cám ơn vì lời khen của bác, gần đây cháu không đang trong mối quan hệ nào cả ạ"
"Wow ta bất ngờ đó"
Jisoo cười khúc khích.
"Nói cho ta biết, Jennie có bạn trai không?" mẹ nàng hỏi
"Ừ thì bác nên hỏi em ấy, em ấy ở đây mà" Jisoo cười và nói
"Mẹ! Con nói là không mà!" Jennie kêu lên
"Ừ thì đến lúc con cần tìm một người rồi" mẹ nàng nói
"Không dễ thế đâu"
"Có gì khó chứ? Đừng đặt tiêu chuẩn cao quá! Tất cả những gì bọn ta cần là một chàng trai thôi!" bố nàng nói
Nụ cười của Jisoo đông cứng, cô lặp lại:
"Một chàng trai?"
"Yeah, đó là tất cả những gì bọn ta muốn" mẹ nàng nói
Jisoo quay đầu sang Jennie, nàng không nhìn lại cô. Một cảm giác không thoải mái ập vào tim Jisoo, cô nhẹ nhàng vỗ vào tay nàng nhưng Jennie lờ cô đi. Cô quay lại với cái dĩa trước mặt và lặng lẽ ăn xong món đó. Trông cô ổn nhưng tâm trạng của cô đã chạm đáy. Trái tim của cô trở nên ngột ngạt nhưng cô không biết lý do.
"Jisoo, con sẽ làm cho chúng ta điều này chứ?" mẹ nàng hỏi
Jisoo cố nặn ra nụ cười và ngẩng đầu, cô hỏi:
"Vâng?"
"Giúp Jennie tìm bạn trai đi, một người nào đó đối xử tốt với nó ấy"
Jennie nắm lấy tay Jisoo bên dưới bàn, Jisoo do dự một lúc nhưng cô xua đi. Cô mỉm cười và đáp:
"Yeah chắc rồi ạ"
Sau bữa trưa, bố mẹ nàng rời đi vì công việc. Người giúp việc cũng rời đi nên họ phải tự dọn dẹp. Cả hai đang rửa chén trong bầu không khí hoàn toàn yên lặng. Sau khi rửa xong, Jennie nói:
"Đi với em"
Jennie đưa Jisoo lên tầng bốn, họ vào một căn phòng trong góc. Một cây đàn piano bằng pha lê đập vào mắt Jisoo, mắt cô mở to và cô lầm bầm:
"Đẹp quá"
Jennie kéo cô tới một cái sofa bên cạnh và nói:
"Ngồi xuống đây đi"
Sau đó, Jennie đi đến bên cây đàn và mở nắp. Nàng bấm một vài phím và sau đó hắng giọng. Sau đó, nàng bắt đầu chơi đàn. Đó là một giai điệu quen thuộc, trước khi Jisoo có thể nghĩ đến tên bài hát, Jennie đã bắt đầu cất giọng:
"Wise man says only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall i stay
Would it be a sin
If i can't help falling in love with you"
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu thẳng vào Jennie và cây đàn piano một cách hoàn hảo. Cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp. Tâm trí Jisoo chỉ tập trung vào những gì cô thấy trước mắt, cô đang tận hưởng khung cảnh trước mắt mình.
Cuối cùng khi Jennie kết thúc bài hát, nàng hít một hơi sâu và đóng nắp đàn. Nàng quay sang Jisoo và hỏi:
"Vậy thì?"
Jisoo lắc đầu và nói:
"Chị thích lắm, chị thích cây piano và cả bài hát nữa"
Jennie nhướn mày và hỏi:
"Và ?"
"Và cái gì?"
"Người nghệ sĩ?"
"Người nghệ sĩ thì sao?"
"Chị có thích người nghệ sĩ không?"
Jisoo cười và bước đến cạnh Jennie, cô vuốt tóc nàng và nói:
"Chị yêu người nghệ sĩ, cô ấy là người xinh nhất mà chị từng thấy"
Jennie cười và đứng dậy, nàng ẵm Jisoo lên nắp đàn. Jisoo cười khúc khích và hỏi:
"Vậy có được không?"
"Ai quan tâm chứ?"
Jisoo cười và nói:
"Tình yêu à, em thật xinh đẹp"
Jennie đơ người, nàng chớp mắt và hỏi:
"T-tình yêu?"
Jisoo cười và nhìn Jennie. Jennie lặp lại lần nữa:
"Tình yêu"
Cô gật đầu và nói:
"Tình yêu"
Jennie nhìn vào mắt Jisoo, nàng rướn người và nói:
"Tình yêu"
Jisoo gật đầu và Jennie mỉm cười. Một cách chậm rãi, nàng đặt môi mình lên môi Jisoo và họ bắt đầu hôn nhau. Đó chỉ đơn giản là một nụ hôn, không có gì xảy ra nhưng họ chỉ tận hưởng nó. Nụ hôn này khác biệt, không có bất kỳ đam mê thôi thúc nào, chỉ là tình cảm đơn giản nhất dành cho nhau. Nụ hôn không dẫn đến nhiều suy nghĩ, họ chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc, khoảnh khắc họ có nhau.
Sau khi tách ra, họ tựa trán vào nhau. Jennie cười và lặp lại:
"Tình yêu"
"Em không cần phải lặp lại điều đó em biết không" Jisoo cười khúc khích và nói
Jennie lắc đầu và nói:
"Em muốn vậy"
Nàng dừng lại một lúc rồi nói:
"Tình yêu của em"
Jisoo cười và không nói gì.
Sau một lúc, Jennie kéo Jisoo đứng dậy và họ trở về phòng nàng. Jisoo ngồi trên giường Jennie và nhìn nàng, Jennie cười và nói:
"Đợi em một lát"
Jisoo gật đầu. Jennie bước tới máy tính của mình và bắt đầu in hàng tấn hình ảnh. Sau đó, nàng dán những bức tranh in trên tường. Đôi mắt của Jisoo dõi theo hành động của Jennie. Từng chút một, Jennie bắt đầu lấp đầy trái tim. Nó đã sớm chỉ còn lại một khoảng trống của một bức tranh nhưng những bức ảnh của Jennie đã hoàn thành.
"Oops" Jisoo nói
Jennie cười và đi về phía Jisoo, nàng ngồi cạnh cô và nói:
"Em xin lỗi"
Jisoo cười và hỏi:
"Vì cái gì?"
"Bố mẹ em"
Nụ cười của Jisoo cứng lại và cô nói:
"Em không cần phải làm thế"
"Không, em xin lỗi vì những điều họ đã nói, em xin lỗi vì không lên tiếng vì chúng ta, em thật sự xin lỗi"
"Chị hiểu mà" Jisoo nói với một nụ cười trấn an
"Chị có thể quên hết đi không?"
Jisoo suy nghĩ một lúc, nhưng sau đó cô lắc đầu và nói:
"Jen, đó là bố mẹ em"
"Chị đã hứa là họ sẽ không làm chị sợ mà"
"Không phải vì chuyện đó, em không thấy sao, họ đã làm rõ là họ sẽ không bao giờ chấp nhận chị" Jisoo nói với một nụ cười mỉa mai
"Không không không, xin chị đừng nói vậy" Jennie nói, Jisoo có thể nghe sự van nài trong giọng nàng.
Jisoo cười nhưng không đáp, Jennie trở nên lo lắng và nói:
"Xin hãy nói cho em nghe những gì chị đang suy nghĩ lúc này"
Jisoo lắc đầu và nói:
"Không có gì, chị chỉ nghĩ rằng em đẹp thế nào thôi"
Jennie hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, nàng nhắm mắt lại để ngừng suy nghĩ. Sau một lúc, nàng lại mở mắt ra và hỏi:
"Chị sẽ làm bạn gái của em chứ"
Jisoo cười khúc khích và đáp:
"Bức tường vẫn chưa hoàn thành mà"
Jennie lấy ra một cái máy ảnh và hỏi:
"Em có thể chụp ảnh chị không?"
Jisoo mỉm cười trước ống kính và gật đầu. Với những ngón tay run rẩy, Jennie nhấn nút chụp. Nàng vội vàng đến máy tính của mình và in ra bức ảnh. Nàng hít một hơi thật sâu và dán bức tranh vào lỗ cuối cùng của trái tim. Nàng quay trở lại với Jisoo. Jennie hít một hơi thật sâu và nói:
"Chị là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, em có hàng triệu lý do cho việc thích chị, em thích chị nhiều lắm, thậm chí bản thân em còn bất ngờ với cảm xúc mình dành cho chị mà, em hứa là sẽ không bao giờ để chị cô đơn, em sẽ luôn ở cạnh bên chị, em sẽ mua tặng chị hoa, em sẽ nấu cho chị ăn, em sẽ đưa chị đến bất cứ đâu, em sẽ làm mọi thứ cho chị"
"Em biết rằng bố mẹ em không ủng hộ, nhưng chị đừng cứ thể mà từ bỏ, Jisoo, em cầu xin chị, em không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng chị"
"Chị sẽ làm bạn gái của em chứ?" Jennie hỏi
Nàng nhìn vào mắt Jisoo. Sau một lúc lâu, cô mỉm cười và nói:
"Vậy thì hãy thử cho chúng ta một cơ hội xem"
———————
huhu nay tạch bài thi giữa kì rồi các cậu êi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co